Edit: Sơn Tra
Giang Nhu làm nhiều đồ ăn như vậy, vốn dĩ còn lo lắng ăn không hết, phân vân không biết có nên gọi Chu Kiến qua ăn cùng hay không.

Lê Tiêu lười phải đi một chuyến nên nói: "Một mình tôi cũng có thể ăn hết."
Được rồi, vậy để hai người bọn họ ăn, dù sao hiện tại thời tiết cũng không nóng, ăn không hết thì để lại sáng mai tiếp tục ăn.

Cuối cùng, hai người quả thật có thể ăn hết, chỉ là bụng trướng đến khó chịu, Giang Nhu phải đi bộ trong sân suốt hơn mười phút mới có thể tiêu thực được một chút.

Lúc cọ tản bộ ở trong sân, Lê Tiêu liền gắn chiếc khóa mới mua lên cửa, sau đó lắp cánh cửa đã phơi khô lên, thử đóng mở cửa thì thấy đã vừa vặn tốt.

Cửa được làm bằng ván gỗ dày chắc chắn, bên trên có khắc hoa văn, trông cũng khá xinh đẹp, hắn còn dùng số gỗ còn dư lại làm thành hai cái móc treo mùng.

Tuy rằng thời tiết hiện nay đã mát mẻ hơn một chút nhưng Giang Nhu cũng không thu hồi mùng, cô luôn lo lắng nửa đêm sẽ có sâu bọ bò lên giường, mấy hôm trước nghe thím Vương nói chú Lâm sống phía sau bị rết cắn lúc nửa đêm.

Không nói cái khác, chính là Giang Nhu cũng chịu không nổi vừa đến nửa đêm trong nhà liền có tiếng dế kêu, ồn ào đến nhức đầu, mấu chốt là cho dù ban ngày cô có tìm thế nào cũng không thấy.

Thật lo lắng ngày nào đó bọn chúng sẽ chui vào đây.

Lê Tiêu lắp cửa xong cũng không nghỉ ngơi, dọn công cụ trong sân đến nhà chính, bắt đầu làm nôi cho em bé.

Bên cạnh hắn còn để một cái ghế đẩu, bên trên là giấy và bút, Giang Nhu sợ hắn làm khó coi nên vẽ mẫu cho hắn, nhưng cô chỉ vẽ đại khái hình dạng, chi tiết cụ thể còn cần hắn tự mình nghiên cứu.

Cho nên hắn vừa làm vừa tự mình vẽ ra, dáng vẻ trầm tĩnh, nghiêm túc.
Nghe nói ngọc đẹp trước đèn, người đẹp dưới trăng, thời điểm Giang Nhu đến gần, liền cảm thấy dưới ánh đèn hắn giống như càng đẹp mắt hơn.

Hàng mi dài phủ bóng lên khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím nhẹ, khuôn mặt tinh xảo thấp thoáng dưới ánh đèn, có khi làm cho người ta nhìn không đủ rõ ràng.

Hắn hơi cong tấm lưng dài, ở nửa thân trên, áo sơ mi bị ép vào trong quần tây, vòng eo có vẻ gầy, ống tay áo bị hắn xắn lên cao, lộ ra đường cong cánh tay tuyệt đẹp, một bên chân dài dẫm lên băng ghế phía dưới, chân kia tùy ý duỗi thẳng trên mặt đất, quá mức thon dài.

Giang Nhu ôm bụng không đành lòng quấy rầy hắn, liền vòng qua người hắn đi vào phòng bếp.
Bận rộn đến mười giờ, lúc này hai người đã nằm ở trên giường.
Giữa trưa Giang Nhu có ngủ một giấc khá dài, hiện tại cũng không cảm thấy buồn ngủ, liền hỏi Lê Tiêu chuyện ăn cơm ban ngày.

Thật ra cô khá tò mò với mấy vị anh em kia của hắn, theo như vị đại ca trong đồn cảnh sát lúc trước có đến quê quán của hắn nói, danh tiếng của Lê Tiêu trong xóm không được tốt lắm, nhưng trong mắt bạn bè, hắn lại là người coi trọng nghĩa khí và rất đáng tin.

Cho dù có lớn tuổi hơn hắn, đều sẵn sàng làm đàn em của hắn.

Lê Tiêu không phải là người nói nhiều, ngay cả khi ở cùng với bạn bè hắn cũng không nhiều lời.

Nhưng bây giờ Giang Nhu cũng không phải rất sợ hắn, thấy hắn không lên tiếng, liền không nhịn được hỏi thêm mấy lần.

Cuối cùng hắn nói ngắn gọn vài câu: "Chu Cường bị vợ sắp cưới của hắn nửa đường kéo đi nên không tới, sau đó chúng tôi gọi mấy món ăn, uống vài chai bia."
"À, đúng rồi, bọn họ nói cô làm chân gà rất ngon."
Giọng điệu khô khan, một chút cảm xúc cũng không có.

Trong bóng đêm, Giang Nhu không khỏi trợn tròn mắt.
Lê Tiêu giống như nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu: "Trong nhà Kim Đại Hữu vẫn còn giữ một số ghi chép và bài kiểm tra, nếu cô muốn, tôi sẽ kêu cậu ta đem lại đây."
Không đề cập là đến chuyện là do cô chủ động mở miệng nói muốn.

Giang Nhu cũng không nghĩ nhiều, nghe xong tâm tình cũng thoải mái hơn, cảm thấy người bạn Kim Đại Hữu này của hắn còn chu đáo hơn hắn nhiều.

