Edit: Mị Mê Mều

Nắng mai dịu dàng, Lương Thâm nằm trở mình trên giường, đôi tay nhỏ mò mẫm lung tung xung quanh. Lúc sờ được một đoàn ấm áp, nhóc con bắt đầu nở nụ cười.

"Em muốn uống sữa không?"

Nghe thấy giọng nói, nụ cười Lương Thâm tăng thêm, một vệt nước miếng trong suốt chảy ra bên mép. Lúc đang định trả lời, đột nhiên cậu nhận ra giọng nói này có gì đó không đúng, giống như...

Lương Thâm cau mày, mở một mắt, đối diện với đôi mắt đầy lạnh lẽo của A Vô.Tầm mắt trượt xuống, cậu đang kéo chân của A Vô nhét vào miệng. Lương Thâm phản ứng lại thì đầy sợ hãi, vội vàng hất A Vô ra, cuống cuồng lùi về sau, cọ tay mình lên chăn một cách đầy ghét bỏ.

A Vô cười lạnh: "Hài hước quá."

"Anh, anh, anh, anh, anh chạy tới đây làm gì?!"

Lương Thâm chỉ vào A Vô, mặt đầy xấu hổ.

A Vô lườm một cái: "Mẹ em bảo anh gọi em thức dậy."

Cậu ta ngột ngạt quá bèn muốn ra ngoài đi dạo, trùng hợp gặp được Giang Đường, cũng thuận tiện đồng ý. Đâu ngờ tên nhóc ngu ngốc này, nằm mơ còn chóp chép miệng.

Lương Thâm xụ mặt không vui, chốc lát ngước mắt hỏi: "Vậy mẹ thì sao?"

"Đi chạy bộ rồi."

Lương Thâm ỉu xìu nằm nhoài trên giường, trong lòng vô cùng lạc lõng. Cậu còn muốn hôn chào buổi sáng yêu thương với mẹ cơ, kết quả... đều bị anh trai xấu xa này làm mất hết hứng thú.

"Anh bảo này, em cũng lớn rồi, sao cứ kêu gào đòi mẹ thế? Thật mất mặt!"

Dứt lời, A Vô khinh bỉ liếc cậu một cái.

Lương Thâm càng uất ức: "Nếu tôi không kêu gào, mẹ sẽ không để ý đến tôi..."

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi vừa không thông minh như anh hai, vừa không khiến người khác yêu thích như Thiển Thiển..."

Tuy tuổi Lương Thâm còn nhỏ nhưng cậu rất rõ địa vị của mình. Từ nhỏ đến lớn, cậu khuôn hề có cảm giác tồn tại, điều cậu có thể làm chính là gây thêm ngột ngạt cho bố mẹ bất kể chuyện gì. Nếu bây giờ cậu không tìm chút cảm giác tồn tại, bố mẹ quên cậu luôn thì sao?

A Vô hơi nhíu mày: "Vậy không phải vừa hay à? Em ầm ĩ thế nào cũng không ai quản em."

Lương Thâm mở mắt, nhìn A Vô đầy khinh thường: "Bây giờ tôi thay giày mang vớ, không cùng một ruột với anh."

"..."

"......."

A Vô: "Ý em muốn nói là cải tà quy chính và không cùng một giuộc nhỉ?"

Lương Thâm chẳng thèm để ý, xua tay: "Không khác mấy, người ta nhỏ như vậy, hiểu những thành ngữ này đã giỏi lắm rồi."

"..."

Khác rất nhiều đó được không?

Thôi bỏ đi, không bàn đúng sai với đứa ngốc, đặc biệt là tới đứa ngốc Lương Thâm cũng không sánh nổi. Đầu cậu là thùng gỗ trăm phần trăm, thứ chứa đầy trong đầu đều là nước.

"Tôi nói với anh biết!" Lương Thâm trở mình, hung dữ cảnh cáo A Vô: "Bây giờ, tôi là kỵ sĩ của mẹ, anh đừng hòng bắt nạt mẹ tôi nữa! Nếu không tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh!"

