Lê Tiêu lấp kín môi Giang Nhu, giường gỗ vang lên suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, Giang Nhu thức dậy muộn, tối qua An An ngủ sớm nên chưa đến sáu giờ sáng đã dậy, thức dậy liền chạy đến gõ cửa gọi bố mẹ rời giường.

Lê Tiêu bị con gái làm ồn đến không chịu nổi chỉ đành thở dài, sau đó mặc quần áo vào ôm bé cưng đi chỗ khác, hai bố con ra sân đắp người tuyết.

Giang Nhu không dậy mà trở mình đắp chăn tiếp tục ngủ.

Sau một giấc ngủ nướng, cô thức dậy lúc tám giờ rưỡi, thím Vương bên cạnh đoán chắc vợ chồng nhà này sẽ không thức dậy sớm nên cố ý đợi trễ một chút mới qua đưa cơm sáng.

Lê Tiêu đang chuẩn bị đưa An An đi ra ngoài mua đồ ăn, thấy thím Vương qua đây bèn không đi nữa.

Thím Vương nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của An An, cười hỏi: "Mẹ con đâu rồi?"
An An ngẩng đầu cười vui vẻ, lớn tiếng nói: "Mẹ đang ngủ nướng ạ."
"Tối hôm qua nhà con có nhiều chuột lắm bà ạ, kêu suốt cả đêm."
Lê Tiêu: "..."
Thím Vương cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng nhà này lâu ngày không có người ở nên mới sinh ra mấy lứa chuột, nhíu mày: "Nhiều chuột như vậy sao?"
Nghĩ mấy người Giang Nhu đã quen với cuộc sống tiện nghi ở phía Nam nên có lẽ không quen với sinh hoạt ở quê.
An An ra sức gật đầu: "Dạ đúng."
Lê Tiêu quay đầu nhìn đi chỗ khác nhằm che đi sự xấu hổ trên mặt.

Thím Vương còn dặn hắn: "Hôm nay con tranh thủ đi mua thuốc diệt chuột đi, nhiều chuột như vậy là không được đâu, cắn hư hết nhà cửa mất."
Lê Tiêu gật đầu.
An An đã gấp không chờ nổi ném tay bố ra, chạy đến trước mặt thím Vương: "Bà ơi, bà có đồ ngon gì thế ạ?"
Thím Vương cười ha hả nói: "Bà làm bánh bao, con ăn thử xem có ngon không."
"Chắc chắn là siêu ngon."
"Ha ha ha."
Thím Vương bị chọc cho cười như được mùa, cảm thấy không có đứa trẻ nào đáng yêu được như An An.

Trong phòng, Giang Nhu nằm trên giường thêm một lúc mới chịu thức dậy.

Lê Tiêu và An An đã ăn uống no say, An An chơi ngoài sân, Lê Tiêu đi ra ngoài một chuyến, Lê Hân cũng không có ở nhà, cô nàng mới sáng sớm đã đi ra ngoài gặp bạn học cấp hai.

Lê Tiêu mượn xe ba bánh của chú Vương bên cạnh nên về rất nhanh, hắn mua một ít pháo cùng giấy tiền vàng mã, nói là muốn đốt cho ông bà nội.
Giang Nhu dùng khăn tay lau miệng rồi đứng lên nói: "Cả nhà chúng ta cùng đi đi, lấy nhau lâu như vậy mà em còn chưa đến đó bao giờ, để An An đến đó vái lạy luôn."
An An còn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bố, trên tay vẫn đang cầm một cái bánh bao, không hiểu bố mẹ đang nói cái gì.
Vừa rồi rõ ràng đã no, nhưng bây giờ nhìn thấy mẹ ăn cũng với tay đòi lấy, ăn lại không ăn cho tử tế, chỉ ăn nhân thịt bên trong.

Cái bánh bao ngon lành đã bị gặm nát, lúc này thấy bố trở về, bé cưng không cần suy nghĩ đã giơ tay lên đưa cho bố, tỏ vẻ bản thân không muốn ăn.

Lê Tiêu tức giận trừng con gái một cái, nhưng hắn cũng không chê mà dứt khoát nhét vào trong miệng.

Nghe Giang Nhu nói muốn đi cùng, Lê Tiêu nghĩ ngợi rồi gật đầu nói: "Mặc nhiều quần áo một chút, trên núi lạnh."
Vì thế một nhà ba người cùng nhau đi ra ngoài đốt giấy tiền vàng mã, trước khi đi, Lê Tiêu còn cầm theo một con dao chặt củi, Giang Nhu thì lấy thêm áo khoác cho mình và An An.

