Nữ tử đẹp lạnh lùng ở tại chỗ trầm tư rất lâu sau đó ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Giang Ngư: “Ta hiểu được.”

Đan Lân ở bên cạnh thúc giục: “Khen thưởng! Khen thưởng! Cũng đừng có quên.”

Nữ tử liếc trắng mắt Đan Lân một cái, tức giận nói: “Ta tất nhiên sẽ không quên, ta còn không đến mức keo kiệt như thế.”

Trong tay nàng chợt lóe sáng, hiện lên một vật, đưa cho Giang Ngư: “Cầm vật ấy, ngươi có thể đi Khí Phong tìm ta luyện chế cho ngươi một món linh khí.”

Đó là một lệnh bài bằng huyền thiết đen nhánh như mực, phía trên không có bất kỳ trang trí và hoa văn dư thừa gì.

Giang Ngư nhận lấy, tò mò hỏi: “Không biết tên huý của tiền bối?”

Nữ tử nói: “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”

Nàng vung ống tay áo lên, không kiên nhẫn: “Được rồi. Nếu đã cầm khen thưởng, các ngươi đi nhanh đi.”

Một trận gió, đất bằng dựng lên, hất mấy người đi ra ngoài.

Chờ mấy người đứng yên, phát hiện mình đã đứng ở ngoài cửa lớn. Bọn họ đã từ tòa thành con rối kỳ dị kia, về tới Bạch Ngọc tiên cung.

Vừa lúc có ba đệ tử một nữ hai nam kết bạn mà đến, nhìn thấy bọn họ, rất là vui mừng: “Ngư sư muội, thật khéo.”

Giang Ngư thấy bọn họ, lại không quen biết, dò hỏi: “Mấy vị...”

“Trước đó không bắt chuyện với Ngư sư muội, ngươi không nhận biết chúng ta.” Nàng kia nói: “Chúng ta là đệ tử Tiểu Đan Phong.”

Nữ tử tên Từ Mộng, hai đệ tử nam, người mặc áo xanh nho nhã tên Tạ Nguyên, mặt trẻ con tên Chu Tập.

Trước đó Hằng Tĩnh Trưởng lão nói rõ muốn nhận Giang Ngư đến Tiểu Đan Phong làm môn hạ, cho nên thái độ của ba người cực kỳ thân mật với Giang Ngư.

Từ Mộng nhìn cánh cửa lớn rộng mở phía sau mấy người, tò mò: “Không biết nơi này là chỗ nào? Ngư sư muội muốn vào xem à?”

Giang Ngư lắc đầu: “Chúng ta mới từ bên trong ra. Từ sư tỷ có thể trực tiếp đi vào...”

Ầm!

Nàng còn chưa nói xong, cánh cửa rộng mở này đã đóng sập lại, không để cho Giang Ngư tí mặt mũi nào.

Ba người Từ Mộng: “?”

Một giọng nói lạnh lùng từ bên trong truyền ra: “Huyền cơ thành Tầm Tiên đã phá, từ hôm nay trở đi cửa này không mở.”

Đối với ánh mắt nghi hoặc của ba người, Giang Ngư giải thích qua: “Nơi này là một tòa thành trì, cực kỳ thần bí. Chúng ta vừa mới đi vào, số ta hên, trùng hợp thông qua nan đề chủ nhân bày ra.”

“Ta hiểu rồi!” Tạ Nguyên nhìn văn nhã, mở miệng lại hoàn toàn khác hẳn: “Giống như thí luyện bí cảnh, cho nên, Ngư sư muội thông qua thí luyện.”

Hắn vỗ tay: “Không hổ là sư muội Tiểu Đan Phong chúng ta, chính là lợi hại như vậy!”

Giang Ngư sửa đúng: “Tạ sư huynh, ta cũng không phải đệ tử Tiểu Đan Phong.”

Mượn tên tuổi Dược Phong còn được, phân rõ quá sợ thực sự có người cho là thật. Giang Ngư tuyệt đối là một lòng một dạ hướng về Linh Thảo Viên.

Tạ Nguyên cực kỳ lạc quan: “Ta tin tưởng sau khi sư muội xem xong các nơi khác, sẽ bị sự quyến rũ của Tiểu Đan Phong chúng ta chinh phục.”

Hắn quay đầu, nhìn Chu Tập: “Chu sư đệ, ngươi nói đúng không?”

Chu Tập nghiêm túc gật đầu: “Không sai.”

Giang Ngư chuyển đề tài, giới thiệu đám người Chử Linh Hương với bọn họ.

Mọi người lần lượt chào hỏi, Từ Mộng đề nghị nói: “Mục đích của chúng ta giống Ngư sư muội, không bằng đồng hành?”

Bốn đồng đội và bảy đồng đội cũng không có gì khác nhau, Giang Ngư đồng ý.

Mọi người rời khỏi con đường này, lại nhìn thấy một tòa cầu ngọc đẹp đẽ tinh xảo, dưới cầu nở rộ hoa sen, cá vàng nhàn nhã bơi lội ở dưới lá sen.

