Tiết Giai Duyệt đi đến trước mặt Hứa Ngạn Văn, thấy anh dựa vào ghế sofa, mắt nhắm chặt giống như đang ngủ, cô dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt đẹp trai của anh, bật cười hỏi: "Đang ngủ à?"

Đương nhiên Hứa Ngạn Văn chưa ngủ, từ lúc về nhà đến lúc đi vào thư phòng mới vài phút trôi qua. Anh vẫn còn thức.

Hứa Ngạn Văn bất lực, đành phải mở mắt ra, khuôn mặt không cảm xúc nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Tiết Giai Duyệt, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, bình tĩnh nói: "Có chuyện gì?"

Tiết Giai Duyệt mỉm cười, lôi hộp quà từ phía sau ra đưa đến trước mặt Hứa Ngạn Văn, ngọt ngào nói: "Cúc cu~ tặng quà cho anh nè. Anh mở ra xem thử có thích không?"

Hứa Ngạn Văn nhìn món quà trước mặt, trong đầu hiện lên hình ảnh cô chọn kẹp ở cửa hàng. Hóa ra cô mua quà cho anh?

Nhịp tim đập ngày càng nhanh, Hứa Ngạn Văn kéo tay Tiết Giai Duyệt, ôm cô vào lòng, nụ hôn rơi xuống.

Hứa Ngạn Văn chiếm lấy bờ môi của cô, ngấu nghiến, dáng vẻ hung dữ, giống như muốn nuốt cô vào bụng.

Tiết Giai Duyệt bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình, để tay lên ngực của anh, bị anh hôn đến mức ngây người ra. Một lúc sau mới lấy lại ý thức, từ từ đáp lại nụ hôn của anh.

Bờ môi hai người vẫn quấn chặt lấy nhau, Hứa Ngạn Văn dù có hôn bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ, vung tay lên, hất món đồ trên bàn rơi xuống đất. Bế cô lên đặt cô ngồi lên bàn, cúi người xuống hôn lên khóe môi đỏ mọng của cô, bàn tay to di chuyển dọc theo vòng eo của cô, vén váy cô lên tận eo, nóng lòng muốn kết hợp thân mật với cô.

"Ư..." Tiếng r3n rỉ của Tiết Giai Duyệt từ trong miệng phát ra, giống như tiếng mèo kêu quyến rũ, khiến trái tim Hứa Ngạn Văn ngứa ngáy, càng muốn chiếm giữ cô.

Giống như một con thuyền nhỏ lắc lư giữa đại dương bao la, từng cơn sóng đập vào mạn thuyền, giống như một đóa hoa sen bị cơn bão tàn phá, lắc lư trong gió.

Tiết Giai Duyệt không chịu được va chạm của Hứa Ngạn Văn, sụt sịt nức nở, Hứa Ngạn Văn khẽ c ắn vành tai của cô, khàn giọng nói: "Gọi ca ca."

"Ừm..."

"Giai Duyệt, gọi ca ca."


"Ca Ca..." Tiết Giai Duyệt không thể kìm được nước mắt.

"Ngoan..." Bàn tay anh dịu dàng vuốt v e khuôn mặt cô, yêu điên cuồng đến mức không thể buông tay ra.

Từ thư phòng đến phòng tắm lại đến phòng ngủ. Tiết Giai Duyệt bị Hứa Ngạn Văn bắt nạt thảm đến mức vừa đặt lưng xuống giường liền chìm vào giấc ngủ. Cô không hề biết những chuyện xảy ra sau đó.

Hứa Ngạn Văn nhìn Tiết Giai Duyệt đang ngủ say, vuốt v e gò má của cô, đứng dậy đi tìm món quà bị bỏ quên ở trong thư phòng. Anh vội vàng mở hộp quà ra, nhìn thấy chiếc kẹp cà vạt đính đá quý màu lam, mỉm cười, cảm giác khó chịu trong lòng đã tan biến từ lâu.

Anh quay về phòng, nhìn thấy Tiết Giai Duyệt nằm trong chăn, nụ cười trên khóe môi ngày càng hiện rõ. Anh đi đến bên giường, cúi người xuống ghé vào tai cô, thấp giọng nói: "Anh rất thích món quà của em."

Tiết Giai Duyệt mơ mơ màng màng khẽ "ừm~" một tiếng, thực ra không phải cô đang trả lời anh, cô chỉ trả lời theo bản năng, nhưng điều này khiến Hứa Ngạn Văn vô cùng thỏa mãn. Cúi đầu xuống hôn lên trán của cô, đưa tay ra ôm cô vào lòng, trước khi ngủ còn đang suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho cô.

Buổi sáng thức dậy, Tiết Giai Duyệt nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ không còn sớm nữa. Cô sẽ đi muộn mất.

"Trời ơi. Tại sao anh không chịu gọi em dậy sớm hơn?" Tiết Giai Duyệt sốt ruột hét toáng lên, vội vàng vung chăn lên bước xuống giường.

