Đã lâu rồi Sơ Nghiên không nhìn thấy Lâu Niệm ăn mặc chính thức như vậy.
Hắn mặc bộ tây trang được thiết kế riêng, đường cắt may gọn gàng chỉn chu tôn lên dáng người hắn một cách hoàn hảo.
Vai rộng, eo hẹp, vòm ngực rắn chắc gãi đúng chỗ ngứa.
Hai hàng cúc áo, tay áo và cổ áo được thêu hoa văn tinh xảo phức tạp bằng chỉ bạc.
Trên ngực trái của hắn cài một chiếc cài áo sang trọng, sư tử bằng vàng trắng 18k, đính kim cương và một chiếc dây xích bạc với những viên ngọc lục bảo hình giọt nước.
Trên cổ còn có một sợi dây chuyền bạch kim cùng bộ.
Người đàn ông da trắng tóc đen kia trở nên đầy quý khí, thanh lãnh anh tuấn, mang theo khí thế bẩm sinh có sẵn.
Mà đôi mắt đen sâu thẳm kia đang nhìn cô không chớp mắt, tầm mắt chưa rời đi một giây nào.
Sơ Nghiên đón ánh mắt của hắn, lướt qua muôn kiểu ánh mắt của mọi người, có đánh giá, có vui mừng, hoặc là cực kỳ hâm mộ.
Sơ Nghiên nghĩ: Nhìn xem đây là người đàn ông của ai mà lại đẹp trai như vậy?
—— ồ, hóa ra là của mình.
Đi thảm đỏ xong, cuối cùng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại 1 mét, Sơ Nghiên có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Ông cụ Lâu cười, đưa tay cô giao cho Lâu Niệm.
Khoảnh khắc hai bàn tay nắm lấy nhau, đèn flash trong hội trường tiệc cưới đồng thời lóe lên.
Sơ Nghiên được nhẹ nhàng đưa tới bên cạnh hắn, giọng nói trầm thấp tươi cười vang lên bên tai: “Căng thẳng à?”
Sơ Nghiên giương mắt, nhỏ giọng: “Không có.”
Lâu Niệm đỡ cô, xoay người bước lên sân khấu, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được: “Anh nhìn thấy em run.”
Sơ Nghiên dùng sức véo tay hắn, phát hiện tay hắn rất lạnh, hắn cũng căng thẳng giống như cô.
Sơ Nghiên hừ một tiếng, nắm tay hắn: “Anh hoa mắt rồi.”
Lâu Niệm cong môi, dùng đầu ngón tay xoa xoa ngón tay cô.
MC hôm nay vô cùng dí dỏm, dưới sự dẫn dắt của hắn, đến quá trình đọc diễn văn bình thường cũng trở nên rất thú vị.
Ba Lâu Niệm và mẹ Sơ Nghiên lần lượt lên sân khấu, mặc dù là hôn nhân hào môn nhưng hai vị cha mẹ cũng giống như những gia đình bình thường, nói xúc động đến hai mắt đỏ hoe.
Sơ Nghiên nhìn Tần Oánh vừa khóc vừa khen cô, liều mạng nhịn nhịn nhịn.
Không thể khóc không thể khóc, kìm nén kìm nén!
Cô mở to mắt, chớp mạnh hai mắt, khó khăn lắm mới kìm được nước mắt.
Sau đó là cô dâu chú rể kính trà cha mẹ, cha mẹ xuống sân khấu, tất cả đều rất thuận lợi.
Phù dâu Vương Tiếu Tiếu và phù rể Tiếu Văn Lễ vẫn luôn đứng ở một bên dưới sân khấu, dáng vẻ có thể sai khiến bất cứ lúc nào.
Phùng Dứu và Triệu Nhất Minh ngồi ở phía dưới đến phát chán, lén lút vòng đến chỗ hai người bọn họ.
Hôm nay Phùng Dứu ăn mặc rất phông bạt, trong sự đĩnh đạc vẫn lộ ra chút trẻ trâu, nháy mắt với Tiếu Văn Lễ: “Tiếu lão sư có hâm mộ không?”
