Bữa cơm trưa rất đơn giản, đó là cơm khoai sọ cùng với nửa nồi canh trứng gà.
Tuy rằng đơn giản nhưng đối với nông gia đã là bữa cơm vô cùng tốt. Và với vợ chồng Phục Chấn trong ba năm chỉ được ăn bánh cao lương mà nói, đây là những thứ trước đây họ chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Phục Chấn một lần nữa cảm nhận rằng cuộc sống ở nhà thật sự rất khác với trước kia, là khác nhau một trời một vực.
Đây là lần đầu tiên mọi người trong nhà cùng nhau ăn cơm. Không ai nói chuyện gì, chỉ lẳng lặng mà ăn.
Ăn xong bữa trưa, lúc Phục An đang định thu dọn bát đũa thì mẫu thân cậu đã thu dọn trước một bước, nhẹ giọng nói với cậu: "Cứ để nương thu dọn là được rồi."
Nhưng Phục An vẫn đến giúp đỡ mẫu thân cậu thu dọn.
Cơm đã ăn xong, bàn ăn cũng được thu thập sạch sẽ, Phục Chấn cầm rìu đi ra ngoài đốn củi, Ôn Hạnh cũng đi theo hỗ trợ.
Ngu Huỳnh vốn muốn khuyên bọn họ nghỉ ngơi một ngày, nhưng khi từ nhà bếp lấy một quả trứng luộc đi ra thì người cũng đã rời đi.
Ngu Huỳnh cũng xem như thôi, nàng gọi Phục An đến, bóc vỏ quả trứng ra dùng trứng để khử những vết bầm tím trên mặt cậu. Nhìn thấy dấu tay trên mặt Phục An, trong lòng nàng rất khó chịu.
Nàng hỏi: "Đau không?"
Phục An lắc đầu, nói rằng: "Hiện tại không đau, nhưng vừa rồi bị đánh thì rất đau."
Ngu Huỳnh im lặng, sau đó cầm lấy trứng gà lăn trên mặt cậu.
Rốt cuộc, Phục An vẫn còn hơi đau, nhưng cậu nghiến răng chịu đựng.
"Sau này nếu có người chửi bới người trong nhà, cháu trước đừng vội động thủ, phải suy nghĩ xem tự bản thân mình có thể xử lý được hay không rồi hãy động thủ." Ngu Huỳnh chậm rãi nói rằng.
Phục An sững sờ, kinh ngạc nói: "Cháu còn tưởng tiểu thẩm sẽ khuyên cháu sau này không nên đánh nhau."
Ngu Huỳnh ôn nhu nói: "Chỉ biết đánh nhau cũng không tốt, nhưng cũng không thể mặc kệ được, như vậy sẽ chỉ khiến cho bản thân mình ức hiếp."
Thời đại bối cảnh không giống nhau, phương pháp đối phó đương nhiên cũng khác nhau.
Phục Nguy nghe được cuộc trao đổi của hai thẩm chất, hắn nhắm mắt lại và suy nghĩ.
Ngu Huỳnh lại nói: "Bất quá cháu cứ yên tâm, thẩm sẽ không bỏ qua chuyện Thúy Lan thẩm nói xấu thẩm cùng với đánh cháu đến nỗi như vậy."
Nhắc đến hung phụ kia, Phục An nghĩ mà có chút sợ hãi: "Nàng ta tính tình ngang ngược với hay khóc lóc om sòm như vậy, tiểu thẩm có thể bắt nàng ta làm gì?"
Ngu Huỳnh vẫn chưa nói có thể làm gì Thúy Lan thẩm, chỉ nói: "Rất nhanh cháu thì sẽ biết thôi."
Sau khi giúp cho Phục An khử bầm, Ngu Huỳnh đi đến Hà gia một chuyến, cùng thương lượng với Hà thúc Hà thẩm một chút về chuyện hái thuốc, ước chừng sau gần nửa canh giờ sau mới trở về.
Buổi tối, sau khi dùng cơm tối xong, có nhiều vấn đề lũ lượt kéo đến.
