Cố Tuệ uống xong chén thuốc mới yên tâm thoải mái nằm xuống, cả người vô cùng nhẹ nhàng, thật ra trừ việc sợ mang thai, nàng không hề bài xích đối với sự tiếp xúc của Thẩm Trường Trạch, thậm chí còn rất hưởng thụ —— ngoại trừ thời gian hơi ngắn, khiến người có chút chưa đã thèm.

Nhưng suy xét đến sự thật Thẩm Trường Trạch vẫn còn là trai tân, tựa hồ cũng không thể trách móc nặng nề quá nhiều, bởi vì so với tay mới mà nói, hắn thật sự đã hoàn thành không tồi —— không biết hắn học được từ đâu.

Đương nhiên loại chuyện này luyện nhiều sẽ tốt, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, Cố Tuệ cảm thấy bản thân không ngại trước khi chết hưởng thụ nhiều nhân sinh hơn một chút, có lẽ nàng nên tưới thêm mấy thùng nước lên đầu Thẩm Trường Trạch nữa mới được.

Mang cảm giác đen tối ngọt ngào như thế, từ dậy sớm bình thường liền thuận lý thành chương chuyển thành ngủ tới mặt trời lên cao, cũng may nàng ỷ vào "có thai" không cần đi thỉnh an thái hậu, cũng không sợ Ninh Thọ Cung mượn cớ làm khó dễ.

Hiếm lạ chính là hoàng đế cũng vừa tỉnh ngủ, ngáp dài chậm chạp mặc quần áo, không có nửa điểm khẩn trương sắp sửa thượng triều.

Cố Tuệ nhịn không được thúc giục hắn, "Bệ hạ vẫn nên để Phúc công công hầu hạ thì hơn."

Nàng nhìn người này cứ cọ xát mãi, sợ là tới giữa trưa cũng không mặc xong —— cái tay thường dùng chấp bút nghiên mặc sao hôm nay dùng mặc xiêm y lại như bị tàn phế thế?

Thẩm Trường Trạch cười nói: "Nàng không hy vọng trẫm ở cùng nàng nhiều hơn sao?"

Cố Tuệ tự nghĩ trong đầu, với cái thể lực kia của ngài, mới một trận đã mệt nằm sấp rồi, còn có thể mong chờ được nhiều thêm bao nhiêu?

Mà cho dù hoàng đế có khoác lác hay không, nàng cũng sợ bản thân bị văn võ bá quan coi là yêu phi hại nước hại dân —— thật lòng muốn chết là một chuyện, nhưng chết cũng không thể nặng nề như núi Thái Sơn được.

Thẩm Trường Trạch thấy nàng sốt ruột, mới không chút hoang mang mà trấn an nói: "Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, đám thần tử của trẫm đều có thể ngủ nướng, trẫm lại không được thanh nhàn à?"

Cố Tuệ trừng hắn một cái, tính tình của Thẩm Trường Trạch thật là bực chết người, những lúc hắn tưởng rằng hắn nói đùa thực sự hài hước, lại không nghĩ tới nếu hắn không phải hoàng đế, người khác mới không thèm đi nịnh hót hắn.

Lúc rửa mặt, Cố Tuệ đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Bệ hạ, Bạch Tài Tử vẫn còn bị phạt quỳ ở Ninh Thọ Cung, theo thần thiếp thấy, vẫn nên cho nàng trở về đi."

Chiếu theo xu thế phát bệnh này của hoàng đế, qua mấy ngày nữa sợ là ngay cả nước đá cũng không dùng được, chắc phải đem lên bàn giải phẫu mất —— đến lúc đó, nào có phòng vô trùng để mà dùng chứ.

Thẩm Trường Trạch nhàn nhạt đáp lời, "Tùy nàng."

Này chính là ngầm đồng ý.

Cố Tuệ thở phào nhẹ nhõm, dù gì Bạch Thanh Thanh cũng đã quen biết nàng được một thời gian, ngày thường gặp nàng luôn cảm động đến rơi nước mắt, từng câu từng chữ gọi tỷ tỷ thân thiết đến như thế. Cho dù ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng Cố Tuệ đã xem nàng như tiểu muội muội trong nhà, sao có thể nhẫn tâm để nàng nhận hết tra tấn từ Cảnh thái hậu chứ.

Lúc dùng đồ ăn sáng, Thẩm Trường Trạch thấy nàng ăn đến thơm ngọt chứ không câu thúc giống như ngày thường, không ngăn được cười nói: "Hôm nay làm sao vậy, hình như tâm tình không tồi?"