Tiếu Văn Lễ bình tĩnh: “Tôi hâm mộ cái gì?”
Phùng Dứu nhếch miệng: “Nhìn thiếu gia đi vào cung điện hôn nhân, thật là đẹp đẽ, thần thánh biết bao!”
Tiếu Văn Lễ “A” một tiếng, dựa vào chiều cao ưu thế hơn khinh miệt nhìn hắn một cái: “Kẻ đến người yêu còn không có.”
Phùng Dứu: “……”
Một ngày đẹp trời, vết thương cũ trên ngực hắn lại bị mũi tên xuyên thấu một lần nữa, sắc mặt ảm đạm chuồn đi chỗ khác, vừa lúc đi đến hậu trường.
Hiện tại đã đến chương trình tiếp theo, giọng nói của MC từ loa phát ra: “Nhìn đôi mắt đỏ hoe vui mừng của cha mẹ, cô dâu chú rể của chúng ta chắc hẳn cũng rất xúc động.
Những ngày tháng bên nhau để đi đến cuối con đường này có muôn ngàn tư vị, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được —— vậy, chú rể anh tuấn bất phàm của chúng ta có điều gì muốn nói với cô dâu xinh đẹp của mình không ạ?”
Phùng Dứu hào hứng dựng tai lên nghe, đột nhiên nhìn thấy một chiếc máy tính trong hậu trường đang mở.
Nhân viên phụ trách vừa lúc không có ở đây, Phùng Dứu liếc qua liền thấy danh sách nhạc trên màn hình.
“Oa, đây là ổ cứng của thiếu gia,” Phùng Dứu ngó xem màn hình lẩm bẩm, “Để tôi xem cậu chọn những bài gì……”
Không có nhiều bài hát lắm, chưa gì con chuột đã lướt đến cuối.
Lúc này micro đã đưa đến tay Lâu Niệm, Phùng Dứu đang muốn quay về hội trường để xem thì chợt thoáng nhìn thấy một file ghi âm ở dưới cùng danh sách.
“Hả? Đây là cái gì?”
Khi Lâu Niệm cầm lấy micro, Sơ Nghiên đã điều chỉnh tốt trạng thái.
Vừa rồi lúc kính trà thiếu chút nữa thì hai mẹ con cùng khóc, cô quay lưng về phía micro, liều mạng quạt gió đôi mắt.
Hôm nay thật sự quá cảm tính, nước mắt quá không đáng tiền, cô hy vọng Lâu Niệm có thể làm trai thẳng đến cùng, nhất định đừng có lừa tình.
Hội trường xôn xao an tĩnh lại, tất cả ánh mắt và ống kính đều tập trung vào Lâu Niệm, chờ hắn nói.
Sơ Nghiên cũng nhìn hắn, âm thầm đánh giá một chút, xem vẻ mặt bình tĩnh này của hắn, hẳn là sẽ không lừa tình.
Ổn!
Không ngờ đúng lúc này, phong cách diễn tấu của dàn nhạc đột nhiên thay đổi, trầm bổng du dương, khiến người ta rơi lệ, Sơ Nghiên tức khắc cảm thấy không ổn.
Lâu Niệm lúc này mới lên tiếng: “Thật ra anh không có chuẩn bị……”
Sơ Nghiên trấn tĩnh lại, nghĩ thầm Lâu Niệm quả nhiên sẽ không làm ra chuyện lãng mạn bất ngờ gì, vừa yên tâm nhưng một góc nào đó trong lòng lại thoáng nổi lên chút mất mát.
Giọng Lâu Niệm trầm thấp: “Nhưng anh xác thật có chuyện muốn nói.”
Sơ Nghiên vô thức nín thở, yên lặng nhìn hắn.
Cách khoảng cách nửa người, Lâu Niệm nhìn cô chăm chú: “Anh ——”
Đúng lúc này, loa trong hội trường phát ra một đoạn nhạc không hề báo trước, nghe kĩ, thế mà lại là ——
“Loài hoa đẹp nhất thảo nguyên! Tát nhật lãng rực rỡ!”
Nghe kĩ hơn.
Không ngờ lại là, giọng của…… Sơ Nghiên.