Trong nhà bỗng nhiên có thêm hai người, nhà thì tổng cộng chỉ có hai gian và hai chiếc giường, buổi tối nên ngủ thế nào đây?
Vấn đề này trước đây Ngu Huỳnh cũng có nghĩ tới, chỉ là giường trúc tuy đã nhờ người làm nhưng hiện tại vẫn chưa làm xong, vì thế vẫn đành phải để đại huynh đại tẩu trước ngủ dưới đất trong hai đêm.
Phục Chấn không có ý kiến gì, so với việc phải chờ trong mỏ đá thì để cho hắn ngủ ở trong sân cũng không thành vấn đề.
Ngu Huỳnh nói với Phục Nguy: "Hiện tại đại huynh đại tẩu đã trở về, chờ ít ngày nữa mới có thể dựng thêm một gian nhà, hơn nữa giường trúc còn chưa làm xong, hiện tại vẫn không đủ chỗ ngủ. Bởi vì gian nhà này rộng rãi hơn một chút, nên trước có thể để nương và đại huynh đại tẩu cùng chung một gian, ta cùng với huynh đến ngủ ở gian nhà bên cạnh, huynh thấy thế nào?"
Phục Nguy không có bất cứ yêu cầu nào đối với chỗ ngủ, vì vậy đồng ý gật đầu: "Được, cứ theo ý nàng."
Phục Nguy không thể đứng dậy, Ngu Huỳnh liền đi gọi đại huynh tới để huynh ấy hỗ trợ nàng đỡ Phục Nguy đến gian nhà kia.
Trong phòng có hai cây trúc dày, thường để cho Phục Nguy dùng để chống đỡ lực khi rửa mặt. Ngu Huỳnh mang cây trúc đưa cho Phục Nguy, để hắn có thể mượn chút sức lực.
Nhìn hai cây tre, Ngu Huỳnh nghĩ đến chiếc nạng mà người khuyết tật sử dụng ở hậu thế, âm thầm cân nhắc một hồi, nghĩ đến việc huynh đệ họ hàng của Trần đại thúc có thể làm gia cụ bằng trúc, chắc chắn cũng có thể làm được nạng chống.
Ngày mai nàng sẽ ra trấn một chuyến, sau khi về sẽ tiện đường ghé qua Trần gia thôn của Trần đại thúc, ngoại trừ nhìn thử xem giường trúc đã làm xong chưa, còn sẽ bàn bạc với người thợ về vấn đề làm nạng.
Xe lăn thì chắc không có cách nào làm được, nhưng nạng thì vẫn có thể. Sau khi Phục Nguy tĩnh dưỡng thêm vài ngày, cũng có thể dùng nạng để xuống giường.
Suy cho cùng, ở trong nhà suốt ngày cũng buồn chán, không bệnh cũng thành ra có bệnh. Suốt ngày đặt mình trong không gian nhỏ hẹp, tâm trạng chắc chắn sẽ cảm thấy chán nản, con người sẽ u ám hơn rất nhiều.
Mặt khác, Ngu Huỳnh ban đầu định cùng đại huynh hỗ trợ cho Phục Nguy, nhưng sau khi Phục Chấn bước vào thì trực tiếp nói với Phục Nguy: "Huynh cõng đệ qua đó."
Phục Nguy gật đầu, cũng nhanh chóng tiếp nhận để cho Phục Chấn cõng mình ra ngoài.
Lần đầu tiên sau hơn hai tháng mới ra khỏi gian nhà, Phục Nguy nhìn ánh sáng bên ngoài, sự mờ mịt trong lòng tựa hồ tiêu tan một chút.
Gian nhà bên cạnh vốn hơi nhỏ, thêm một đống củi trông càng nhỏ hơn, nhưng sau khi xây xong nhà bếp, củi từ từ đã được chuyển tới đó.Trong phòng chỉ còn một tấm giường rơm, cũng không có thêm đồ đạc gì khác.
Tính ra cũng còn rất rộng rãi.
