Giang Đường vốn định trở về vào hôm nay, nhưng nghĩ đến bọn nhỏ đã lâu không ở cùng bố nên cô hông đành lòng, thế là tạm thời quyết định ở lại chỗ của Lâm Tùy Châu thêm mấy ngày.

Phỏng chừng là ban ngày chơi đùa mệt mỏi, còn chưa tới chính giờ, ba đứa nhỏ đã lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi.

1

Giang Đường còn chưa kịp thả lỏng, một đứa nhỏ khác đã quấn tới.

1

Anh vừa mới tắm xong, tóc màu mực ướt rượt nhỏ nước, bọc chiếc áo choàng tắm xanh lam khêu gợi trên người, ngực phanh rộng hết mức, hai chấm sắp lộ lại không lộ, rất là gợi cảm.

Giang Đường ngồi trên giường, sau khi quét mắt nhìn Lâm Tùy Châu từ trên xuống dưới hai lần, cô im lặng thu tầm mắt, cúi đầu chỉnh sửa kịch bản mới viết.

Thấy Giang Đường không đếm xỉa, Lâm Tùy Châu sầm mặt, nhanh chân bước đến trước mặt cô, tay dài ung dung lấy đi chiếc laptop mỏng nhẹ. Anh rũ mí mắt, ngón tay với khớp xương cân xứng cởi bỏ dây thắt trên eo.

Mắt Giang Đường chớp một cái, đập vào mắt là toàn bộ thân hình trưởng thành, khiêu gợi, còn có... một bộ phận không thể miêu tả.

Cô ngừng thở, chậm rãi ngẩng đầu.

Hàng mày rậm Lâm Tùy Châu nhướng nhẹ, dốc sức khiêu khích: "Thích không?"

4

Giang Đường: "..."

Có phải tên này uống lộn thuốc không??

Cô không lên tiếng, đưa tay ngoéo lấy dây lưng kia, giúp anh cột lại lần nữa.

Nụ cười Lâm Tùy Châu hơi vụt tắt, anh mím môi đẹp, trong ánh mắt có phần mất mát.

Khí thế của anh quá mức sa sầm, khiến Giang Đường muốn làm lơ cũng khó. Khóe mắt cô thoáng nhìn qua, bất đắc dĩ nói: "Em không có tâm trạng."

Nghe thế, chân mày Lâm Tùy Châu nhíu chặt hơn: "Anh đã thế này rồi, em còn không có tâm trạng?"

"... Anh thế nào?"

"Anh đã..." Anh kéo cổ áo xuống, lộ ra nửa bả vai, ánh mắt cám dỗ, tính ám chỉ tràn đầy: "Thế này!"

1

Lâm Tùy Châu cảm thấy cơ thể mình vô cùng mạnh mẽ, đường nét cũng rất gợi cảm, quan trọng nhất là có sức hấp dẫn! Giang Đường là một người phụ nữ, không lý nào không mê muội.

Giang Đường không nói gì, chậm rãi chui vào trốn trong chăn, nhắm mắt lại không để ý anh.

"Này." Thấy cô muốn ngủ, Lâm Tùy Châu tiến lên trước đẩy nhẹ cô một cái, "Một lần thôi."

"Không muốn."

Ấn đường Giang Đường hơi nhíu, kéo chăn lên hoàn toàn.

Nhìn gò núi nhô lên này, Lâm Tùy Châu lập tức không còn kiên nhẫn, anh ra sức vén chăn lên, cả người chui thẳng vào. Trong một vùng tăm tối, mùi hương thoang thoảng ngọt nào, đây là mùi cơ thể Giang Đường. Lâm Tùy Châu hít một hơi sâu, thân hình trượt xuống, răng chậm rãi cắn lấy dây lưng ren, cắn nhẹ, áo lót mỏng manh thuận thế cởi ra.

Giang Đường rên rỉ, năm ngón tay mềm mại bất giác nắm lấy mái tóc hơi ướt của người đàn ông.

"Anh, anh đừng..." Cô phản kháng một cách yếu ớt, hai chân bất giác kẹp chặt.

"Em mệt thì ngủ đi, để tự anh làm."

Giang Đường: "..."

Anh thật sự nóng nảy, động tác không khỏi hơi thô bạo. Sau khi thấy gần được, Lâm Tùy Châu nắm mắt cá chân mảnh khảnh của Giang Đường lên. Bầu không khí mờ ám, súng đã lên nòng, nhưng đột nhiên, vào lúc này, cửa chợt bị người khác dùng lực lớn xô ra.

Cơ thể Lâm Tùy Châu run lên, luống cuống tay chân lục lọi quần áo trong chăn.