Liền nói: "Đương nhiên muốn, đúng rồi, người bạn này của anh thi vào trường nào vậy?"
"Đại học Y tỉnh lị."
"Thế thì thật là lợi hại." Ở trong mắt Giang Nhu, người học y đều chính là thần.
"Các người chơi với nhau từ nhỏ sao?"
"Cũng không phải, Kim Đại Hữu nhỏ hơn chúng tôi bốn tuổi."
Giang Nhu tự hỏi: "Vậy hẳn là chú ấy đi học từ rất sớm."
"Ừ, nhà cậu ta nghèo, vượt mấy cấp."
Có lẽ là ngại Giang Nhu hỏi tới hỏi lui phiền phức, dứt khoát liền kể chuyện của gia đình Kim Đại Hữu: "Trên cậu ta vốn dĩ còn có một người anh trai, thông minh hơn cậu ta một chút, bằng tuổi với tôi, có điều sau này đã mất tích, cha mẹ cậu ta nhân việc này mà oán trách rồi tách nhau ra, lúc trước vẫn luôn tìm kiếm, được hai năm thì ba cậu ta quyết định từ bỏ, ở bên ngoài cưới một người khác, về phần mẹ cậu ta tôi cũng không rõ ràng lắm, có điều cũng chưa từng thấy trở về."
Khi đó Lâm Mỹ Như còn đang đi làm ở nhà xưởng, trong xưởng xây một trường tiểu học, Lê Tiêu quen biết anh trai của Kim Đại Hữu ở đó, lúc trước cha mẹ Kim Đại Hữu là công nhân tạm thời trong xưởng.

Khi đó, Lê Tiêu và Kim Đại Bằng đều chưa đủ tuổi, nhưng thành tích lại là tốt nhất.
Cụ thể bị thất lạc như thế nào Lê Tiêu cũng không rõ lắm, hình như là hai vợ chồng trên đường trở về từ nhà cha mẹ chồng đã cãi nhau, nhất thời không quan tâm đứa con trai đã bị thất lạc, sáng hôm đó Kim Đại Hữu bị đau bụng nên không đi theo, nếu không rất có thể cả hai đều sẽ bị thất lạc.

Giang Nhu nghe xong thì cảm thấy khó chịu trong lòng, bởi vì cô biết thập niên tám mươi, chín mươi là thời điểm mà bọn buôn người hoành hành nhất.

Cô còn nhớ rõ lúc trước khi mới vừa đi thực tập, lúc cùng ăn cơm với đồng nghiệp trong đội có nghe được bọn họ nói chuyện, bọn họ bắt được một phạm nhân khi còn nhỏ là bị lừa bán, cha mẹ ruột của hắn sau này phát tài trở thành tỉ phú, đáng tiếc mấy năm trước gặp tai nạn giao thông qua đời, chết trên đường đi tìm kiếm hắn, tất cả tài sản đều để lại cho đứa con nuôi tốt nghiệp một trường đại học danh giá.

Mà cha mẹ nuôi của hắn, sau khi mua hắn hai năm thì sinh được một đứa con trai, từ đây cũng không còn quan tâm gì đến hắn, trong nhà lại rất nghèo, học xong tiểu học thì cho hắn ra ngoài làm công, hút máu hắn, trả tiền học cho em trai xong thì cha lại sinh bệnh, cuối cùng hắn lầm đường lạc lối trở thành phường cướp bóc, còn không cẩn thận đâm chết người.

Mãi cho đến khi vào đồn cảnh sát cũng không biết bản thân không phải con ruột.
Vẫn là một người anh lớn trong đội phát hiện hắn lớn lên rất giống với bức ảnh chụp của một đứa bé bị bắt cóc vài thập niên trước nên mới chú ý đến.


Nghe nói sau khi phạm nhân kia biết được chân tướng, người đàn ông hơn ba mươi tuổi đã khóc như một đứa trẻ, vừa rơi nước mắt vừa nói "Bọn họ hủy hoại hắn", "Nhân sinh của hắn không nên giống như thế này".

Mà đây chỉ là hình ảnh thu nhỏ của vô số đứa trẻ bị bắt cóc, thậm chí thảm hại hơn cũng có.
Cũng chính vào giây phút đó, Giang Nhu rõ ràng ý thức được, xã hội còn tàn khốc hơn rất nhiều so với trường học, cô thật may mắn vì đã có thể an toàn lớn lên, người bên cạnh cũng bình yên vô sự.

Giang Nhu vuốt ve cái bụng của mình, trong lòng âm thầm thề rằng, chỉ cần một ngày cô còn ở đây, sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa nhỏ này, không chỉ phải đề phòng con bé sau này đi học bị bắt nạt, còn phải cảnh giác với những tai nạn ngoài ý muốn khác.

Thấy người bên cạnh không lên tiếng, Lê Tiêu cho rằng mình đã làm cô bị dọa sợ, hắng giọng một cái, sau đó xoay người duỗi tay sờ lên bụng cô.

Bàn tay to không cẩn thận đặt trên mu bàn tay của Giang Nhu, rất ấm áp, còn có chút thô ráp, Giang Nhu không được tự nhiên muốn rút ra.
Nhưng Lê Tiêu buông tha, còn siết chặt hơn: "Mấy ngày nay bé con có ngoan không?"
Giọng nói của hắn có chút trầm thấp, giống như là đang nói bên tai Giang Nhu, khiến cho Giang Nhu càng thêm khó xử, cô di chuyển thân thể, có ý đồ cách xa hắn một chút, nói cho có lệ: "Cũng tạm được."
Người đàn ông không cảm thấy có chỗ nào không ổn, khẽ "ừ" một tiếng: "Ngủ đi."
Mấy ngày kế tiếp Lê Tiêu đều ở nhà làm nôi cùng xe đẩy, làm xong cũng không nghỉ ngơi, mà là lấy thước do lường căn phòng đối diện, căn phòng đó vốn là của ông nội Lê Tiêu, sau khi ông nội hắn không còn thì căn phòng đó vẫn luôn để trống.

Ngày thường Giang Nhu ở nhà cũng hiếm khi tiến vào.

Sau khi đo xong, hắn đi ra ngoài mấy lần, đẩy về một ít xi măng, thép cùng một ít gạch men.

Giang Nhu hỏi ra mới biết hắn dự định cải tạo căn phòng này thành phòng tắm.

Cô nghe xong còn có chút lo lắng: "Một mình anh có làm được không? Có muốn gọi thêm mấy người không?"
Hắn không phản ứng cô, trong miệng cắn một cây bút, một tay cầm vở, một bên dùng thước đo lên kế hoạch cái gì.
Vì thế Giang Nhu cũng không quấy rầy hắn nữa, tùy ý để cho hắn lăn lộn.
Trước khi trở lại trường học Kim Đại Hữu có đến đây một chuyến, Giang Nhu đã gặp được hắn ta, lớn lên rất gầy, vóc dáng cao cao, dường như rất thích cười, từ lúc bước vào cửa đến khi rời đi, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất, đôi mắt con cong, tuy rằng không phải rất tuấn tú, nhưng cũng làm cho người nhìn cảm thấy thoải mái.

