Con cháu bà cụ Canh vừa rồi cũng lùi ra sau một bước theo mọi người, nhưng bọn họ rất nhanh tỉnh táo lại, nhất thời hơi ngượng ngùng.

Con trai cả của bà cụ Canh, Canh Hoài Sinh cũng sắp 70 tuổi. Bản thân ông tóc đã trắng xóa lên chức ông rồi, được cháu gái ruột đỡ, nhìn về chỗ phía trước, thật cẩn thận gọi một tiếng mẹ.

“Đây!” Tiền Chu nhìn bà cụ Canh trả lời vang dội bên cạnh. Đáng tiếc chỉ có Tiền Chu có thể nghe được.

Canh Hoài Sinh nhìn về phía Tiền Chu, khách khí hỏi: “Tiền tiên sư, mẹ của tôi, bà ấy thật sự ở chỗ này à?”

Bà cụ Canh còn chưa đến đầu thất, chấp niệm bản thân không quá mạnh, cho nên không thể hiện ra hình thể ở trước mặt người khác. Nhưng với nhóm chủ đầu tư khu Cảnh Sơn, tốt nhất vẫn nhanh chóng tiễn bà cụ đi cho thỏa đáng.

Loại tình huống này, Giang Ngư cũng đã dạy các học viên mấy pháp thuật nhỏ.

Trong đó, Thủy Kính là thuật vạn năng nhất.

Tiền Chu nhìn xung quanh: “Có thể cho tôi một chậu nước không?”

Hàng xóm nhiệt tình hóng xem lập tức về lấy một chậu nước sang, đặt ở trên mặt đất.

Mọi người chỉ thấy hai tay Tiền Chu kết một cái ấn thoạt nhìn phức tạp, có ánh sáng từ lòng bàn tay cậu sáng lên, nước trong chậu đặt dưới mặt đất như bị thứ gì lôi kéo, xoay quanh một vòng trong không trung như một con rồng nước, bay vào trong tay cậu.

Ánh mắt Tiền Chu nghiêm trang: Thủy kính, mở!

Đám nước trong kia lập tức hóa thành một mặt gương cao bằng một người lập loè gợn sóng, đứng ở cách mặt đất một thước cao trong hư không.

“Oa!” Mọi người chính mắt nhìn thấy cảnh này, còn chưa kịp cảm thán, lại thấy trong mặt gương gợn sóng nước kia bất ngờ xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Đúng là bà cụ Canh!

Dẫu sao cũng là người đã mất, sắc mặt không ít hàng xóm vây xem đều trắng bệch, lại lùi về phía sau hai bước.

Chỉ có người nhà của bà cụ Canh, nhìn thấy bà cụ đứng ở trong gương như người sống, ngạc nhiên và đau buồn lớn hơn sợ hãi.

Canh Hoài Sinh tiến lên một bước, đi đến trước thủy kính, thử gọi một tiếng: “Mẹ?”

Bà cụ nhìn ông ấy, ừ một tiếng rồi lần lượt gọi tên từng người khác: “Thư Lan, Thiến Nhi, Đồng Đồng...”

Giọng nói và dáng điệu nụ cười của bà cụ như lúc còn sống, nhà họ Canh không cần phải nói, nhóm hàng xóm đứng bên vừa sợ hãi vừa không nén nổi tò mò. Mọi người nghe bà nói chuyện với người trong nhà, chỉ cảm thấy sau khi bà chết thì chẳng khác gì với bà cụ Canh nhiệt tình hiền lành lúc sinh thời cả, lại lần nữa không kiềm được đến gần hơn một chút.

“Mẹ.” Canh Hoài Sinh hỏi bà cụ: “Con nghe tiên sư nói chỉ có người lúc sống mang theo chấp niệm thì sau khi chết mới có thể bồi hồi không muốn rời đi. Là chúng con không làm tốt, khiến mẹ đi không được yên tâm à?”

Bà cụ Canh là hỉ tang, không bệnh không tật, rời đi trong lúc ngủ vào tuổi ngoài chín chục, không chịu tí đau đớn nào.

“Ôi.” Bà cụ vỗ đầu, hơi ngượng ngùng: “Không phải, là mẹ có chuyện chưa kịp dặn con.”

Ông cụ Canh mất hơn hai mươi năm rồi, hai ông bà cụ cả đời mưa gió nên để lại rất nhiều đồ chung.

Những kỷ vật này đều do bà cụ giữ, nhưng mà...

Bà cụ Canh ngượng ngùng: “Trước lúc bố con đi đã từng hẹn mẹ, mẹ ở mộ bia của ông ấy khắc một ám hiệu chỉ hai người biết. Chờ đến lúc mẹ đi rồi thì cũng khắc một cái lên mộ bia, đến lúc đó kiếp sau bố mẹ có thể lại ở bên nhau.”

Canh Hoài Sinh vội vàng hỏi: “Ám hiệu gì, sao con chưa từng nghe.”