Cố Tuệ nào dám nói mình đã trộm uống chén thuốc tránh thai, loại trừ tảng đá lớn trong lòng, chỉ ngượng ngùng cười nói: "Chắc là do mệt, cho nên ăn uống cũng phá lệ tốt hơn chút."

Vốn dĩ chỉ là tùy tiện tìm cớ, nào biết Thẩm Trường Trạch nghe xong, ánh mắt đầy ý vị thâm trường, càng thêm vài phần ái muội triền miên, "Thì ra là thế."

Cố Tuệ:...... Trời ạ, nàng thật sự không có cái ý kia đâu, đúng là oan chết mà, còn nữa, mới một lần căn bản không đủ để làm nàng mệt nha!

*

Sau khi ăn sáng xong, Cố Tuệ liền đến Ninh Thọ Cung muốn mang Bạch Thanh Thanh đi, cho dù Phúc Lộc đã tới truyền khẩu dụ trước, nhưng Cảnh thái hậu thấy Cố Tuệ lại nổi giận, cũng không muốn thả người —— cái người này quả thật giảo hoạt, người xấu muốn để mình làm, người tốt liền đẩy về phía nàng, ngay cả mẹ chồng cũng dám tính kế phải không?

Lập tức lạnh lùng nói: "Ai gia còn mấy cuốn Lăng Nghiêm Kinh chưa chép xong, ngươi trở về bẩm báo với hoàng đế, cho ta mượn Bạch Tài Tử của hắn dùng một chút, sẽ không mệt nàng."

Cố Tuệ cười nói: "Thái Hậu nương nương là người hiểu lý lẽ, tự nhiên biết Bạch cô nương là chí bảo trong lòng bệ hạ, muốn chép kinh thì trong cung còn rất nhiều người rảnh rỗi, cần gì phải giữ khư khư một phi thiếp nho nhỏ như nàng ấy chứ? Nếu lỡ truyền ra bên ngoài, người khác sẽ cho rằng mẫu hậu lòng dạ hẹp hòi, thích lấy việc tra tấn con cháu làm niềm vui đấy."

Cảnh thái hậu cười lạnh, "Bởi vì nàng vốn là phi thiếp, mới càng phải quản lý tốt người nhà mẹ đẻ, nếu không, chẳng phải sẽ làm hoàng đế cảm thấy hổ thẹn hay sao? Quý phi che chở Bạch thị như vậy, chẳng lẽ là có chung chí hướng, cũng muốn Cố gia mượn tên tuổi ngươi để rêu rao khắp nơi, tác oai tác oái à?"

Bà ấy tự cho là mấy câu nói đó không tính là nặng nề, phi tần các đời lịch đại ai mà không như vậy? Nào biết vừa dứt lời, nước mắt của Cố Tuệ liền như chuỗi hạt bị cắt đứt mà thay nhau rơi xuống, làm bộ muốn đầm đầu vào xà ngang bên cạnh.

Cũng may Cảnh thái hậu tay mắt lanh lẹ, vội kêu Vương ma ma giữ chặt nàng, một mặt quát lớn nói: "Ngươi làm gì vậy?"

Cố Tuệ rơi lệ đầy mặt, không quan tâm nói: "Ta không muốn sống nữa! Ta không muốn sống nữa! Dù sao ta cũng chỉ là phụ nhân nông cạn, mẫu hậu sợ ta họa loạn triều cương, nếu đã như thế, không bằng chết cho sạch sẽ!"

Cảnh thái hậu:...... Sống hơn nửa đời, lần đầu nhìn thấy phụ nhân la lối khóc lóc lăn lộn ở trong cung, là từ chợ bán thức ăn chạy vào sao?

Nhưng mà, những lời bản thân vừa nói có vẻ cũng đã quá phóng đại, lỡ quay đầu lại truyền tới tai hoàng đế, không khéo hắn sẽ nghĩ vị mẫu hậu này cố ý châm ngòi, ly gián tình cảm phu thê bọn họ.

Thật là tú tài gặp binh có lý nhưng không thể nói rõ, tình thế thay đổi, Cảnh thái hậu không thể không thay một khuôn mặt khác, từ ái trấn an nói: "Đứa bé ngoan, ai gia chỉ là thuận miệng nhắc nhở ngươi vài câu thôi, sao lại thành giáo huấn rồi? Ngươi là người có thai, tốt xấu gì cũng đừng để ở trong lòng, vẫn nên bình an bảo dưỡng con vua mới tốt."

