Không nghe được Cơ sư huynh đáp lại, Giang Ngư kỳ quái quay đầu lại nhìn chàng.

Lại nghe bên tai vang lên một tiếng trong trẻo quen thuộc: “Ta ở chỗ này!”

Giang Ngư theo tiếng cúi đầu, thấy trong tay áo Cơ Trường Linh chui ra một con hạc trắng nho nhỏ lớn chừng bàn tay.

Giang Ngư lập tức mở to hai mắt, bị sự đáng yêu công kích đến đầu quả tim đều run rẩy: “Đan Lân?”

Hạc trắng bỏ túi mở cánh ra, bay vào lòng bàn tay Giang Ngư đang cẩn thận vươn ra.

Nhận thấy động tĩnh, mèo đen nằm ngủ ở túi linh thú cũng chui đầu ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm hạc trắng.

“Sao ngươi lại nhỏ như vậy?”

Hạc trắng đáp: “Ta thấy cục than Tiểu Hắc kia mỗi ngày được ngươi đặt trong tay áo, cũng muốn thử một lần.”

Nàng đứng ở trong lòng bàn tay Giang Ngư dạo qua một vòng, phát biểu cảm tưởng: “Rất thú vị.”

Nói xong lời này hạc trắng đã nhận ra một luồng ánh mắt mãnh liệt đến không thể làm lơ. Cô bé nhìn qua, thấy mèo đen đang hung hăng nhìn chằm chằm mình, còn há mồm, gru gru một tiếng uy hiếp.

Thân thể nho nhỏ không chỉ đáng yêu siêu cấp gấp bội, còn rất dễ dàng kíc.h thích ý muốn bảo vệ của người khác. Giang Ngư lập tức nói: “Tiểu Hắc, không được dọa Đan Lân tỷ tỷ!”

Vừa nói nàng còn vừa nhẹ nhàng sờ sờ hạc trắng, giống như thật sự sợ cô bé bị dọa.

Mèo đen: “...”

Cái đầu tròn vo buồn bực rụt về, mèo đen nghiến răng ở túi linh thú, âm thầm nghĩ một ngày nào đó, nó nhất định phải đánh cho con hạc đáng ghét này một trận, nhổ một sợi, không, nhổ hai sợi lông hạc!

Trong tay ôm hạc trắng nho nhỏ, đến tâm trạng kích động lần đầu tiên được trải nghiệm ngự kiếm cũng bị tan đi không ít.

Giang Ngư nhớ tới Đan Lân nói, không nhịn được trêu ghẹo: “Không nghĩ tới sư huynh trông nghiêm túc đứng đắn lại chiều con cái thế.”

“Nghiêm túc?” Cơ Trường Linh lặp lại từ này một lần, khó hiểu: “Ở trong mắt sư muội ta rất nghiêm túc à?”

“Nói nghiêm túc dường như cũng không chuẩn xác.” Giang Ngư ngẫm nghĩ rồi nói: “Cơ sư huynh không phải loại người thoạt nhìn rất nghiêm khắc rất chăm chỉ. Nhưng mà...”

“Nhưng mà cái gì?”

Giang Ngư quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Cơ Trường Linh vài lần, nói thật: “Có thể là vì khí thế, Cơ sư huynh cho người ta cảm giác, là người không phải có thể tùy ý đùa giỡn.”

Cơ Trường Linh im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi: “Sư muội sợ ta à?”

Giang Ngư sửng sốt, theo bản năng lắc đầu. Còn chưa chờ nàng trả lời, Cơ Trường Linh đã nói: “Là ta nghĩ sai rồi, sư muội mới không sợ ta.”

“Đúng rồi.” Giang Ngư liên tục gật đầu: “Cơ sư huynh đẹp như vậy, tính tình lại tốt. Sao ta lại sợ huynh được.”

Hạc trắng bỗng nhiên xen mồm: “Tiểu Ngư thích người đẹp!”

Giang Ngư thoải mái hào phóng thừa nhận: “Đó là đương nhiên, ai mà không thích người đẹp.”

Cơ Trường Linh dường như muốn nói gì, lại nghe được Giang Ngư nói câu tiếp theo: “Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta đã vừa nhìn đã yêu Đan Lân. Nếu không phải ngươi có chủ, ta đã sớm lừa ngươi về nhà rồi.”

Hạc trắng bỏ túi ngẩn ngơ, bỗng nhiên ngẩng đầu thở dài.

Giang Ngư khó hiểu: “Ngươi sao thế? Lần trước vẫn là ngươi nói với ta, con nít con nôi, bớt thở dài.”