A Vô cười nhạo: "Vậy sao? Thế em định không buông tha cho anh thế nào?"

"Tôi tôi tôi..." Lương Thâm tôi của buổi cũng không tôi ra một được một nguyên nhân. Cậu cắn môi, căm tức trừng A Vô: "Tôi chờ lúc anh ngủ sẽ vẽ heo lên mặt anh, khiến anh mất mặt, hừ!"

Tiếng "hừ" cuối cùng kia muốn đỏng đảnh bao nhiêu thì đỏng đảnh bấy nhiêu.

A Vô nhìn cậu chăm chú vài giây, sau khi phát hiện cậu nói nghiêm túc, cậu ta trực tiếp cười ngã lên giường.

Lương Thâm sững sờ, xốc chăn ngồi dậy: "Không được cười!"

Cậu ta vẫn cười, càng lớn tiếng hơn.

"Không được, không được cười tôi!" Lương Thâm thẹn quá hóa giận, kéo chăn trùm lên người cậu ta, hai đứa lăn thành một cục.

Sau khi náo loạn một hồi, cuối cùng A Vô cũng lấy lại bình tĩnh. Cậu ta đưa tay véo mạnh khuôn mặt giống như cục bột của Lương Thâm, hung ác nói: "Nếu em dám vẽ heo lên mặt anh, anh sẽ vẽ lên mông em, khiến em mất mặt trước toàn bộ bạn nhỏ ở nhà trẻ."

Lương Thâm trợn to mắt: "Anh dám!"

A Vô cười: "Em đã dám, có gì mà anh không dám"

Lương Thâm tức giận đạp chân lung tung: "Tôi ghét anh, anh mau gọi anh hai tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh!"

"Anh cũng là anh trai em, anh sẽ không đi." A Vô làm mặt quỷ với Lương Thâm, rõ ràng đang cố ý chọc giận cậu. Lương Thâm cúi khuôn mặt nhỏ xuống, trong lòng uất ức cực kỳ. Nhưng cậu nói không lại A vô, đánh cũng không lại nốt.

"Không để ý tới anh."

Cuối cùng, Lương Thâm rầu rĩ không vui nhảy xuống giường, để chân trần đi tìm Giang Đường.

"Ngu chết đi được!" A Vô lườm một cái, nằm ngửa nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Sau khi bình tĩnh lại, A Vô bất giác nhớ tới lời Lương Thâm vừa mới nói. Thật ra nhóc thứ hai cũng không ngốc đến vậy, thậm chí nội tâm của cậu còn mềm mại hơn Sơ Nhất. Chỉ là Sơ Nhất giỏi che giấu, mà Lương Thâm biến mọi nỗi cô đơn, khó chịu thành phá phách.

Lông mi A Vô run rẩy, liếc mắt nhìn phương hướng Lương Thâm rời đi.

Cậu ta đăm chiêu, tiếp đó nở nụ cười: "Trả anh hai em lại cho em..."

Lông mi rũ xuống, lúc mở mắt lại đã là Sơ Nhất.

Sơ Nhất chớp mắt, liếc nhìn bốn phía, tiếp đó khom lưng thu dọn giường ngổn ngang lại chỉnh tề, rồi đứng dậy rời đi.

*Truyện được đăng trên s2.truyenhd.com của kittenctump*

Hôm sau, Lương Thâm đã khỏi hẳn, Giang Đường dẫn ba đứa nhỏ, lần thứ hai bước vào cuộc hành trình.

Lần này, nơi bọn họ sắp đến là núi Long Tích sông Apan. Núi Long Tích nằm ở phía Tây Trung Quốc, đất đai bao la, địa hình đồ sộ. Lúc gần đến sông Apan, nhiệt độ thấp xuống rõ rệt, Giang Đường lục quần áo bọc lên người mấy đứa trẻ, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Vùng tuyết mênh mông và trời xanh nối thành đường thẳng, một trường học đập vào mi mắt, phía trên là mấy chữ viết hoa... NGÔI NHÀ VUI VẺ.

