Ngu Huỳnh cẩn thận lấy bạc đem đi cất, cũng bắt đầu khâu những mảnh vải còn sót lại.
Lúc này cửa bị gõ vang, Ngu Huỳnh cùng Phục Nguy nhìn nhau một chút, sau đó mới hỏi: "Ai vậy? "
Người ngoài cửa rất lâu không trả lời, Ngu Huỳnh lập tức đoán ra được đó là ai, nàng cầm lấy ngọn đèn đi mở cửa.
Sau khi mở cửa, quả nhiên nhìn thấy tiểu Phục Ninh đang đứng ngoài cửa.
Ôn Hạnh đi nhà xí xong thì trở lại phát hiện nữ nhi đi ra ngoài, nàng vội vàng đi theo, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đã khuya rồi, con đừng quấy rầy tiểu thẩm, trở về ngủ với nương có được hay không? "
Nhưng Phục Ninh lại chạy vào trong nhà, thẳng đến bên chiếc giường trúc.
Bé mở to mắt đứng ở cạnh giường, cùng với tiểu thúc đối diện nhìn nhau một chút, sau đó cởi giày leo lên giường, lại trèo qua người tiểu thúc, sau đó nghiêm túc nằm ở giữa.
Phục Nguy:......
Ngu Huỳnh:......
Mẫu thân:......
Mấy người bọn họ không hẹn mà cùng nhau trầm mặc chốc lát.
Ngu Huỳnh phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn về phía đại tẩu đang có chút lo lắng, nói rằng: "Đại tẩu đại huynh ngủ cùng với hai hài tử chắc cũng không thoải mái, không bằng cứ để Ninh Ninh ngủ ở đây đi."
Ôn Hạnh do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu, áy náy nói: "Quấy rầy đến muội."
Suy nghĩ một chút, còn nói: "Khi tẩu cùng đại lang đi đến mỏ đá, Ninh Ninh vẫn còn nhỏ nên cũng không thể nhớ rõ chúng ta, hiện tại chắc cảm thấy chúng ta xa lạ, vì vậy tự nhiên cảm thấy sợ sệt. "
Ngu Huỳnh gật đầu: "Muội biết, đoạn này thời gian trước cứ tạm thời để con bé ngủ trong này đi, chờ đến khi quen thuộc với đại huynh đại tẩu thì trở về. "
Ôn Hạnh nghe vậy, trong đôi mắt hạnh nhất thời lộ ra vẻ cảm kích: "Đệ tức, muội thật sự quá tốt rồi. "
Ngu Huỳnh cười cười, sau đó bảo đại tẩu về nghỉ ngơi.
Sau khi tiễn đại tẩu đi xong, Ngu Huỳnh đóng cửa, xoay người trở lại giường.
Thấy tiểu thẩm đi tới, tiểu Phục Ninh sợ bị đưa trở về nên lập tức nhắm hai mắt lại.
Ngu Huỳnh thấy vậy, đối mắt nhìn Phục Nguy một chút, cả hai đều không nhịn được mà nở nụ cười.
Ngu Huỳnh ngồi trở lại vị trí ban đầu, nói với tiểu Phục Ninh: "Tiểu thẩm sẽ không đem cháu trở lại, cứ an tâm ngủ ở đây đi."
Nghe nói như thế, đôi mi dày của tiểu cô nương khẽ run lên, bé chậm rãi mở mắt ra, vô tội nhìn tiểu thẩm.
Sau hơn một tháng điều dưỡng, có thể nhìn ra tiểu cô nương đã thay đổi rõ rệt, màu da trắng lên cỡ ba bốn tông, đôi má gầy guộc đã có thêm chút thịt, đôi mắt to thì càng lấp lánh hơn.
Ngu Huỳnh thấy bộ dáng của bé khả ái, không nhịn được mà ghé sát người xuống giường, đưa tay véo véo má con bé một cái.
Phục Nguy nhìn nữ tử gần trong gang tấc, hô hấp hơi chậm lại.
Nàng tuy không chạm vào mình, nhưng xiêm y lướt qua người hắn, nhẹ nhàng ma sát với xiêm y của hắn.
Phục Ninh quay nhìn tiểu thẩm lộ ra ý cười. Cũng giống với mẫu thân của bé, trên gò má mỗi bên đều có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, khi nở nụ cười thật sự rất dễ thương.