Hạc trắng dùng cánh che mình lại, dựa vào trong lòng bàn tay nàng, lẩm bà lẩm bẩm: “Không có gì.”

Tốc độ ngự kiếm phi hành đúng là cực nhanh. Lúc đến dùng phi thuyền mất mấy canh giờ, khi trở lại chỉ tốn thời gian hai nén hương đã thấy được Thái Thanh Tiên Tông giấu ở giữa vô số ngọn núi lớn.

Xa cách nhiều ngày, gặp lại tiên cung phúc địa rộng lớn tráng lệ này, trong lòng Giang Ngư thiếu đi hai phần chấn động, nhiều thêm một phần thân thiết.

Vào sơn môn, rất kỳ diệu, Giang Ngư vừa hay gặp linh giá. Đúng là linh quy màu vàng nàng gặp vào lần đầu tiên ra khỏi Thái Thanh.

“Đã lâu không thấy, quy tiền bối.” Giang Ngư chào hỏi rùa vàng: “Không biết ngài còn nhớ ta không?”

Rùa vàng lớn nhìn kỹ nàng, cười: “Ta nhận ra ngươi, tiểu cô nương đi chơi tết Tuyết Lan, ăn nói rất ngọt.”

Nhìn dáng vẻ, nó còn nhớ rõ chuyện Giang Ngư khen nó đẹp.

Rùa vàng lại nhìn về phía người bên cạnh nàng, dường như hơi sửng sốt: “Ngươi...”

Vừa hay có hai đệ tử đến, lấy linh châu đưa cho rùa vàng: “Chúng ta đi Vạn Tượng Phong, làm phiền Quy Trưởng lão.”

Rùa vàng bèn ngừng lời vừa rồi. Giang Ngư thấy thế, cùng Cơ Trường Linh bước lên lưng rùa vàng.

Trên người rùa vàng quanh quẩn tỏa ra ánh sáng vàng, cả người bay lên trời.

Giang Ngư đã xem qua bách khoa Tu Tiên Giới, biết nếu linh thú, không phải loại sinh ra đã có cánh có thể bay, muốn phi hành trên không trung như rùa vàng, ít nhất cần tu vi Nguyên Anh.

Như rùa vàng trước mắt, hoặc là Tiểu Thận Thú trước đó đã gặp, đều là linh thú huyết mạch không tầm thường.

Giang Ngư lại một lần nữa cảm khái Thái Thanh Tiên Tông lắm tiền nhiều của.

Nhưng Hàn Lộ cũng nói cho nàng: Không phải tất cả linh giá đều có tu vi cực cao, như Kim Sí Trưởng lão, rùa vàng Trưởng lão này đều là rảnh rang không có việc gì, mới đi chở đám đệ tử trẻ tuổi.

Hàn Lộ nói: “Nghe nói trước kia Ngân Thụ Trưởng lão cũng từng làm linh giá đó. Bà ấy nói lớn tuổi nên thích nhìn những tiểu đệ tử hoạt bát trẻ trung trong tông môn. Nhưng mà từ sau khi thú non ở Linh Thú Phong càng ngày càng nhiều, Ngân Thụ Trưởng lão mới không rảnh đi xem người trẻ nữa.”

“Cơ sư huynh.” Giang Ngư nhỏ giọng hỏi Cơ Trường Linh: “Huynh quen với quy tiền bối à?”

Nàng thấy rõ vừa rồi rùa vàng nhìn thấy Cơ sư huynh, là dáng vẻ có chuyện muốn nói.

Cơ Trường Linh ngẫm nghĩ rồi nói: “Trước kia ra khỏi tông môn, từng gặp được vài lần.”

Nhưng trong ấn tượng của chàng, mình cũng không có giao lưu gì với rùa vàng này, không biết rùa vàng này nhận ra chàng thế nào.

Chàng lại không biết, rùa vàng ở Thái Thanh Tiên Tông nhiều năm như vậy, thật sự rất ít khi nhìn thấy đệ tử đặc biệt như chàng.

Nhưng có người ngoài ở đây, rùa vàng không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa.

Đi về phía trước một lúc, Giang Ngư hiển nhiên thấy một hình bóng quen thuộc bước lên lưng rùa.

Nàng nghĩ thầm thật khéo, vừa muốn lên tiếng chào hỏi, đã thấy ánh mắt Cơ Linh Tuyết nhìn sang bên này. Vẻ mặt nàng ấy thoạt nhìn cực kỳ kinh ngạc, bước thẳng sang phía Giang Ngư.

Đi đến một nửa, bước chân Cơ Linh Tuyết bỗng khựng lại, nàng ấy nhìn thoáng qua Cơ Trường Linh, bên này Giang Ngư đã mở miệng: “Cơ sư muội.”