Ban đầu, La thị còn yêu cầu bọn họ chuyển giường trúc sang, nhưng Ngu Huỳnh nói hai ngày nữa giường trúc mới sẽ làm xong, qua hai buổi tối thì có thể ổn, nên không cần di chuyển.
Sau khi Phục Nguy ngồi xuống chiếc giường rơm, Ngu Huỳnh bắt đầu quét tước dọn dẹp cho gian phòng nho nhỏ này.
Nàng quét sạch các loại vụn thảo dược và cành cây nhỏ vụn trong góc, sau đó cuốn rèm cỏ lên để thông gió.
Phục Nguy nhìn bóng dáng bận rộn của nàng, ánh mắt dần dần nhu hòa.
Ngu Huỳnh mấy ngày nay vội vàng tới lui cũng chưa nghỉ ngơi tốt, hiện tại sau khi làm hết mọi việc, mệt đến không kịp thở.
Sau khi vào nhà, nhìn thấy chỗ nằm chật hẹp đến mức khi nàng Phục Nguy cùng nằm lên đó chắc chắn sẽ vai kề vai, không thể giống khi nằm cùng Phục Ninh, Ngu Huỳnh trầm mặc.
Trước nàng chỉ lo phân chia gian nhà, cũng quên đã bỏ qua điều này.
Nhưng chuyện đã đến mức này rồi, chẳng lẽ giờ nàng lại đi ra ngoài đổi ý bảo bọn họ chuyển giường trúc tới đây?
Phục Nguy đã nhận ra được vấn đề của Ngu Huỳnh, hắn trầm ngâm một hồi, nói: "Nếu không thì chuyển giường trúc đến đây."
Ngu Huỳnh lắc lắc đầu, nói: "Cái giường kia vốn là của đại huynh đại tẩu dùng, mấy ngày nữa sẽ có giường trúc mới, cũng không tới hai ngày, chính là..."
Nàng dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Có thể chúng ta sẽ phải chen lấn một chút."
Phục Nguy chống người lê ra phía ngoài giường, nửa người gần như lơ lửng trên không. Sau đó nói: "Ta không ngại, chỉ sợ nàng cực khổ."
Ngu Huỳnh cười nói: "Ta cũng không có vấn đề gì, không coi là cực khổ."
Cuộc sống hiện thực chính là như vậy, nàng không thể đòi hỏi quá nhiều, cũng không có nhiều sự lựa chọn để lựa chọn.
Nói xong, nàng xoay người ra khỏi nhà, đi đun chút nước nóng lau người, sau đó sẽ về nghỉ ngơi. Bởi vì Ngu Huỳnh chỉ có hai bộ xiêm y để thay đổi, bây giờ đã cho đại tẩu mượn một bộ, nên không có xiêm y để thay.
Lại nghĩ đến xiêm y của đại huynh so với Phục An Phục Ninh còn rách rưới hơn rất nhiều, thầm nói ngày mai khi đến huyện Ngọc sẽ xả thêm ít vải vóc trở về may xiêm y.
Dù cho nàng không biết may, nhưng đại tẩu thì biết.
Sau khi tắm rửa xong trở lại thì trời cũng đã tối đen, Ngu Huỳnh cầm theo ngọn đèn tiến vào.
Trong khi đang tắm thì Ngu Huỳnh cũng đã chuẩn bị tinh thần cùng với Phục Nguy nằm chung một giường nên sau khi quay lại, nàng đã nhanh chóng tiếp nhận.
Nàng đặt ngọn đèn ở dưới đất phía ngoài giường, sau đó leo lên giường nằm ở phía bên trong.
Hai người vai chạm vai, cánh tay không tránh khỏi chạm phải tay đối phương. Nhiệt độ xuyên qua lớp xiêm y mỏng truyền tới trên cánh tay, hai bên đều im lặng nhưng thật sự rất lúng túng.
Hai lỗ tai của Ngu Huỳnh dần dần phiếm hồng. Nàng chưa từng nằm gần người đàn ông nào như vậy, lúc trước thì đã có tiểu Phục Ninh nằm chính giữa, dù đó cũng là lần đầu tiên, nhưng khi đó cũng không có bầu không khí ngượng ngùng không rõ ràng như vậy.