Ngu Huỳnh thu tay về, ôn nhu nói với tiểu cô nương: "Cháu ngủ trước đi, tiểu thẩm muốn may vá xong thì mới ngủ."
Phục Ninh gật gật đầu, sau đó kéo cái chăn lên che trên bụng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Ngu Huỳnh thấy con bé đã ngủ, sau đó mới tiếp tục công việc trên tay.
Nàng từ góc vải chọn lấy mảnh vải lớn nhất, màu sắc cũng giống với vải gối. Ước chừng lớn nhất cũng được nửa thước. Sau khi tìm thấy vải, nàng lại nhìn về phía cửa sổ.
Cân nhắc một lát thì đứng dậy đi tới phía sau cửa sổ, dùng tay đo đạc kích thước cửa sổ một cách đại khái.
Phục Nguy thấy nàng như vậy, liền biết nàng muốn làm rèm cửa.
Ngu Huỳnh đo đạc cửa sổ xong thì trở lại cắt một mảnh vải bố màu trắng.
Có hai mảnh vải màu chàm ở trên và dưới, ở giữa là mảnh vải màu trắng, ánh sáng có thể xuyên qua chỗ này. Sau khi treo lên, ban ngày ánh sáng và gió có thể truyền tới, buổi tối khi mở cửa sổ cũng có thể ngăn muỗi, so với rèm cỏ thì hữu dụng hơn nhiều.
Lúc làm xong được một nửa thì Phục Nguy đã làm xong hai vỏ gối nàng cần. Có lẽ là quá mức chăm chú, Phục Nguy cảm thấy hai mắt có hơi không khỏe.
Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện nàng vẫn còn đang làm rèm cửa. Quay đầu ngắm nhìn dầu ngọn nến đã cháy gần hết, ánh lửa lập lòe yếu ớt, suy nghĩ chốc lát, thu hồi ánh mắt rồi đưa tay đoạt lấy vải vóc trên tay nàng.
Ngu Huỳnh chuyên tâm may vá thì phần vải trong tay bỗng nhiên bị lấy đi, sửng sốt một chút, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Phục Nguy.
Phục Nguy đem tấm vải để vào trong cái giỏ nhỏ, thấp giọng nói: "Ngày mai ta ngoài nằm ra cũng chỉ là nằm, không bằng cứ để ta làm, bây giờ chỉ cố sức vì một tấm rèm mà bị hỏng hai mắt, cái được không đủ bù cái mất, nên đi nghỉ ngơi trước đi."
Lời nói hắn còn chưa dứt, Ngu Huỳnh đúng là cảm giác được đôi mắt mình vừa cay vừa xót.
Nàng vốn học y, trước đây đặc biệt chú trọng dưỡng sinh, hiện tại mặc dù điều kiện sinh hoạt không theo kịp, nàng cũng không muốn vì sự thoải mái nhất thời mà làm hư thân thể.
Sau khi ngáp một cái, nàng đáp một tiếng: "Được."
Rồi nàng cũng lên trên giường, nằm vào vị trí trong cùng.
Ngu Huỳnh vốn định muốn ngủ ở bên ngoài, nhưng nghĩ tới hai chân của Phục Nguy bất tiện, ban ngày còn phải lê tới lê lui ra ngoài rửa mặt và ăn cơm, nàng cũng không đổi vị trí.
Ngu Huỳnh hơi mệt một chút, sau khi nằm xuống thì lấy chăn đắp lên trên người, sau đó ôm lấy Phục Ninh tuy vẫn gầy gò nhưng xương cốt mềm nhũn, điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái xong thì nhắm hai mắt lại.
Phục Nguy hơi nghiêng đầu, dư quang nhìn thấy nàng đã nhắm mắt, hắn liếc mắt nhìn thê tử ở phía trong và cháu gái. Ánh mắt từ từ nhu hòa.
Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, thổi tắt ánh nến, đem ngọn nến đặt xuống dưới đất, mình cũng nằm xuống.
Rốt cục có thể ngủ trên một chiếc giường lớn, tuy rằng giường trúc hơi cứng, nhưng so với giường rơm chật hẹp thì thoải mái hơn rất nhiều.
Ngu Huỳnh đang chìm trong giấc ngủ, bỗng nhiên có tiếng gào khóc đánh thức nàng dậy.