Giang Đường cũng sửng sốt, xuyên qua màng tơ buông xuống, cô nhìn thấy Thiển Thiển và Lương Thâm đang đi về phía này. Trong lòng Giang Đường đập thịch một tiếng, vội vã vỗ đầu Lâm Tùy Châu hai cái, "Mặc đồ vào."

Anh không kịp trả lời, sau khi bọc áo choàng tắm lại một cách qua quýt, rồi lại tìm kiếm quần phong cách thiếu nữ của Giang Đường bên chân. Trong bóng tối, cũng chẳng phân rõ trước sau, trực tiếp mặc đại lên người cô. Làm xong tất cả những việc này, Lâm Tùy Châu chui ra khỏi chăn mà đầu đầy mồ hôi.

Lúc này, Thiển Thiển và Lương Thâm đã bò lên giường.

Nhìn ánh mắt sạch sẽ, thuần khiết của con gái và con trai, không hiểu sao Giang Đường chột dạ, cô khẩy mái tóc rối bời hai lần, cười một cách cứng đờ: "Không phải các con đã ngủ rồi sao?"

"Tụi con muốn ngủ với mẹ." Thiển Thiển đặt bé gấu trong lòng vào giữa, nhảy thẳng qua Lâm Tùy Châu đến chính giữa.

Lương Thâm ôm đồng hồ báo thức trong tay, cậu ôm nó như bảo bối, nói: "Tụi con chờ nói chúc sinh nhật mẹ."

Sinh nhật ư?

Giang Đường ngây người, bỗng nhiên nhớ ra ngày mai là sinh nhật của mình.

Cô cười hì hì: "Còn ba tiếng cơ, chờ sáng mai rồi nói với mẹ nhé."

"Không được, không được." Thiển Thiển ra sức lắc đầu nhỏ, "Tụi con muốn nói chúc mừng sinh nhật mẹ đầu tiên."

Khuôn mặt nhỏ của cô bé cố chấp, cả cơ thể mềm mại nằm nhoài trong lòng Giang Đường. Đoán chừng do bộ ngực phập phồng của Giang Đường chọc vào điểm cười của cô bé, Thiển Thiển cười khanh khách không ngừng.

Nhìn con tự dưng đùa giỡn ầm ĩ, Lâm Tùy Châu nằm ở mép giường cảm thấy mình nên ở dưới gầm giường.

Trong chốc lát, Sơ Nhất nghe thấy tiếng động cũng đi vào.

Cậu chớp mắt mấy cái, do dự một lúc, vẫn lên giường theo.

Chiếc giường này lớn và mềm mại, cho dù năm người ngủ cũng không chật chội lắm. Một tay Giang Đường ôm Lương Thâm, một tay che chở Sơ Nhất, trên người còn có Thiển Thiển trèo leo. Cô cảm nhận được tầm mắt u oán của Lâm Tùy Châu, trong lòng khá là buồn cười. Sau khi cho Lâm Tùy Châu một ánh mắt bất đắc dĩ, cô dịu dàng véo Thiển Thiển cứ như gấu túi.

"Thiển Thiển, thế này chật chội quá."

Con ngươi Thiển Thiển chuyển quanh, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu, "Bảo bố xuống đi."

2

Lâm Tùy Châu: "..."

Lương Thâm hùa theo: "Đúng đó, bảo bố xuống đi, bố đâu phải em bé."

Lâm Tùy Châu: "..."

Sơ Nhất thì không có không hiểu chuyện giống như em trai, em gái, tuy cậu còn nhỏ nhưng đã cảm nhận được nỗi khổ trong lòng của Lâm Tùy Châu. Lông mi Sơ Nhất run rẩy, tiến lên kéo em trai, em gái, nói: "Mẹ cũng cần nghỉ ngơi, các em thế này sẽ khiến mẹ nghỉ ngơi không tốt."

Thiển Thiển bất mãn bĩu môi: "Nhưng mà em muốn chờ 12 giờ, nói chúc mừng sinh nhật mẹ."

Sơ Nhất tiếp tục khuyên nhủ: "Chúng ta về phòng trước, chờ đến 12 giờ, anh gọi các em dậy, được không?"

Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ra quyết định, ngoan ngoãn nhảy xuống giường. Lúc gần đi, Thiển Thiển nâng mặt Giang Đường hôn mạnh một cái: "Mẹ, mẹ phải chờ con đấy."

Dứt lời, hai đứa nhóc lưu luyến rời khỏi phòng.

Phòng ngủ to lớn lại khôi phục yên tĩnh, Lâm Tùy Châu thở dài một tiếng, quả nhiên... đứa con trai lớn của anh mới là bảo bối, con gái áo bông nhỏ gì đó đều là giả dối.