An An rất tò mò với mọi thứ ở huyện này, sau khi lên xe ba bánh, đầu nhỏ hết xoay bên này lại nhìn bên kia, dường như rất lấy làm lạ.
Lê Tiêu lái xe ba bánh ra khỏi huyện, ông bà nội hắn được chôn trên núi bên ngoài huyện, ngọn núi đó trước kia thuộc sở hữu của gia đình Lê Tiêu nhưng sau đó bị cha hắn bán đi mất, tiền bán được cũng bị ông ta tiêu sạch trong một ngày.

Lúc nói những chuyện ngày xưa, sắc mặt Lê Tiêu vẫn rất bình tĩnh, hắn còn nói giỡn với Giang Nhu, nói khi còn nhỏ hắn dẫn theo mấy người Chu Kiến lên núi xem ma trơi, bên này có cách nói "Tháng ba quỷ xuống núi", khi đó hắn tò mò muốn biết quỷ có thật hay không, sau đó quả thật nhìn thấy ma trơi, buổi tối còn bị lạc đường không xuống được núi, ngủ trên núi cả đêm, khiến cho mấy người bọn họ sợ hãi không nhẹ.
Thật ra khi đó trong lòng hắn cũng thấy sợ, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ kiên cường, sợ anh em coi thường.

Giang Nhu nghe xong không khỏi bật cười, không nghĩ đến hắn cũng có lúc mắc hội chứng tuổi dậy thì như vậy.

Lê Tiêu nghe thấy tiếng cười của Giang Nhu sau lưng, hắn không kiềm được mà cong khóe môi, lại kể thêm một số chuyện thiếu đòn mà mình từng trải qua.

Vốn dĩ trong lòng Lê Tiêu quê hương không có gì để hắn lưu luyến, sở dĩ lần này hắn trở về là bởi vì lúc trước Giang Nhu nói với hắn cô nhớ nhà, nhớ ba mẹ, hắn không thể thỏa mãn nguyện vọng này của cô, nhưng nghĩ bên này cũng là nhà bọn họ, cho nên dứt khoát trở về xem thử.

Lúc này xem ra ở đây cũng không hoàn toàn là chuyện buồn.

Xe ba bánh cuối cùng dừng ở ven đường, Lê Tiêu đưa vợ con đi dọc theo con đường mòn giữa ruộng, An An không cho Giang Nhu ôm mà muốn tự mình đi đường, nước dưới ruộng đều đã bị đóng băng, bé cưng bất cẩn dẫm vào khoảng không rồi trực tiếp đứng trên mặt băng, sau đó chạy thẳng ra giữa ruộng như là phát hiện đại lục mới.

Giang Nhu hô một tiếng: "Đừng chạy xa."
An An quay đầu lại cười: "Mẹ cũng xuống đây đi."
Giang Nhu không đi xuống, dặn con gái cẩn thận một chút.
Sau đó An An liền chạy chơi ngoài ruộng, chạy được một khoảng là đứng lại, chờ Lê Tiêu và Giang Nhu đi tới mới tiếp tục chạy về phía trước.
Đi qua mấy đoạn bờ ruộng dài, đến chân một ngọn núi cao, con đường quanh co khúc khuỷu bắt đầu hướng lên trên.

Giang Nhu gọi An An lại, đang định duỗi tay bế bé cưng, nhưng An An bỏ chạy, nhất quyết đòi tự đi, cuối cùng đi được mấy bước thì không đi nổi nữa, còn té ngã làm bẩn hết quần áo.

An An nhanh chóng bò dậy, cũng không khóc, mà là xoay người giơ tay lên đòi mẹ bế.

Giang Nhu lúc này làm sao mà bế nổi? Bản thân cô cũng mệt muốn chết, chống tay lên hôn thở hổn hển nói: "Vừa rồi bế con con không cần, bây giờ thì hay rồi, cả người dơ hết rồi chứ gì?"
"Kêu bố bế con đi, mẹ không bế được."
Lê Tiêu bèn cúi người vươn một tay ôm con gái lên, An An ôm cổ bố, dẫu miệng, thành thạo tiến lại gần tai bố nhỏ giọng cáo trạng: "Mẹ hung dữ với con."
Lê Tiêu liếc nhìn sang bên cạnh, nhướng mày cười nói: "Hình như mẹ con nghe thấy rồi."
An An quay đầu lại nhìn mẹ, phát hiện mẹ cũng đang nhìn mình thì sợ tới mức lập tức lập tức che miệng lại, sau đó xoay người ôm chặt lấy bố, không dám nhìn mẹ nữa.

