Lâm Thiến càng nghĩ càng ấm ức, lại cộng thêm trên người phát sốt khó chịu, cô liền ngồi ở dưới đất ôm chân gào khóc.
Tổn thọ, đây là phải tu luyện mấy đời thì mới có bộ dáng này?“Ô ô ô, trả lại thanh xuân cho tôi, trả lại vẻ đẹp cho tôi, trả lại đôi chân dài cho tôi” Càng khóc càng thương tâm, nếu mà chết chắc chắn có thể đầu thai thì hiện tại cô sẽ đi chết luôn, nhưng mà cô không dám đánh cuộc a! Nhỡ may chết xong liền chấm dứt thì sao!Cũng chỉ dùng vài phút để nhớ lại quá khứ của mình.
Làm việc trên thương trường nhiều năm, đã sớm tu luyện tới mức tâm tính kiên nghị, chỉ đau lòng một lát như vậy, cô liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai.
Còn không phải là xuyên qua sao? Có gì phải sợ chứ? Dù là ở đâu thì cô đều có thể sống tới hô mưa gọi gió.
Nhìn quần áo mới thay lại vẫn bẩn như cũ, ngay cả một cái quần cộc cũng không có, cảm giác mông lạnh căm căm.
Vừa đói vừa buồn ngủ, Lâm Thiến không kiên trì nổi, dựa vào cái rương ngủ mất.
Lúc Lâm Thiến tỉnh lại, nhìn sắc trời xem đã sáng chưa.
Lại nghĩ tới hiện tại đang ở trong không gian.
Vừa có suy nghĩ này, trước mắt liền hiện ra cảnh tượng bên ngoài không gian, bầu trời bên ngoài vẫn đen nhánh, ngẫu nhiên sấm sét ầm ầm, vẫn mưa sa gió giật như cũ.
A, trong không gian còn có thể nhìn thấy bên ngoài, có thể nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài, thật sự là quá tuyệt vời, nhưng mà cô vẫn có cảm giác không đúng.
Vừa rồi cô đã ngủ một khoảng thời gian không ngắn, ít nhất cũng phải vài tiếng đồng hồ, sao bầu trời vẫn giống như bộ dáng lúc cô mới tiến vào vậy.
Là thời gian khác biệt, đúng rồi, chính là thời gian khác biệt, ví dụ như trong tiểu thuyết nói, bên ngoài một ngày thì bên trong là mấy ngày hoặc là mấy năm gì đó?Khó mà làm được, nếu mình cứ ở trong không gian, kết quả bên ngoài vẫn luôn là trời chưa sáng, vậy thì cô sẽ đói chết ở trong này sao! Sờ lên trán, đã không phát sốt, chỉ có thể đi ra ngoài chờ tới hừng đông vậy.
Bên ngoài mưa to giàn giụa, nhìn cái rương lớn ở bên cạnh, chính là nó.
Trốn vào trong rương, đậy nắp vào, sau đó nghĩ trong đầu, cả cái rương đều ra không gian, nơi đặt cái rương cũng không tệ lắm, nóc nhà phía trên không có mưa dột.
Lâm Thiến nằm gọn trong rương tiếp tục ngủ.
Cứ như vậy trôi qua cả đêm, buổi sáng hết mưa, nước mưa theo rơm rạ trên nóc nhà chảy tí tách xuống.
Từ rất xa truyền đến tiếng gà trống gáy.
Lâm Thiến lại một lần bị đói tỉnh, vặn người một cái, kết quả không vặn được, lúc này mới nhớ tới mình vẫn còn ở trong rương.
Đứng ở trong rương, nhìn căn nhà của mình, tấm tắc, một mảnh hỗn độn, thứ đáng giá nhất trong nhà chính là cái rương này.
Lâm Thiến vuốt chuỗi vòng trên tay, đeo cái này trên cổ tay quá lộ liễu, nếu như có thể giấu ở trong thân thể thì tốt rồi, một ánh sáng hiện lên, chuỗi vòng liền biến thành từng điểm sáng, hoàn toàn đi vào giữa mày của Lâm Thiến.
Có không gian làm bàn tay vàng, nhiều ít cũng khiến cho Lâm Thiến được an ủi.
Lâm Thiến đi ra sân nhặt lấy một cây gậy, chống gậy đi ra ngoài, phương hướng chính là nhà cũ của Lâm gia.
Bà Lâm, tôi tới đây.
.