Giang Đường đến trước nên đã nhận được tờ nhiệm vụ, phía trên nêu rõ rằng thật ra, trường học này là trung tâm chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ lại (1), bốn mươi đứa trẻ ở bên trong, có hơn phân nửa là trẻ bị bỏ lại không ai quản lý, giáo dục. Sau khi sinh bọn trẻ thì bố mẹ chúng rời khỏi sông Apan, kể từ đó không trở về nữa. Phần còn lại là trẻ mồ côi, viện trưởng có lòng tốt bèn đồng thời chăm sóc

(1) Left-behind children (Những đứa trẻ bị bỏ lại): là những đứa trẻ dưới 16 tuổi ở lại các vùng nông thôn của Trung Quốc, cha mẹ của chúng đi làm ở nơi xa hoặc một người đi làm xa, người kia đã mất hoặc không có khả năng nuôi dưỡng, để con cho người khác nuôi

Xe chậm rãi lái vào sân lớn, trước mắt là mấy dãy nhà hai tầng cũ kỹ, sân bên trái là "sân bóng rổ" dựng tạm thời, vành bóng rổ cũ nát lung lay trong gió. Đất xung quanh đã bị giẫm bằng, rất dễ nhận thấy đây là nơi bọn nhỏ vận thường hoạt động nhất.

Đoàn người xuống xe, Giang Đường và Hạ Hoài Nhuận chào hỏi nhau, người đến sát theo sau là Chí Phàm, còn có Lịch Trường Phong.

Nhìn thấy Thiển Thiển trong ba anh em, ánh mắt Trần Mập Mạp sáng lên, lắc mông nhỏ chạy tới. Cậu nhóc mạnh mẽ lách Sơ Nhất và Lương Thâm ra, kéo tay nhỏ của cô bé một cách thân thiết: "Thiển Thiển, mấy ngày không gặp em béo lên rồi."

Cuối cùng tặng kèm một giọng cười khích khích thương hiệu.

Thiển Thiển mếu máo vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình: "Em không béo..."

Giang Đường không chú ý đến mấy đứa trẻ, tiến lên vài bước hỏi: "Anh Khiêm không tới ư?"

Trần Chí Phàm giải thích: "Anh Khiêm ra nước ngoài tham gia một hoạt động, dẫn vợ con theo hết. Vậy nên hai kỳ này sẽ có khách mời khác đến thay thế."

Nói xong, Trần Chí Phàm lại nhìn sang Mập Mạp dính bên cạnh Thiển Thiển, anh thở dài, bất đắc dĩ nói: "Mập Mạp, không chào hỏi bé Mộc Đầu và La La à?"

Mập Mạp nhìn bố một cái, ngoan ngoãn đi đến bắt chuyện với đồng bọn nhí khác.

Mấy đứa nhỏ không gặp mấy ngày chợt thân thiết với nhau vô cùng, đặc biệt là bé Mộc Đầu. Từ đầu đến cuối, cậu bé đều đi theo bên cạnh Hạ Hoài Nhuận, điều này khiến Lịch Trường Phong rất lúng túng. Trong chương trình, anh ta mới là bố đại diện cho bé Mộc Đầu, cho dù anh ta không thích con nít lắm nhưng không thể biểu hiện trước ống kính. Bây giờ, thái độ coi anh ta như người xa lạ của bé Mộc Đầu khiến anh ta rất khó chịu.

Lịch Trường Phong lấy một con gấu nhồi bông từ trong ba lô đưa tới, trên mặt mang theo nụ cười: "Bố tặng con này."

Nhìn con gấu trúc nhồi bông kia, bé Mộc Đầu hơi sửng sốt, sau đó nhận bằng hai tay: "Cảm ơn bố Lịch."

"Con thích là được." Lịch Trường Phong vò đầu cậu bé, khom lưng bế cậu đi đến một bên khác.