Giang Nhu: "..."
Đi thêm một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến được trước mộ ông bà nội Lê Tiêu, chắc là lâu lắm rồi không có ai đến, xung quanh toàn là cỏ dại và cây bụi.

Lê Tiêu đặt An An xuống, dùng con dao chặt củi dọn sạch cỏ dại và cây bụi, lại dọn sạch sẽ cỏ dại mọc trên hai phần mộ.

Giang Nhu kéo An An đến quỳ gối trước hai phần mộ, Lê Tiêu dọn cỏ xong thì lấy giấy tiền vàng mã cùng một căn nhà giấy trong túi ra đốt từng thứ một.

Giang Nhu thấy hắn đang định đốt hết, không thể không ngăn hắn lại: "Để lại một ít chút nữa đốt cho cha anh."
Lê Tiêu khựng lại, sau khi im lặng một lúc, hắn vẫn để lại một ít giấy tiền vàng mã trong túi.

An An không hiểu, quay đầu hỏi mẹ xem bọn họ đang làm cái gì.

Giang Nhu cẩn thận giải thích: "Đây là ông bà nội của bố, con phải gọi là ông cố và bà cố, hai người họ đã không còn nữa, chúng ta đang cúng bái họ, đốt cho họ một ít giấy tiền vàng mã, để cho họ ở dưới không phải lo ăn lo ở, tỏ lòng hiếu thảo của chúng ta."
An An chớp chớp đôi mắt to hỏi: "Vậy không phải họ sẽ biến thành ma hay sao?"
"Cũng xem như vậy."
"Nhưng không phải mẹ đã nói trên đời này không có ma hay sao?"
"..."
Lúc trước vì muốn dỗ cho bé cưng ngủ một mình, Giang Nhu đã nói với con gái trên đời không có ma, không cần phải sợ.

Lê Tiêu quỳ gối bên cạnh, nghe được lời này liền bật cười thành tiếng.

Giang Nhu bị hỏi đến nghẹn họng, cuối cùng đành phải lừa gạt: "Không giống nhau, trước tiên đến lạy đi đã."
An An dẩu miệng, song vẫn nghe lời ngoan ngoãn quỳ lạy, sau khi lạy xong lại nghe mẹ lẩm bẩm cái gì mà phù hộ cho cả nhà bình an, hạnh phúc, mọi việc suôn sẻ.

Bé cưng cũng bắt chước mẹ chắp tay lại, nghiêm túc nói: "Xin ông bà cố phù hộ mẹ thi đậu thạc sĩ."
Giang Nhu nghe xong trong lòng thấy ấm áp, cô xoa đầu con gái.

Lê Tiêu thì không nói gì, hắn chỉ nhìn hai mẹ con, sau đó cúi đầu đốt giấy tiền vàng mã, từng tấm từng tấm, đốt mấy lượt là hết.

Xong xuôi, hắn đứng lên, kêu Giang Nhu đưa An An ra xa một chút, hắn phải đốt pháo.

Giang Nhu bèn đưa An An ra xa, trên núi mới chỉ có một phần ruộng được khai khẩn, chỗ khác vẫn còn hoang sơ, ngoại trừ một vườn rau xanh mướt đằng xa.

An An lấy làm ngạc nhiên chỉ Giang Nhu: "Mẹ ơi, có đồ ăn."
Nói xong còn muốn chạy đến đó.

Giang Nhu nhanh chóng giữ cục cưng lại: "Đó là của nhà người khác, chúng ta không thể hái."

"Dạ."
Trên khuôn mặt của công chúa nhỏ lộ vẻ thất vọng.

Có điều cũng chỉ là thất vọng một lát, vừa nghe tiếng thấy pháo chói tai, bé cưng đã lập tức sợ hãi ôm lấy chân Giang Nhu, còn tò mò hỏi: "Ông bà cố đang ăn Tết sao hả mẹ?"
Trong ấn tượng của em, chỉ có ăn Tết mới đốt pháo.