"Độc phụ Phục gia độc hại ta! "
Ngu Huỳnh và Phục Nguy nháy mắt đều tỉnh táo.
Trong phòng tối tăm, nhưng từ khe hở của rèm cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, hình như trời đã dần sáng, đại khái khoảng chừng giờ mão.
Bên ngoài tiếp tục truyền đến tiếng mắng chửi: "Dư thị Phục gia đầu độc hại người, ông trời ơi nhanh mở mắt thu phục ả Dư Lục nương này đi, đừng để cho nàng ta hại người. "
Giọng nói này dường như phát ra từ bên ngoài hàng rào tre, như là âm thanh của Thúy Lan thẩm.
Phục Ninh cũng bị đánh thức, có chút sợ hãi nép vào lòng tiểu thẩm, Ngu Huỳnh nhận ra được bé đang hoảng sợ nên vội vàng ôm tiểu cô nương vỗ nhẹ.
Bên ngoài tiếng chửi rủa vẫn như cũ, Phục Nguy nói: "Lát nữa đại huynh sẽ ra xử lý, không nên ra ngoài."
Ngu Huỳnh suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta vẫn nên đi ngoài coi thử một chút, nếu không thì đến lúc Hoắc nha sai tới đây, nhìn thảm trạng của nàng ta như thế, nàng ta liền biến thành kẻ yếu thay cho ta."
Phục Nguy sờ so.ạng tìm lấy ngọn nến, dùng đá đánh lửa thắp sáng chút dầu còn sót lại.
Vừa có chút ánh sáng, Phục Nguy mới nói: "Hôm nay Hoắc nha sai sẽ tới thôn Lăng Thủy tìm Thúy Lan thẩm để thẩm vấn, vì vậy trước khi Hoắc nha sai đến đây nên đem việc này nháo lớn lên, tốt nhất là huyên náo toàn bộ thôn Lăng Thủy, hoặc làm cho thôn bên cạnh cũng biết. Mọi người bàn tán nghị luận việc này nhiều hơn một chút, cuối cùng lại để cho Hoắc nha sai giải quyết, người ở huyện Ngọc đều có thể nghe được phong thanh, lúc này đối với nàng chỉ có lợi mà không hại, về phần kẻ yếu......"
Phục Nguy suy tư một lát, nói: "Nàng ta nói nàng hạ độc, chỉ cần làm cho tất cả mọi người đều cho rằng đây là vu hại, vậy cuối cùng ai là người yếu, còn chưa chắc chắn."
Điều mà lúc trước Ngu Huỳnh chưa kịp nói, chính là những gì hiện tại Phục Nguy đã nói, suy nghĩ của bọn họ không bàn mà lại trùng hợp.
Nàng cân nhắc một chút, nói rằng: "Vậy thì đợi nàng ta mắng nhiều thêm vài câu nữa, chờ nhiều người tới xem thì ta sẽ đi ra. "
Vừa dứt lời, gian nhà sát vách tựa hồ có người mở cửa. Hẳn là đại huynh đã đi ra.
Ngu Huỳnh suy nghĩ một chút, cũng xuống giường, ôm lấy mái tóc dài của nàng lên quắn thành một búi đơn giản, thuận tiện dùng trâm mận cố định lại, sau đó đi tới cửa sổ, hơi vén rèm cỏ lên.
Bầu trời bên ngoài tờ mờ sáng, nhưng cũng có thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra.
Bên ngoài hàng rào tre, một phụ nhân hơi vạm vỡ đang ngồi dưới đất, không cần suy đoán cũng biết là Thúy Lan thẩm.
Ngu Huỳnh nhìn thấy loáng thoáng ở xa có bóng người tụm năm tụm ba đứng dưới tán cây, có lẽ là những thôn dân đến xem náo nhiệt.
Lúc này tiếng mắng của Thúy Lan thẩm vẫn không ngừng mắng mỏ: "Nếu như ta chết đi, ta sẽ cùng Phục gia các ngươi chôn chung! "
Ngu Huỳnh chuẩn bị đi ra ngoài thì Phục Ninh cũng xuống giường, níu lấy xiêm y của tiểu thẩm, hiển nhiên sợ tiểu thẩm bị bắt nạt, không muốn để cho tiểu thẩm đi ra ngoài.
