Cố Tuệ thầm nói không tốt, cố tình lại bại lộ vào thời điểm mà nàng hoang mang lo sợ nhất, ông trời có cần đùa giỡn nàng đến mức này không?

May mà Phúc Lộc nhạy bén, cướp lời cười đáp: "Nhất định là nương nương rất hoảng sợ rồi, bây giờ còn nói mê sảng nữa, tết Trùng Dương vốn dĩ vui vẻ đã bị phá hoại, đừng nói nương nương, ngay cả bệ hạ ngài chắc cũng bực bội nhỉ?"

Vừa nói vừa lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với Cố Tuệ.

Cố Tuệ hiểu ý, liền giả bộ ảo não, thở hồng hộc mà đấm bụng, "Cái đồ bỏ này, gặp phải bao nhiêu phong ba rồi, dứt khoát không cần nó cho thanh tịnh, đỡ phải ở chỗ này chướng mắt người khác!"

Thẩm Trường Trạch vội kéo tay nàng ôn nhu trấn an, "Được rồi, có trẫm ở đây, hà tất gì phải tức giận đến vậy? Nếu nàng không thích hắn, về sau không cho hắn tiến cung là được."

Đều nói huynh đệ như chân tay, nữ nhân như quần áo, nhưng điều này ở trong lòng hoàng đế lại trái ngược, hơn nữa còn sinh ra hoài nghi với mục đích của Thẩm Thường Xuyên —— hắn cố ý làm ầm ĩ như vậy, sẽ không chỉ vì muốn dọa quý phi và hài tử chứ?

Thật đáng giận.

Vốn dĩ chỉ định đuổi Thẩm Trường Trạch trở về đất phong, nhưng hiện tại hoàng đế cảm thấy vẫn còn chưa tính đủ, hay là nên tước một tước vị, tịch thu tài sản để sung quỹ cho quốc gia? Nếu không nữa thì, gia tăng một chút thuế thu nhập đất phong, nhiêu đó cũng đủ làm hắn sứt đầu mẻ trán.

Đương nhiên việc cấp bách hiện tại là trấn an ái phi, Thẩm Trường Trạch liếc nhìn sắc mặt nàng, "Trẫm thấy vừa nãy nàng không ăn được bao nhiêu, có phải khẩu vị không tốt lắm hay không?"

Cố Tuệ nào còn có thể nuốt trôi, đối mặt với biến cố kinh thiên như vậy, nàng nhìn bánh trùng dương màu sắc mê người cũng không ăn nổi.

Nàng càng không có tâm tình nào để xã giao cùng hoàng đế, liền lộ vẻ mệt mỏi, "Bệ hạ hôm nay không cần xử lý chính sự sao? Thần thiếp muốn trở về nghỉ ngơi một chút."

Đây là lần đầu Thẩm Trường Trạch bị người cự tuyệt, nhưng ngoài ý muốn lại không tức giận, hắn đương nhiên hiểu được cảm xúc của Cố Tuệ: Trong sạch của một nữ tử là quan trọng nhất, há có thể tùy tiện bị bôi nhọ sao? Hôm nay tuy không có thương tổn thể chất, nhưng cũng tổn hại danh dự nàng.

Thẩm Trường Trạch quyết định phải đền bù nàng thật tốt, ban thưởng vàng bạc linh tinh đều là tục vật, hay là, hắn nên suy xét tấn thêm một vị phân—— thí dụ như lập nàng lên chức Hoàng Quý Phi chăng.

Cố Tuệ cũng không biết trên trời sắp rớt một cái bánh lớn có nhân, chỉ dựa vào Tiểu Trúc nâng đỡ hồi cung, dọc đường nhỏ giọng hỏi: "Ngày ấy ta kêu ngươi đi lấy thuốc, có chắc là lấy từ bàn trang điểm không?"

Tiểu Trúc gật đầu như gà mổ thóc, "Đương nhiên, nô tỳ làm việc ngài cứ yên tâm đi."