Giang Nhu cũng không biết trả lời như thế nào: "Ừ, có lẽ là vậy."
An An biết được đáp án liền rất vui, bi ba bi bô nói: "Lần sau chúng ta đốt nhiều tiền hơn một chút, để cho ông bà cố có thể mua được nhiều đồ hơn, đón một năm hạnh phúc."
Giang Nhu nghe mà trong lòng như muốn tan chảy, cô ngồi xổm xuống bế con gái lên rồi hôn lên gương mặt nhỏ đáng yêu đó.

Cô cảm thấy An An đúng là một thiên thần nhỏ thiện lương, luôn có một trái tim ấm áp như vậy.
Lê Tiêu chờ đến khi giấy tiền cùng pháo đã cháy hết mới đưa vợ con đến trước phần mộ của cha hắn, cũng không biết đã bao nhiêu năm không có người đến đây, hoàn toàn không nhìn thấy đường đi.
Hắn phải lấy dao chặt củi ra dọn mới miễn cưỡng lộ ra một con đường nhỏ, phần mộ của cha hắn không xa hoa như của ông bà nội hắn, chỉ có một tấm bia nho nhỏ chứ không được lót xi măng như phần mộ của ông bà nội hắn.

Lúc đốt giấy tiền vàng mã, An An dường như nhận thấy tâm tình bố không được tốt nên ngoan ngoãn không nói nhiều.

Cúng bái cha Lê Tiêu xong, một nhà ba người ngay lập tức rời đi.

Đi đến dưới chân núi, Lê Tiêu đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn thật sâu.

Giang Nhu thấy hắn không theo kịp nên đứng tại chỗ chờ hắn.
Lê Tiêu vừa quay đầu đã nhìn thấy Giang Nhu và An An đều đang đợi hắn ở phía trước, hắn khẽ cong khóe môi, bước tới nắm lấy tay Giang Nhu: "Đi thôi."
Bờ ruộng rất hẹp, chỉ có thể chứa một người, hai người một trước một sau đi qua, hai tay đan vào nhau ở giữa lúc ẩn lúc hiện.

An An chạy phía trước thấy vậy lập tức quay đầu chạy về phía bọn họ: "Con cũng muốn nắm tay."
——
Về đến huyện thành, ba người tìm một tiệm cơm trang trí không tồi để ăn cơm, vốn muốn tìm tiệm cơm trước đây, nhưng tìm đến địa chỉ đó rồi mới phát hiện đã không còn mở mà đổi thành một tiệm bán giày.

Sau đó lại tìm chỗ khác, gọi mấy món, hương vị cũng không tệ.

Đồ ăn bên này khá đậm vị, nhiều dầu nhiều ớt, Giang Nhu và Lê Tiêu thì ăn quen, nhưng An An thì không, ăn được hai miếng là phải uống nước.

Cơm nước xong xuôi, một nhà ba người lại đi dạo chợ, dù sao cũng không thể ăn chực cơm nhà thím Vương mãi được, như vậy quá không có liêm sỉ, cho nên bọn họ mua nhiều đồ ăn một chút, đem về còn cho nhà thím Vương.

Mua cho nhà bọn họ cá, thịt heo, rau dưa, còn mua ruột và lưỡi heo, Lê Tiêu nói với An An: "Về nhà bố làm ruột heo kho cho con ăn."
An An ghét bỏ bịt mũi: "Bố, cái này thối lắm, con không muốn ăn."
Lê Tiêu: "Không, con phải ăn."
Mua nhiều đồ ăn đến mức nhét gần hết xe ba bánh, có lẽ bởi vì quá nặng, xe ba bánh của chú Vương không thể đi lên dù chỉ là con dốc nhỏ, Lê Tiêu chỉ đành để Giang Nhu và An An xuống đẩy.

An An đi bên cạnh mẹ, thở hổn hển dùng sức đẩy xe, miệng nhỏ dẩu cao nói: "Vì sao bố lại không xuống đây đẩy chứ?"
Lê Tiêu ngồi ở phía trước bình tĩnh nói: "Bố phải nhìn phương hướng."
"Hừ."
Về đến nhà, An An xuống xe, vừa xoa mông vừa nói: "Con sẽ không bao giờ ngồi xe này nữa đâu, đau quá, còn choáng váng hết cả đầu."
Giang Nhu cũng có hơi khó chịu, nhìn Lê Tiêu nhàn nhã nhàn nhã bước xuống, cô tức giận đánh cho hắn một cái.
Đừng tưởng cô không nhìn thấy, lúc gặp phải hố, hắn đã lén đứng lên.