Khó trách Lê Tiêu nói hắn đến chỗ nào cũng dùng được.
Hắn đưa cho Giang Nhu mấy cuốn tập và một số bài thi, còn nói cho cô một vài phương pháp học tập.

Giang Nhu vì muốn cảm ơn nên đã đưa cho hắn hai lọ tương ớt trong nhà mới làm, điều này cũng khiến cho Lê Tiêu lão đại hết sức không vui.

Đây là món mà hắn thích ăn, bình thường ăn mì luôn phải bỏ thêm hai muỗng.

Kim Đại Hữu cười hì hì nhận lấy, một chút cũng không khách sáo.
Tốc độ làm việc của Lê Tiêu thật sự khiến cho Giang Nhu rất kinh ngạc, trong ấn tượng của cô, trang hoàng mấy thứ đó đều phải cần những người thợ có tay nghề, giống như trước kia khi đèn trong phòng tắm nhà cô bị hỏng, ba cô cứ ba hoa chích chòe nói tự mình có thể sửa được, kết quả thì hay rồi, mất một tuần cũng không sửa được, cuối cùng không có cách nào đành phải chi tiền gọi người đến sửa.

Mà lần này, Giang Nhu nhìn thấy hắn lắp trần cho phòng tắm, kéo dây điện, lại dùng bê tông cốt thép gia cố bốn bức tường xung quanh, dưới sàn cùng vách tường dùng xi măng để ốp gạch men.

Chỉ là tính thẩm mỹ không cao, gạch men là hai màu hồng và xanh.

Nhưng quả thật hắn đã làm khá ổn, căn phòng này thoạt nhìn không lớn lắm, chờ đến khi thu dọn đồ đạc và giường ngủ bên trong sẽ cảm thấy rộng rãi hơn.

Sau khi cải tạo xong, ngay lối vào là bồn rửa mặt, sau đó là bệ xí ngồi xổm, đi vào bên trong, phía trên có một bậc tam cấp, nơi đó đặt vòi hoa sen.

Giang Nhu rất hài lòng với việc trong nhà có thêm một nhà vệ sinh, những ngôi nhà xung quanh đây đã được xây dựng từ rất lâu, sử dụng chính là nhà vệ sinh công cộng ở phía cuối phố, Giang Nhu mỗi lần đều phải hít thật sâu trước khi bước vào, sau đó lại nín thở đến khi kết thúc.

Lê Tiêu mua một tấm gương gắn trước bồn rửa mặt, bên cạnh dựa theo ý của Giang Nhu mà làm thêm một chiếc kệ để đồ.

Thừa dịp này, hắn lại mua một cái bồn giặt quần áo bằng đá cẩm thạch và lắp nó vào bức tường trong sân.

Thứ này rất rẻ, là do hắn đi ngang qua một nhà bán bia mộ nhìn thấy, nghĩ đến ngày thường giặt quần áo phải ngồi xổm rất khó chịu nên mới mua.

Trong phòng bếp cũng lắp một cái bồn rửa, nước bẩn không dùng đến có thể tiện tay đổ bỏ.

Xi măng dư lại trong phòng tắm được hắn sử dụng để bịt miệng giếng, biến nó thành một cái giếng điều áp.

Lo lắng đứa nhỏ sau khi ra đời không cẩn thận rớt xuống, mà xác suất xảy ra việc này cũng khá là cao.

Giang Nhu đã từng nghe chị dâu nói qua, mẹ chồng của đồng nghiệp chăm sóc đứa nhỏ dưới quê, lại chơi mạt chược với người ta đến quên trời quên đất, chờ đến khi phát hiện không thấy đứa nhỏ đâu, đứa nhỏ đã rơi xuống giếng tắt thở.

Việc này làm cô nhớ rất lâu.
Giang Nhu rất thích những gì hắn làm, trước kia cô không cảm thấy sinh hoạt trước khi xuyên qua có bao nhiêu là thuận tiện, vẫn là sau khi tới nơi này mới cảm giác được cuộc sống của thế hệ trước thật sự rất phiền phức, không có nước máy, không có nồi cơm điện, không có máy giặt, không có xe đạp điện…
Lấy phương tiện giao thông ra làm ví dụ, tuy rằng huyện thành đã có xe buýt, nhưng lui tới cũng không thường xuyên, đi ra ngoài một chuyến cũng đã rất bất tiện, còn đặt biệt đông đúc, Giang Nhu chỉ đứng từ xa nhìn qua một lần thôi cũng đã thấy không có gan, sợ làm đụng trúng bụng.

Trước khi cô thường lái xe máy điện của mẹ để ra ngoài, vừa nhanh chóng lại vừa nhẹ nhàng.

Mười năm thật ra không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đất nước của bọn họ quả thật phát triển quá nhanh, lúc này điện thoại di động còn không phổ biến, nhưng chỉ hơn một thập kỷ sau, 5G đã được ra mắt.
Giang Nhu vừa hoài niệm đồng thời cũng vừa chút cảm khái, sau đó đi theo Lê Tiêu thăm thú đồ mới trong nhà, thuận tiện bổ sung: "Trong phòng tắm cần phải mua thêm một cây lau nhà, còn phải mua một đôi dép lê, thuận tiện để mang khi tắm rửa, anh lại lắp thêm một cái giá nhỏ ở chỗ này đi, dùng để treo quần áo cùng khăn lau…"
Lê Tiêu vừa nghe vừa dùng tay ấn vách tường, xem có làm vừa hay không.
Hoàn thành xong xuôi cũng đã đến giữa tháng mười, chỉ còn mấy ngày nữa là Giang Nhu sinh, Giang Nhu cũng không thể nói cho Lê Tiêu biết chính xác ngày nào mình sẽ sinh, cho nên mấy ngày nay luôn bảo Lê Tiêu dành nhiều thời gian ở nhà.

Cũng may hắn không phải là người ngày nào cũng có việc đi ra ngoài, làm xong phòng tắm, hắn liền tìm mấy công việc đóng mộc, mỗi ngày đều ở trong sân làm đồ dùng gia đình.

