Lâm Thiến thầm nói ở trong lòng, đại đội trưởng quả thực là người quá tốt bụng rồi, chuyện của cha mẹ nguyên chủ vẫn luôn là nút thắt khiến ông trăn trở nhiều năm.“Chú đội trưởng à, cháu biết chuyện của cha mẹ cháu vẫn là trăn trở của chú mấy năm nay.

Chú xem, chuyện này thì cháu nghĩ cháu là người có quyền lên tiếng nhất.

Cháu trước giờ chưa từng trách chú, mà chú cũng không cần cảm thấy có lỗi với ai cả, tình huống lúc đó, nếu như chú không nhanh dẫn người đi, có khi không những không cứu được người mà còn mất thêm mấy cái mạng nữa.

Làm đại đội trưởng, quyết định của chú là đúng đắn, nói thẳng ra, vị trí của chú không cho phép chú được phép hành xử theo cảm xúc, chú có trách nhiệm với sinh mệnh của tất cả mọi người.

Hơn nữa, mấy năm nay chú chăm sóc cháu không phải là hư tình giả ý, cháu thấy được, cháu cũng hiểu rất rõ, cũng vô cùng cảm kích chú.


Nếu không phải có chú vươn tay ra, có khi cháu đã không sống được đến bây giờ.

Nếu không phải có chú bảo vệ, có khi cháu đã bị những người kia ăn đến sạch sẽ đến xương cũng không còn.

Vậy nên chú à, chuyện cũ nên bỏ thì tốt nhất là bỏ đi.

Chú xem, đến đứa con gái là cháu cũng buông xuống rồi, sao chú lại không làm được chứ? Người chết đã đi xa, người sống thì vẫn phải tiếp tục tồn tại, vẫn phải tiếp tục hướng đến tương lai, chú nói đúng không?”Đây chỉ là Lâm Thiến nói hộ lòng nguyên chủ mà thôi, cô ấy thực sự chưa từng oán trách Trần đội trưởng, hơn cả, bây giờ ông còn là đùi vàng của cô, cô nhất định phải ôm chặt lấy.Có ông làm chỗ dựa, chưa cần biết cô có thể ở thôn đi ngang hay không, nhưng chắc chắn có thể đảm bảo nếu như cô bị người ta bắt nạt thì nhất định sẽ có ông ấy đứng ra chủ trì công đạo cho cô, mà Lâm Thiến chỉ cần như vậy là đủ rồi.“Sau này cháu sẽ không vào sâu trong núi, để chú không phải lo lắng.”Đại đội trưởng ngơ ngác nhìn Lâm Thiến, đôi mắt càng ngày càng đỏ, đột nhiên che mặt lại, hai bả vai khẽ run lên.

Bốn năm, cái chết của vợ chồng Lâm Lão Nhị cứ giống như một tảng đá lớn đè lên trái tim ông ấy, đè đến nỗi ông ấy không thể thở được.


Bàn tay Lâm Lão Nhị nắm chặt sợi dây kéo trâu, hai vợ chồng chết không nhắm mắt, đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của ông ấy.

Đúng như Lâm Thiến đã nói, thật sự đã trở thành tâm ma của ông ấy.

Những lời nói của Lâm Thiến hôm nay, đã gỡ bỏ tảng đá lớn trong lòng ông ấy, khiến ông ấy cảm thấy bản thân được cứu rỗi, sự nhẹ nhõm này khiến ông ấy cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng đến phát khóc.

Tôn Tuyết Vi, vợ của đại đội trưởng, đau lòng ôm chồng mình vào lòng.

Không có ai hiểu nỗi đau của chồng bà ấy hơn bà ấy, bà ấy biết rằng từ hôm nay trở đi, chồng bà ấy sẽ được tái sinh.

Đây thực sự là một chuyện vui lớn, thật đáng mừng.

.