Bầu không khí này làm cho người ta cảm thấy bất tiện và xấu hổ.
Thân thể Ngu Huỳnh rất mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn còn căng thẳng. Muốn ngủ thì lại không ngủ được.
Cảm giác được người bên cạnh căng thẳng, Phục Nguy chậm rãi hỏi: "Đại huynh đại tẩu đã trở về, nàng dự định khi nào mới bắt đầu đi hái thuốc?"
Ngu Huỳnh suy nghĩ một chút, nói: "Để bọn họ nghỉ dưỡng thêm hai ngày, hai ngày sau ta sẽ hướng dẫn cho bọn họ cách nhận diện thảo dược và cách phơi sấy thảo dược. Buổi sáng sau khi hái thuốc xong, buổi chiều sẽ xây thêm gian nhà, chừng hai ngày thì xong."
"Nàng không cần nhọc lòng như vậy."
Ngu Huỳnh cười cười, nhẹ giọng nói: "Ta trước đây vẫn không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là muốn bận rộn một chút để không có thời gian suy nghĩ tới chuyện khác."
Phục Nguy suy nghĩ một chút, và biết nàng nói "chuyện khác" là có ý gì.
Có lẽ trước nàng cũng từng sống ở nơi giống như khi hắn vẫn còn là nhi tử của quận trưởng, nhưng trong nháy mắt cũng như hắn rơi vào hoàn cảnh không còn gì cả, đương nhiên khó có thể chấp nhận được.
"Vậy bây giờ thì sao?"Hắn hỏi.
Ngu Huỳnh nhìn trần nhà, suy nghĩ một chốc rồi đáp: "Có lẽ ta đã tiếp nhận được hiện thực rồi, hoặc có thể là do cuộc sống đang dần dần tốt hơn, khiến ta cảm thấy nơi này thật sự không tệ, ta thỉnh thoảng cũng có ý nghĩ muốn nghỉ ngơi."
Tâm tình nàng đã có chút thả lỏng, sau đó ngáp một cái rồi nói: "Chờ ngày mai khi đến Trần gia thôn, ta sẽ nhờ người thợ làm cho huynh một đôi nạng, như vậy thì huynh không cần suốt ngày ở trong nhà, qua thêm chừng một tháng nữa thì huynh có thể bắt đầu đi lại được rồi."
Phục Nguy nghe vậy, cụp mắt thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Ngu Huỳnh nhắm mắt, lẩm bẩm nói: "Không cần cả ngày nói cảm ơn treo trên miệng, mọi người đều là hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, giống như việc ta mang đại huynh đại tẩu của huynh trở về, kỳ thực cũng là tìm thêm được hai người giúp đỡ, hiện tại ta trợ giúp huynh, biết đâu sau này huynh lại có thể giúp lại ta..."
Nói xong lời cuối cùng, âm thanh nhỏ dần, cơn buồn ngủ giống như sóng biển nhẹ nhàng đánh tới, đầu óc Ngu Huỳnh dần thả lỏng ra, từ từ ngủ thiếp đi.
Phục Nguy biết được nàng đã ngủ, mới chậm rãi quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt hắn rơi trên gò má của nàng, từ chân mày đến hàng mi cong vút, lại từ sống mũi cao đến đôi môi hồng nhạt.
Cổ họng Phục Nguy không kìm được mà lăn lộn, giống như ý thức được hành vi của mình không phải là hành động của quân tử, hắn đột nhiên quay đầu về, sau đó cầm lấy ngọn đèn trên đất lên thổi tắt.
Ở trong bóng tối, Phục Nguy nhắm hai mắt và hít một hơi thật sâu.
Yên tĩnh hồi lâu, trong tình huống biết nàng không nghe được gì nữa, hắn mới bắt đầu mở miệng, ngữ điệu trầm thấp: "Nếu nàng thật sự cảm thấy nơi này không tệ như vậy, vậy thì cứ ở lại đây đi."