Hắn không vứt số gỗ còn thừa đi, mà là làm thành vài băng ghế nhỏ cùng một số đồ chơi con nít.

Trong đó có một món đồ chơi là con quay, Giang Nhu đã tự mình thử chơi trước, cảm thấy nó rất thú vị, khi cô còn nhỏ chưa từng được chơi thứ này, nhưng yoyo đã từng khá phổ biến một đoạn thời gian hồi tiểu học.

Cô còn lén lấy yoyo của anh trai cho bạn học.

Sáng ngày mười lăm, Giang Nhu đem quần áo và chăn đã chuẩn bị cho đứa nhỏ đi phơi, trước đó giặt qua ba lần, lúc chị dâu cô sinh cháu trai, mẹ cô đã làm như vậy, nói giặt nhiều lần có thể làm cho quần áo trở nên mềm mại hơn, không làm tổn thương làn da em bé, cũng phòng ngừa mấy hóa chất độc hại như Formaldehyde.

Mấy hôm nay trời mưa vào buổi tối, cô mới nghĩ bụng đem ra phơi để xua đi hơi ẩm.

Không nghĩ tới mới vừa cầm quần áo ra phơi thì có người tới.
Bởi vì Lê Tiêu ở nhà nên ban ngày Giang Nhu không đóng cửa sân, cho nên người vừa tới đã có thể thấy ngay.

Người phụ nữ có chiều cao trung bình, dung mạo bình thường, cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, không có gì đặc sắc, có điều làn da khá tốt, trên mặt không có đốm, cũng không đen.
Mái tóc ngắn được chải gọn gàng, trên người mặc một chiếc áo khoác đen và quần tây cũ, dưới chân mang một đôi giày vải có dây buộc kiểu cũ, nhìn có vẻ đã khá lâu, đế giày có chút mỏng, nhưng khá sạch sẽ.

So với mẹ chồng có chút lưng còng mệt mỏi, sắc mặt xanh xao kia của cô, người này nhìn trẻ tuổi hơn nhiều.

Gương mặt của người phụ nữ có vẻ ôn hòa, lúc nhìn thấy Giang Nhu còn mỉm cười nhẹ, sau đó xách giỏ đi vào, thân thiết nói: "Nhớ ra con sắp sinh nên tới đây nhìn xem."
Giang Nhu lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới, người này là mẹ ruột của nguyên thân.

Mẹ ruột của nguyên thân tên Chương Yến, là người nổi tiếng khó sống chung trong thôn, tính tình mạnh mẽ, độc đoán, kết hôn với cha của "Giang Nhu" chưa đến hai năm đã mâu thuẫn với mẹ chồng và chị em dâu rồi dọn ra ngoài ở riêng.

Sau đó lại xung đột với hàng xóm xung quanh, hầu như qua một đoạn thời gian sẽ đánh nhau với người ta, trong trí nhớ của nguyên thân, khi cô ấy còn nhỏ thường xuyên có người tìm đến tận cửa, người bị đánh thảm nhất chính là cha của cô ấy.

Cũng không biết có phải do tính tình của người mẹ này quá mức mạnh mẽ hay không, tính tình của cha Giang và mấy đứa con đều tương đối mềm yếu, chị cả dù có lấy chồng nhiều năm vẫn bị bà ta quản, hai vợ chồng chị cả cũng không phải giàu có gì, cho nên chỉ là thường xuyên trở về nhà phụ giúp dọn dẹp một chút, chị hai bởi vì lớn lên xinh đẹp, cho nên gả tốt hơn, là lực lượng chủ lực tiếp tế cho nhà mẹ đẻ.

Mà lúc trước, theo sự nảy nở chậm rãi của "Giang Nhu", cô đã trở thành người xinh đẹp nhất trong nhà, bị Chương Yến ký thác kì vọng khá cao, bằng không cũng sẽ không được đi học suốt, chẳng qua sự ký thác này khi gặp được lễ hỏi giá trên trời thì cũng dễ dàng trở thành thứ đồ bỏ đi.

Còn nói là muốn tốt cho cô.
Từ lúc Giang Nhu mang thai cho tới nay, Chương Yến chưa từng ghé thăm.
Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, Giang Nhu cũng sẽ không ngu ngốc cảm thấy giống như những gì bà ta nói.
Khả năng cao là nghe được tin đồn Lê Tiêu ở bên ngoài kiếm được tiền.

Nói đến việc này Giang Nhu lại muốn cười.
Mới mấy ngày trước, một người bạn của Lê Tiêu tên Vương Đào còn tới đây hỏi hắn, không phải nói ở bên ngoài bị người ta lừa hay sao? Không hiểu kiểu gì, từ trong miệng Chu Cường lại trở thành ở bên ngoài kiếm được nhiều tiền.

Lê Tiêu nghe được lời này còn có chút phản ứng không kịp, trong lòng thầm cảm thấy kỳ quái, tại sao chỉ cần bước ra khỏi cửa, ai nhìn thấy hắn đều nói hắn kiếm được tiền?
Cuối cùng vẫn là Giang Nhu giải thích giúp hắn, chính miệng nói với người ta, Lê Tiêu quả thật không kiếm được tiền, trong nhà còn bị thâm hụt không ít.

Giang Nhu đều đã ra mặt nói như vậy, Vương Đào tự nhiên liền sẽ không hoài nghi, chủ yếu là vì hắn về nhà nói với vợ mình Lê Tiêu bọn họ ở bên ngoài không kiếm được tiền, vợ hắn không tin, còn cảm thấy Lê Tiêu cố ý nói như vậy.
Vương Đào tất nhiên tin tưởng con người Lê Tiêu, tuy rằng đôi khi tính tình của Lê Tiêu không được tốt, nhưng từ trước đến nay sẽ không gạt người, đến đây một chuyến chỉ để an tâm, thuận tiện nói một câu vợ hắn không cho hắn thuê cửa hàng bán đồ ăn, nói việc đó vất vả, cũng không kiếm được nhiều tiền.

Lê Tiêu nghe vậy cũng không tiện nói nhiều, cứ để hắn tự mình quyết định là được rồi.