Cố Tuệ lúc này mới e sợ dừng khóc, mang theo Bạch Thanh Thanh khoan thai rời đi.

Cảnh thái hậu thiếu chút ngã ngửa, nếu không phải vì e ngại khối thịt trong bụng kia, quả thật hận không thể tử hình nàng ngay tại chỗ, còn chưa lên làm hoàng hậu đã học được xem lông gà thành lệnh tiễn bắt ép mẹ chồng rồi, thiên hạ nào có đạo lý như vậy chứ!

Vương ma ma lại nghĩ xa hơn chút, "Nhưng cho dù quan hệ giữa Cố quý phi và Bạch Tài Tử có tốt thế nào, cũng không đến mức phải cau mày quắc mắt thay nàng xuất đầu như thế, còn chống đối với nương nương, thái hậu, ngài thấy bên trong liệu có gì kỳ lạ hay không?"

Cảnh thái hậu cười lạnh, "Có thể có gì kỳ lạ chứ, cũng chỉ là thu phục lòng người mà thôi, hiện giờ nàng có mang không thể thị tẩm, mới đẩy ra Bạch thị nhận sủng, miễn cho người khác sấn hư mà nhập*. Căn cơ của Bạch thị lại thấp, cho dù được sủng ái, cũng không thể không phụ thuộc vào nàng, một công đôi việc như vậy, vì sao không làm?"

*nhắm vào chỗ thế yếu mà đánh vào.

Lúc trước chỉ cảm thấy Cố thị này nông cạn bừa bãi, hiện giờ mới biết thì ra chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, cố ý giả vờ ngốc nghếch đơn thuần, trong bụng lại đầy ý xấu, nếu thật để nàng bình an sinh hạ con vua, càng như hổ thêm cánh, trong cung này chẳng phải thành thiên hạ Cố gia hay sao?

Nhưng nếu muốn bà ra tay gϊếŧ hại mạng người, Cảnh thái hậu cũng thật sự không đành lòng, chuyện Trường Nhạc năm xưa đã khiến cho bà đau đớn nhiều năm, huống chi còn là cháu nội của mình, bà không muốn lại tạo thêm sát nghiệt.

Vương ma ma thấy chủ tử đột nhiên không vui, nghĩ nói: "Kỳ thật, ta cũng không cần ra tay với nàng, nữ nhân sinh sản phải trải qua nhiều biến cố, huống chi còn là thai đầu, năm đó Quý Phi nương nương dùng hết toàn lực sinh hạ Lân nhi, bản thân lại không đủ khả năng chống đỡ mà qua đời, không phải rất bình thường hay sao?"

Cảnh thái hậu im lặng, vốn dĩ bà muốn chờ sau khi hoàng tôn sinh ra liền ôm tới Ninh Thọ Cung để nuôi nấng, nhưng với tư thế vênh mặt hất hàm sai khiến này của Cố Tuệ, chỉ sợ ngay cả hoàng đế cũng bị mê đến thần hồn điên đảo, nói một không hai. Nếu đã như thế, lưu tử đi mẫu* có lẽ là biện pháp duy nhất.

*Giữ con bỏ mẹ

A di đà phật, bà đây cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới làm thôi, ông trời muốn trách, thì trách Cố thị bản thân phúc mỏng đi.

*

Cố Tuệ không biết Cảnh thái hậu đã xem mình thành một cao thủ cung đấu, còn dốc hết sức lực suy tính biện pháp để diệt trừ nàng —— tuy rằng việc này quả thật hợp ý nàng.

Giờ phút này, Bạch Thanh Thanh đang cúi đầu ngồi ở một góc giường, Cố Tuệ nhấc làn váy, dùng bông gòn thấm thuốc nhẹ nhàng bôi lên chỗ sưng trên đầu gối của nàng, "Ngươi đừng để trong lòng, thái hậu dù sao vẫn là thái hậu, bệ hạ cũng không có cách, phải chờ lão nhân gia bà ấy đỡ tức giận mới có thể đưa ngươi về, cũng là bất đắc dĩ thôi."

Bạch Thanh Thanh lắc đầu, "Thiếp không trách bệ hạ."

Nàng căn bản không thèm để ý cái nhìn của hoàng đế đối với mình, huống chi trong thời gian này nàng đã sớm đã nhìn ra, hoàng đế đối với mình căn bản vô tình, sở dĩ ngày ngày lưu mình tại Dưỡng Tâm Điện, có lẽ là vì muốn làm quý phi ghen tị, hoặc là có mục đích gì khác, tỷ như để nàng trở thành bia ngắm của toàn hậu cung.