Ngu Huỳnh cúi đầu nói với Phục Ninh: "Phụ thân của Ninh Ninh rất lợi hại, Thúy Lan thẩm không dám làm gì đâu, Ninh Ninh cứ ở trong nhà chờ tiểu thẩm, tiểu thẩm đuổi Thúy Lan thẩm đi xong sẽ trở lại."
Phục Ninh vẫn không chịu buông tay, Ngu Huỳnh tiếp tục nói: "Nếu tiểu thẩm không ra ngoài, sẽ bị người khác đàm tiếu... nếu không thì Ninh Ninh cứ đến cửa nhìn, khi có nguy hiểm thì tiểu thẩm sẽ quay trở về ngay, có được hay không? "
Phục Ninh nghe được câu "sẽ bị người khác đàm tiếu", bé nhớ mình thường bị người khác nói là đồ câm hay đồ ngốc, bé hiểu được bên trong câu này rất khó chịu, nếu như tiểu thẩm bị đàm tiếu, khẳng định cũng rất khó chịu.
Do dự một chút, tiểu cô nương buông xiêm y của tiểu thẩm ra.
Ngu Huỳnh hít một hơi, mở cửa và đang định đi ra ngoài, một cây trúc được đưa tới trong tay.
Ngu Huỳnh vừa cúi đầu nhìn thì thấy Phục Ninh đưa nó cho nàng. Ngu Huỳnh cười cười, sau đó tiếp nhận lấy và đi ra khỏi nhà.
Ôn Hạnh đứng ở bên ngoài gian nhà lôi kéo Phục An, nhìn thấy đệ tức cũng đi ra, vội vã kêu lên: "Đệ tức, muội đừng tới đây, Thúy Lan thẩm này hình như bị điên rồi, nếu ra ngoài sẽ bị nàng ta làm tổn thương! "
Ngoài sân, Phục Chấn đi tới trước hàng rào tre, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Thúy Lan thẩm, tức giận nói: "Nếu như ngươi tiếp tục cố tình gây sự, đừng trách ta không khách khí. "
"Ngươi tốt nhất đừng khách khí, ngược lại dù gì ta cũng phải chết, tệ nhất ta sẽ đâm chết Phục gia các ngươi, để Phục gia các ngươi không được bình yên. "
Ngu Huỳnh đi tới, Thúy Lan thẩm nhìn thấy nàng, hai mắt đều là tơ máu bỗng nhiên trợn trừng rồi đứng dậy muốn tiến lên trước.
Ánh mắt Phục Chấn biến đổi, lạnh lùng nói: "Dám bước vào một bước, bất kể là phụ nữ trẻ em, ta đều sẽ đánh một trận! "
Tuy rằng ngoài miệng nói không sống được, muốn đập đầu chết ở Phục gia nhưng Thúy Lan thẩm đến cùng vẫn còn sợ chết.
Thúy Lan thẩm bị ngứa ngáy đến mức không ngủ được, ả ta cảm thấy mình sắp chết rồi, cho nên trong cơn tức giận mới chạy tới Phục gia kêu khóc.
Hiện giờ lại bị đại lang Phục gia hù dọa một trận, cuối cùng ả ta vẫn cảm thấy túng quẫn, chỉ dám đứng bên ngoài rào tre uy hiếp: "Dư Lục nương ngươi đúng là độc phụ, tâm địa ngươi thật ác độc đó. Ta bất quá chỉ là nói ngươi vài câu, ngươi liền muốn đoạt tính mạng của ta, nếu như ngươi không chịu giải độc cho ta, ta liền mang ngươi đi bẩm báo huyện nha! "
Ngu Huỳnh lạnh lùng nhìn khuôn mặt đầy vết xước máu me của Thúy Lan thẩm, thật là nhìn thấy mà giật mình, lại nhìn lướt qua cách đó không xa càng ngày càng nhiều thôn dân đến xem náo nhiệt.
Lúc này, đại tẩu cũng sốt sắng chạy từng bước nhỏ tới, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn nắm chặt quả đấm nhỏ đứng trước người Ngu Huỳnh nửa bước.
Trong lòng Ngu Huỳnh ấm áp, đại tẩu tuy nhát gan, nhưng vẫn đứng phía trước mà che chở cho nàng, giống như tiểu Phục Ninh vừa rồi.