Trong hậu trường, Phùng Dứu sợ tới mức nhảy dựng lên: “Anh chạm vào tay tôi làm gì?!’
Người đụng vào hắn vừa luống cuống tắt nhạc, vừa mắng hắn: “Tôi còn chưa hỏi anh đấy, anh ngồi vào chỗ tôi làm gì?”
Phùng Dứu nghĩ thầm: Xong rồi xong rồi, hắn không cẩn thận nhấn vào cái gì vậy? Gây rắc rối trong hôn lễ của thiếu gia, liệu hắn còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không?!
Hội trường tức khắc trở nên xôn xao.
Nhưng Lâu Niệm vẫn bình tĩnh nói xong câu kia, không cần dùng đến micro.
Ngay cả MC đứng gần nhất cũng không nghe rõ, chỉ có Sơ Nghiên là nghe được không sót một chữ nào.
Dàn nhạc lỡ nhịp diễn tấu, trò cười Tát nhật lãng đột nhiên im bặt, vô số tiếng cười và nói chuyện xen lẫn vào nhau, trong bối cảnh ồn ào như vậy, đôi mắt đen sâu thẳm của Lâu Niệm không hề gợn sóng, chỉ thấm đẫm một bể tình sâu nặng chưa từng có.
Sơ Nghiên thậm chí không ý thức được bài hát vừa phát trong chớp nhoáng vừa rồi là do chính mình hát, cả thế giới chỉ còn lại câu nói kia của Lâu Niệm.
“So với anh yêu em còn nghiêm trọng hơn.” Hắn nhẹ giọng nói.
“…… Không có em, anh không thể sống được.”
Trái tim Sơ Nghiên chợt thắt lại.
Là phong cách của Lâu Niệm.
Thẳng thắn, đơn giản, không bất ngờ cũng không lãng mạn, nhưng lại hạ gục cô trong nháy mắt.
Nước mắt rơi xuống không báo trước, trước mắt cũng đã nhòe đi.
“Anh……” Nước mắt Sơ Nghiên rơi xuống, thấm vào làn váy lộng lẫy, “Tên khốn, đã nói là không được làm em khóc rồi.”
Lâu Niệm có chút hối lỗi nhìn cô, giơ tay lau nước mắt cho cô.
MC hài hước khôi phục trật tự sau sự hỗn loạn ngắn ngủi, nhắc nhở cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau.
Sơ Nghiên nước mắt lưng tròng, chóp mũi ửng đỏ, để Lâu Niệm chậm rãi đeo chiếc nhẫn cứng rắn kia vào tay cô rồi cô cũng đeo cho Lâu Niệm chiếc còn lại.
Hai người nhìn nhau một lát rồi trao nhau một nụ hôn dưới mái vòm kính lấp lánh và trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Nụ hôn này mang theo hương vị nước mắt, hơi mặn.
Cặp mi ướt đẫm của Sơ cụp xuống, thật lâu sau mới tách ra.
“Đừng khóc.” Lâu Niệm xoa xoa mặt cô.
Sơ Nghiên giọng mũi dày đặc: “Tại anh.”
“Tại anh,” Lâu Niệm cong môi, nắm tay cô nhìn xuống hội trường, thấp giọng nói, “Nhịn một chút, lát nữa rồi khóc.”
Sơ Nghiên nhất thời không nghe ra rắp tâm trong lời nói của hắn, cùng hắn đi vào hậu trường đổi lễ phục kiểu Trung Quốc.
Trên ghế khách mời, Phó Thiển gác tay lên lưng ghế, ghen tị “xì” một tiếng.
Hạ Nhiên ngồi bên cạnh hắn, cười nói: “Ngày lành của người ta, cậu làm gì thế?”
Phó Thiển hụt hẫng nhìn cặp đôi kia, “Tôi chúc phúc thôi.”
Hắn nhìn gương mặt tươi cười đẫm nước mắt của Sơ Nghiên từ xa, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ mà trước đây chưa từng có.
Có lẽ hắn cũng nên thu liễm lại thôi.
Cả đời chỉ có một người, ràng buộc mình vì đối phương, dường như cũng không phải chuyện xấu.