Bà cụ lườm ông ấy một cái: “Đã nói là của riêng mẹ với bố con, sao có thể nói cho con?”

Canh Hoài Sinh: “...”

Cháu gái Canh Cẩm Đồng đang đỡ ông ấy không nhịn được cười khúc khích.

Bà cụ nhìn nhóm hàng xóm ở bên cạnh, tạ lỗi: “Dường như tôi đã làm phiền mọi người rồi. Tôi ở chỗ này xin lỗi hàng xóm. Thật sự là trước đó đi vội vàng quá, đã quên dặn dò chuyện này. Đặc biệt sau khi chết biết linh hồn thật sự tồn tại, sợ kiếp sau vị kia nhà tôi không tìm ra người.”

Nói xong vẫy tay với con trai: “Con lại đây, mẹ nói cho con ký hiệu gì. Đến lúc đó, con khắc cho mẹ vào phía bên phải dưới bia mộ.”

Nhóm hàng xóm vây xem toàn bộ hành trình, lúc này đã hoàn toàn không sợ nữa.

Vẫn câu nói đó, sự sợ hãi với linh hồn, phần lớn đều bắt nguồn từ không biết và tự tưởng tượng.

Hiện tại, bọn họ nhìn thấy bà cụ Canh chân thật tồn tại, thấy bà cụ không có gì khác lúc sống, vẫn là bà cụ nhiệt tình lễ phép hiền từ kia, còn nhớ ước hẹn 20 năm trước với chồng.

Người đều phải chết, người chết như vậy thì có gì đáng sợ chứ?

Có hàng xóm quan hệ tốt với nhà họ Chu vui đùa: “Bà cụ Canh, bà phải giục Hoài Sinh nhanh lên. Ngần ấy năm, sợ là ông cụ Canh buồn đến trên đầu sắp mọc cỏ đấy.”

Cuối cùng, người khu Cảnh Sơn vô cùng vui vẻ tiễn bà cụ Canh đi.

Cảnh bà cụ Canh hiện thân đã được rất nhiều hàng xóm quay lại. Có người hàng xóm làm bên truyền thông, sau khi dò hỏi ý kiến của bà cụ Canh và người nhà họ Canh, đã công khai đăng đoạn video này lên mạng:

[Vứt bỏ ấn tượng cứng nhắc, mang bạn đến gần người chết chân thật: Bà cụ ấy cũng chỉ là một người bình thường.]

Bóng dáng mà máy quay không quay được, thông qua thủy kính có thể lên trong màn hình.

Qua video này, lần đầu tiên vô số người cảm nhận được rõ ràng hóa ra người chết cũng không thần bí đáng sợ như trong tưởng tượng của bọn họ.

Tiền Chu thi triển pháp thuật và nói chuyện với người chết trong video, đã nhảy vọt thành người nổi tiếng, thậm chí độ hot vượt qua Chủ Thần Thảnh Thơi trong một thời gian ngắn.

Làm thủ lĩnh mười ba tuổi tức giận đến post liền ba video, mãi đến khi lấy vẻ đẹp trai và dáng người lần nữa đứng đầu bảng độ hot mới bỏ qua.

Đương nhiên, có loại người chết khá dễ xử lý này thì tất nhiên cũng có “cứng đầu”, thậm chí càng quá mức là “ác quỷ”.

Giống như người cũng phân người tốt và người xấu.

Phần lớn người thường mang chấp niệm chết đi rồi cũng chỉ sẽ biến thành hồn ma phổ thông, hoàn thành tâm nguyện rồi sẽ rời đi.

Một vài người tội ác chồng chất, sau khi chết cũng làm người ta không được yên bình.

Đặc phái viên an toàn như mấy người Tiền Chu, chủ yếu trị những người này.

Sau khi bà cụ Canh ở khu Cảnh Sơn nổi tiếng, không ít người cảm động vì tình nghĩa của đôi bạn già, một thời gian rất dài sau đó, trước mộ bia của hai vợ chồng già dựa vào nhau, mỗi ngày đều chất đầy hoa tươi.

Các nơi trong cả nước bị video ảnh hưởng, rất nhiều người cảm nhận được người thân bồi hồi nhân thế, đều quay lại hình ảnh mình giao lưu với người thân đã mất.

Trong sự chú ý cao của toàn dân, tất nhiên sẽ có vô số người tò mò: Thực sự có ma quỷ tồn tại thì sau khi bọn họ hoàn thành tâm nguyện, sẽ đi nơi nào?

Có phải như trong truyền thuyết thần thoại thời cổ, có địa phủ, có đường hoàng tuyền, có lục đạo luân hồi không?

Giang Ngư từng hoài nghi, thế giới này đã từng thật sự tồn tại nền văn minh thần thoại chói sáng, những thần linh mai danh ẩn tích đó có lẽ sẽ theo linh khí trái đất phục hồi, mà một lần nữa hiện thân.

Cô đoán không sai.

