Ông Lý là một ông lão goá vợ không có con cái, một chân còn hơi khập khiễng, người ta gọi biệt danh là Lý thọt.
Bởi vì chân ông ấy què lại lớn tuổi, đại đội quan tâm ông ấy nên để cho ông ấy chăn trâu.
Bản thân ông ấy cũng lén làm nghề thợ mộc để sống, hiện giờ không cho tư nhân mua bán, người trong thôn tìm ông ấy làm nghề thợ mộc, đều dùng lương thực hoặc là trứng gà để đổi.
Cửa mở rộng không đóng, Lâm Thiến dùng cây gậy trong tay gõ cửa.
“Có ai không?” Cô không phải nguyên chủ, không gõ cửa thì không thể vào được.
Với lại nguyên chủ vốn mang tiếng xấu, lỡ như nhà người ta mất đi gì đó, lại vu oan cho cô thì biết làm sao? Lòng người cách một cái bụng, cô lại không tin những người dân có bề ngoài chất phác đó, cô chỉ tin vùng khỉ ho cò gáy sinh ra điêu dân.
Cô vừa mới đến, nên cẩn thận là tốt nhất.
“Ai vậy?” Một ông lão đi khập khiễng từ trong phòng ra.
Ông lão mặc một bộ quần áo cũ chắp vá, dáng người thấp, râu ria xồm xoàm.
Ông Lý nhìn thấy Lâm Thiến đến thì sửng sốt một chút.
Bốn năm trước khi trận lũ lụt cướp đi cha mẹ Lý Đại Nha, đến bây giờ ông ấy vẫn còn áy náy với đứa nhỏ này, dù sao cũng là ông ấy trông coi những con trâu chạy mất đó.
Ông ấy tận mắt nhìn thấy hai người bị chôn vùi, đại đội trưởng vì sự an toàn của mọi người nên không cho ai đi đào, ông ấy cũng không đi, người cứ như vậy mà mất, đến bây giờ trong lòng ông ấy vẫn có chút khó chịu.
“Là Đại Nha à! Sao cháu lại tới đây? Mau vào đi.
” Đứa nhỏ này có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Có thể giúp thì ông ấy sẽ giúp ngay!Ông Lý tưởng Lý Thiến đang gặp khó khăn gì? Trước nay đứa nhỏ này không bao giờ tìm ông ấy.
“Ông Lý, chào ông! Ha ha! Cháu tìm ông để nhờ ông làm cho cháu chút đồ.
” Lâm Thiến đi vào sân, cười hì hì chào hỏi ông Lý.
Cô tự có cảm giác thái độ hòa nhã dễ gần, nhưng cô đã quên mất cách ăn mặt diện mạo của mình, với lại giọng nói của cô trong mắt người khác cần bao nhiêu thô tục có bấy nhiêu thô tục.
“Làm thứ gì? Cháu nói đi, chỉ cần ông Lý ta có thể làm thì đều sẽ làm cho cháu.
” Con nhà người ta lần đầu mở miệng, vậy ông phải cố gắng làm hài lòng mới được.
“Cửa trước nhà cháu hỏng rồi nên cháu đến nhờ ông làm hai cánh cửa, còn phải làm một cái bồn tắm lớn.
Mấy ngày nay nhà cháu sửa nhà, đợi sau khi sửa nhà xong rồi ông lắp cửa nhà và cửa sổ cho cháu, tạm thời cháu chỉ nghĩ đến vậy thôi.
Sau này nếu còn có yêu cầu nào khác thì cháu lại đến.
Ông tính toán xem tổng cộng bao nhiêu tiền?” Lâm Thiến định làm cửa kính.
Nếu làm cửa sổ dán giấy thì chẳng những khiến trong phòng tối tăm, còn không nhìn thấy được động tĩnh trong sân, không có chút cảm giác an toàn nào.
Quan trọng là mùa đông ở chỗ này đặc biệt lạnh, âm ba bốn mươi độ.
Nước đóng thành băng cũng không phải nói suông.
Trong trí nhớ của Lâm Đại Nha.
Băng đọng dưới mái hiên vừa cứng lại vừa dày.
Ông trời, giết cô đi! Cũng không biết trước đây Lâm Đại Nha làm cách nào mà sống qua một mùa đông chứ không bị đông chết.
Nhưng mà cuối cùng cô ta vẫn bị đông chết.
.