Nàng ấy chắc chắn không nói dối, Cố Tuệ liền buồn bực trong lòng, chẳng lẽ thật là mệnh đã chú định, ông trời muốn nàng lưu lại cái thai này?

Vốn chuyện xuyên qua đã làm Cố Tuệ bán tín bán nghi với quỷ thần rồi, trước mắt càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đợi sau khi hồi cung, nàng liền truyền gọi Thôi Kính Tâm tới, kêu hắn thỉnh mạch cho mình lại một lần nữa.

Kết quả không ngoài dự liệu, giống như kết luận của Thái Y Viện.

Thôi Kính Tâm vui mừng nói: "Vẫn là nương nương đa mưu túc trí, nhanh như vậy đã làm giả hoá thật."

Vốn còn lo lắng phải phí một phen trắc trở thật lớn đây, nghe nói từ sau khi Kính Sự Phòng thay đổi sổ ghi, hoàng đế cũng chưa truyền triệu nương nương thị tẩm, đành phải đánh bậy đánh bạ phát sinh một lần ở Dưỡng Tâm Điện —— mới một lần đã trúng thưởng, không thể không nói là thiên phú dị bẩm.

Cố Tuệ trừng hắn một cái, "Thái Y Viện toàn là danh y đứng đầu đất nước, sẽ không đến mức nhìn không ra thai này có gì kỳ lạ, sao ngươi không ngẫm lại nên làm gì tiếp theo?"

Phàm là đại phu có chút kinh nghiệm phong phú, hẳn đều có thể nhìn ra nàng mới có thai chừng một tháng, nhưng căn cứ vào kết quả bắt mạch của Trần Viện Phán, nàng ít nhất phải hoài hai ba tháng mới đúng —— vậy mà không ai nghi ngờ trong bụng nàng không phải là con của hoàng đế sao?

Thôi Kính Tâm cười nói: "Nương nương cho rằng bọn họ có bao nhiêu lá gan chứ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, huống chi nương nương ngài đích xác có thai không phải sao? Chuyện tính tháng càng là việc nhỏ, phụ nhân có thai đầu sinh non rất nhiều, chỉ sợ chờ đến ngày ngài sinh còn phải gặp mặt một lần nữa đấy!"

Còn chuyện có phải là con của hoàng đế hay không, cái này, dù sao cũng phải tìm ra gian phu mới có thể xác nhận chứ, bằng không đứa trẻ này chẳng lẽ rơi xuống từ trên trời?

Cố Tuệ: ......

Nàng hoàn toàn chịu phục đám người này, xem ra là nàng đánh giá quá cao trình độ hiểm ác trong cung rồi, kỳ thật căn bản không có gì ghê gớm —— trừ bỏ hoàng đế mắc chứng cuồng táo là nhân tố không ổn định chút thôi.

Chuyện này đối với Thôi Kính Tâm thật đúng là vừa lòng đẹp ý, qua chuyện này, hắn có thể nói là hoàn toàn ngồi ổn trên vị trí phó lãnh đạo Thái Y Viện, chờ Quý Phi nương nương thuận lợi sinh hạ hoàng tử, không chừng còn có thể ngồi lên trên một tay —— dù sao Trần Viện Phán thường xuyên bảy bệnh tám đau, sớm nên về hưu đi thôi.

Liền tha thiết hỏi: "Nương nương có muốn vi thần bốc chút phương thuốc an thai không?"

Cố Tuệ mệt mỏi phất tay, "Đi đi."

Nàng thật sự không có tinh thần quan tâm những việc này, nhưng, nếu hài tử đã tới rồi, nàng lại không thể hạ quyết tâm vứt bỏ, vậy thì phải bảo vệ nó kỹ càng.

"Đúng rồi, nghe nói Thái Y Viện làm mứt hoa quả không tồi, cái gì mơ chua hải đường trái cây linh tinh, ngươi mang mỗi loại một chút lại đây." Có thể là do chẩn đoán chính xác có thai, Cố Tuệ cảm thấy miệng nhạt nhẽo, ăn cái gì cũng không nhấc nổi tinh thần.