Lê Tiêu sờ sờ cái mũi.
Hôm nay thím Vương cũng ở nhà, bà nghe thấy động tĩnh nên từ trong nhà ra xem: "Ai da, sao lại mua nhiều đồ như thế."
Giang Nhu đang lấy đồ ăn trên xe xuống, nghe vậy cười nói: "Thím đến thật đúng lúc, đây là mua cho thím."
"Nhiều như vậy? Tụi con lấy về nhà ăn đi, nhà thím có rồi."
"Tụi con cũng mua rồi, chú thím đem về ăn đi."
Giang Nhu dứt khoát nhét đồ ăn vào tay thím Vương.

Thím Vương ngại ngùng cười nói: "Hai đứa đúng là khách sáo mà."

Nói xong, như là nghĩ tới cái gì, bà nói: "Đúng rồi, lúc nãy Chu Cường có đến đây tìm tụi con, thấy không có ai ở nhà nên đi rồi.

Nó còn muốn thím nói với tụi con một tiếng, hình như là muốn mời tụi con ăn cơm, thím cũng không biết hai đứa có đồng ý đi hay không cho nên đã không đồng ý, nói không chắc hai đứa sẽ rảnh, có thể lát nữa nó sẽ quay lại đó."
Giang Nhu nhìn về phía Lê Tiêu.
Lê Tiêu đi ra phía sau, nghe được lời này, hắn liếc nhìn thím Vương một cái rồi gật đầu: "Đợi chút chú ấy tới lại nói sau."
"Được rồi, chờ lát nữa mấy đứa tự mình nói đi."
Thím Vương nói không sai, chạng vạng, Chu Cường lại đến đây một chuyến, nói với Lê Tiêu muốn mời nhà bọn họ ngày mai cùng ăn một bữa cơm: "Em nghe nói mọi người quay về nên mới đến xem thử, lúc ở phương Nam em đã nhận rất nhiều ơn huệ của mọi người, gây không ít phiền phức cho mọi người, trở về đây dù thế nào cũng phải mời mọi người một bữa."
"Em đã kết hôn lần hai, năm ngoái vừa sinh một bé trai, nhân tiện ôm đến cho anh xem, không gọi người khác, chỉ có hai nhà chúng ta."
Người khác này đương nhiên là ám chỉ Vương Đào, từ khi Chu Cường từ phía Nam trở về đã không còn thân thiết với Vương Đào như trước.

Chu Cường thừa nhận lúc trước đến phương Nam là do bản thân hắn có mưu tính riêng, cho rằng một mình hắn qua đó ít gây phiền toái cho mấy người Lê Tiêu sẽ không bị đuổi đi.

Nhưng Vương Đào là tên ngốc, thấy Chu Cường đến phương Nam, nếu hắn có đi theo cũng không sao, Lê Tiêu và Chu Kiến nhất định cũng sẽ không giữ một mình Chu Cường mà đuổi Vương Đào đi, là do Vương Đào không biết cố gắng, không có can đảm đi theo, chỉ biết ở sau lưng giận dỗi nói lung tung.

Hơn nữa Chu Cường cảm thấy lúc trước bản thân quả thật đã đối xử không đúng với Lê Tiêu và Chu Kiến, nhưng hắn không thấy có lỗi với Vương Đào, lúc trước cũng là dựa vào hắn hai vợ chồng Vương Đào mới được vào làm trong khách sạn, nhưng sau khi cậu hắn nghỉ việc, hai vợ chồng Vương Đào cũng trở nên xa cách hắn, chuyện đó làm trong lòng hắn không khỏi thấy lạnh lẽo.

Sở dĩ một mình hắn đến phương Nam cũng là bởi vì hắn biết hai vợ chồng Vương Đào là loại người gì, cô vợ đó của Vương Đào vô lý hết chỗ nói, khó có người nào có thể sống yên ổn được với cô ta.

Vương Đào không có bản lĩnh gì, nhưng cô vợ đó của Vương Đào lại cố chấp không chịu chấp nhận rằng nhà ai cũng sống tốt hơn nhà bọn họ, đừng tưởng rằng hắn không biết hai vợ chồng Vương Đào ở sau lưng cười nhạo hắn lăn lộn đến càng ngày càng kém, tuy rằng đây là sự thật, nhưng nghe vậy trong lòng cũng không thoải mái.
Chu Cường hiện tại cũng đã nghĩ thông, đương nhiên, hắn muốn nghĩ không thông cũng không được, hắn không so được với mấy người Lê Tiêu, những ngày đó thật sự quá khổ sở để tiếp tục, hơn nữa năm ngoái còn bùng phát dịch SARS, hắn cảm thấy rất may mắn vì đã về quê mở một tiệm mì nhỏ, cuộc sống trôi qua cũng không tệ.