"Yên tâm. Vẫn còn thời gian. Tý nữa anh sẽ đưa em đến phòng làm việc." Hứa Ngạn Văn vòng tay qua eo của cô, dịu dàng dỗ dành cô.

"Chỉ có 20 phút nữa, làm sao em tới kịp?" Tiết Giai Duyệt sốt ruột, lại nghĩ đến lý do vì sao cô đi muộn, đều do người này hại. Đêm qua cô cầu xin anh như vậy, anh không chịu tha cho cô, ép cô làm thêm mấy tư thế, bây giờ cơ thể của cô như muốn tan ra từng mảng. Đúng là quá đáng, cô hung dữ quay sang lườm Hứa Ngạn Văn, tức giận: "Tại anh nên em đi làm muộn!"

Hứa Ngạn Văn nở nụ cười trên môi, quyết định bế cô lên, đi về phía nhà tắm, nói: "Anh nói đến kịp là đến kịp. Anh vừa nói chuyện với Hà tổng, nói cơ thể em không được khỏe nên xin phép đến muộn."

"Anh vừa mới xin nghỉ hộ em?" Tiết Giai Duyệt cuối cùng nhận ra.

Hứa Ngạn Văn hôn lên khóe môi cô, bật cười dịu dàng nói:"Thông minh."


Tiết Giai Duyệt bĩu môi. Lý do cô đến muộn và phải xin nghỉ không phải do lỗi của Hứa Ngạn Văn sao. Tên thủ phạm mặt dày còn muốn cô khen ngợi, tưởng mình đang làm chuyện tốt, thực sự bái phục.

Hứa Ngạn Văn nhìn cô, ngay lập tức đoán ra suy nghĩ, lại hôn lên môi cô, "Đang nói xấu anh đúng không?"

"Không hề." Tiết Giai Duyệt còn lâu mới thừa nhận.

Hứa Ngạn Văn bật cười ha ha, cô nhóc này, nghĩ có thể giấu anh sao? Anh không muốn cùng cô so đo, trực tiếp bế cô vào phòng tắm.

"Có muốn anh giúp không?" Hứa Ngạn Văn đặt Tiết Giai Duyệt lên bồn rửa mặt, dịu dàng hỏi cô.

Tiết Giai Duyệt đảo mắt, cô chưa từng tận hưởng sự phục vụ Hứa Ngạn Văn, để anh hầu hạ một chút cũng được. Ai bảo tối qua anh bắt nạt cô, không khách khí nói: "Được."

"Em đó!" Hứa Ngạn Văn khẽ véo cái mũi nhỏ của cô một cái, ánh mắt cưng chiều.

"Chính anh nói ra." Tiết Giai Duyệt nói.

"Ừ, là anh tự nói ra." Hứa Ngạn Văn thuận theo lời cô nói, bóp kem đánh răng cho cô, rót nước vào cốc, sau đó nhìn cô hỏi "Có cần anh đánh răng giúp em không?"

Tiết Giai Duyệt vội vàng lắc đầu, "Không cần. Em tự đánh răng được."

Cô đương nhiên không chịu để anh đánh răng hộ cô, cũng không phải trẻ con.

Hứa Ngạn Văn đưa bàn chải đánh răng, đặt cốc vào tay của cô. Chờ cô đánh răng xong.

Đánh răng xong. Tiết Giai Duyệt lại nũng nịu, ngẩng đầu nhìn Hứa Ngạn Văn, giơ bàn tay trắng lên nói: "Em không đi nữa, anh ôm em đi."


Hứa Ngạn Văn nhìn cô nàng, khuôn mặt trắng noãn hiện lên nụ cười, đôi môi đỏ thắm nói ra những lời nói nũng nịu, đôi tay mềm mại nhỏ nhắn duỗi ra trước mặt anh, anh không có cách nào từ chối cô, chỉ biết thở dài trong lòng, cam chịu số phận bế cô lên.

Tiết Giai Duyệt vòng tay qua cổ anh, tựa đầu vào vai anh, nở nụ cười rạng rỡ, nịnh hót nói: "Anh trai, anh là tốt nhất."

Hứa Ngạn Văn dừng lại, nhìn chằm Tiết Giai Duyệt. Người phụ nữ này đúng là không có tính tự giác, vừa sáng ra đã trêu chọc anh, còn than vãn muộn giờ làm, bây giờ lại nũng nịu lấy lòng anh, không sợ anh không kìm chế được ném cô lên giường làm thêm mấy hiệp.

"Ngoan nào." Hứa Ngạn Văn giọng nói khàn khàn: "Nếu như em muốn hôm nay không ra khỏi cửa, cứ tiếp tục đi!"

Tiết Giai Duyệt trợn tròn mắt lên nhìn. Nhìn dáng vẻ của Hứa Ngạn Văn cảnh cáo cô thực sự đáng sợ, cô không dám trêu chọc anh nữa.