Không chỉ có đại tẩu, ngay cả Phục An và La thị đều đã đi ra, người một nhà đều đứng bên cạnh Ngu Huỳnh.
Ngu Huỳnh đẩy nhẹ đại tẩu sang một bên, tiến lên trước một bước.
Nàng lạnh giọng hỏi ngược lại Thúy Lan thẩm: "Chỉ là nói vài câu sao? Nếu đổi lại là một tiểu nương tử tính tình mềm yếu, đã sớm bị ngươi nói xấu mà tự sát. Một chút mà ngươi nói, tất cả mọi người đều nghe thấy, bọn họ đều không phải người điếc!"
Thôn dân đến xem náo nhiệt nghe nàng nói như thế, không khỏi nói với người bên cạnh: "Cái miệng của Thúy Lan thẩm này đúng là ác thật, mấy ngày trước đây còn vu khống Dư nương tử của Phục gia, ăn nói đúng là rất khó nghe, nói Dư nương tử tìm kiếm nam nhân, nói giống như là thật vậy."
"Dư nương tử Phục gia rõ ràng là đi tới mỏ đá chuộc người, nàng ta trái một câu tìm kiếm nam nhân, phải một câu bỏ trốn cùng hán tử, cái này không phải là vu hại sao?"
Ngu Huỳnh gằn từng tiếng nói: "Hơn nữa ngươi còn nói ta hạ độc, chứng cứ đâu?"
Thúy Lan thẩm thét to: "Còn muốn chứng cớ gì, sau khi ta rời khỏi nhà Phục gia các người thì ngứa ngáy không thôi, không phải ngươi hạ độc thì còn có thể là ai?!"
Ngu Huỳnh xì một tiếng, khẽ nở nụ cười: "Ngươi muốn vu hại ta ít ra cũng phải tìm được một lý do chính đáng, ngày hôm trước trong nhà này, mọi người đều nhìn thấy ta cũng chưa từng động tới ngươi, ngươi thậm chí còn chưa uống một ngụm nước của Phục gia, vậy thì ta có thể hạ độc ngươi như thế nào? "
Thúy Lan thẩm nghe vậy, ngẩn người, gãi mặt gấp gáp nói: "Tất nhiên là ngươi đã hạ độc trong giếng nước ở nhà ta! "
Ngu Huỳnh nở nụ cười: "Nếu như ta hạ độc ở giếng nước nhà ngươi, vậy thì sao chỉ có mình ngươi có bộ dáng này, những người khác thì không sao?"
Lúc Ngu Huỳnh hỏi ngược lại, thì Hà thúc Hà thẩm cũng đã nghe tiếng mà chạy sang, nhìn thấy dáng vẻ của Thúy Lan thẩm mà sợ hết hồn.
Hà thẩm đi chậm lại, lập tức mắng: "Thúy Lan ngươi hay thật đấy, hình như ngươi muốn hãm hại Dư nương tử đến điên rồi, đầu tiên là vu hại nói Dư nương tử có quan hệ bất chính, hiện tại lại tới vu hại Dư nương tử hạ độc ngươi, Dư nương tử đến cùng đã làm gì ngươi, mà ngươi lại muốn hãm hại cho nàng ấy thân bại danh liệt!?"
Có Hà thẩm lên tiếng, Ngu Huỳnh cũng tiếp lời hỏi: "Đúng vậy, ta cũng muốn biết ta chỗ nào đắc tội với Thúy Lan thẩm, mà phải để Thúy Lan thẩm đối phó với ta như thế?"
Thúy Lan thẩm sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, lý do chỉ là ả ta nhìn Dư Lục nương này không vừa mắt, muốn nhìn thấy nàng ăn quả đắng.
Nhưng lời này kiên quyết không thể nói ra, ả ta giải thích: "Ta nơi nào có ý kiến với nàng ta? Chỉ là nàng ta ba ngày hai bữa đều thần thần bí bí đi huyện Ngọc, còn mất tích mấy ngày, nếu đổi là người khác đều sẽ nghĩ giống như ta thôi. "
Có người nghe được Thúy Lan thẩm nói vậy, vội vã phản bác: "Thúy Lan thẩm ngươi đúng là dư tâm, tâm địa độc ác, rõ ràng là chính ngươi ăn nói lung tung, chúng ta đều chưa từng nói như vậy, đừng đem bọn ta kéo xuống nước."