1

Giang Đường liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, mi mắt anh cụp nhẹ, ỉu xìu như cà tím thấm sương (1), đâu còn chút dáng vẻ của tổng tài bá đạo. Giang Đường cố nhịn cười, nhưng trong lời nói vẫn hơi lộ ra vẻ cười trên sự đau khổ của người khác: "Không héo đó chứ?""

(1) câu ngạn ngữ này xuất phát từ phương Bắc. Mỗi khi cuối thu, nhất là sau khi tiết sương giáng (23 hoặc 24 tháng mười), đất phương Bắc bởi vì nhiệt độ trong đêm hạ thấp mà trên thực vật kết một tầng sương mỏng, mà lúc này quả cà chưa hái (quả cà có chịu đc nhiệt độ cao nhưng sợ lạnh), không chịu được sương lạnh kích thích mà khiến da bên ngoài nhăn nheo, để chỉ một người tinh thần uể oải không phấn chấn, phờ phạc, suy sụp, mất hồn

Lâm Tùy Châu hừ một tiếng, rầu rĩ không vui trở mình.

Thật sự kỳ lạ, anh nhớ đã khóa cửa rõ ràng, rốt cuộc mấy đứa nhỏ kia vào bằng cách nào?

"Ông Lâm." Giang Đường tiến lên trước thổi một hơi vào lỗ tay anh, "Không làm nữa à?"

1

Lâm Tùy Châu trầm giọng nói: "Không có tâm trạng."

Giang Đường mím môi cười nhẹ, dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt anh tuấn của anh lộ ra mấy phần tính trẻ con. Đáy lòng Giang Đường mềm mại, bất giác cúi đầu lưu lại một nụ hôn giữa trán anh, "Ngủ ngon."

Cô nói thầm trong lòng: Thằng cu của mẹ.

5

Ánh trăng bò lên đỉnh màn đêm, cả thế giới chìm vào tĩnh lặng.

Lâm Tùy Châu cười thầm, xoay người che chở cô vào lòng, ngửi mùi thơm con gái ngọt ngào, dịu dàng này, anh sa vào thỏa mãn chưa bao giờ có.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến đúng 12 giờ, cửa phòng lặng lẽ mở ra, người đi vào ls Sơ Nhất. Sơ Nhất rón ra rón rén đến bên giường, cậu lặng lẽ nhìn Giang Đường, sau khi xác định Giang Đường không tỉnh ngủ, cậu cẩn thận đặt món quà trên tay lên bàn. Sau đó, nhẹ nhàng hôn chóp mũi cô.

"Mẹ, chúc mừng sinh nhật, hy vọng mẹ luôn luôn vui vẻ." Dứt lời, Sơ Nhất lại thay em trai, em gái hôn hai cái.

Ngay sau khi cậu rời khỏi phòng, Lương Thâm lại đi vào, ánh mắt Lương Thâm mờ mịt, đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu mơ mơ màng màng đến bên giường Giang Đường, mơ mơ màng màng đặt quà xuống, lại lơ mơ hôn Giang Đường một cái, cuối cùng lơ mơ nói một câu chúc mừng sinh nhật. Sau khi làm hết những việc này, Lương Thâm lắc lư ra khỏi phòng.

7

Khoảng chừng ba, năm phút sau, Thiển Thiển lại ngáp đi vào.

Thiển Thiển dụi mắt, cô bé đặt đồ xuống, không chú ý đến hai món quà ở rìa. Thiển Thiển gãi mái tóc rối bù, nhón chân hôn chụt lên môi Giang Đường. Giang Đường hơi nhướng mày, Thiển Thiển sợ đến mức trợn to mắt, cơ thể nhanh chóng ngồi xổm xuống. Đợi một hồi, sau khi phát hiện cô không tỉnh lại, lúc này Thiển Thiển mới chậm rãi đứng lên.

Thiển Thiển vỗ ngực nhỏ mà lòng vẫn còn sợ hãi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh mặt trăng không nhìn thấy, chỉ... chỉ hôn một cái thôi."

Cô bé đến gần, lại hôn một cái, sau khi hôn xong thì ngửa đầu nói với ánh trăng lộ hờ, "Nếu như anh gặp được anh Âu Dương, thì nói với anh ấy, em... em chỉ hôn mẹ hai cái, bảo anh ấy đừng giận nhé."

2

Ánh trăng lấp lánh, cô bé nghiêng đầu nở nụ cười, "Còn nữa, anh phải nói cho anh Âu Dương là Thiển Thiển rất nhớ anh ấy, hi vọng anh ấy có thể mau mau trở về. Nếu không... nếu không đến khi em lớn rồi sẽ quên anh ấy mất, người lớn bảo trí nhớ trẻ con không tốt, em lại không biết có thể nhớ anh đến lúc nào..."

