Bạch hạc cẩn thận vùng vẫy trong lòng hồi lâu, chốc lát nhớ tới đám linh thảo thơm ngát của Giang Ngư, chốc lát lại nghĩ tới mùi vị vô cùng ngon của món cá nướng hôm qua, cuối cùng hạ quyết tâm.

Giang Ngư đang xem con chim ưng khổng lồ ăn cỏ chợt phát hiện cánh tay của mình bị cọ một cái nhẹ nhàng.

Nàng cúi đầu, chỉ thấy Bạch hạc vẫn luôn cao ngạo ưu nhã đã tới bên cạnh mình từ lúc nào.

"Tiểu Bạch?" Nàng nghi hoặc gọi một tiếng.

Bạch hạc thấy dáng vẻ không hiểu phong tình của nàng, thầm mắng nàng là khúc gỗ, lại đến gần một chút, giơ cánh chạm vào cánh tay của nàng.

Tiểu Bạch chưa bao giờ thân thiết với mình như vậy.

Giang Ngư bị chuyện vui từ trên trời rơi xuống này đập trúng, hốt hoảng giơ tay, cẩn thận sờ lông dài màu trắng mềm mại óng mượt lộng lẫy của Bạch hạc một cái.

Bạch hạc không có né tránh.

Tiếp theo trong nháy mắt nó liền bị hai cánh tay ôm chặt.


Bạch hạc kinh ngạc, theo bản năng liền muốn vùng ra.

Từ trước đến nay nó chưa từng thân thiết với người khác như vậy!Nhưng mà lồ ng ngực ôm nó ấm áp lại mềm mại, tâm tình ngạc nhiên mừng rỡ của nữ tử thuận theo lồ ng ngực truyền tới bên người nó, loại cảm giác này, hình như! cũng khá tốt?"Tiểu Bạch, trên người ngươi đều là mùi thơm! Qủa nhiên là một con tiểu tiên hạc!" Giang Ngư giống như một kẻ si tình, say mê hít mấy cái.

Bạch hạc cẩn thận chải lông vũ của mình, liếc qua tên ngốc bên kia.

Tên ngốc Tật Phong! vui vẻ mê muội ăn cỏ, hoàn toàn không rảnh nhìn về bên này một cái.

Bạch hạc: ! Đột nhiên bực bội.

Thu hoạch xong linh thảo, Giang Ngư cũng không rảnh rỗi, tưới một trận linh vũ cho đất trống, để cho linh điền nghỉ dưỡng mấy ngày, lại rắc lên một tầng bột thuốc không biết tên từ Linh Thảo Viên.

Qua mấy ngày, lại có thể gieo giống lần nữa.

Nàng đếm hạt giống linh thảo mà Từ Hoa cho mình, còn đủ mình trồng một vòng, nhưng tất nhiên không đủ dùng cho một tháng.

Nàng tính toán trong lòng, đợi ngày mai lúc đi Linh Thú Phong lấy đồ dùng nhà bếp, nhân tiện bán mấy cây linh thảo cấp 1 vừa thu được này, lại mua chút hạt giống.

Lại nhìn hạt giống linh mễ trồng ở bên kia, cây non đã dài ra khoảng một ngón tay, linh thảo cấp 3 trước mắt xem ra cũng phát triển không tệ.

Ngược lại là nhánh cây mang theo lá cây mà ngày đó Bạch hạc đưa cho mình, chôn ở trong đất đã mấy ngày, Giang Ngư nhớ, mỗi ngày đều không quên tưới chút linh vũ cho nó, nhưng vẫn im ắng, không có động tĩnh gì.

Nếu không phải Giang Ngư còn có thể cảm nhận được linh khí tràn ra từ dưới đất, sợ là sắp tưởng rằng cái thứ này bị mình nuôi chết rồi.

Làm xong chuyện trong linh điền, nàng rảnh rỗi, lấy ra một cái thápmềm từ trong túi trữ vật, để ở trong sân, vô cùng đắc chí duỗi người, nằm xuống.

Ánh nắng tháng hai ấm áp mà không chói mắt, đập vào trên người cũng là mềm mại, làm người ta mơ màng buồn ngủ.

Trong sân tràn ngập mùi hoa thanh ngọt, xung quanh tràn đầy linh khí của linh điền, bên tai trật tự lại không vắng lặng, âm thanh của gió thổi qua, âm thanh của chim đi ngang qua.

Dần dần, thế giới trở nên yên tĩnh.

Thậm chí Giang Ngư cảm thấy, hình như mình nghe thấy âm thanh sinh trưởng của linh thảo, còn có hoa trong sân, âm thanh xòe ra của cánh hoa.

Bạch hạc chậm rãi mổ linh thảo đột nhiên sửng sốt.

.