Chỉ là khắc sâu cảm giác, lấy vợ cũng là một chuyện rất quan trọng.
Vương Đào cố ý tới cửa một chuyến hỏi chuyện này cũng là xem hắn như anh em, bằng không sẽ luôn giấu trong lòng không nói ra, nếu nhiều lần như vậy, chỉ sợ tình cảm cũng không còn.

Mọi người vừa đi, Lê Tiêu liền bỏ dỡ chuyện đang làm đi ra ngoài tìm Chu Cường, hỏi ra mới biết được là do hắn sợ bạn gái biết hắn đi ra ngoài không kiếm được tiền, trong lòng ghét bỏ hắn, cho nên mới nói như vậy.
Trước mắt hắn đang tìm một công việc tạm thời, bận rộn đến không thấy mặt mũi.
Hơn nữa mấy ngày nay Lê Tiêu đều ở nhà trang hoàng phòng tắm, sau khi được thím Vương rộng rãi tuyên truyền, rất nhiều người đều tin là thật.
Nhìn dáng vẻ Lê Tiêu ăn mệt trở về, đem Giang Nhu vui vẻ không thôi.

Có vài nhóm người đã đến cửa hỏi thăm tình huống của hắn, là do không tìm thấy Chu Cường, nên mới tới tìm hắn.

Rất nhiều người trong huyện thành muốn đi ra ngoài làm việc, đáng tiếc lại không có cách nào.

Về phần cô bạn gái kia của Chu Cường, Giang Nhu có nghe được một ít từ trong miệng của Lê Tiêu, người thế nào thì không rõ ràng lắm, có điều tính tình mắt cao hơn đầu, là người dưới thôn lên, phía trên còn có một người anh trai bị bại liệt, trong nhà rất nghèo cho nên thi đậu cao trung cũng không đi học tiếp, dựa vào thân thích mà được làm phục vụ cho một tiệm cơm, cũng vì vậy mới quen biết Chu Cường.

Chu Cường học kém nên rất kính nể những người có thành tích tốt, đối với cô bạn gái khi có thành tích tốt, vẻ ngoài cũng không tồi này, chính là hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay.

Thật ra gia đình nhà gái không có gì là trọng nam khinh nữ, là do bản thân cô ta muốn ra oai, cũng muốn chiếu cố cho người anh trai bị bệnh, cho nên mới muốn nhiều sính lễ.

Bởi vì từ nhỏ đã có thành tích tốt, lại có cha mẹ cưng chiều, nên mới nuôi dưỡng nên tính tình kiêu ngạo, chướng mắt người bạn bè lưu manh này của Chu Cường.

Mà cha mẹ của Chu Cường, biết gia đình nhà gái có một người anh trai bị bệnh nên cũng không quá thích mối hôn sự như vậy.

Có điều cho dù có không thích thì cuối năm vẫn phải kết hôn.


Chính là hiện tại người bên ngoài đều cảm thấy Lê Tiêu kiếm được nhiều tiền, việc này khá là xấu hổ.

Nếu nói không kiếm được tiền, người ta chắc chắn cũng sẽ không tin.

Nhưng những lời này thật sự không thể nói ra, Giang Nhu đã đánh tiếng với Lê Tiêu, chuyện hắn lập công ở bên ngoài không được nói cho người khác dù chỉ một từ, lỡ như còn sót lại chút mầm mống nào, bị người ta tìm đến cửa báo thù cũng không tốt.

Lê Tiêu cũng biết tính nghiêm trọng của việc này nên sẽ không nhiều lời.

Mà Chu Cường đương nhiên sẽ không nói với người khác chuyện mình ra ngoài bị lừa tiến vào hang ổ bán hàng đa cấp, rất mất mặt.

Quả nhiên, Giang Nhu mời người vào sân ngồi, đi vào rót cho bà ta ly nước rồi trở lại.

Chương Yến liền nhịn không được mở miệng hỏi: "Mẹ nghe nói Lê Tiêu đã trở về, sao vẫn không thấy người đâu?"
Vừa nói vừa dùng ánh mắt đánh giá Giang Nhu, lần trước con trai bị đánh cho bầm dập mặt mũi bà ta đã muốn tới đây, nhưng Lê Tiêu là một tên cặn bã, lúc trước Giang Nhu bị hắn chiếm tiện nghi, bà ta đã mang theo chồng đến đây làm loạn, nào biết được tên khốn này một chút cũng không thèm bận tâm, không chỉ đấm cho cha của Giang Nhu một quyền, mà còn ném bà ta ra ngoài, hại thắt lưng bà ta cũng sắp gãy.

Cho nên khi con trai bị đánh bà ta cũng không dám tìm tới cửa, thằng con rể nghèo mạt này cũng thật là đáng giận, mặc kệ các người có phải là trưởng bối hay không, hắn thật sự sẽ dám động thủ.

Lúc này nhìn thấy Giang Nhu đã thay đổi rất nhiều, trong lòng không khỏi kinh ngạc, cũng chỉ hơn nửa năm không gặp, người nhìn béo hơn một ít, trên mặt cũng có thịt, làn da trắng mịn hồng hào, quan trọng nhất chính là, dáng vẻ rùa rụt cổ trước kia đã không còn, hiện tại đã dám ngẩng cao đầu khi đi đường.

Nhìn như vậy có chút xa lạ.

Giang Nhu thờ ơ đáp: "Mẹ nhớ anh ấy sao? Anh ấy đang ngủ trong phòng, để con đi gọi anh ấy dậy."
Nói xong còn làm ra dáng vẻ muốn xoay người đi gọi người.

Chương Yến sợ đến mức vội duỗi tay kéo cô lại, mỉm cười trách cứ: "Cái con bé này, gọi nó làm gì chứ, để nó tiếp tục ngủ đi."
Có điều trong lòng lại có chút bất mãn, mặt trời đã chiếu xuống mông rồi còn ngủ, đúng là lười biếng, cũng không biết con nhỏ này coi trọng hắn ở chỗ nào.

Giang Nhu cũng chỉ là giả vờ, tối hôm qua Lê Tiêu làm việc đến hơn mười một giờ, cô cũng không nghĩ sẽ vì người "mẹ" này mà quấy rầy giấc ngủ của hắn.

Cô thuận thế lấy băng ghế bên cạnh ngồi xuống, trên ghế còn để một cuốn sách, cô đặt sách lên đùi, nhẹ nhàng mở ra xem.