Lê Tiêu biết Chu Cường đã đi thêm bước nữa, đối phương là phụ bếp của nhà ăn trường trung học đối diện tiệm mì của hắn, trước kia cũng từng có chồng, nhưng sau khi chồng cô ấy làm ăn phát đạt thì gặp kè với người phụ nữ khác rồi trở về ly hôn với cô ấy, cô ấy đành mang theo con gái mà lấy Chu Cường.

Giang Nhu nghe thím Vương nói chuyện này, sau đó cô kể lại cho hắn nghe.

Lê Tiêu liếc nhìn Chu Cường một cái, nghĩ ngợi rồi nói: "Được."
Thấy Lê Tiêu đồng ý, Chu Cường cười nói: "Vậy được, trưa ngày mai gặp ở tiệm cơm Hồng Diệp đối diện rạp chiếu phim, anh đến đó rồi sẽ thấy."
Lê Tiêu tiễn người đi xong, quay đầu lại thì thấy Giang Nhu bận rộn trong sân, hắn hỏi: "Ngày mai em có đi không?"
Hắn xứng đáng được là chính mình, nghĩ nếu Giang Nhu không đi, hắn đi một mình cũng được.
Giang Nhu bình tĩnh liếc nhìn hắn: "Đi, sao lại không đi chứ? Lúc ở phía Nam chúng ta đã mời hắn mấy bữa, phải lấy lại cho đáng chứ."
Chủ yếu là do cảm thấy bọn họ đều là người trưởng thành, không có gì mà không bỏ qua được, nếu so đo quá nhiều thì sẽ không ai được vui vẻ.

Lê Tiêu mỉm cười, hắn biết Giang Nhu còn nghĩ thông hơn hắn.
Hôm sau, một nhà ba người cùng ra ngoài.

Lê Hân không đi, mấy hôm nay cô nàng khá bận, ngày nào cũng có bạn học gọi điện thoại rủ cô nàng ra ngoài chơi.
Trước kia cô nàng học trường cấp hai số bốn, học sinh của trung học số bốn không bị quản lí quá nghiêm khắc nên khá ham chơi, cho nên tình cảm bạn bè rất tốt, tuy Lê Hân chỉ học ở đó có một năm, nhưng bạn học vừa biết cô nàng trở về đều tới tìm cô nàng đi chơi.

Buổi sáng, trước khi ra ngoài, Giang Nhu có qua bên cạnh nói với thím Vương hôm nay nhà cô không ăn cơm trưa, nói bà không cần chuẩn bị phần cơm cho họ.

Thím Vương biết bọn họ đi ra ngoài ăn cơm cùng Chu Cường, cảm khái: "Ăn bữa cơm cũng tốt, dù sao thì cũng lớn lên cùng nhau, quan trọng nhất chính là bây giờ tụi con cũng không trở về thường xuyên, sau này càng có ít cơ hội gặp mặt."
"Dạ, vợ chồng con cũng nghĩ vậy."
Lúc Giang Nhu và Lê Tiêu tìm được tiệm cơm Hồng Diệp, Chu Cường đã chờ sẵn ở đó.

Mấy năm nay Chu Cường đã béo lên không ít, hôm qua Giang Nhu gặp hắn còn suýt chút nữa là không nhận ra, Chu Cường trong ấn tượng của cô rất gầy, nhưng hắn của hiện tại giống như một khối bột mì đã ủ nở, cả người phì ra, cũng không biết có phải do ngày nào cũng xào mì hay không, trên mặt còn bóng loáng vết dầu.

Lê Tiêu đứng cùng một chỗ với hắn trông cứ như người của hai thế hệ.

Chu Cường thấy bọn họ đến, hắn vội vàng bước đến đón tiếp: "Anh chị đến rồi.

Mau vào trong ngồi đi, bên ngoài lạnh muốn chết."
Vừa nói vừa xoa tay, cũng không biết đã chờ bao lâu rồi.