Dưới sự chú ý của mấy tỷ người, người phụ trách thế giới sinh tử lục đạo luân hồi đã được cảm nhận đầu tiên.

Lúc khách quý đến, Giang Ngư đang tu luyện.

Căn cốt thân thể này cực tốt, bản thân Giang Ngư lại có kinh nghiệm tu hành hơn trăm năm. Qua gần nửa năm, cũng đủ để cô từ bước khởi đầu tu hành đến Trúc Cơ Kỳ.

Tu vi này đặt ở Thái Thanh Tiên Tông trước kia, có lẽ không là gì. Nhưng ở chỗ này, thực lực của cô đã đủ trình độ làm các học viên hô to “ồ, à” mỗi ngày.

Nhưng so với Thương Lan Giới có hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, nền văn minh tu hành ở thế giới này mới đi bước đầu, có càng nhiều thứ chưa biết.

Lúc vị nữ thần gương mặt hiền từ kia đến, thần hồn Giang Ngư đang minh tưởng.

Cô bị một luồng ánh sáng vàng chói mắt cắt đứt minh tưởng.

Kiếm tu không tu thuật xem khí, nhưng tu sĩ có một đôi linh mục ít nhiều nhìn ra được vài thứ.

Từ đời trước đến đời này, lần đầu tiên Giang Ngư nhìn thấy ánh sáng công đức dày nặng đến có thể sáng ngang nhật nguyệt như này ở trên người một người, không, có lẽ là một vị thần minh.

Cô ngây người ít nhất khoảng một phút mới giật mình, vội vàng đứng lên, hành lễ: “Không biết tiền bối xưng hô thế nào?”

Phần tôn kính này không phải đến từ hơi thở cuồn cuộn như biển của đối phương, mà là thân công đức này: Giang Ngư không thể tưởng tượng ra, một người hoặc là một vị thần tích lũy bao nhiêu việc thiện mới có thể tích góp công đức sâu dày như thế.

Nữ thần hơi mỉm cười: “Ta tên là Hậu Thổ.”

Giang Ngư bừng tỉnh hiểu ra.

Cô đã xem gần như tất cả thần thoại sách cổ của thế giới này, tất nhiên không thể nào chưa từng nghe đến tên vị thần này.

Nghe đồn thời cổ trong thiên địa không chia âm dương, sau khi chết, người sống bồi hồi đau khổ giãy giụa, bị tra tấn giữa nhân gian. Nữ thần Hậu Thổ cường đại đi ngang qua núi Bất Chu, thấy người chết đau khổ, động lòng trắc ẩn, trong lòng có cảm giác, lấy thân hóa thành lục đạo luân hồi, thành lập địa phủ, làm người chết có chỗ sống, cũng có cơ hội luân hồi chuyển thế.

Nếu là vị đại thần này, ánh sáng công đức trên người lớn như vậy cũng không lạ.

Ánh mắt Giang Ngư sáng lên. Trước đó, cô từng suy đoán, theo linh khí phục hồi, có lẽ những tồn tại trong truyền thuyết cũng sẽ dần dần hiện thân nơi nhân thế.

Chẳng qua cô trăm triệu lần không ngờ người đầu tiên tìm đến, vậy mà lại là vị Hậu Thổ đại thần này!

Nghe đồn bà ấy vĩnh viễn trấn áp địa phủ. Nếu bà ấy xuất hiện, chẳng phải địa phủ cũng sẽ xuất hiện à?

Giang Ngư thở dài một hơi, tin tức này quá quan trọng: Sau khi linh hồn xuất hiện, trước mắt tuy rằng cô và các học viên có thể miễn cưỡng xử lý tình hình này.

Nhưng quốc gia này rất đông người, hơn nữa chính bọn họ đều nghi ngờ: Người như bà cụ Canh, sau khi hoàn thành tâm nguyện, sẽ đi nơi nào đây?

Sẽ trực tiếp tiêu tan ư?

Hay là luân hồi chuyển thế?

Không có người nào dám đưa ra đáp án chuẩn xác.

“Tất nhiên là tiến vào luân hồi.” Thế gian này, nữ thần duy nhất có thể đưa ra đáp án đã trả lời cô.

“Nhưng có lẽ, cần ngươi giúp đỡ một ít.”

“...”

Giang Ngư biết được rất nhiều chuyện từ chỗ Hậu Thổ đại thần.

Giống như cô suy đoán, thời đại thượng cổ, linh khí thế giới này dần dần khô kiệt.

Ngoài những đại thần tu vi Hóa Thánh đã siêu thoát, phần lớn thần minh đều rơi vào suy yếu theo linh khí khô kiệt, rơi vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng, thậm chí vĩnh viễn biến mất.

Mà đại thần như Thần Nông thị này lại là dần bị trục xuất, bất đắc dĩ rời khỏi thế giới này.

Bên trong Thánh nhân, chỉ có Hậu Thổ lựa chọn ở lại thế giới này. Bà ấy phong ấn thần lực và con đường luân hồi, lựa chọn ngủ say.