Chờ người nọ mở miệng nói chuyện trước.
Chương Yến nhìn thái độ này của cô, có chút không vui nhíu mày, nhưng khi mở miệng lại biến thành lời nói nghiêm túc, chân thành: "Lúc trước cha con bị té ngã gãy chân, con cũng không biết trở về nhìn xem, mẹ thấy con thật sự là ngày càng không có lương tâm, trước kia đáng lẽ không nên cho học lên cao trung làm gì, lòng dạ cũng lớn theo mà."
"Tuy rằng mẹ vẫn không tới thăm con, nhưng trong lòng cũng rất nhớ con, con nói thử xem, trong ba chị em tụi con, có phải mẹ yêu thương con nhất hay không? Chị cả của con phải làm việc từ nhỏ, chị hai cũng lo toan hết việc trong nhà ngoài ngõ, chỉ có con từ nhỏ sức khỏe không tốt phải ở nhà tĩnh dưỡng, vậy mà lại dám để đàn ông làm cho lớn bụng, còn không chút để ý vào nhà người ta ở, làm cho cả nhà chúng ta mất hết mặt mũi, cũng bởi vì chuyện này, chị hai con cũng sinh lòng làm loạn, gần đây ồn ào muốn ly hôn với anh rể con…"
Giang Nhu có chút nghe không nổi nữa, quả thật là đen cũng có thể bị nói thành trắng.
Ngẩng đầu lên nhìn bà ta, mỉm cười ngắt lời: "Mẹ tới đúng lúc lắm, trước kia con đã đưa em trai không ít tiền mang về nhà, bây giờ mẹ có thể trả lại con một ít hay không? Mấy hôm trước Lê Tiêu đi ra ngoài bị một bà già ăn vạ, tiền trong nhà cũng không còn, hiện tại đứa nhỏ cũng sắp ra đời rồi, nếu mẹ yêu thương con như vậy, chắc hẳn sẽ không thể nhìn cháu ngoại ruột vừa sinh ra đã không có thứ gì để ăn, đúng chứ?"
Người phụ nữ đối diện vừa nghe thấy lời này, đột nhiên trở nên im bặt.
Khuôn mặt tươi cười ôn hòa từ lúc bước vào sân nháy mắt trở nên cứng đờ, sau đó sắc bén hỏi: "Cái gì gọi là bị người ta ăn vạ?"
Vẻ mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng không khỏi lo lắng hỏi: "Bị lừa hết bao nhiêu tiền?"
Dáng vẻ đau lòng kia giống như chính mình bị mất tiền.

Giang Nhu sợ bà ta dọa đến đứa nhỏ nên nghiêng người tránh sang một bên, sau đó vuốt bụng mặt ủ mày ê nói: "Cũng không biết là ai đồn đại Lê Tiêu đi ra ngoài kiếm được tiền, có lẽ là bị người có dã tâm nghe thấy, đi ra ngoài đụng phải một bà già, bà ta trực tiếp lăn lộn, ăn vạ trên mặt đất nói Lê Tiêu đẩy mình, cuối cùng chỉ có thể bồi thường cho qua chuyện."
Nói xong ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo vài phần u oán: "Mẹ, lúc trước con đã đưa em trai không ít tiền, nó nói là mẹ muốn."
"…"
Bà ta nghi ngờ con nhỏ chết tiệt này có phải đang muốn lừa mình hay không.

Một khoảng thời gian không gặp, bà ta rõ ràng cảm thấy con nhỏ này không dễ đối phó, không giống như đứa con cả và đứa con thứ hai, chỉ cần bà ta vừa nói những lời này, làm gì không có đứa nào không ngoan ngoãn đưa tiền ra?
Trong đầu nhịn không được nhớ tới thằng con rể thứ ba của mình, lớn lên nhân mô cẩu dạng*, lại mang một bụng ý nghĩ xấu, chắn chắn là bị hắn dạy hư.
Hiện tại thế nhưng còn dám đòi tiền bà ta.
Bà ta có thể có tiền sao? Tiền của bà ta đều là cho Tiểu Quý.

Sắc mặt Chương Yến có chút khó coi, lời chuẩn bị nói kế tiếp cũng không biết mở miệng như thế nào.
Nào biết nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, bà ta đang muốn dò xét thêm mấy câu, liền nghe được một giọng nói khàn khàn lạnh băng: "Sao mẹ lại đến đây?"
Người đàn ông bực bội xoa mặt đi ra khỏi phòng, lông mày nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy không kiên nhẫn, đặc biệt là ánh mắt u ám nhìn về phía Chương Yến.

Chương Yến nhìn thấy dáng vẻ này của Lê Tiêu, cảm giác thắt lưng lại đau đớn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hồi lâu cũng không nói được lời nào.

Đáng ghét là Giang Nhu bên cạnh còn cắm một câu: "Mẹ có cái gì muốn nói thì nói đi, đều không phải người ngoài."
Chương Yến tức giận trắng mắt liếc Giang Nhu một cái, cũng không biết là con nhỏ này là ngu thật hay là đang giả vờ.

Vốn đang muốn dỗ dành con gái mượn chút tiền dùng, lúc này lại biết Lê Tiêu bị người ta lừa tiền, tuy rằng không biết thật giả, nhưng trong lòng cũng tin bảy tám phần, bà ta ở trong thôn còn nghe được, càng đừng nói đến những người khác, bị người ta nảy sinh ý xấu cũng là bình thường.
Nếu như không có tiền, bà ta cũng không muốn ở lâu, xách giỏ lên muốn đi: "Cũng không có việc gì, chỉ là đến đây thăm hai đứa, thuận tiện đem trứng gà trong nhà tích cóp được đi bán, cha con bị bệnh không thể không uống thuốc được."
Sau đó vỗ vỗ bả vai Giang Nhu, dường như sợ cô nghi ngờ, vẻ mặt khó xử nói: "Trong nhà hiện tại rất nghèo, mẹ đến đổi chút tiền về dùng, lần sau sẽ mang thứ tốt đến cho con."
Giang Nhu: "..."
Không thể không nói, so sánh với mẹ ruột Lê Tiêu, kĩ năng dỗ người của Chương Yến quả thật đứng nhất, khó trách già trẻ trong nhà đều trở nên dễ bảo đến như vậy.