Lê Tiêu đặt An An trong lòng xuống, đi theo Chu Cường vào bên trong.

Bốn người đi lên phòng riêng trên tầng hai, trong phòng đã có người, lúc bọn họ đẩy cửa ra, người phụ nữ ôm con ngồi trên ghế đứng lên cười một cách không tự nhiên, trông rất câu nệ.

Chu Cường thì mặt dày hơn nhiều: "Nào, để em giới thiệu với hai người một chút, đây là vợ em - Trần Linh, kia là hai con gái em, Hương Hương và Tuệ Tuệ, đứa nhỏ nhất là con trai em - Hạo Hạo."
Sau đó lại kêu Trần Linh chào hỏi: "Nào, anh đã kể với em rồi, anh của anh - Lê Tiêu, chị dâu - Giang Nhu, còn có con gái của hai người họ - An An."
"Chào anh, chào chị dâu."
Người phụ nữ ngoan ngoãn chào hỏi, nhưng mấy người Chu Cường không ngồi xuống nên cô ấy cũng không ngồi xuống.

Trông người nọ có vẻ rất thành thật.

Giang Nhu sợ cô ấy xấu hổ bèn tiến lên cười nói: "Đứa nhỏ này nhìn giống Chu Cường lắm.


Thím mau ngồi xuống đi, bế em bé có mệt không?"
"Không có không có, không mệt."
Giang Nhu lại nhìn hai cô con gái bên cạnh, cô con gái lớn khá giống vợ của Chu Cường là Trần Linh, nước da ngăm đen nhưng đường nét đoan chính, không xấu, hẳn là con gái của vợ hắn và chồng trước.

Cô con gái nhỏ thì trông không giống Chu Cường nhưng giống vợ trước của hắn là Mai Tử, là một cô bé xinh xắn, Giang Nhu vừa nhìn thấy cô bé liền nhớ đến Mai Tử.

Em gái gan dạ hơn, thấy có người đến còn tò mò nghiêng đầu nhìn, ngồi cũng gần Trần Linh hơn, có thể thấy cô bé tương đối thân thiết với mẹ kế.

Hai bé gái đều được sửa soạn tươm tất, quần áo trên người tuy không phải của nhãn hiệu lớn gì, nhưng đều được làm bằng chất liệu cotton thoải mái, có thể thấy được vợ của Chu Cường rất quan tâm đ ến hai đứa nhỏ.

Chu Cường mời Lê Tiêu ngồi xuống: "Nào, chỗ này, anh ngồi ở đây đi."
Nói xong lại nhìn lướt qua trên bàn: "Sao đồ ăn còn chưa dọn lên nữa? Để em đi giục bọn họ."
An An thấy bàn quá cao nên dứt khoát leo lên đùi bố, nhưng leo được một nửa đã bị Lê Tiêu duỗi tay ôm đặt lên đùi hắn, bé cưng cũng không khách sáo chút nào, chỉ cái dĩa trên bàn: "Bố, con muốn ăn kẹo."
Lê Tiêu cầm tay cục cưng về: "Phải ăn cơm trước đã, cơm nước xong xuôi rồi mới được ăn."
An An lại nhìn về phía chai Coca lớn trên bàn nói: "Bố, con muốn uống Coca."
Lần này Lê Tiêu không từ chối, hắn mở chai đang định rót cho con gái nửa ly nhưng bị Giang Nhu đang nói chuyện phiếm với Trần Linh thấy vậy ngăn lại, cô cầm lấy ấm trà nóng tráng sơ ly uống nước rồi mới đưa cái ly cho hắn, sau đó hỏi hai bé gái bên cạnh: "Hai đứa có muốn uống không?"
Hai bé gái đều có hơi xấu hổ, cô chị vội xua tay: "Dạ không cần, không cần."
Cô em không nói chuyện, chỉ trông mong nhìn theo, cảm thấy hâm mộ An An ngồi trên đùi Lê Tiêu.

Giang Nhu cũng giúp hai đứa tráng sơ qua cái ly, sau đó kêu Lê Tiêu rót cho mỗi đứa nửa ly, đưa cho hai bé gái rồi nói: "Không thể uống nhiều, thứ này lạnh, không tốt cho dạ dày."
Cô chị nhận lấy rồi li3m môi nhưng không uống ngay, cô em chớp chớp mắt, vội đưa đến bên miệng uống thử một ngụm, uống xong liền tiến đến bên cạnh cô chị nhỏ giọng nói: "Chị uống đi."
Cô chị liếc nhìn mấy người Giang Nhu, thấy không ai nhìn mình thì mới bưng ly uống một ngụm.