Tuy rằng đồ ăn vặt không có trong phạm trù nghiệp vụ của Thái Y Viện, nhưng Thôi Kính Tâm vẫn rất sảng khoái đáp ứng, chỉ cần Quý Phi nương nương chịu an tâm dưỡng thai, cho dù muốn hắn xé thịt trên trời hắn cũng không chối từ.

Dù sao hoàng đế ban thưởng cho hắn chỉ nhiều không ít.

Thôi Kính Tâm thoả thuê mãn nguyện rời đi, Cố Tuệ mờ mịt trong chốc lát, nhớ tới mới vừa rồi nàng bị vu hãm đã được Chu Thục Phi hỗ trợ nói giúp, liền kêu Tiểu Trúc lấy mấy tấm tơ lụa mới tinh, đưa qua cho Trường Tín Cung của Chu thị.

Tiểu Trúc cười nói: "Thục phi nương nương không thích những thứ này, có giấy và bút mực tốt nhất, thêm văn phòng tứ bảo, nương nương chỉ cần cho nàng là được."

Cố Tuệ ngẩn ra, "Cái gì?"

Tiểu Trúc cười nói: "Thục phi nương nương không có sở thích nào khác, cũng không yêu xiêm y xinh đẹp, duy chỉ có một, chính là yêu nhất sổ vở ghi chép, nương nương rảnh rỗi thì nhìn nàng một cái, sẽ biết có bao nhiêu kỳ lạ, ta nghĩ nàng sở dĩ muốn giúp nương nương, cũng là vì muốn bán nương nương một cái ân tình, miễn cho ngày sau ngài tranh quyền cùng nàng mà thôi."

Cố Tuệ: ...... Ai muốn tranh quyền? Nàng mới lười làm chuyện đó! So với quản gia cả ngày vùi đầu tính sổ, nàng tình nguyện tản bộ ở Ngự Hoa Viên nhiều hơn một chút, càng thêm thanh nhàn tự tại.

Đừng nói hiện giờ nàng chỉ là quý phi, cùng ngồi cùng ăn lại thực sự áp đảo Chu thị, nhưng Cố Tuệ cũng rất vui lòng giúp người giải ưu, chẳng phải là đẹp cả đôi hay sao.

Liền nói: "Vậy ngươi đem bộ mực Từ Châu tri phủ tiến cống ngày hôm trước đi qua đó đi, còn tơ lụa, để lại cho Bạch tài tử, chính ngươi cũng lấy hai thất làm xiêm y đi."

Tiểu Trúc vui tươi hớn hở đồng ý, cảm thấy dường như tiểu thư có chút u buồn hơn so với vài ngày trước —— nhưng lúc này không phải là thời điểm nên cao hứng nhất hay sao?

*

Trên đường cung màu son, Thẩm Thường Xuyên nhìn thân ảnh mảnh khảnh cách xa một bước, lạnh lùng nói: "Làm khó ngươi còn đuổi theo để đưa tiễn ta."

Cho dù hai người gần như đã xé rách mặt, nhưng Bạch Thanh Thanh vẫn có chút thẫn thờ, dù sao cũng là người thiếu niên mà mình từng ngây ngô thích thầm, cho dù hắn đã không còn như ngày xưa nữa, nàng cũng đã thay đổi, nhưng, phần rung động kia vẫn còn sâu kín tồn tại.

Nàng nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác, "Ta chỉ cảm thấy ngươi không nên bôi nhọ Quý Phi nương nương, như vậy quá không công bằng với nàng."

Cho dù hắn có tính toán của hắn, nhưng chẳng lẽ phải dùng người vô tội để đổi lấy hạnh phúc sao? Như vậy khi được tôn vinh thì còn ý nghĩa gì.

Thẩm Thường Xuyên cười lạnh, "Cho nên ngươi liền giúp nàng chà đạp ta sao? Ngươi cho rằng quý phi sẽ bởi vậy mà cảm kích ngươi sao? Đừng quên, nàng là sủng phi của hoàng đế, ngươi cũng vậy, có tầng này ngăn cách, các ngươi chú định sẽ là thù địch, được cá quên nơm, chỉ sợ kết cục của ngươi so với ta còn không bằng."