Nhưng, cho dù bị đặt ở vị trí này cũng không có gì ghê gớm. Điều duy nhất làm trái tim Bạch Thanh Thanh băng giá chính là, nhà nàng xảy ra chuyện, cư nhiên một câu Thẩm Thường Xuyên cũng không nhắc đến, trơ mắt nhìn nàng rơi vào bẫy rập, xong việc cũng không gửi thư an ủi —— dù rằng hiện giờ nàng đã là nữ nhân của hoàng đế, cần phải tị hiềm, nhưng chẳng lẽ những lời thề non hẹn biển từ trước đều không tính sao?

Tim của Bạch Thanh Thanh hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn Quý Phi nương nương nghiêm túc giúp nàng bôi thuốc, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay, nàng ôm Cố Tuệ khóc lớn lên.

Cố Tuệ bị nàng làm cho mờ mịt, chỉ phải nhẹ nhàng vỗ lưng nàng trấn an, "Làm sao vậy?"

Lại kêu Tiểu Trúc đóng cửa điện lại, không khéo tiếng khóc truyền ra bên ngoài, mọi người sẽ nghĩ hai nàng đang phát tiết bất mãn đối với Cảnh thái hậu—— nàng tuy rằng không sợ chết, nhưng không thể kéo Bạch Thanh Thanh cùng chết nha, nàng ấy còn cuộc sống rất tốt chờ ở phía trước.

Bạch Thanh Thanh không nói chuyện, chỉ vùi đầu vào trong khuỷu tay Cố Tuệ, tẩm điện yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng đè nén của nàng, từng tiếng khóc nức nở tê tâm liệt phế.

Từ hôm nay trở đi, Bạch Thanh Thanh quyết tâm chỉ nguyện trung thành với một người là Quý Phi nương nương, thời gian nàng mang tình cảm thiếu nữ hồn nhiên đối với Thẩm Thường Xuyên đến đây tuyên cáo kết thúc.

*

Thẩm Thường Xuyên cũng không biết hành động nay của mình chính là một vết đao cắt đứt tình cảm của người khác, bản thân hắn vẫn còn chút hảo cảm đối với Bạch Thanh Thanh, nhưng, vì suy nghĩ an toàn cho đối phương, mới càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu để hoàng huynh biết được, không phải là tội chồng thêm tội sao?

Chiếu theo ý hắn, Bạch Thanh Thanh vốn nên thông cảm mới đúng, hơn nữa, không phải chỉ là quỳ mấy ngày thôi sao? Cũng không đến mức làm nàng tiến vào quan tài. Nếu mấy cái khổ này đã không chịu nổi, ngày sau nói gì tới nghiệp lớn chứ?

Bởi vậy Thẩm Thường Xuyên chỉ kêu người tặng chút ngân lượng để an ủi, hắn bên này vội vàng kiểm chứng cái thai của Cố quý phi có. Vốn phương thuốc kia chỉ mới làm hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng may mắn thay một tin vui đã khẳng định suy nghĩ của hắn —— thám tử mai phục trong cung âm thầm lục soát ra một bộ quần áo nhiễm đầy máu, cung nhân trong Thừa Càn Cung không có nguyệt sự, vậy thì còn có thể là của ai?

Thẩm Thường Xuyên mừng rỡ như điên, quyết định vào tết Trùng Dương* lấy cớ vấn an thái hậu, thuận tiện vạch trần việc này, cũng tặng cho hoàng đế và Cố quý phi một cái đại đại kinh hỉ.

* Tết Trùng Cửu còn gọi là Tết Trùng Dương, Tết người cao tuổi, Tết người già được diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch hàng năm.

Về phần biến cố phát sinh, hắn thực sự không hề lo lắng, theo hắn biết, từ sau khi Cố quý phi nghiệm ra hỉ mạch vẫn chưa thị tẩm, đoạn thời gian này phần lớn là Bạch Thanh Thanh hầu hạ hoàng đế, ngắn ngủn chỉ mới một tháng, Cố quý phi đương nhiên không thể biến ra một cái bụng thật.

Lúc này chân chính có trò hay để nhìn, nhớ tới bộ dáng hoàng đế tức giận đến nổi điên trước công chúng, Thẩm Thường Xuyên không tự giác mà hiện lên một nụ cười.

Hắn cũng không chán ghét hoàng huynh, nhưng, ai kêu hoàng huynh cản trở hắn chứ? Người không vì mình trời tru đất diệt, hắn chờ đợi ngày này thật sự đã chờ đủ lâu rồi.