Chu Cường từ bên ngoài tiến vào, phía sau là hai người phục vụ bưng đồ ăn, Chu Cường vừa vào đã nói với Lê Tiêu: "Những món khác còn đang làm, Tết nhất mọi người về quê quá nhiều, chờ một chút đã."
Lê Tiêu kêu hắn ngồi xuống ăn.
Sau đó, Chu Cường ngồi xuống bên cạnh Lê Tiêu, rót cho hắn nửa ly rượu, rót xong còn hỏi Giang Nhu có muốn uống không.

Giang Nhu vội xua tay, để cho bọn họ tự mình uống.

Chu Cường nâng ly với Lê Tiêu, Lê Tiêu chỉ nhẹ nhàng hớp một ngụm, sau đó gắp thịt cho An An trong lòng ngực ăn.

Cô con gái nhỏ ngồi bên cạnh Trần Linh đột nhiên cũng duỗi tay chỉ vào thịt, muốn Chu Cường gắp cho mình: "Ba, con cũng muốn ăn cái kia."
Chu Cường nhìn thoáng qua nhưng không để ở trong lòng: "Kêu mẹ gắp cho con đi."
Cô bé phồng mặt, có chút không vui.

Cô chị bên cạnh cô bé gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén em gái: "Ăn đi."
Trần Linh nghe Chu Cường nói đang định giơ đũa ra gắp, thấy con gái lớn gắp nên bèn thu đũa lại, gắp cho con gái nhỏ một miếng khoai tây: "Cái này cũng ngon."
Cô con gái nhỏ lại nhìn chị gái ngồi trong lòng ngực bố ăn uống ngon lành, cô bé cúi đầu ăn, không nói chuyện nữa.

Tuy rằng còn nhỏ, nhưng cô bé dường như đã hiểu ra chuyện gì.

Bữa cơm khá náo nhiệt, trước khi đi Lê Tiêu còn vỗ vai Chu Cường, chúc hắn sau này làm ăn phát đạt.

Hai mắt Chu Cường đỏ lên: "Anh, rất xin lỗi vì chuyện lúc trước.

Em là đồ thiếu hiểu biết, cho rằng bản thân mới là thông minh nhất, nhưng kỳ thật người ngu xuẩn nhất chính là em, nếu như em thông minh thì cũng đã không đi đến bước đường này."
Từ sau khi trở về từ phía Nam, hắn bèn suy nghĩ rất kĩ, đời này của hắn sẽ không bao giờ đạt tới trình độ như Lê Tiêu, không có gì phải ghen tị, làm chính mình vẫn tốt hơn.
Cho nên hắn mới lấy Trần Linh làm vợ, hai người kẻ tám lạng, người nửa cân, sẽ không chê bai đối phương.

Lúc đầu mẹ hắn còn không đồng ý, muốn tìm một người tốt hơn Mai Tử cho hắn.

Hắn không nghe, tìm một cô vợ trẻ trung, xinh đẹp về để bản thân suốt ngày phải dỗ dành, hắn không muốn lại trải qua ngày tháng như vậy nữa.

Hắn không phải Lê Tiêu, lúc hai bàn tay trắng vẫn có người phụ nữ chịu ở bên cạnh, Giang Nhu vừa xinh đẹp vừa thông minh, lại khăng khăng hết mực yêu Lê Tiêu, phúc phận như vậy không phải ai cũng có, hắn không có quyền ghen tị.

Lê Tiêu nghe xong rất cảm động, hắn nhìn Chu Cường, lại nhìn con đường phía xa xa, cuối cùng gật đầu, nói một cách thoải mái: "Đều đã qua."
Nói xong câu đó, bản thân hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lời này không chỉ là nói cho Chu Cường nghe, cũng là nói cho chính hắn nghe, quả thật đã qua rồi, ngay tại giây phút này, hắn quyết định quên đi những chuyện không vui trước kia.
Chu Cường ngẩng đầu nhìn hắn, cảm động nói: "Anh."
Lê Tiêu lại lần nữa vỗ vai Chu Cường: "Đi đây."
Sau đó ôm lấy eo Giang Nhu bên cạnh, đưa mẹ con cô rời đi.

Chu Cường nhìn theo bóng lưng hắn, vừa khóc lại vừa cười..