Hạ Tri Nhai nhẹ giọng trả lời, cũng không tính toán giấu diếm Minh Vi, “Anh cùng với mấy người bạn đóng một căn nhà gỗ xung quanh núi ở các huyện bên cạnh, lúc không có việc gì làm sẽ qua bên đó ở tạm, phương tiện cho việc đi lên núi săn bắn bán lấy tiền.

”“Thật sự là như vậy?”“Ừ.

”“Thôi được rồi, em liền tin tưởng anh!” Minh Vi khoanh tay, cười như không cười mà nhìn Hạ Tri Nhai, “Chờ tới khi anh muốn tiến thêm một bước nói chuyện cùng em, em rất sẵn lòng lắng nghe.

”Người sao, đều sẽ có bí mật, Minh Vi cũng sẽ không phá vỡ hỏi đến cùng.


Sau khi ăn xong bát mỳ nội tạng heo, Minh Vi vẻ mặt thỏa mãn vuốt bụng, chưa nói thêm gì.

Hạ Tri Nhai nhìn gương mặt tinh xảo của Minh Vi, tiếng tim đập thình thịch trong lòng càng lớn hơn.

Anh vội vã ăn xong chén cơm, sau đó mượn cớ đi tính tiền để thoát khỏi cục diện xấu hổ này.

Cơm nước xong, Minh Vi cùng Hạ Tri Nhai đi tản bộ trên đường phố ở huyện thànhHôm nay rốt cuộc cũng đã quá muộn, cho nên Hạ Tri Nhai quyết định tiếp tục phá của, cùngMinh Vi vào ở tạm nhà nghỉ.

Minh Vi vẻ mặt hạnh phúc, mà trên mạt Hạ Tri Nhai thế nhưng cũng có một chút thỏa mãn.

Ngày hôm sau, khi Minh Vi cùng Hạ Tri Nhai về tới nhà, vừa vặn Lý Xuân Hoa làm cơm xong.

Thấy hai vợ chồng cùng nhau trờ về, cũng là hiếm thấy, chỉ là hơi khịt mũi chỉ hướng trong phòng.


“Chú ba của con đến đây, đang ở trong nhà!” Lời này nói với Hạ Tri Nhai.

Hạ Tri Nhai ừ một tiếng, dẫn Minh Vi đi vào trong nhà.

Chú ba tên là Chung Căn, hôm nay tới nhà, Minh Vi nhiều ít cũng đoán được dụng ý là gì.

Chỉ là cô hoàn toàn không nghĩ tới, cô và Hạ Tri Nhai mới vừa bước chân vào nhà, Chung Căn đã trực tiếp xông tới quỳ xuống!“Tri Nhai, vợ Tri Nhai! Coi như chú cầu xin hai đứa, buông tha cho cô ba của hai đứa đi mà!”Sắc mặt Hạ Tri Nhai rất khó xem, Chung Căn quỳ xuống như vậy, căn bản chưa cho anh cùng Minh Vi nửa điểm đường sống.

Chỗ nào là cầu tình chứ, rõ ràng là uy hiếp mà.

Minh Vi biết Hạ Tri Nhai khó xử, liền cười đem câu chuyện ôm vào người: “Chú 3, chú làm gì vậy, chú quỳ xuống trước mặt người làm con cháu chúng cháu như vậy, nếu để bị truyền ra bên ngoài không khỏi khiến người khác chê cười.

Tri Nhai và cháu đều không giỏi ăn nói, chú làm như vậy thật sự là dọa chết chúng cháu mất ! ! Chỉ là, chú vừa mới nói bảo chúng cháu buông tha cho cô ba? Lời này không nói vậy được, đừng để đến lúc đó lại khiến công an chú ý tới chúng cháu, cho rằng chúng cháu làm ầm ĩ gây sự phản động! Nếu muốn cứu cô ba, chú vẫn nên đi tới cục Công An làm quan hệ đi!”Chung Căn nghe thấy Minh Vi qua loa lấy lệ, đều tức muốn chết rồi, nếu như bên phía Cục Công An có thể đi “quan hệ”, ông sao còn phải tới đây cầu xin chứ? Nhưng mà Hạ Đại Cường thật là phế vật, em gái ruột của mình bị con dâu đưa vào cục Công An mà ông ta lại cứ bo bo giữ mình như con chim cút vậy, không có tí tác dụng nào!Nhưng những lời này Chung Căn cũng không dám nói ra khỏi miệng, nếu không phải lo lắng người bên ngoài chê cười ông, Chung Căn căn bản cũng không thèm để ý tới sống chết của Hạ Tiểu Mai.

Nghĩ như vậy, Chung Căn liền cầm lấy quà tặng mình mang tới đặt trước mặt Minh Vi.


Bột hoa cúc? Ra tay hào phóng nhỉ!Mấy năm gần đây, bột hoa cúc cũng được coi là đồ quý giá, Chung Căn chịu lấy ra, cũng đồng nghĩa nhất quyết cứu Hạ Tiểu Mai ra.

Chung Căn lời nói thấm thía nói, “Minh Vi à, cô ba của cháu đúng thực là không đúng, chú cũng biết cháu không nói được gì với bên Cục Công An, nhưng cháu cũng đừng quên, cháu là người báo án bắt cô cháu vào trong đó, nếu như cháu đi nói, có khi có thể xử nhẹ một chút thì sao?”Thực ra cho dù Minh Vi chết sống không chịu đi, ông ta cũng không có cách nào cả.

Minh Vi mặc dù ra tay tàn nhẫn chút, nhưng cách làm hoàn toàn chính xác, Hạ Tiểu Mai nói những lời đó còn không phải là mưu hại, phỉ báng sao? Tuy rằng lúc ấy ông không có mặt ở hiện trường, cũng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng tính tình con mụ vợ nhà mình như nào, miệng thối ra sao, ông còn không rõ ràng hay sao?!“Chú ba, chú như vậy có chút làm khó người khác.

” Minh Vi khó xử nói.

Chung Căn trực tiếp nhét Bột hoa cúc vào lòng Minh Vi, “Đúng là có chút khó khăn, nhưng lại cũng không phải không có khả năng, đợi tới khi cô ba của cháu được thả ra, chú sẽ dẫn bà ấy tới cửa bồi tội xin lỗi cháu ha!” Nói xong câu đó, cũng không đợi Minh Vi cự tuyệt, Chung Căn trực tiếp chạy ra ngoài, bộ dáng phong trần mệt mỏi đó đều khiến người khác có chút chua xót.

.