Cơ Linh Tuyết nhìn về phía Giang Ngư, thấy đối phương lấy ra một món đồ rất quen. Chiếc nhẫn cổ xưa màu đen đó là món trữ vật linh khí đầu tiên của nàng ấy, làm bạn với nàng ấy đã rất nhiều năm. Lần trước, bởi vì chuyện Cơ Tử Nguyệt mà đã lấy ra nhận lỗi với Giang Ngư.

Giang Ngư đưa nhẫn cho nàng ấy: “Trước đó còn muốn trả ngươi, nhưng khoảng thời gian trước có việc nên chậm trễ. Trả ngươi.”

Cơ Linh Tuyết không cần: “Đã là nhận lỗi, không có lý nào lại lấy về.”

Lần này Giang Ngư không ngốc, làm pháp thuật trực tiếp ném nhẫn vào lòng Cơ Linh Tuyết, sau đó giành chơi xấu trước khi đối phương muốn ném trả: “Nếu ngươi không cần thì tự ném xuống đi. Đừng đưa ta.”

Cơ Linh Tuyết nhíu mày: “Giang sư tỷ…”

Giang Ngư xua xua tay: “Ta không có gì ý khác. Muội muội của ngươi phạm sai lầm đã bị trừng phạt. Bồi thường thì không cần.”

Trên lưng linh quy còn có những đệ tử khác, giờ phút này đều tò mò nhìn hai người. Cơ Linh Tuyết thấy thế, chỉ đành nhận lấy nhẫn rồi ngồi xuống cách đó không xa.

Trên lưng linh quy rất ổn định, trong lòng Giang Ngư nhớ Linh Thảo Viên, chỉ cảm thấy phong cảnh thoạt nhìn không hứng thú gì, thoại bản vốn lấy từ túi trữ vật ra cũng không xem vào nổi.

Hạc trắng rúc ở trong tay áo nàng ngủ nhận thấy được nàng nôn nóng, từ ống tay áo của Giang Ngư bò ra nói chuyện với nàng: “Lòng ngươi không yên.”

Giang Ngư ôm bé hạc bỏ túi ra, nhỏ giọng nói: “Đúng rồi! Ta nhớ Linh Thảo Viên của chúng ta đó. Cũng không biết ta không ở đó nhiều ngày như vậy, nhóm linh thảo đã chín hết chưa.”

Còn có Hàn Lộ, mới dọn lại đây, hoàn cảnh cũng chưa quen đã phải lẻ loi một thú ở hơn mười ngày.

Nàng cúi đầu lẩm bẩm bầm lầm với hạc trắng, bỗng nhiên nhận thấy được một ánh mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn sang, thế mà lại là Cơ Linh Tuyết.

Giờ phút này nữ chính như băng tuyết mất hết cao ngạo lạnh lùng, hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng và Đan Lân trong tay nàng.

Giang Ngư nghi hoặc nhìn nàng ấy. Cơ Linh Tuyết hồi thần, thu ánh mắt về, dường như có chút tâm thần không yên, không bao lâu lại liếc sang phía nàng.

Vừa lúc đến Vạn Tượng Phong, hai đệ tử xuống khỏi lưng rùa, lại có mấy đệ tử trẻ đi lên, ngồi cách mấy người hơi xa.

Cơ Linh Tuyết không nhịn nổi, liên tục nhìn sang bên này.

Qua vài lần, cuối cùng Giang Ngư xác nhận, nữ chính không nhìn mình, mà là hạc trắng trong lòng bàn tay nàng.

Giang Ngư lập tức sinh ra cảm giác kiêu ngạo “con của ta cũng được người ta thích”, cũng chủ động mở miệng vào lúc Cơ Linh Tuyết lại lần nữa nhìn sang: “Cơ sư muội rất thích Đan Lân nhà ta à?”

Nghe được hai chữ Đan Lân, ánh mắt Cơ Linh Tuyết không dấu vết nhìn lướt qua Cơ Trường Linh, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, hỏi Giang Ngư: “Đây là ngươi… linh thú của ngươi?”

Giang Ngư vừa định gật đầu, mới nhớ tới tuy con gái tốt nhưng lại thật sự không phải của nhà mình.

Nàng đành phải nói: “Không phải của ta, là linh thú sư huynh ta nuôi. Nhưng mà tình cảm với ta rất tốt, không kém gì so với ta nuôi.”

“Sư huynh?” Ánh mắt Cơ Linh Tuyết nhìn sang Cơ Trường Linh.