Bạch Thanh Thanh không nghĩ tới hắn trước khi đi vẫn không thay đổi bản tính, muốn châm ngòi ly gián, không khỏi thất vọng vạn phần, "Ngươi đi đi, về sau đừng trở về nữa."

Thẩm Thường Xuyên nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt, nhất thời cũng có chút mềm lòng, nhưng, người này đã ngả về phe quý phi, nếu hắn không thể kéo nàng hoàn toàn về phe mình, đành chỉ có thể từ bỏ quân cờ này, nếu không sẽ là tự rước lấy họa.

Nghĩ đến hai người từng có thời gian hoa tiền nguyệt hạ* ngắn ngủi, Thẩm Thường Xuyên hơi thất thần, hắn vẫn luôn xem kinh thành là cố hương của mình, nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy càng đi càng xa, hiện tại hắn chẳng những mất đi tình yêu, ngay cả quyền lợi cũng sắp hóa thành hư ảo, tất cả những chuyện này đều là do ai ban tặng?

*yêu đương hẹn hò

Hắn thật sự không thể cam tâm.

Đợi ngồi trên xe ngựa rời kinh, cuối cùng Thẩm Thường Xuyên vẫn không kìm được nôn nóng, kêu tùy tùng đưa nữ tử ở nhà nghỉ tới.

Đó là một cô nương 16 tuổi, bề ngoài trông khá trẻ con, nhưng lại phá lệ thanh thuần tú mỹ.

Tùy tùng nhịn không được nói: "Điện hạ muốn đưa nàng tiến cung, giúp chúng ta thám thính tin tức sao? Nhưng, dung mạo này của nàng cũng không xuất sắc lắm, chỉ sợ chưa chắc bệ hạ sẽ xem trọng nàng."

Huống chi tuổi tác cũng quá nhỏ, cho dù nam nhân là loại háo sắc đến thế nào, nhìn kiều hoa nộn nhuỵ như vậy cũng không dám lỗ mãng, huống chi hoàng đế còn là một khối đầu gỗ.

Thẩm Thường Xuyên cười lạnh, "Dung mạo của nàng so với Quý Phi và Bạch Tài Tử đích xác kém xa, nhưng, có một thứ lại làm hai người kia thúc ngựa không đuổi kịp."

Tùy tùng ồ lên: "Đó là gì vậy?"

Thẩm Thường Xuyên không nói lời nào, chỉ dùng quạt xếp nhẹ nhàng nâng cằm nữ tử lên, xuyên qua cặp mắt tối om kia, hắn dường như thấy được một bóng dáng chưa thoát tính trẻ con —— đó là chỗ đau của thái hậu, cũng là cái gai trong lòng hoàng đế.

Không cần được sủng ái, chỉ bằng mượn gương mặt giống y như Trường Nhạc này, cũng đủ để nàng đứng vững gót chân ở trong cung.

Vốn dĩ hắn không muốn nhắc tới chuyện cũ, làm mẫu hậu dưỡng dục hắn nhiều năm đau buồn, nhưng, hiện giờ lại là tên đã trên cung, không thể không bắn —— cũng chỉ có cách này.

Thẩm Thường Xuyên nhẹ giọng nói: "Ngươi biết nên làm gì rồi chứ?"

Nữ tử ôn thuần rũ mắt, "Vâng."

Ở biên giới mấy năm, Minh Quận Vương chưa từng dạy nàng phải hầu hạ nam nhân thế nào, ngược lại xem nàng như nghĩa nữ, như em gái, đồng dạng, nàng coi hắn như cha như anh ——phân cảm tình chân thành tha thiết này, nàng cũng sẽ đáp lại trên người thái hậu và hoàng đế.

Thẩm Thường Xuyên cười nói: "Vậy ngươi gọi là Thường Nhạc đi, vui vẻ hoan hỉ, nghe không tồi."

"Vâng."