Lúc mọi người ở bên này cầu, nhìn về phía đối diện, chỉ có thể nhìn thấy mây mù trắng xoá, cũng thấy không rõ bờ bên kia.

Đợi cho đến khi lên cầu, mới có thể lờ mờ nhìn thấy vài thứ.

Tạ Nguyên tu vi cao nhất, đi tuốt đằng trước, nghi hoặc nói: “Trên mặt đất thoạt nhìn... Sao giống linh điền thế?”

Dù sao cũng là đệ tử Dược Phong, công việc chuyên nghiệp, Từ Mộng và Chu Tập đi qua nhìn rồi giật mình nói: “Thật đúng là linh thảo.”

Chỗ này mây mù bao phủ, hai bên con đường thế mà lại là khoảnh lớn linh điền trồng đầy linh thảo.

Như là nghe được bọn họ nói, sương trắng bỗng nhiên tan đi, cảnh tượng trước mắt dần dần lộ ra.

“Thật sự là linh điền!” Chử Linh Hương nói: “Hay là, nơi này là Linh Thảo Viên của Bạch Ngọc tiên cung?”

“Linh Thảo Viên?” Tạ Nguyên nghi hoặc: “Đó là chỗ nào? Có trồng linh thảo à?”

Hắn nói với giọng thành khẩn không phải là giả bộ, hiển nhiên là thật sự không biết Linh Thảo Viên.

Có rất nhiều đệ tử nội môn nhập môn nhiều năm, trầm mê tu luyện, không có ấn tượng với chỗ nuôi thả không có cảm giác tồn tại như Linh Thảo Viên cũng không phải việc kỳ quái.

Giang Ngư nói: “Là một chỗ ở ngoại môn trồng linh thảo cấp thấp.”

“Thì ra là thế.” Tạ Nguyên không có hứng thú với Linh Thảo Viên, cũng nhân cơ hội quảng cáo về Tiểu Đan Phong: “Ngư sư muội, Tiểu Đan Phong chúng ta cũng có linh điền chuyên môn, linh khí sung túc, chất đất tuyệt nhất, là nơi tốt cho đệ tử Dược Phong!”

Hắn nói bỗng nhiên nhớ tới một người: “Đúng rồi, Ngư sư muội, Ngư Trưởng lão tên tuổi lẫy lừng, hẳn là ngươi đã từng nghe thấy chứ?”

Giang Ngư nháy mắt cảnh giác: “Có nghe thấy.”

Tạ Nguyên rụt rè nói: “Sư muội, ta với muội vừa gặp đã thân, mới lặng lẽ nói cho muội một bí mật.”

Giang Ngư: “Nguyện nghe kỹ càng.”

Tạ Nguyên thần bí hạ giọng: “Vị Ngư Trưởng lão kia, tám chín phần mười là Trưởng lão Tiểu Đan Phong chúng ta đấy.”

“...”

“Tạ sư huynh, dùng gì để thấy được?”

Tạ Nguyên tự tin nói: “Nói về trồng linh thảo, toàn tông môn lấy Dược Phong làm đầu. Mà bên trong Dược Phong, nghiên cứu linh thảo sâu xa nhất, chính là Tiểu Đan Phong chúng ta.”

Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn chằm chằm Giang Ngư: “Muội nói xem không phải Trưởng lão Tiểu Đan Phong, còn có thể có ai?”

Giang Ngư thầm nói: Thứ cho ta nói thẳng, suy luận và kết quả này của ngươi, đúng là không có nửa linh châu quan hệ gì.

Thấy nàng trầm mặc, Tạ Nguyên còn tưởng rằng mình đã thuyết phục được nàng, trong lòng đắc ý, lại phát hiện một chỗ liên hệ: “Ngư sư muội, muội và Ngư Trưởng lão đều họ Ngư kìa!”

Lúc này Giang Ngư không lo lắng bại lộ tí gì, có lệ nói: “Phải không? Vậy thật là quá khéo.”

“Mấy đứa này! Đứng chỗ đó nói chuyện đã nửa ngày, không thấy được một ông lão như ta ở chỗ này mệt đến chết khiếp à?” Bỗng nhiên một giọng nói già nua hồn hậu từ phía trước truyền ra.

Mấy người vội nhìn sang, thấy một ông lão mặc áo vải thô đi chân trần đứng ở phía trước. Ông ấy đến từ khi nào thế mà không có ai phát hiện.

Tinh thần Tạ Nguyên chấn động: “Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm xem thoại bản của ta, lão tiền bối này nhất định là cao nhân Thái Thanh Tiên Tông chúng ta! Chuyến này, chắc chắn có cơ duyên!”

Hắn vui sướng đi qua, hỏi: “Chào tiền bối, cần chúng ta giúp gì à?”

Ông lão liếc hắn hai cái, thâm ý nói: “Ngươi phải giúp ta à?”

Tạ Nguyên gật đầu.

