Còn Vương Đại Hoa, sao nào? Bà cho rằng bà tên là Đại Hoa, thì bà là đóa hoa nhỏ à! Mẹ chồng bà và em chồng bà đều phải đến làm việc đấy, bà nghĩ bà là cánh hoa tỏi nhỏ đấy à?Cùng cố gắng lên nhé! Đừng lười biếng, làm mau cho xong rồi về nhà ăn cơm đi, chỗ này của tôi không nuôi người rảnh rỗi.

” Hai câu cuối cùng là trọng điểm, Lâm Thiến dời một cục đá đặt ở cổng lớn, sau đó ngồi trên tảng đá vừa vung gậy vừa hô khẩu hiệu.

“Nhà của cô, sao cô không làm? Con dâu của bác cả Lâm, Vương Đại Hoa nổi giận, bình thường đi theo bác cả Lâm tác oai tác oái, trước đây bắt nạt Lâm Đại Nha rất nhiều.

Bình thường đều là bà ta bắt nạt người, bây giờ bị người khác bắt nạt, sao có thể chịu được?‘Vèo’ một hòn đá nhỏ đập lên đầu Vương Đại Hoa.

“Ai u!” Vương Đại Hoa che đầu, vẻ mặt hoảng sợ.

Ông Lâm đã quan sát nhất cử nhất động của Lâm Thiến từ lúc cô bước vào.

Vừa rồi ông ấy thấy rõ ràng, cục đá kia là từ trên đầu vợ lão đại rơi xuống, không phải con nhóc tai tinh kia ném.

Xem ra đúng là hai vợ chồng lão nhị trở về rồi, lòng ông Lâm run lên.

Vợ của lão đại cũng là một người không biết thức thời, hiện giờ quan trọng nhất không phải nên nhanh làm việc cho xong sao?Chỉ cần lão nhị hài lòng, không trở về nhà cũ thì bọn họ đã phải niệm a di đà phật rồi, sao lại không biết nặng nhẹ vậy? Con nhóc chết tiệt đó thích nói gì thì nói, coi nó như đánh rắm không phải xong rồi sao.

“Cái đó, con dâu cả, cũng sắp đến trưa rồi, con về nhà nấu cơm đi!” Mau đuổi cái tên đầu sỏ gây chuyện này đi, đừng lại chọc hai vợ chồng lão nhị nổi giận.


“A! Vậy cha mẹ, con về trước nấu cơm.

” Chuyện sửa lại tường này, đâu phải chuyện mà phụ nữ làm? Ở nhà bà ta cũng chưa từng làm chuyện này.

Làm việc cho con nhóc chết tiệt đó thì bà ta càng không vui, dù sao hai vợ chồng lão nhị ở đây rồi thì giờ bà ta trở về nhà cũng không thấy sợ nữa.

Thoắt cái bà ta đã chạy ra ngoài cửa, bà ta vừa mới chạy ra khỏi cửa.

“Mẹ, mẹ và Vương Đại Hoa qua đó làm gì vậy? Cùng cha con ở nhà nhìn những người này làm việc đi chứ, ai lười biếng thì mẹ hãy lấy đá đập người đó.

” Lâm Thiến nhìn về phía Vương Đại Hoa nói.

‘phụt’, Vương Đại Hoa như một con chó gặm bùn, ngã xuống đất.

Đây đúng là gặm bùn, đẩy vài cái, vất vả lắm mới đứng lên được.

Quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Thiến, toàn bộ phía trước từ mặt đến chân đều dính đầy bùn đỏ.

“Ha ha ha ha ha! Ha ha ha.


” Lâm Thiến cười đau cả bụng.

Vừa cười, vừa đập viên đá nhỏ lên Vương Đại Hoa.

“A, cứu mạng.

” Vương Đại Hoa sợ tới mức dẫm lên bùn, vừa mắng vừa trượt chạy về phía nhà cũ.

Chỉ hận sao cha mẹ chỉ sinh ra hai cái chân.

Lâm Thiến bỗng nhiên quay đầu lại, lập tức thu lại nụ cười và thay đổi sắc mặt ngay lập tức, một tay chống nạnh, làm hình ấm trà chỉ trỏ.

“Xem gì vui vẻ vậy? Đây có phải là thứ các người có thể xem sao? Làm việc đi.

Cả đám không có mắt nhìn người lại lười như quỷ, người nhà của mình bị làm trò đùa cũng xem, một đám vô tình vô nghĩa mất hết lương tâm nôn nóng xem trò vui.

” Lâm Thiến quay lại với kịch bản mẹ chồng ác độc.

Mọi người ở nhà cũ “……” Thật oan uổng quá, muốn khóc.

Lâm Thiến “……” Thật đã quá, muốn cười.

Đối phó với loại người cực phẩm này thì bạn phải cực phẩm hơn họ.

.