Bé Mộc Đầu bị bế đi hơi không vui rõ ràng, cậu bé lưu luyến nhì nhóm bạn nhỏ, trên mặt không có vẻ vui tươi như lúc trước.

Lúc nói chuyện, một chiếc xe bảo mẫu màu xám chậm rãi lái từ ngoài ngoài.

Xe dừng lại, một người phụ nữ với dáng người cao gầy từ trên xe đi xuống. Cô ta ôm một bé gái sáu tuổi trong lòng, cô bé hơi đen, để đầu úp nồi, so với Trần Mập Mạp còn béo hơn một ít.

Đạo diễn An giới thiệu với mọi người: "Hoan nghênh khách mời mới đến của chúng ta, Trần Từ Nhàn và bé Điền Điềm!"

Một trận vỗ tay lác đác.

Giang Đường từng nghe cái tên Trần Tử Nhàn này, cô ta là vợ của đạo diễn vàng - Điền Minh, song tê ảnh hậu (2) nổi tiếng trong nước. Cô ta debut khi còn nhỏ, nắm giữ lực tương tác và độ nổi tiếng cực kỳ cao, được gọi là "Chị gái quốc dân".

(2) Song tê ảnh hậu: chỉ nữ diễn viên xuất sắc, gặt hái nhiều thành công rực rỡ ở cả mảng phim điện ảnh lẫn phim truyền hình

Nhưng làm tay lỏi đời trong giới giải trí, Giang Đường cảm thấy người phụ nữ này chắc chắc không dịu dàng như vẻ bề ngoài.

Sau khi không nhún nhường không hạ mình chào hỏi Trần Tử Nhàn một tiếng, cô liền đứng bên góc không nhúc nhích.

Giới thiệu lẫn nhau xong, viện trưởng Phùng Nguyệt Thu từ bên trong đi ra chào đón, đồng thời công bố nhiệm vụ hôm nay cho bọn họ. Sau khi công bố thiệp nhiệm vụ xong xuôi, giọng của đạo diễn An vang lên bên tai: "Trước khi bắt đầu, xin mời các vị khách mời lần lượt chọn phòng mà mọi người muốn ở trong những ngày tới."

Trước mặt bọn họ là một hộp nhỏ ngay ngắn, Giang Đường bế Thiển Thiển đi qua chọn một tấm thiệp ở bên trong, phía trên biểu thị phòng số ba. Chờ sau khi mọi người chọn xong, Phùng Nguyệt Thu dẫn mọi người đi lên lầu.

Các học sinh đều ăn ở tại trường. Nghe có ê-kíp chương trình sắp qua, viện trưởng Phùng tạm thời thu dọn vài căn phòng. Sợ không đủ, bả còn bỏ trống phòng mình. Trong đó, Giang Đường may mắn rút trúng phòng của viện trưởng Phùng.

Tuy phòng ngủ của viện Trưởng Phùng hơi nhỏ nhưng so với mấy gian phòng âm u ẩm ướt, đã lâu không có ai ở mà nói, phòng này có thể coi là sạch sẽ ấm áp, ở cũng tự nhiên, thoải mái.

Điền Điềm rút trúng phòng số 2, nhìn gian phòng bên cạnh một cái, lại nhìn mặt sàn xi măng và chiếc giường xám xịt trước mặt một cái, điều này khiến cô nhóc được nuông chiều từ bé lập tức không vui.

Điền Điềm vùi trong lòng Trần Tử Nhàn chỉ sang bên cạnh: "Mẹ, con muốn ngủ phòng này cơ!"

Trần Tử Nhàn liếc mắt tới, nói: "Nhưng phòng con rút được là phòng này."

Điền Điềm lớn tiếng la hét: "Con mặc kê! Phải phòng này cơ! Con muốn phòng này!"

Ở nhà, cô nhóc tùy hứng quen rồi, hễ có hơi không như ý là một khóc hai nháo. Lúc này cũng không quan tâm có phải đang quay gameshow không, cô nhóc kéo vai áo Trần Tử Nhàn rồi bắt đầu khóc.