Hạ Nhiên lắc lắc đầu: “Tôi cũng chỉ có thể chúc phúc.”
Ngưỡng mộ dũng khí của bọn họ, chúc bọn họ mãi mãi hạnh phúc.
Tiệc cưới của minh tinh vốn chính là một cơ hội xã giao trong giới.
Thức ăn vừa đưa lên, tiệc cưới liền biến thành tiệc rượu.
Lâu Niệm và Sơ Nghiên đi trước, Tiếu Văn Lễ và Vương Tiếu Tiếu đi phía sau, kính rượu trưởng bối và tiền bối.
Kính một vòng thì gặp Vương Tranh Sơn.
Ảnh đế cười tao nhã: “Thật sự chúc mừng hai người.”
Sơ Nghiên nở nụ cười: “Cảm ơn anh.”
Lâu Niệm ôm vai cô, uống cạn ly rượu: “Cảm ơn.”
Ảnh đế cười: “Thật tiếc bộ phim đó, có điều sau này vẫn còn cơ hội.”
Lúc Sơ Nghiên xảy ra chuyện đã bỏ lỡ việc quay phim, đành phải coi tiếc nuối là động lực, tiếp tục trau dồi bản thân.
Cô cười cười: “Vậy thì em chờ anh đó.”
Ảnh đế nhìn về phía sau cô: “Không khí vui mừng này mà cũng truyền cho Tiếu Tiếu được một chút thì tốt quá.”
Vương Tiếu Tiếu liếc nhìn Tiếu Văn Lễ, Sơ Nghiên cười khanh khách nói nhất định.
……
Bữa tiệc kéo dài đến buổi tối, khách khứa chụp ảnh lưu niệm với cô dâu chú rể xong, cuối cùng cũng kết thúc.
Những chuyện còn lại giao cho người khác là được.
Chân Sơ Nghiên mỏi nhừ, kết hôn thật sự quá mệt, có điều…… mệt nhưng vẫn rất vui là được.
Từ nãy đến giờ Lâu Niệm đã có chút thất thần, nghĩ cũng đúng, ngày thường Thái tử gia nào có xã giao lâu như vậy bao giờ, hôm nay đúng là làm khó hắn rồi.
Sơ Nghiên kéo hắn, nhỏ giọng hỏi: “Mệt không?”
Lâu Niệm định thần lại, cụp mắt nhìn cô: “Không.”
Sao có thể mệt được.
Lâu Niệm bảo cô ngồi nghỉ một chút, hắn đi qua nói mấy câu với Tiếu Văn Lễ, đối phương đáp lại hắn bằng một nụ cười trêu chọc, sau đó Lâu Niệm quay lại trước mặt Sơ Nghiên, “Đi thôi.”
“Chúng ta hết việc rồi à?”
Ánh mắt Lâu Niệm đen thẫm: “Có việc.”
Sơ Nghiên tin hắn: “Việc gì?”
Lâu Niệm lặng lẽ hít vào một hơi: “…… Đi theo anh.”
Sau khi bóng dáng hai người biến mất ở thang máy khách sạn, Phùng Dứu mới lén lút mò ra từ trong góc, chọc chọc Tiếu Văn Lễ: “Thiếu gia đi đâu vậy?”
Tiếu Văn Lễ: “Cậu lén lút như vậy làm gì?”
Phùng Dứu khóc: “Tôi sợ bị đánh!”
“Không đâu,” Tiếu Văn Lễ cười, “Bây giờ hắn không có thời gian quan tâm đến cậu đâu.”
……
Trang viên của khách sạn này chủ yếu dùng để tổ chức hôn lễ, Lâu Niệm còn bao luôn cả tòa nhà phụ, là một biệt thự nhỏ trong hoa viên.
Sơ Nghiên bị hắn kéo đi qua con đường nhỏ trong hoa viên, vào biệt thự, cô tán thưởng: “Đẹp quá.”
“Ừ.” Lâu Niệm dắt tay cô, đi lên cầu thang, mở cửa căn phòng trên tầng hai.
