“Mẹ, quần áo!" Nguyên Bảo liếm kẹo hồ lô, mơ hồ không rõ nói.

Mạc Lệ Phong gật gật đầu: "Ừ, mua quần áo mới cho mẹ con.


Lúc mang theo Nguyên Bảo mua quần áo, Mạc Lệ Phong cũng không biết nghĩ như thế nào, ma xui quỷ khiến liền mua cho Giang Tiểu Mãn một bộ, cũng mua cả giày nữa.

Lúc ở trường học, Mạc Lệ Phong cũng không hề nhàn rỗi.

Khi đó kinh tế vừa mở cửa, Mạc Lệ Phong liền xin làm người học việc trong tiệm may kiếm chút sinh hoạt phí.

Nhất là sau khi kết hôn, Mạc Lệ Phong ở trong tiệm may còn luyện được một chút bản lĩnh.


Chỉ là chuyện đàn ông làm trong tiệm may ở thành phố lớn thì không sao, nam thợ may cũng đầy ra đó, nhưng ở đại đội Thanh Sơn, đó quả thực là chuyện lớn.

Mạc Lệ Phong không muốn Giang Tiểu Mãn bị người trong thôn chỉ trích, vẫn giấu diếm không nói.

Nhưng anh không ngờ bản thân chịu cực thì Giang Tiểu Mãn ở đại đội Thanh Sơn cũng chẳng sống tốt.

Nghĩ tới đây, khóe môi Mạc Lệ Phong mím chặt, không khỏi có chút lo lắng cho Giang Tiểu Mãn.

Cô ấy có thể tự làm được không?
Không đợi Mạc Lệ Phong nghĩ ra nguyên cớ, bên cạnh đã có người hùng hùng hổ hổ chạy về phía trước, vừa chạy còn vừa nói: "Không được rồi! Bà Mạc Trần thị ở trước mặt cụ Mạc hô hào đòi lấy dao chẻ củi chém con dâu.



Ánh mắt Mạc Lệ Phong rùng mình, mà Nguyên Bảo được anh ôm không biết cụ Mạc là ai nhưng biết Mạc Trần thị là bà nội xấu xa của nó, con dâu Mạc Trần thị chính là mẹ nó.

Nhất thời khóc oà lên trong ngực Mạc Lệ Phong: "Mẹ! Nguyên Bảo muốn mẹ!”
Mạc Lệ Phong cũng lo lắng khi đến nơi sẽ nhìn thấy hình ảnh không thích hợp với trẻ nhỏ.

Ở cửa nhà họ Mạc giao cậu bé cho một vị trưởng bối rồi vọt vào.

Mạc Trần thị đã bị tiền tài làm đỏ mắt.

Đại đội Thanh Sơn không phải là nơi vô cùng giàu có gì, khoản tiền mà Giang Tiểu Mãn muốn lấy đối với bà ta quá nhiều.

Đây không phải là muốn mạng Mạc Trần thị sao? Chẳng khác gì đang lăng trì bà ta cả.

Mạc Trần thị đỏ mắt cầm dao bổ củi muốn vung về phía Giang Tiểu Mãn, Mạc Viễn Sơn lại bị cụ Mạc bên cạnh dọa hôn mê giữ chặt vốn không thể thoát thân.