"Em không nghịch nữa." Tiết Giai Duyệt yếu ớt giơ tay lên hứa.

Hứa Ngạn Văn nhìn cô, đúng là không có cách nào trị cô.

Tiết Giai Duyệt từ trong lòng Hứa Ngạn Văn nhảy xuống. Ngoan ngoãn đi thay quần áo, nhanh chóng trang điểm thu dọn. Cầm theo túi xách đi theo Hứa Ngạn Văn ra ngoài.

Đến phòng làm việc, Tiết Giai Duyệt nhìn thấy Vương Đan cùng Trình Vĩ có vẻ vui, trông rất hạnh phúc, chạy đến hỏi bọn họ có chuyện gì vậy.

Vương Đan ngạc nhiên nói: "Em chưa biết sao? Lúc nãy đưa tiền lương. Hà tổng còn cho mỗi người chúng ta 10% tiền thưởng."

"Thật à? Hà tổng đúng là hào phóng." Tiết Giai Duyệt vội vàng lấy điện thoại di động ra kiểm tra, quả nhiên nhận tin nhắn chuyển khoản. Cao hơn 2000 tệ so với mức lương cơ bản, điều này thực sự nằm ngoài dự kiến.

"Tối nay chúng ta đi ăn liên hoan đi." Vương Đan khoác vai Tiết Giai Duyệt, mời cô đi tham gia tiệc liên hoan.

Tiết Giai Duyệt cũng rất muốn đi, liền nói: "Để em hỏi ý kiến của chồng đã."

Vương Đan làm động tác OK, "Có gì em báo lại cho chị nhé."

Tiết Giai Duyệt vội vàng gật đầu, "Vâng."


...

Trong văn phòng của tổng giám đốc tập đoàn Hứa thị, trợ lý Phùng đang báo cáo với Hứa Ngạn Văn, "Hôm qua ngài nhờ tôi liên hệ với Tống Nghĩa Khôn, tìm hiểu thử công ty của bọn họ. Tôi đã liên hệ, các vấn đề tiếp theo đang được tiến hành."

Hứa Ngạn Văn nghe vậy khẽ gật đầu nói: "Rất tốt."

Trợ lý Phùng lại nói: "Tí nữa có cuộc họp báo cáo tài chính. Chiều nay đại biểu của tập đoàn Cố thị ghé thăm công ty. Tối nay diễn ra buổi tiệc đính hôn của con trai Lâm tổng, ông ấy gửi thiệp mời đến muốn ngài đến dự buổi lễ đính hôn."

Hứa Ngạn Văn nhớ ra con trai của Lâm tổng là Lâm Nhất Phàm, trước đó bọn hắn từng gặp nhau một lần, nhân tiện hỏi: "Chiếc váy đính hôn của bọn họ hình như được đặt thiết kế ở phòng làm việc X. W?"

Trợ lý Phùng gật đầu, "Vâng, vợ sắp cưới của Lâm thiếu gia là tiểu minh tinh. Định đi đến nước Pháp may váy. Nhưng sau khi Lâm tổng nghe được tin ngài mở phòng làm việc X.W, liền kêu Lâm thiếu gia đặt may váy tại phòng làm việc X. W."

"Tôi biết rồi." Hứa Ngạn Văn bình tĩnh nói: "Cậu gọi điện cho stylist. Nói đêm nay tôi dẫn vợ đi tham dự tiệc đính hôn của Lâm thiếu gia."

"Vâng." Trợ lý Phùng ghi nhớ lời dặn của Hứa Ngạn Văn rồi đi ra ngoài.

Hứa Ngạn Văn cầm điện thoại lên, đang định gọi điện thoại cho Tiết Giai Duyệt, lại nhận được điện thoại của cô.

"Giai Duyệt." Hứa Ngạn Văn nhận máy, cười nói: "Anh đang định gọi điện thoại cho em thì em gọi điện đến. Chúng ta thực sự rất ăn ý."

Tiết Giai Duyệt nói: "Anh gọi điện thoại cho em vì chuyện gì vậy?"

Hứa Ngạn Văn nói: "Tối này con trai Lâm tổng đính hôn. Em cùng anh đi tham dự nhé."

Tiết Giai Duyệt nghe thấy vậy, có hơi do dự, "Em nhất định phải đi sao?" Không đi được không? Cô muốn cùng đồng nghiệp đi ăn liên hoan? Đương nhiên cô không dám nói thẳng ra như vậy.

Hứa Ngạn Văn ở đầu dây bên kia kiên quyết nói: "Đúng vậy. Rất quan trọng. Em nhất định phải đi"

Tác giả có lời muốn nói: Tiết Giai Duyệt: Anh có thích món quà này?

Hứa Ngạn Văn: Quà em tặng đương nhiên là thích rồi!