Ngu Huỳnh cũng nói: "Ta tựa hồ không có trách nhiệm báo cho ngươi ta đi đâu, hơn nữa những chuyện này cũng không thể trở thành lý do để ngươi nói xấu vu hại người khác."
Gương mặt của Thúy Lan thẩm ngứa đến khó chịu, gãi xong lại gãi nữa, thực sự là không chịu được, cũng không mắng tiếp mà cầu khẩn nói: "Vậy cứ xem như là ta sai rồi có được hay không, ngươi nhanh giải độc cho ta đi, nếu như ngươi muốn ta quỳ xuống cũng được! "
Ngu Huỳnh giận tái mặt, giả vờ phẫn nộ: "Chuyện này ta chưa từng làm, sao có thể giúp ngươi giải độc? Hơn nữa, nếu như ngươi có thời gian đến vu hại ta hạ độc ngươi thì sao không mau đi tìm đại phu xem qua, có trúng độc hay không, không phải sẽ nhanh chóng rõ ràng? Nói không chừng cũng đã sớm chữa khỏi. "
Thúy Lan thẩm luôn một mực khẳng định là nàng hạ độc, đương nhiên sẽ không lãng phí tiền bạc đi tìm đại phu.
"Ta mặc kệ, chính là ngươi đã hạ độc ta, nếu như ngươi không giải độc cho ta, ta cũng không để ngươi yên. "
Vừa mới mở miệng cầu xin, bây giờ lại lộ ra bộ mặt thật.
Người bên ngoài vừa nghe, kêu lên hay thật, rõ ràng sáng tỏ chính là nằm vạ mà. Ai cũng biết Thúy Lan thẩm là con chuột mặt dày, nhưng không nghĩ đến dày đến trình độ này.
Ngu Huỳnh trầm mặc một chút, hoài nghi nói: "Ta nhìn bệnh tình này của ngươi hình như cũng không phải là trúng độc, mà hình như là bị dính phải cỏ ngứa gì đó, không phải là ngươi muốn tống tiền ta nên cố ý để mình trúng độc hả?"
Thúy Lan thẩm trừng lớn hai mắt, tức giận đến không thở nổi:"Ta lại tự biến mình thành bộ dáng như quỷ này à, có khả năng sao!? "
Ngu Huỳnh buồn cười nói: "Ngươi trước sau đều không nói được nguyên nhân. Nói ta hại ngươi, ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào. Không có chứng cứ nhưng lại một mực chắc chắn là ta hạ độc, chẳng lẽ là bởi vì ngươi vu hại ta, còn đánh cháu ta, sau đó lại cảm thấy ta trả thù ngươi? "
"Không phải vậy sao!?"
Ngu Huỳnh nở nụ cười, sau đó chậm rãi nói: "Ta cũng ăn ngay nói thật luôn, ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. "
Nghe vậy, Thúy Lan thẩm hô: "Đấy, mọi người đều nghe rõ đấy, nàng ta không đánh đã khai! "
"Ta không có hạ độc, nhưng ta đã đi tới nha môn, bẩm báo với nha môn chuyện ngươi vu hại ta."
Ngu Huỳnh vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả Thúy Lan thẩm cũng sửng sốt.
Một hồi lâu sau, ả ta nhổ nước bọt nói: "Ngươi định doạ ta sao! Ta không sợ ngươi đâu, Dư Lục nương ta nói cho ngươi biết, nếu như ta có chuyện bất trắc gì, ngươi chính là hại chết một mạng người! "
Ngu Huỳnh: "Mặc kệ ngươi có tin hay không, nếu trước buổi trưa mà ngươi không tự mình đến cửa xin lỗi, và bồi thường 100 văn tiền, vậy thì cứ ở đó chờ nha sai tới cửa tìm đi. "
Thúy Lan thẩm lại nhổ nước bọt: "Ngươi cứ ở đó nằm mộng xuân thu đi, còn muốn ta đưa các ngươi 100 văn? Cho dù ta thật sự ngồi tù, tuyệt đối cũng sẽ không cho ngươi một văn tiền nào! "
Vừa mắng vừa khó chịu gãi tùm lum.