"Vậu con đi hỏi dì thử xem có đồng ý đổi không?" Trần Tử Nhàn lau sạch nước mắt trên mặt Điền Điềm, nhẹ giọng khuyên bảo.

Điền Điềm ngừng gào góc, nhảy khỏi lòng Trần Tử Nhàn, nước mắt rưng rưng đi đến bên cạnh Giang Đường, ngửa đầu nhìn cô: "Dì ơi, chúng ta đổi phòng được không?"

Nhìn cô nhóc mập mạp trước mắt, khóe mắt Giang Đường giật mạnh.

Đương nhiên cô không bằng lòng đổi. Trước hết, căn phòng này là do con gái cô rút được, hơn nữa giường của phòng số 2 quá nhỏ, cô dẫn theo ba đứa nhỏ chắc chắn ngủ không vừa. Nhưng nếu cô không đồng ý thì đến lúc phát sóng, chắc chắn sẽ nói cô hẹp hòi, không biết bao dung trẻ con chút nào.

Khóe mắt Giang Đường nhàn nhạt quét về phía Trần Tử Nhàn, ánh mắt cô ta bình tĩnh, như đoán trước được Giang Đường sẽ đồng ý vậy.

Giang Đường thu mắt lại, trên mặt vẫn mang nụ cười dịu dàng: "Căn phòng do Thiển Thiển rút được, nếu Thiển Thiển nói không sao, vậy thì không sao."

Điền Điềm chớp nhẹ mắt, lại hỏi Thiển Thiển bên cạnh: "Em, em đổi phòng với chị được không?"

Thiển Thiển nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc: "Vì sao chị muốn đổi phòng với em?"

Điền Điềm đáp: "Phòng của em lớn, phòng của chị bẩn."

Thiển Thiển ừm một tiếng, ngay sau đó lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc: "Căn phòng em rút được bằng bản lĩnh của mình, em không đổi với chị."

Cô bé không ngốc, giường của căn phòng này lớn hơn căn phòng kia nhiều. Nếu đổi, mẹ sẽ phải ngủ trên mặt đất.

Trần Tử Nhàn và Điền Điềm cũng không ngờ Thiển Thiển sẽ sẽ từ chối thẳng, lập tức sửng sờ. Một giây sau, Điền Điềm gào khóc chạy đến bên chân Trần Tử Nhàn. Sợ bọn họ gặp rắc rối, Giang Đường nhanh tay lẹ mắt kéo ba đứa nhỏ và hành lý về phòng, đóng chặt cửa ầm một tiếng. Thấy cửa đóng Điềm Điềm khóc càng lớn tiếng hơn.

Ở nơi ống kính không nhìn thấy, Trần Tử Nhàn liếc cánh cửa Giang Đường khép lại một cái.

"À thì... cậu có muốn đổi với nhà bọn tôi không?" Trần Mập Mạp nhìn cô nhóc khóc đáng thương, sau khi được bố đồng ý, cậu hết sức hữu nghị lại đây hỏi.

Phòng Trần Chí Phàm rút được là phòng số 1, tuy cũng rất âm u, ẩm ướt nhưng so với phòng số hai thì lớn hơn một chút. Điền Điềm nghe thế thì liếc nhìn căn phòng Trần Mập Mạp ở, thấy cảnh tượng xám xịt bên trong, cô nhóc quằm khóe miệng hét lớn: "Không đổi! Phòng của các cậu xấu quá! Mẹ tôi muốn phòng số ba, tôi muốn phòng số ba!!"

Trần Mập Mạp bị tạt một gáo nước lạnh, quay đầu nhìn Trần Chí Phàm một cái, trong mắt mang theo tủi thân nho nhỏ.

"Mập Mạp, trở về đi."

"... Dạ." Trần Mập Mạp rầu rĩ không vui đáp một tiếng, ỉu xìu bập môi trở về phòng. Mà Trần Tử Nhàn cũng không nói gì, chỉ im lặng dẫn con tiến vào căn phòng số 2 khiến người ta chán ghét kia.

Hết chương 87