“Vậy chúng ta đến đến làm gì?……” Sơ Nghiên vô thức đi theo hắn vào trong phòng, đầu tiên là nhìn thấy trên sàn nhà đầy bóng bay sặc sỡ, sau đó mới thấy chiếc giường lớn màu đỏ, phủ đầy cánh hoa kia.
Cô biết rồi.
Sơ Nghiên hai má nóng bừng nghĩ: Lâu Niệm hắn thật không biết xấu hổ! Lén tự chuẩn bị tốt như vậy!
Lâu Niệm đóng cửa lại, chỉnh đèn tối đi, đốt một cây nến đỏ, rót hai ly rượu.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự dụ hoặc khôn kể nào đó: “…… Rượu giao bôi.”
Tay Lâu Niệm vòng qua tay cô, mùi rượu thuần hậu lan tỏa trong không khí, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt anh tuấn của hắn chứa đầy dục vọng.
Sơ Nghiên cảm thấy mình nên uống thêm một ly nữa, uống nhiều một chút, uống đến không có ý thức, như vậy hẳn là sẽ không ngượng ngùng nữa.
Lâu Niệm nhìn cô chăm chú một lát, bỗng nhiên nói: “Hồi đó em gọi anh là……”
Sơ Nghiên cảm thấy cổ áo hơi chặt, nhưng lại không dám nhúc nhích: “Hả?”
Lâu Niệm vươn tay nắm lấy eo cô, nhẹ nhàng nhấc lên, ôm người lên đùi: “Ở khách sạn, em mở cửa ra, gọi anh là……”
Sơ Nghiên bỗng nhiên nhớ tới: “Em không ——”
“……Ông xã.”
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâu Niệm, câu đầu tiên cô nói với hắn.
Ngón tay Lâu Niệm dừng trên nút cài áo của cô, nhẹ nhàng cởi ra, “Bây giờ em có thể gọi rồi.”
Sơ Nghiên cảm thấy hắn quá vô sỉ, dùng sức đẩy ngực hắn: “Anh đi tắm đi.”
Lâu Niệm tuyệt nhiên không nghe, còn cắn môi cô: “Đợi lúc nữa cùng tắm.”
Sơ Nghiên chấn kinh: “Anh không biết xấu hổ đúng không?”
Lâu Niệm một tay chế ngự kháng cự của cô, một tay cởi áo ngoài của cô, ném đi chỗ khác.
“Không cần nữa.”
Trên thế giới này chỉ có cô là quan trọng.
Mà hắn chủ mưu đã lâu.
Muốn biến cô thành của hắn.
Sơ Nghiên ngẩn ngơ nhìn hắn, cổ áo lỏng lẻo, yết hầu khẽ trượt, cánh tay nổi gân, giống như dã thú sắp vồ mồi, tràn ngập dã tính.
“Ngoan,” Tay Lâu Niệm theo vạt áo thăm dò vào, cuối cùng mở ra tầng tầng đóng gói, thấp giọng dụ dỗ: “Anh đã học giỏi rồi……”
Giày trên chân Sơ Nghiên đã rơi xuống từ lâu, lộ ra ngón chân hơi cuộn lại, những nơi kề sát với da thịt của hắn không ngừng run rẩy.
Tơ lụa đỏ thẫm trải bên dưới, thân thể trắng nõn của cô giống như ngọc thạch cao cấp, nhưng Lâu Niệm chỉ muốn đem cô xoa nát.
Khóe mắt Sơ Nghiên thấm ra nước mắt, cuối cùng cũng hiểu câu “Lát nữa rồi khóc” của Lâu Niệm là có ý gì.
Cô mềm đến giống như cục bột, Lâu Niệm ôn nhu trấn an cô hết lần này đến lần khác, ôm chặt lấy cô, kéo dài nụ hôn ngọt ngào, khiến đại não của cô dường như không còn suy nghĩ được gì nữa.
Sơ Nghiên dần dần bị ôn nhu mê hoặc, cuối cùng thả lọng lại, để hắn phá tan phòng tuyến cuối cùng.
Nhưng cho đến khi khoảnh khắc đó thật sự đến, Sơ Nghiên mới thanh tỉnh lại.
—— ôn nhu cái rắm!