Nhưng những người khác cùng thôn cũng không ngốc, ở gần lâu ngày, tự nhiên có thể nhìn ra bà ta là loại người mặt ngọt lòng đắng.

Giang Nhu đang chuẩn bị đứng dậy, Lê Tiêu lạnh lùng mở miệng: "Để tôi tiễn mẹ."
Giang Nhu liền thuận thế ngồi xuống.
Ngược lại sắc mặt Chương Yến trở nên cứng đờ, bà ta còn chưa nói xong đâu, trong nhà không có tiền, nhưng hẳn là đã mua không ít đồ.

Nhìn quần áo em bé đang phơi trong sân đi, tất cả đều là đồ mới, vừa thấy liền biết tốn nhiều tiền.

Thấy Lê Tiêu đi về phía mình, Chương Yến đành phải không tình nguyện đi ra ngoài.
Cân nhắc hết một lượt đến cửa sân, cuối cùng bà cũng thu hết dũng khí hỏi: "Con rể ngoan, lần này con đi chỗ nào kiếm tiền đấy?"
Lê Tiêu nhịn không được cười nhạo ra tiếng, hắn còn nhớ rõ lúc trước bà ta tìm tới cửa, trái một câu "Đồ khốn nạn", phải một câu "Tội phạm cưỡng dâm", thế mà hiện tại lại trở thành "Con rể ngoan".
Hắn trào phúng liếc nhìn bà ta một cái: "Nghĩ tôi gọi bà một tiếng mẹ là thật sự sao?"
Bà ta bị nói đến mặt đỏ tai hồng.
Chương Yến ở bên ngoài thế nào không nói, nhưng ở trước mặt người nhà xưa nay nói một là một, hai con rể trước cũng đều cung phụng bà ta như mẹ ruột.
Chỉ có Lê Tiêu không xem bà ta ra gì.
Nhưng mềm sợ cứng, cứng sợ ngang.
Mà Lê Tiêu chính là cái loại ngang này.
Lê Tiêu nhàn nhạt nhìn bà ta một cái: "Sau này đừng đến đây nữa, nếu không thằng con trai bà xảy ra chuyện gì, ai cũng không nói trước được."

Chương Yến đối diện với đôi mắt lạnh băng kia của hắn thì hãi hùng, khiếp vía như muốn thót tim.

Vội vàng xách giỏ xoay người đi nhanh, đi xa rồi thì thầm mắng chửi Giang Nhu đến chết đi sống lại, sớm biết năm đó đã sớm đem cô đi cho người ta, đã không kiếm được gì lại chọc phải một tên ma đầu như vậy.

Lê Tiêu xoay người vào sân, nhìn thấy Giang Nhu vừa cầm sách vừa duỗi cổ ra ngoài hóng hớt, nhịn không được cười lên một tiếng: "Đi rồi."
Lúc trước nghe nói cô mắng Lâm Mỹ Như đến chột dạ bỏ chạy, lại ở trước mặt mẹ ruột mình không dám nói nặng lấy một lời, cũng không biết là do cô chỉ dám ức hiếp người nhà, biết Lâm Mỹ Như là kẻ miệng cọp gan thỏ, hay là do lúc ấy vì quá vội vàng muốn che chở cho hắn?
"Ngày mai tôi sẽ bớt chút thời gian đến xem thử, nếu cha cô thật sự bị ngã gãy chân tôi sẽ đưa chút tiền qua đó." Hắn có thể chi tiền hiếu kính cha mẹ Giang Nhu, nhưng không nghĩ sẽ để người ta xem mình như thằng ngốc mà khi dễ.

"Đừng!"
Giang Nhu không cần suy nghĩ liền lắc đầu, cô dự định ngày mai sẽ tới bệnh viện, Lê Tiêu đi rồi cô biết phải làm sao: "Vừa nghe đã biết là giả rồi, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa."
Chính là vì muốn đòi tiền mấy đứa con rể, vợ chồng chị cả thành thật, nhiều nhất là ngoài miệng oán giận vài câu, mà người chị hai kia của nguyên thân mới thật sự thảm, nhà chồng sở hữu siêu thị duy nhất trong thị trấn, thu nhập không tồi, dẫn đến chị hai phải nhìn sắc mặt bên chồng để sống, bị khi dễ đến thậm tệ.

Tuy nhiên anh rể thứ hai là người không tệ, mỗi lần đến nhà học Giang sẽ mang theo rất nhiều lễ vật, nhà họ Giang ngoại trừ chị hai, tất cả mọi người đều vừa lòng với người anh rể này.

Thậm chí lúc trước nguyên thân cũng tin mấy lời mà Chương Yến nói, cảm thấy chị hai không có bản lĩnh gì, sẽ không thể làm lung lay trái tim của người đàn ông.

Nhà họ Giang có ba đứa con gái, đều bị Chương Yến dạy dỗ thành ba tín đồ của bà ta, trong số đó, chị cả Giang gần như chỉ cần bà ta muốn gì sẽ liền đáp ứng.

Lê Tiêu nghe được lời này cũng không quan tâm gì mấy.
Buổi chiều Giang Nhu thèm ăn, nghĩ đến kế tiếp ở cữ sẽ không còn được ăn ngon, dứt khoát kêu Lê Tiêu cùng đi ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn.

Đây là lần đầu tiên hai người họ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, Lê Tiêu đưa cô đến tiệm cơm do cậu của Chu Cường làm đầu bếp, gọi móng heo kho tộ, xương sườn cừu, vịt quay Bắc Kinh, măng xanh xào và canh rau chân vịt nấu đậu hủ.

Gọi có hơi nhiều, hai người ăn mất một lúc lâu, Giang Nhu chính là ăn bằng mắt, ăn được hai chén nhỏ đã thấy no, phần còn lại chui hết vào bụng Lê Tiêu.

Lúc đi ra ngoài còn gặp được Chu Cường ở cửa, hắn vừa kết thúc công việc, hiện tại đến đây đón bạn gái tan làm.