4

Thiển Thiển vốn định nói chúc mừng sinh nhật mẹ, ai ngờ đến cuối cùng lại biến thành tán gẫu với mặt trăng.

Lúc này, Giang Đường và Lâm Tùy Châu đã bị đánh thức từ lâu, hai người không nhúc nhích nghe cô bé lầm bầm.

"Mẹ ơi, chúc mừng sinh nhật." Cuối cùng, Thiển Thiển nhớ đến việc chính, cô bé quay mặt về phía Giang Đường, nói có nề có nếp: "Tuy con thích anh Âu Dương, nhưng con yêu mẹ nhất, con hy vọng mẹ có thể ở bên cạnh Thiển Thiển cả đời."

Sau cùng lại hôn Giang Đường một cái, lúc này, cô gái nhỏ mới rời phòng, còn không quên nhón chân kéo cửa phòng lại.

Sau khi yên tĩnh lại, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Lâm Tùy Châu, "Mẹ, chúc mừng sinh nhật, các con của mẹ đều rất yêu mẹ."

"Anh câm miệng đi." Giang Đường hơi muốn khóc, cảm động, mà tên này lại không biết thức thời nhảy ra phá hoại bầu không khí. Giang Đường có chút tức giận, sau khi đạp mạnh Lâm Tùy Châu một cước thì mở đèn bàn ngồi dậy.

Ba hộp quà đặt trên tủ đầu giường, hộp được đóng gói tinh xảo nhất là của Sơ Nhất, hộp màu hồng phấn là của Thiển Thiển, còn một hộp làm ẩu nhất định là của Lương Thâm.

Cô mở phần quà của Thiển Thiển trước, món cô bé tặng chính là búp bê Barbie. Đây là búp bê cô bé thích nhất, bây giờ đến tay Giang Đường, bên trong còn có một tờ giấy nhỏ tặng kèm, phía trên vẽ một khuôn mặt tươi cười lớn. Giang Đường mím môi, mở tiếp quà của Lương Thâm. Quà của Lương Thâm đưa chính là cậu bé hình người tạo thành từ đất sét, rất xấu, chỉ nhìn ra được tứ chi và tóc, nhưng có thể nhận ra sự dụng tâm của cậu. Trong hộp cũng có dán tờ thiệp chúc mừng, bên trên viết [Con y ê u mẹ, chúc mừng sinh nhật, k ỵ xĩ của mẹ để lại] xiêu xiêu vẹo vẹo. Trong đó yêu và kỵ phải ghép vần, còn lại một chữ sĩ viết sai.

1

Giang Đường bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng mở quà của Sơ Nhất.

Món quà của đứa con cả đóng gói là tận tâm nhất, phía trên hộp quà có quấn một sợi dây ruy băng màu xanh da trời. Cô cẩn thận mở dây ruy băng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ bên trong. Lúc thấy đồ vật bên trong, Giang Đường nín lặng.

"Đây là của Sơ Nhất à?" Lâm Tùy Châu tò mò tiến đến gần.

Giang Đường lấy tấm thẻ ngân hàng ra, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Cô vốn tưởng rằng Sơ Nhất sẽ đưa một ít quà nhỏ ấm lòng, kết quả... hoàn toàn không ngờ tới là thẻ ngân hàng.

6

Cất thẻ ngân hàng xong, Giang Đường lại lấy một bức thư bên trong, mặt sau bức thư vẽ tay cả nhà năm người bọn họ. Tuy nét vẽ non nớt nhưng không khó nhìn ra sự chân tình của cậu, mặt trước là chữ viết sạch sẽ của Sơ Nhất.

[Gửi mẹ:

Trong tấm thẻ ngân hàng này là tiền tiêu vặt mà mẹ và bố gửi để dành cho con, so với con tự tiêu, con hy vọng mẹ dùng nó để làm chuyện mẹ thích hơn, mua đồ mẹ thích, trang phục thật đẹp đẽ, phải xinh đẹp hơn bây giờ. Rất cảm ơn mẹ có thể sinh con ra, có thể làm con của mẹ thật sự quá tốt. Con sẽ ăn nhiều rau cải, cố gắng lớn lên, trở thành người đàn ông có thể bảo vệ mẹ!!

7

Mẹ, chúc mừng sinh nhật, mẹ vĩnh viễn là tiểu tiên nữ tốt đẹp nhất của Sơ Nhất.

Sơ Nhất và A Vô không muốn lộ tên họ để lại.]