Còn không phải đau muốn chết!!
Cô lập tức không vui, khóc nức nở giãy giụa: “Anh tránh ra, em không muốn nữa……”
Nhưng dê con đã lọt vào lưới của sói xám, chạy trời không khỏi nắng.
Âm mưu ôn nhu bị xé nát, lộ ra ham muốn thú tính.
Dục vọng chiếm hữu đen tối lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, mạnh mẽ trào ra.
Lâu Niệm giam cầm cô, lúc đầu còn có thể kiềm chế, nhưng sau đó tốc độ ngày càng điên cuồng.
Sơ Nghiên lên lên xuống xuống theo hắn, khóc đến khàn cả tiếng.
Lâu Niệm liền thở hổn hển dỗ cô: “Nhanh thôi…… chỉ một chút nữa, hửm?”
Nhưng hắn ngoài miệng nói một chút, động tác lại chưa từng dừng lại, còn mang theo cô đổi mấy chỗ.
Mồ hôi của hắn theo sườn mặt trượt xuống, nhỏ xuống trước ngực Sơ Nghiên.
Lâu Niệm cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm đi.
“Gọi ông xã……” Lâu Niệm khàn giọng nói, “Tha cho em.”
Sơ Nghiên nằm trong lòng hắn, đã sớm không còn sức lực, đành phải ấm ức mà gọi.
Lâu Niệm không biết đủ, động tác không ngừng lại: “Nói em sẽ không bao giờ rời đi.”
Sơ Nghiên dụi hai mắt đẫm lệ: “Sẽ không đi……”
“Nói em yêu anh.”
Sơ Nghiên nức nở: “Rất yêu rất yêu anh……”
Lâu Niệm cuối cùng cũng hài lòng.
Hắn thở ra một hơi, tiến đến bên tai cô hôn: “Anh biết.”
—
Lúc Sơ Nghiên tỉnh lại, cảm thấy dường như mình không còn ở nhân thế nữa.
Nếu không phải còn ký ức dữ dội, cô quả thực cho rằng tối hôm qua mình bị người ta đánh một trận.
Hơn nữa còn là đánh hội đồng.
Cả người đau như bị xe tải cán qua, trên người chi chít những dấu vết sau khi bị chà đạp.
Mà vừa mở mắt ra, cô liền thấy người nào đó thần thanh khí sảng nằm một bên nhìn cô, đôi mắt vốn bình thản bây giờ đầy ý cười.
Sơ Nghiên tức giận đến đau ngực, đúng lúc này điện thoại ở tủ đầu giường vang lên.
Sơ Nghiên hung hăng trừng mắt nhìn hắn, mò được điện thoại liền nhấc máy không chút nghĩ ngợi.
Không ngờ lại là điện thoại của Lâu Niệm, đối phương thao thao bất tuyệt: “Lâu thiếu gia? Chủ nhân của lâu đài cổ mà cậu đặt lúc trước rất tức giận khi biết nó bị bỏ trống, cảm thấy cậu không tôn trọng bọn họ, muốn khởi tố cậu đòi bồi thường……”
Lâu Niệm: “……”
Khung cảnh rất an tĩnh.
Sơ Nghiên cười lạnh: “Lâu đài cổ gì?”
Đầu dây bên kia hồn nhiên chưa phát hiện: “Còn có du thuyền, vườn hoa mà cậu đặt nữa, để trống cũng không được……”
Lâu Niệm: “……Gọi nhầm số.”
“Được, cảm ơn.” Sơ Nghiên bình tĩnh cúp điện thoại.
Sau đó ——
Một chiếc gối đầu phi về phía hắn.
Thù mới cộng thêm hận cũ, Sơ Nghiên vừa đánh vừa mắng: “Ngoài miệng thì nói hay lắm, cái gì mà chỉ một chút, còn không phải buôn đằng sóng, nói đằng gió! Không chỉ gạt người, còn phá của! Đặt rồi còn không đi, ném tiền có vui không?!”
Đánh xong, cả người Sơ Nghiên càng đau hơn.
Chỉ có thể cắn góc chăn nằm trên giường, chờ Lâu Niệm hầu hạ.