Hà thẩm thực sự nghe không vô, cũng nhịn không được, nói: "Thúy Lan, trước tiên không nói cái khác, bộ dáng này của ngươi giống như đụng phải cỏ bò cạp, nếu như có thời gian rảnh rỗi vu hại Dư nương tử, còn không bằng mau mau đi tìm một ít giảng nhục thảo về nấu nước tắm rửa, không chừng có thể trị hết."
Nói tới cỏ bò cạp, những người hôm qua nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Thúy Lan thẩm cũng lớn tiếng nói: "Thật giống như chạm phải cỏ bò cạp, khoảng thời gian trước hình như con nhà nào đó cũng chạm vào cỏ bò cạp, mặt đều bị cào xước hay sao, sau đó dùng giảng nhục thảo tắm rửa mấy lần thì đỡ lên nhiều."
Thúy Lan thẩm vốn vẫn đang hoài nghi Dư Lục nương hạ độc mình, nghe cũng có chút bán tín bán nghi.
Ả ta nhìn về phía Dư Lục nương, hung dữ nói: "Ta đi về thử một lần, nếu như còn không trị hết, khẳng định chính là ngươi hạ độc. "
Nói xong liền chạy đi tìm giảng nhục thảo, hiển nhiên không coi lời Ngu Huỳnh nói đã báo nha môn là chuyện đáng kể.
Ngu Huỳnh vẫn hướng theo bóng dáng ả ta mà hô to: "Ta quả thật đã đi tới nha môn, hiện tại cũng đã nói cho cho ngươi biết, nếu như là quan sai tới cửa cũng đừng trách ta không nói."
Có người nghe vậy, bán tín bán nghi nói: "Dư nương tử, coi như ngươi thật có báo quan thì người trong nha môn cũng sẽ không quan tâm đâu, ngươi cũng đừng để tâm, Thúy Lan thẩm này chính là người như vậy, lúc này cứ xem như là bị chó cắn đi. "
Nãy giờ vẫn cứ để Lục nương phát tiết, La thị không nói gì hiện mở miệng nói với người bên này: "Cẩu ở đâu nếu dám cắn Lục nương nhà ta, xem ta có đánh chết nó hay không!"
Ngu Huỳnh nghe vậy, kém chút không nhịn được mà bật cười, nhưng cũng may nhịn xuống, nói rằng: "Ta cũng không phải đùa giỡn, nha môn quản hay không cũng không liên quan ta, ta chỉ cần một cái công đạo. "
Nói đến đây, lại nói: "Mọi người cũng nên tản đi hết đi, thừa dịp trời còn sớm nên về nhà nghỉ ngơi một chút. "
Nói xong thì nhìn sang Hà thúc Hà thẩm: "Hà thúc Hà thẩm, thúc thẩm cũng không cần lo lắng, kẻ ác Thúy Lan thẩm này tất sẽ có người trừng trị nàng ta."
Hà thẩm thấy nàng không bị gì, cũng yên tâm, nói rằng: "Chớ vì những người nhiều chuyện như thế mà nổi giận, tự làm mình khó chịu."
Ngu Huỳnh gật đầu: "Cháu biết rồi."
Hà thúc nhìn về phía La thị, nói: "Nếu như Thúy Lan thẩm trở lại nháo, cứ trực tiếp lấy chổi đánh đuổi đi là xong."
La thị đáp theo: "Nếu nàng ta trở lại gây sự, ta sẽ không khách khí."
Mọi người đứng xem náo nhiệt xong thì cũng tản đi, Hà thúc Hà thẩm cũng rời khỏi.
Mọi người đi rồi, Ngu Huỳnh hôm qua ngồi may vá hơi lâu nên giờ ngáp một cái, nói: "Đừng nhắc đến Thúy Lan thẩm nữa, hôm nay có thể không làm gì cả, đại huynh đại tẩu cứ trở lại ngủ tiếp đi, nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt để ngay mai còn làm việc."
Lúc này Phục An bỗng nhiên nói: "Tiểu thẩm, nếu như lần tới Thúy Lan thẩm trở lại lần nữa, cháu sẽ không để cho nàng ta bắt nạt thẩm nữa. "
Có phụ thân cao to ở phía sau, Phục An tựa hồ cũng không sợ Thúy Lan thẩm nữa.
Ngu Huỳnh cười với cậu: "Được, lần tới để cháu bảo vệ thẩm. "
Phục An gật đầu thật mạnh, vỗ vỗ bộ n.gực bảo đảm: "Lần tới cháu sẽ bảo vệ tiểu thẩm!"