Giang Ngư đã nhận ra một chút không thích hợp: “Các ngươi biết nhau?”

Cơ sư huynh họ Cơ, nữ chính cũng họ Cơ. Trước đó lần đầu tiên biết tên Cơ sư huynh, nàng đã từng đoán có phải hai người là thân thích không. Nhưng nàng cảm thấy hẳn sẽ không trùng hợp như vậy nên ném ra sau đầu.

Trước mắt, thấy cảnh này, Giang Ngư khiếp sợ: Sẽ không thật sự là thân thích chứ?

Cơ Trường Linh thấy dáng vẻ của nàng thì biết nàng suy nghĩ gì, chủ động mở miệng nói: “Nàng ấy xem như... cố nhân của ta. Chúng ta từng gặp mặt một lần.”

“À.” Giang Ngư cũng hơi ngây ra rồi gật đầu theo bản năng.

Tuy rằng trên mặt Cơ Linh Tuyết nhìn bình tĩnh tự giữ, thật ra còn hoảng hốt hơn nàng nhiều.

Thậm chí nàng hoài nghi, chàng trai bình thản trước mắt này căn bản không phải vị tiền bối mà mình từng gặp kia.

Nhưng hạc trắng còn ở đây, tuy rằng dáng vẻ thu nhỏ, Cơ Linh Tuyết vẫn nhận ra được. Huống chi hạc trắng cũng tên “Đan Lân”.

Một đường sau đó, Cơ Linh Tuyết đều cực kỳ trầm mặc, mãi cho đến nơi, nàng ấy mới gật đầu với hai người rồi rời đi.

Thấy ánh mắt Giang Ngư vẫn luôn dừng ở trên người Cơ Linh Tuyết, Cơ Trường Linh hỏi: “Muội rất để ý nàng ấy?”

Chàng cho rằng Giang Ngư còn chưa buông ân oán xảy ra giữa nàng và Cơ Linh Tuyết trong quá khứ.

Ai ngờ, Giang Ngư gật đầu, thần bí nói: “Cơ sư huynh, nếu ta nói ta biết xem tướng, huynh có tin không?”

Cơ Trường Linh rất phối hợp: “Nguyện nghe kỹ càng.”

Giang Ngư làm bộ làm tịch bấm ngón tay hai cái, cao thâm nói: “Về sau, Cơ Linh Tuyết sẽ trở thành một tu sĩ cực kỳ cực kỳ lợi hại, là cái loại mà nổi tiếng toàn Tu Chân Giới ấy.”

Tuy rằng nàng đọc cuốn tiểu thuyết kia không được mấy chương, nhưng một quyển sảng văn đại nữ chủ, đến kết cục cuối cùng chắc chắn là nữ chính bước lê.n đỉnh giới Tu Tiên, nàng cũng không coi như ba hoa chích choè.

Nàng nói xong, lại không nhịn được cười trước, nghiêm trang nhìn Cơ Trường Linh: “Chúc mừng Cơ sư huynh, về sau vãn bối của huynh sẽ trở thành một cái đùi vàng, nhớ rõ ôm lấy nha.”

Cơ Trường Linh chưa từng nghe loại từ kỳ lạ như “đùi vàng” này, nhưng liên hệ đến giọng điệu của Giang Ngư thì không khó đoán ra là có ý gì.

Chàng cũng nghiêm trang nói: “Vậy sư muội có thể xem qua tướng mạo của ta không?”

Giang Ngư cứng lại. Ặc, ba chương tiểu thuyết, không thấy được Cơ sư huynh lên sân khấu.

Nàng chỉ có thể nói phét: “Ừm... Cơ sư huynh cũng sẽ trở thành tu sĩ rất lợi hại.”

“Lợi hại hơn Cơ Linh Tuyết chứ?”

Cái này đến lượt Giang Ngư ngậm miệng không nói, lời này nàng không dám nói.

Cơ Trường Linh nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Thật khéo! Sư muội, ta cũng biết một chút về thuật xem tướng.”

Giang Ngư nghi hoặc nhìn chàng, thấy trong mắt người trước mặt tràn ra ý cười: “Ta cũng sẽ là tu sĩ rất lợi hại ở Tu Chân Giới. Ừm, tạm thời định trước một mục tiêu nhỏ là lợi hại hơn Cơ Linh Tuyết đi.”

“Nói như vậy, ta có tính là đùi vàng không?”

Ngày thường cực ít khi có thể nhìn thấy trên mặt Cơ sư huynh lộ ra tươi cười như vậy. Sắc đẹp trước mặt, trong lúc nhất thời Giang Ngư xem ngây người, vô thức gật đầu theo lời chàng nói: “Đương nhiên là tính.”