“Thế thì được.” Ông lão chỉ tay sang linh điền bên trái: “Đã lâu không xử lý, ngươi nhổ cỏ trên linh điền cho ta.”

“Đúng rồi! Linh thảo của ta quý giá, ngươi đừng có muốn bớt việc mà dùng linh lực, dùng tay nhổ.”

Tạ Nguyên: “...”

Dùng tay nhổ, cũng không biết bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng có trải nghiệm như vậy.

Nhưng mà, vì cơ duyên, hắn không sợ gì cả: “Ta không có vấn đề!”

Ông lão lại nhìn về phía những người khác: “Các ngươi thì sao? Cũng muốn hỗ trợ chứ?”

Từ Mộng và Chu Tập vội nói: “Chúng ta tất nhiên muốn giúp Tạ sư huynh.”

“Vậy các ngươi cũng đi đi.”

Tỷ đệ Vu gia lại nhìn về phía Giang Ngư.

Ông lão cũng nhìn về phía nàng.

Giang Ngư đến để du lịch, làm việc là không có khả năng rồi, cho cơ duyên cũng không được, dù sao nàng lại không cần phi thăng.

Nàng lộ ra nụ cười ngượng ngùng: “Tiền bối, ba người Tạ sư huynh đều là cao đồ Tiểu Đan Phong, nói vậy xử lý chút linh điền này cũng là dễ dàng. Tay chân ta vụng về, nên không quấy rối.”

Dứt lời, nàng nhìn trái nhìn phải, không thấy chỗ nghỉ ngơi, bèn tìm chỗ đất trống không có linh thảo, lôi sofa đám mây của mình ra, cực kỳ an nhàn ngồi lên.

Nàng định chờ mấy người Tạ Nguyên, nhưng cũng sẽ không chờ lâu lắm. Nếu bọn họ vẫn luôn ở chỗ này, Giang Ngư sẽ tự rời đi. Dù sao nàng đến để ngắm phong cảnh, không phải xem người làm việc.

Thấy tư thái nàng thả lỏng ngồi xuống, còn cực kỳ thuần thục móc ra mấy thoại bản và một đĩa đồ ăn vặt, những người khác hai mặt nhìn nhau.

Đan Lân không chút do dự theo nàng ngồi xuống.

Chử Linh Hương theo sát sau đó, thoải mái dễ chịu ngồi xuống: “Chờ đến Thái Hư Tiên Tông, muội không có thời gian ở bên sư tỷ. Mấy ngày nay, muội theo sư tỷ.”

Rốt cuộc tỷ đệ Vu gia vẫn lo bỏ lỡ cơ duyên, quyết định hỗ trợ đi làm cỏ.

Vì thế, bọn họ chia sẻ bên phải linh điền, vừa vặn đối xứng với ba người Dược Phong.

Giang Ngư nhận thấy được có người đang nhìn mình, ngẩng đầu, đúng ông lão chân trần kia.

Ông lão nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng mở miệng trước, ai ngờ Giang Ngư lộ ra một nụ cười lễ phép với ông, lại cúi đầu, tiếp tục xem thoại bản.

Ông lão: “...”

Rốt cuộc vẫn là ông không vững vàng: “Giúp ta làm cỏ là có khen thưởng, ngươi không muốn à?”

Giang Ngư thành thật tỏ vẻ: “Muốn chứ. Đáng tiếc trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả.”

Ông lão nháy mắt đã hiểu ý nàng: “Ngươi không muốn làm việc?”

Giang Ngư thừa nhận thật sự thản nhiên: “Ta lười.”

Ông lão bị tư thái cá mặn đúng lý hợp tình này làm cho nghẹn, tức giận nói: “Ngươi mang thiên phú như thế, chậm trễ thế này không cảm thấy lãng phí à?”

“Không cảm thấy.” Giang Ngư bình tĩnh nói: “Thiên phú của ta là đồ của ta, tu luyện như thế nào, cũng là chuyện của ta.”

“Chỉ cần ta không hối hận vì quyết định của mình, như vậy sống cuộc sống của mình ra sao, cũng không cần tham khảo ý kiến và trải nghiệm của người khác. Ngài cảm thấy sao?”

Ông lão không thể phản bác, xoay chuyển ánh mắt nhìn Đan Lân đang ở gần đó.

Ông lập tức nói: “Chủ nhân nhà ngươi cũng là nhân vật thiên phú trác tuyệt, hắn là hạng người chuyên cần khổ tu cỡ nào. Chẳng lẽ chưa từng khuyên nàng à?”

Hạc trắng lắc đầu.

Thấy vẻ mặt ông lão đau lòng, Đan Lân khó hiểu: “Chủ nhân ta và Tiểu Ngư là bạn tri kỉ, chủ nhân hiểu Tiểu Ngư nhiều hơn các ngươi.”

“Chúng ta đều hiểu nàng, biết nàng muốn gì. Tất nhiên sẽ không nói với nàng những lời này.”

“Ngươi không quen biết nàng, mất công nhiều như vậy làm gì chứ?”