Phục An lại nhìn về phía nương, nói rằng: "Con cũng sẽ bảo vệ nương! "
Ngu Huỳnh thầm nói đứa nhỏ Phục An này đúng là vô sự tự thông, tự mình hiểu biết. Lúc này cậu cũng không bỏ quên nương, thật đúng là đứa trẻ ngoan.
Mọi người đều trở vào trong nhà.
Ngu Huỳnh cũng mang theo cơn buồn ngủ vào trong nhà, Phục Ninh vội vàng đến nghênh đón.
Nàng nhẹ nhàng bế tiểu cô nương lên, ôm trở về giường.
Phục Nguy nhìn về phía nàng, hỏi: "Hà thẩm vừa mới nói dùng giảng nhục thảo, thật sự hữu ích không?"
Ngu Huỳnh cẩn thận nghĩ về loại giảng nhục thảo này, qua mấy giây sau, mới nhớ tới đây là tên khác của bồ công anh.
Bồ công anh là một loại thảo mộc có tính kiềm, quả thật có công hiệu giảm ngứa.
Bởi vì Phục Ninh cũng đang ở đây nên Ngu Huỳnh không nói rõ, chỉ uyển chuyển nói rằng: "Hà thẩm nói không sai, Thúy Lan thẩm đúng là trúng cỏ bò cạp, cũng gọi là cây gai chiêu, có thể dùng giảng nhục thảo tắm rửa, chừng hai, ba lần thì sẽ không có vấn đề gì."
Chủ yếu nhất chính là bị ngứa đến hai, ba ngày thì dược tính thấm vào da cũng đã bị nhạt dần, từ từ sẽ hết ngứa, chỉ là hai ngày đó người sẽ bị hành hạ một chút.
Sau khi giải thích với Phục Nguy, nàng lại bò lên trên giường, mệt mỏi nói rằng: "Thúy Lan thẩm luôn miệng nói cho dù ở tù cũng không sao, nhưng nàng ta chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, rất sợ chết, nếu thật sự có nha sai đến rồi, đừng nói 100 văn, thậm chí là 200 văn nàng ta cũng sẽ lấy ra để đền bù. "
Dừng một chút, nàng còn nói: "Nghe Hà thúc nói bạc của Tôn gia đều nằm trong tay Thúy Lan thẩm, hơn nữa gia cảnh của Tôn gia ở thôn Lăng Thủy này cũng chỉ đứng sau nhà lý chính, 100 văn này vẫn là có thể đưa ra được, giống như chỉ cạo đi một ít thịt của nàng ta mà thôi. "
100 văn này, chỉ dùng để giáo huấn Thúy Lan thẩm.
Phục Nguy biết được nàng cũng đã châm chước nên mới chỉ đòi 100 văn. Để lại cho người khác một con đường, không bắt người khác vào đường cùng, như vậy nếu có đụng chạm người khác, cũng không đến nỗi tạo ra kẻ thù.
"Sau lần này, nàng cũng không cần sợ bọn đạo chích......" Phục Nguy nhìn sang nàng, thấy nàng đã ngủ thiếp đi, liền ngừng nói.
Khẽ cười một tiếng, kéo chăn mỏng lên đắp trên người nàng.
Nàng đã tới lui cực khổ mấy ngày, hôm qua còn đi một chuyến tới huyện Ngọc, nhất định rất mệt.
Cho dù Thúy Lan thẩm đến tìm gây rối, nàng dường như không quan tâm chút nào, nàng chỉ quan tâm chính là đòi lại công đạo cho Phục An và chính mình.
Thật là một...... Phục Nguy nhìn gương mặt nàng, trong lòng âm thầm bổ sung—— thật sự rất khác với những nữ tử khác.
Phục Nguy đang thất thần, cho đến khi cháu gái quay đầu lại, mở mắt to sáng ngời nhìn mình, Phục Nguy mới giả vờ nhìn sang chỗ khác, cùng với cháu gái làm một động tác im lặng, sau đó khẽ thở dài một tiếng.
Phục Ninh gật gật đầu, biểu thị mình hiểu rồi,sau đó quay đầu trở lại, nép vào trong lòng tiểu thẩm tiếp tục ngủ say.