“Vậy sư muội nhớ rõ ôm lấy.”

*

Từ lúc Cơ sư huynh nói câu kia, trong lòng Giang Ngư vẫn luôn cảm thấy chỗ nào đó là lạ. Bắt nàng nói rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, nàng lại không nói nổi.

Đoạn đường sau đó, nàng vẫn luôn thất thần, cũng may không bao lâu, phong cảnh bên dưới càng ngày càng quen thuộc.

Sắp đến Linh Thảo Viên rồi!

Tinh thần Giang Ngư chấn động, vứt những cảm giác là lạ đó ra sau đầu, hai mắt sáng lên nhìn về phía trước.

Rất mau, Linh Thảo Viên đã gần ngay trước mắt.

“Quy tiền bối vất vả rồi!” Giang Ngư từ trên lưng linh quy nhảy xuống, hít một hơi đó là hơi thở chỉ thuộc về Linh Thảo Viên, cỏ cây tràn đầy linh khí.

“Linh Thảo Viên chúng ta đến không khí cũng tốt hơn bên ngoài.” Dưới chân Giang Ngư nhẹ nhàng, một bàn tay đã lắc vang lục lạc.

Ưng xám nghe tiếng mà đến, Giang Ngư quay đầu lại gọi Cơ Trường Linh: “Sư huynh, nhanh lên, nhanh lên.”

Cơ Trường Linh bật cười, đi theo phía sau Giang Ngư đến trước mặt ưng xám.

Giang Ngư đã thuần thục lấy ra hai cây linh thảo, ai ngờ Tật Phong cũng không cúi đầu mổ ngay như thường ngày, một đôi mắt màu vàng hưng phấn nhìn chằm chằm Giang Ngư, há mồm, mềm mại gọi một câu: “Tiểu Ngư!”

“Tật Phong, ngươi có thể nói rồi!” Giang Ngư kinh ngạc mừng rỡ.

“Ừ!” Tật Phong vui vẻ ngồi xổm xuống. Chờ hai người ngồi lên rồi, nó mới sải hai cánh, thuận gió mà lên.

Nó nói cho Giang Ngư, sau khi nàng tới, linh khí ở Linh Thảo Viên càng đầy đủ hơn trước kia, linh thảo mà nàng cho cũng ăn rất ngon.

Tật Phong chỉ là ưng xám bình thường, dựa theo tu hành bình thường thì ít nhất nó còn phải mất ba bốn năm nữa mới có thể mở miệng nói chuyện.

Tới gần tiểu lâu, Giang Ngư nhận thấy được vô số điểm sáng màu xanh lục từ bên trong cỏ cây phía dưới dâng lên, dũng mãnh lao vào thân thể nàng. Nhìn kỹ, những điểm sáng đó có chín phần là từ bên trong linh điền ra.

Cơ Trường Linh không nhìn thấy những điểm sáng màu xanh lục đó, lại có thể cảm ứng được, giờ phút này quanh thân sư muội kích động sức sống và linh lực, nồng đậm hơn ngày thường mấy lần.

Chàng như suy tư điều gì.

Rất nhanh đã tới tiểu lâu rồi.

Vừa rồi Giang Ngư cũng đã phát hiện, linh điền trong kết giới ngũ sắc bao phủ, hơn nửa đã trụi lủi, hiển nhiên linh thảo đã được thu hoạch xong.

Tiểu lâu không có gì thay đổi so với khi nàng rời đi, chẳng qua hoa trong viện dường như càng nhiều hơn một chút.

Giang Ngư cảm ơn ưng xám, đẩy cửa viện ra…

“Á!” Một bóng dáng nho nhỏ vèo một cái, chui vào bụi hoa trong góc, run bần bật.

Giang Ngư ngẩn ra: “Ai đó? Ra đi!”

Bụi hoa còn đang run, không có động tĩnh.

Tuy rằng không thấy rõ ràng, nhưng vừa rồi Giang Ngư liếc thấy bóng dáng kia nhỏ nhỏ gầy gầy, giờ phút này thấy lá hoa đong đưa, bỗng có loại cảm giác đáng thương.

Giang Ngư hạ mềm giọng: “Ta là chủ nhân nơi này, ngươi là ai? Ra đây cho ta xem.”

Bụi hoa run rẩy dần dần dừng lại. Rất nhanh, một bàn tay bé nhỏ, trắng mềm đẩy cành hoa ra.

Ngay sau đó, một cái đầu nhỏ thật cẩn thận nhô ra từ trong lá, nhút nhát sợ sệt nhìn Giang Ngư.