Nếu như phỏng vấn đồng nghiệp kiếp trước của Giang Ngư, hỏi ấn tượng đối với Giang Ngư là gì, đa số bọn họ đều nói:“Giang Ngư hả? Là một người mê tài, thích nhất là tiền, vì để góp tiền mà liều mạng làm việc.

”Nhưng bọn họ không biết, Giang Ngư không phải thích tiền, nàng chỉ là muốn ở thành phố này có một nơi để dung thân.

Nàng sinh ra ở trong núi sâu, từ nhỏ không cha không mẹ, trong tộc thờ cúng Thần Nông, ai ai cũng là tay trồng trọt giỏi, ngày tháng đơn điệu nhưng không vô vị.

Sau này, sơn thôn nhỏ trên núi bị phát hiện, bọn họ bị đưa ra ngoài, tiếp xúc với thế giới náo nhiệt phồn hoa bên ngoài.

Sơn thôn nhỏ chưa tới 100 người, hòa nhập vào thế giới bên ngoài, giống như một giọt nước hòa tan vào biển lớn mênh mông, không thấy tung tích.

Giang Ngư bị đưa đến Viện Phúc Lợi, lại bị nhận nuôi hai lần, quá trình không mấy tốt đẹp.

Sau khi nàng thành niên thì đã bắt đầu vừa học vừa làm, tự kiếm tiền cung cấp bản thân lên đại học, sau khi tốt nghiệp thì ở lại thành phố đã học.


Kinh nghiệm thuê nhà nhiều lần khiến cho Giang Ngư kiên quyết mua cho bản thân một căn phòng nhỏ, đây cũng chính là nguyên nhân mà nàng liều mạng làm việc.

Nghĩ đến bản thân thiếu tầm mười vạn là có thể trả xong rồi!.

.

Giang Ngư thở dài một tiếng.

Cũng không biết nàng đến đây rồi, thì cơ thể vốn dĩ của bản thân phải làm sao?Là trực tiếp chết rồi, hay giống như bản thân, bị một linh hồn khác chiếm giữ?Nhưng mà nàng rất giỏi trong việc điều chỉnh cảm xúc của bản thân.

Rất nhanh những phiền muộn đã được ném ra sau, nghĩ đến “công việc” của bản thân, trên mặt nàng hiện một vẻ mặt mong đợi.

Làm ruộng!.

Quẳng đi việc mua nhà, sở thích lớn nhất của nàng, chính là làm ruộng.


Đại khái chính là bổn sự của mỗi tộc người trong bộ lạc, bọn họ luôn có thể hiểu được như thế nào để nuôi dưỡng được cây thực vật tốt nhất.

Mà Giang Ngư chính là một trong những người có thiên phú, khi nàng còn nhỏ, thậm chí cảm thấy bản thân có thể cảm nhận được tâm trạng cảm xúc của thực vật, đương nhiên, khi mà nói cho tộc người nghe, mọi người đều xem lời của nàng như trí tưởng tượng của con nít.

Lúc Giang Ngư đi Linh Thảo Viên là đi một mình.

Chử Linh Hương bị sắp xếp một nhiệm vụ, trong nửa tháng sau đều không ở Tông Môn.

Giang Ngư dựa theo chỉ thị trên bản đồ, xuống núi.

Góc bên phải dưới chân núi, một cây đại thụ bóng xanh như vung, tán cây mọc lan tràn mấy chục mét, dưới gốc thân cây đã có bảy tám thanh đệ tử trẻ đứng ở đó.

Giang Ngư không quen biết bọn họ, tự đứng sang một bên, yên lặng chờ đợi.

Nàng cúi đầu nhìn cái túi nhỏ màu xanh lam có thêu hình đám mây ở thắt lưng, chỉ cảm thấy thế giới này khắp nơi khiến người kinh ngạc.

.