Lâu Niệm quỳ hầu hạ cô xong, cẩn thận đề xuất: “Vậy lâu đài cổ kia……”
“Đương nhiên phải đi,” Sơ Nghiên nghĩ đến liền thấy đau lòng, chậm ngày nào là mất tiền ngày đấy, “Ngày mai đi luôn!”
Lâu Niệm hỏi cô: “Em đồng ý?”
Sơ Nghiên: “Coi như đi hưởng tuần trăng mật đi!”
……
Vì thế ngày hôm sau, đôi bạn trẻ xách hành lý gọn gàng ra trận, lên máy bay đi đến hòn đảo nhiệt đới.
Lâu Niệm bao khoang hạng nhất, hai người ngồi cạnh nhau, ngoài cửa sổ lướt qua những đám mây.
Sơ Nghiên còn đau, Lâu Niệm liền nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô.
Xoa một lúc, trong đầu Sơ Nghiên bỗng hiện lên một câu hát quen thuộc.
Cô khẽ kéo bịt mắt xuống, ngồi dậy hỏi Lâu Niệm: “Bài Tát nhật lãng đó là sao?!”
Lăn lộn từ hôn lễ đến giờ, thiếu chút nữa cô đã quên mất chuyện này.
Rốt cuộc là tên khốn nào hại cô! Phát lại lịch sử đen tối của cô trước mắt bao nhiêu người!
Lâu Niệm bình tĩnh đổ lỗi cho người khác: “Phùng Dứu làm đó.”
Sơ Nghiên siết chặt nắm tay, vẻ mặt phát cáu, một lúc sau lại cảm thấy không đúng: “Nhưng mà ai ghi âm?”
Lâu Niệm cụp mắt: “Cơ chỗ này của em hơi co cứng.”
Sơ Nghiên nghiến răng: “Anh ghi?”
Lâu Niệm ho khan một tiếng.
Sơ Nghiên quả thực thua hắn: “Anh ghi âm nó làm gì?”
Lâu Niệm thấy cô dường như không thực sự tức giận, liền lặng yên không một tiếng động ôm người vào lòng: “…… Bởi vì nghe rất hay.”
Sơ Nghiên lẩm bẩm: “Hay thì bây giờ em hát cho anh nghe không được sao……”
Lâu Niệm cúi đầu nói được, hôn lên trán cô.
Thật ra không chỉ vì nghe hay.
“Chàng trai lưu lạc ấy, trong tim có cô gái nọ
Chàng trai si tình ấy, trong tim có cô gái nọ
Dù là ngàn dặm cũng ngoảnh đầu lại……”
Hắn không để ý hình thức, cũng hoàn toàn không để ý bài hát có lãng mạn hay không.
Hắn để bài hát này ở cuối danh sách, vốn dĩ là có tư tâm.
Sơ Nghiên nhắm mắt dựa vào lòng hắn, khẽ hát mấy câu này, cười nói: “Người khác đều chọn các bài tình ca lãng mạn, đến lượt anh lại là vũ khúc thảo nguyên……”
Lâu Niệm ngẩn ra.
Hắn không định nói…… Nhưng Sơ Nghiên đã hiểu.
Máy bay vững vàng bay trên bầu trời, ngoài cửa sổ, nắng sớm xuyên qua tầng mây, màu trắng dần nhuộm thành màu cam, tô điểm phía chân trời xa xăm.
Sơ Nghiên nghĩ, cô đi qua con đường xa nhất trên thế giới, nhưng cô không phải đang lưu lạc.
Bởi vì có Lâu Niệm ở đây, cho nên cô là đang trên đường về nhà.
“Hình như đã quên nói một câu.” Sơ Nghiên bỗng nhiên nói.
Lâu Niệm cúi đầu: “Hử?”
Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu lên sườn mặt cô, trong khoảnh khắc đó gần như thần thánh.
Cô cười: “Đã quên nói…… Em cũng vậy.”’
Không có anh không được.
Lâu Niệm cười rộ lên, trong ánh ban mai xán lạn, cúi người hôn lên môi cô.
“Anh biết.”
HOÀN CHÍNH VĂN