Hai người kia mặt đối mặt đứng ở cửa, khi đi ngang qua, Giang Nhu không khỏi nhìn người phụ nữ thêm một chút, là da trắng, mắt một mí, lớn lên rất thanh tú.
Có điều hình như người có chút lãnh đạm, nhìn thấy bọn họ đi ra, liền quay đầu qua một bên.

Giống như chướng mắt với bọn họ.
Giang Nhu đang muốn chào hỏi, thấy thế thì sửng sốt, đành phải mỉm cười, sau đó cúi đầu sờ bụng.
Trước khi vào cửa Giang Nhu có thấy cô ta, nhưng sau đó cũng không có gặp lại, hiện tại nghĩ đến hẳn là cố ý trốn tránh bọn họ.
Chu Cường có chút xấu hổ, lên tiếng chào hỏi: "Anh, chị dâu."
Tâm trạng Lê Tiêu vốn dĩ không tồi, thấy một màn như vậy, sắc mặt trở nên tối sầm.

Bạn gái của Chu Cường chướng mắt hắn, hắn không thèm để ý, nhưng cho Giang Nhu sắc mặt không tốt, trong lòng hắn liền rất không thoải mái.
Không phản ứng Chu Cường, trực tiếp ôm chầm lấy bả vai Giang Nhu đưa cô đi.

Chờ hai người đi xa, Trần Mai mới có chút không kiên nhẫn nói: "Đi thôi, em muốn sớm trở về một chút."
Chu Cường liếc nhìn hai người đang đi cạnh nhau ở đằng xa, rõ ràng là không có làm gì, nhưng lại trông rất thân mật, lại nhìn Trần Mai đang cách mình vài bước chân, cả người trở nên trầm mặc.

Trần Mai không được hắn đáp lại cũng mặc kệ, một mình xoay người đi.
Chu Cường dừng một chút, vẫn là đuổi theo.
Bên kia, Giang Nhu đề nghị muốn đi xem phim.
Trước đây, dưới tình huống có di động, có máy tính, cô không có hứng thú lắm với tivi, hiện tại không có thứ gì để giải trí, cô liền không khỏi hoài niệm.

Quả nhiên, người ta chỉ có khi mất đi mới biết quý trọng.
Lê Tiêu nghe được lời này, rũ mắt nhìn cô một cái, trên mặt có chút ghét bỏ: "Phim ảnh có cái gì hay để xem chứ? Đều chỉ có tình yêu."
Giang Nhu nghe xong không để ý tới hắn, lập tức đi về phía rạp chiếu phim của huyện thành.

Ở huyện thành lâu như vậy, cô đã sớm quen thuộc.
Tới rạp chiếu phim, Giang Nhu nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong số rất nhiều bộ phim: Titanic.
Cô đột nhiên nghĩ tới trước đây đã nghe mẹ nói về chuyện này, hồi đó bộ phim này rất ăn khách ở Trung Quốc, chiếu được nửa năm, cô đã cùng ba xem đến bốn năm lần.

Giang Nhu ôm tâm tình hoài niệm chọn bộ phim này, Lê Tiêu đứng ở bên cạnh, hắn không có hứng thú với mấy thứ này, đôi tay cắm ở trong túi quay đầu xem mấy tấm áp phích xung quanh.
Mua vé xong, hai người đứng ở sảnh lớn đợi trong chốc lát, Giang Nhu vừa rồi nói đã ăn no, nhưng lúc này nhìn thấy có bán kẹo hồ lô và nước có ga, lại cảm thấy có chút thèm, hỏi Lê Tiêu có muốn ăn không, Lê Tiêu lắc đầu, Giang Nhu liền mua một cây kẹo hồ lô và một lon Coca.
Nhưng ăn mấy viên liền ăn không vô, có lẽ là đã sớm nhìn thấu đức hạnh của cô, Lê Tiêu bên cạnh lấy lại đây gặm.

Mới vừa ăn một miếng, liền đến thời gian chiếu phim.
Hai người theo đám người đi về hướng phòng chiếu phim.
Phim rất hay, chất lượng hình ảnh không rõ nét như lúc trước Giang Nhu xem trên máy tính, nhưng là bản không có kiểm duyệt, thời gian dài hơn một chút.

Hình ảnh chuyển tới cảnh nữ chính Rose đang lênh đênh trên biển, khi nghe thấy tiếng của đội cứu viện và cố gắng đánh thức nam chính Jack, phòng chiếu phim ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc thút thít.
Giang Nhu cũng trộm lấy tay áo lau đôi mắt.
Bộ điện ảnh này trước kia cô đã xem qua hai lần, bây giờ xem lại, vẫn là rất cảm động.

Sau khi kết thúc và đi ra khỏi phòng chiếu phim, tâm tình của Giang Nhu vẫn có chút xuống dốc, người đàn ông đi bên cạnh cô bỗng nói một câu: "Phim rất hay."
Giang Nhu: "…"
Không biết là ai đã nói phim ảnh có cái gì mà xem.
Nhưng hắn nói xong, lại đột nhiên hỏi một câu: "Nếu ngày nào đó tôi chết, liệu cô có đi thêm bước nữa hay không?"
Giang Nhu quay đầu giương mắt nhìn hắn, không biết tại sao hắn đột nhiên lại hỏi vấn đề này, tình cảm của bọn họ sâu đậm đến vậy sao?
Người đàn ông cũng nghiêng mặt rũ mắt nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó cô dường như hiểu được nội tâm của hắn, trong lòng cảm thấy có chút khác thường.

Mím môi, nghiêm túc trả lời một câu: "Điều kiện giống nhau, nếu anh không cưới ai khác, tôi cũng không gả nữa."
Rõ ràng điều kiện giả thiết này là không thành lập, nhưng người nọ vẫn có tâm tình không tồi cong khóe môi, đuôi lông mày đều mang theo ý cười.
Lần đầu tiên hắn chủ động nắm lấy tay Giang Nhu, một lát sau mới nghe hắn dùng thanh âm trầm thấp nói: "Tôi sẽ không."
Giang Nhu giãy giụa hai lần cũng không tránh thoát, liền tùy ý để hắn nắm.
Nghe xong lời này, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy tin tưởng.
Sáng hôm sau, Lê Tiêu xách một túi lớn đồ dùng em bé, cùng Giang Nhu đến bệnh viện huyện.

—-------------
*Nhân mô cẩu dạng: Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém..