Có lẽ ở phim trường xem minh tinh đóng phim một ngày sẽ cảm thấy phấn khích, nhưng xem một năm quen dần rồi thì không còn cảm giác gì nữa. Có lúc còn phát hiện không ít tư liệu đen như hống hách, quên lời thoại, những điều này càng là quen quá hóa thường, có trợ lý còn phải lên giúp minh tinh học lời thoại.

Nhưng Cao Ninh lại khá thoải mái, khi Ôn Trác Tu quay phim, cô thường nhàn rỗi không có gì làm. Đôi lúc sẽ thấy nhàm chán rồi đi loanh quanh khắp nơi trong phim trường.

Cô đứng cạnh cửa phim trường quay đầu nhìn, lo lắng không biết tối nay nên giải thích với anh như thế nào. Ngày công chiếu tuần trước vào đúng lúc bệnh tình mẹ Tôn tái phát, mấy bạn nhỏ trong cô nhi viện hoảng hốt lo sợ gọi điện cho cô. Cô vừa gọi cấp cứu vừa ra khỏi phòng công chiếu, không kịp nói với ai, sau đó lại quên mất vì quá bận rộn.

Cách cô không xa, có hai phóng viên giải trí đang thấp giọng trò chuyện.

“Tôi vừa chụp được vài cảnh của ảnh đế, người bên đó chắc là trợ lý của anh ta rồi.”

“Dáng dấp trông giống minh tinh hơn.”

“Đây có là gì, trong giới giải trí ai mà không đẹp? Tôi còn muốn ship bọn họ thành CP nữa kìa.”

“Tôi chuyên chụp về CP của đế hậu, chúng ta không cùng một đường.”

“…”

Cô loáng thoáng nghe được vài chuyện liên quan đến Ôn Trác Tu bèn rảo bước đi về phía bọn họ, hai người đó lập tức quay đầu chạy mất.

Cô lướt Weibo một chút, quả nhiên thấy no1 hot search chính là khoảnh khắc Ôn Trác Tu và Quý Thiến chung khung hình, chỉ có điều hai người cách nhau xa quá. Trong hình, khuôn mặt Ôn Trác Tu không chút biểu cảm, Quý Thiến lại cười vô cùng rạng rỡ.

Phối hợp sao tác cho nhau trong phim mới kiểu này, mỗi một đoàn đội của minh tinh đều vô cùng thành thạo. Đoàn đội quan hệ công chúng của Ôn Trác Tu thậm chí còn không cần hỏi cô nên làm thế nào.

Cô theo thường lệ lướt đọc bình luận, đa số bình luận của fan về chủ đề này đều giống như thủy quân, bởi bọn họ đã tâng bốc đến quá chân thực rồi. Ngược lại còn khiến người ta không thể tin được, mấy bình luận của antifan vẫn bị áp đảo như mọi lần.

Fan của Quý Thiến cũng rất đông, cô ta vừa lấy được cúp ảnh hậu đầu tiên, là một tân ảnh hậu.

Phần bình luận đang vô cùng sôi nổi, fan vì nhan sắc, fan lại đẩy CP, fan bạn gái, fan bạn trai…

Nói cái gì cũng có, Cao Ninh lại phát hiện có người còn lôi cả xuất thân của cô ra. Nhưng mấy suy đoán đó đều sai hết, chỉ vì người bình luận có quan điểm độc đáo, còn tuyên bố rằng bản thân sống gần nhà ảnh đế.

Có fan hỏi: “Biệt thự của chị em lầu trên cũng ở Tinh Loan?”

Ai cũng biết sống ở Tinh Loan không phải giàu có thì cũng có quyền thế, bạch phú mỹ theo đuổi minh tinh vô cùng thuận tiện.

“Ôi, tôi nghèo lắm, nhưng hôm trước lúc trời chạng vạng tối, tôi thật sự đã gặp được ảnh đế ở hẻm Nguyên Gia. Tôi từng thấy bóng lưng này mà, lúc đó cô ta đi cùng ảnh đế.”

Trong lòng Cao Ninh căng thẳng, bình thường cô rất chú ý đến hành tung của mình, luôn cố gắng tránh xuất hiện chung khung hình với Ôn Trác Tu ở những nơi anh xuất hiện, khi đến công ty cũng thường đi bằng đường bí mật.

Có lẽ tối thứ hai hôm đó, khi anh đang đứng bên đường đợi cô đã bị người khác nhận ra rồi. Hơn nữa, nếu fan tinh tế chắc cũng sẽ nhận ra xe của anh.

Cô nhanh chóng liên hệ đoàn đội quan hệ công chúng đi can thiệp vào chủ đề này, đẩy những bình luận trả lời liên quan đến việc ảnh đế sống ở hẻm Nguyên Gia xuống.

May thay, fan của Quý Thiến và fan CP hai người đều không thực sự tin việc ảnh đế sẽ sống ở con hẻm nhỏ như vậy, rất nhanh đã về chủ đề couple đế hậu.

Cao Ninh thở phào nhẹ nhõm, áp lực của người nổi tiếng thực sự rất lớn, nếu không thể đẩy xuống, không biết các fan sẽ có suy nghĩ táo bạo như thế nào.

Xem ra sau khi trở về phải dọn nhà rồi.

“Ôn tổng, đoạn này tôi không hiểu lắm, anh có thể nói lại giúp tôi không?” Quý Thiến nhân lúc nghỉ ngơi nhanh chóng cầm kịch bản đi tìm Ôn Trác Tu, cớ đã có sẵn, dù sao cũng cùng hợp tác đóng phim.

Cặp lông mày sắc sảo của Ôn Trác Tu khẽ chau lại, lúc nãy anh không thấy Cao Ninh ngồi ở ghế trợ lý. Anh đoán rằng cô trợ lý nhỏ gần đây đều không tập trung xem anh quay phim, thà lướt điện thoại cũng không muốn nhìn thấy người thật.

Anh đè nén sự bực dọc, nhận lấy kịch bản của Quý Thiến, nhìn thoáng qua đã biết cô ta có dụng ý khác.

Trước đây, khi cùng đọc kịch bản, biên kịch đã sớm giải thích đoạn này rồi, còn nói vô cùng chi tiết. Khi ấy mọi người đều nói hiểu rồi biên kịch mới cho qua.

Bây giờ lại chạy đến hỏi anh?

“Đoạn này tôi cũng không hiểu lắm, hay gọi Đại Thôi đến nói lại lần nữa.”

Đại Thôi là biên kịch của “Đế Cung Khuyết”, ông ta là biên kịch của công ty giải trí Tu Danh, đại đa số kịch bản Văn Dương nhìn trúng đều qua tay người đàn ông này.

Đúng lúc hôm nay ông ta đến đoàn phim góp vui, nghe ông chủ nhắc tên mình bèn nhanh chóng chạy qua: “Ôn tổng, cậu gọi tôi hả? Đúng lúc tôi đang có linh cảm mới.”

Ông ta phớt lờ Quý Thiến đang tròn mắt, tiếp tục vui vẻ như một đứa trẻ: “Đúng lúc ảnh hậu Quý cũng đang ở đây, tôi có thể nói luôn một thể, trời nắng nóng thế này không cần phải chạy thêm một chuyến.”

Vậy là cơ hội để hai người ở riêng khó khăn lắm mới có thể có được đã không còn nữa. Quý Thiến dậm chân, đứng trên đôi giày cao gót mười centimet như đang đạp lên người biên kịch không biết điều.

Sự chú ý của hai người đàn ông đều nằm trên kịch bản, họ vốn không để ý cô ta có nghe hay không. Quý Thiến muốn đi thì lại bị giọng nói của Ôn Trác Tu thu hút, đang đứng cách xa mấy mét mà quay đầu nhìn về bên đó.

Rất nhanh, cô ta nghe thấy bọn họ đang bàn về kịch bản, Văn Dương và Vương Chức cũng đi qua. Mấy người họ sôi nổi thảo luận kịch bản, Quý Thiên bị bỏ mặc một bên. Cô ta khó chịu hừ lạnh một tiếng, quay người trở về vị trí của mình.

Khi Cao Ninh đi vào thì cô ta đang bực dọc sai khiến đám trợ lý đến loạn cả lên.

Mấy người đàn ông phía xa đang vây quanh bàn viết viết vẽ vẽ, ngay cả biên kịch cũng ở đó. Cao Ninh đi qua, phát hiện Vương Chức đang vẽ phân cảnh mới.

“Tiểu Ninh, cô đến đúng lúc lắm, tập vẽ của tôi để ở khách sạn rồi. Tôi nhớ chỗ cô có một quyển, có đem theo không?”

Vương Chức nhìn thấy cô cứ như nhìn thấy cứu tinh.

“Có đem, để tôi đi lấy.”

Bình thường, Cao Ninh vì sợ sẽ quên đồ gì đó quan trọng nên đặc biệt mua một cái túi xách siêu lớn. Lần nào cũng bị Ôn Trác Tu nói là quê mùa, sau đó còn tặng cô rất nhiều túi xách hàng hiệu nhỏ, tinh tế.

Vì túi quá lớn nên cô đều để trong phòng trang điểm của Ôn Trác Tu, thường không đeo theo bên người. Cô quay người đi về phía phòng trang điểm.

“Mọi người cứ nói chuyện trước đi, tôi phải đi dặm lại lớp makeup.” Ôn Trác Tu cũng đứng lên, anh đang mặc bộ trang phục vừa dày vừa nặng, thời tiết lại nóng bức, lớp makeup cũng bị mồ hôi làm trôi mất một phần rồi. Mồ hôi chảy từ thái dương khiến anh cảm thấy không thoải mái, vẫn luôn muốn tẩy trang.

Văn Dương xua tay: “Cậu đi trước đi, dù sao ba người chúng tôi cũng có thể tự quyết định được. Chỉ còn lại cảnh của tổ một, quay xong sớm thì tan làm sớm, tối hẵng bàn chi tiết sau.”

Ôn Trác Tu sải bước dài, ngoặt qua hành lang gấp khúc bằng gỗ rồi đi thẳng. Phòng trang điểm của anh cũng được xây theo phong cách cổ điển, nhìn xuyên qua cửa sổ là có thể thấy được cảnh tượng trong phòng, còn có thể nghe được tiếng cười nói của mấy cô gái bên trong.

Anh dừng lại lắng tai nghe.

“Tiểu Ninh, thấy hot search của Ôn tổng chưa? Tôi là phe đế hậu, tình yêu thần tiên đó.” Tiếng của Tiểu Hòa – chuyên gia trang điểm.

“Tình yêu giống vợ chồng thần tiên này rất dễ ship đó, người thật đang ở nơi không xa.” Giọng nói của Cao Ninh tương đối bình thản, xuyên qua cửa sổ nhìn vào sẽ thấy cô đang tìm gì đó trong cái túi lớn.

Cô vừa tìm vừa hỏi: “Tiểu Hòa, lúc nãy có ai đến đây không?”

“Không có ai cả, tôi vẫn luôn ở đây. Sao vậy?”

“Không sao, đạo diễn Vương gọi tôi rồi, có gì nói sau nha.” Cô cầm lấy quyển tập lớn rồi vội vàng đi ra khỏi phòng trang điểm, vừa mở cửa đã lập tức đụng mặt Ôn Trác Tu.

Mặt cô không khỏi đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Ôn Trác Tu hỏi: “Mất đồ sao?”

“Không phải.” Cao Ninh trả lời càng nhanh thì Ôn Trác Tu càng nghi ngờ.

Thân hình cao lớn của người đàn ông chặn cô ở cửa, cô chỉ có thể lùi vào trong phòng.

Ôn Trác Tu vào phòng trang điểm, đến nơi cô treo túi quan sát. Trên giá ngoài cái túi lớn đó còn có một vài túi trang điểm, nhìn vào rất bình thường.

“Ôn tổng, anh muốn dặm lại lớp makeup hả?”

Tiểu Hòa thấy anh đang nhìn mấy chiếc túi trang điểm bèn giải thích: “Lúc nãy trợ lý của Quý Thiến nói phòng trang điểm bên kia không đủ chỗ chứa nên tôi giúp bọn họ trông coi mấy túi này, tôi đang định báo lại với anh.”

“Anh Ôn, thật sự không mất đồ, tôi chỉ tò mò sao đột nhiên lại xuất hiện thêm mấy túi trang điểm đó thôi.”

Cao Ninh đứng bên cửa cất tiếng giải thích rồi nhanh chóng cầm tập vẽ rời đi.

Sau khi đi qua cửa sổ phòng trang điểm, cô vuốt ngực nhẹ nhõm, may nhờ mấy cái túi đó. Có điều, cô quả thực bị mất một quyển vẽ, cô không nhớ có phải mình đã đánh rơi ở khách sạn hay không.

Bình thường khi không có việc gì làm, cô thường vẽ bản thân trước khi xuyên thư. Mất cũng không tổn thất gì, cùng lắm thì vẽ lại, nhưng bên trong còn có một bản thảo vẽ dáng vẻ Ôn Trác Tu khi ngủ trong thời gian ở bệnh viện đang dang dở, cô dự định khi trở về sẽ vẽ cho xong.

Buổi tối sau khi ăn xong, cô vội vàng quay về phòng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy.

Lúc chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Tôi đến nghe em giải thích.” Người đàn ông dáng người cao lớn dựa vào tường, khoác áo vest trên tay, ánh đèn từ hành lang chiếu xuống đỉnh đầu anh như một vầng sáng thiên sứ.

Giọng điệu của anh vẫn rất bất mãn, cố chấp muốn tìm ra đáp án, dáng vẻ như thể nếu Cao Ninh không chịu nói rõ thì anh cũng sẽ không rời đi vậy.

Hai người cứ đứng trên hành lang, ánh đèn vàng dịu dàng chứ không sáng rực khiến Cao Ninh không thể thấy rõ vẻ mặt của anh lúc này.

“Anh Ôn, chúng ta xuống quán cà phê dưới tầng nói chuyện đi, đứng ở đây không tiện.”

“Được, đi đâu cũng được.”

Ôn Trác Tu xoay người rời đi, Cao Ninh quay về lấy thẻ phòng và điện thoại, khi đi đến thang máy thì phát hiện anh đang đợi ở đây.

“Thứ sáu tuần trước, một vị trưởng bối của tôi đột nhiên tái phát bệnh nên phải nằm viện, tôi đã đến thăm.” Cao Ninh đợi nhân viên phục vụ đi rồi cất tiếng giải thích cho anh.

“Có nghiêm trọng không?” Ôn Trác Tu ngây người, lại tiếp tục hỏi: “Trên lý lịch của em có ghi em lớn lên trong cô nhi viện, người trưởng bối này ở đâu ra?”

“Mẹ Tôn của cô nhi viện.”

“Cho nên em mượn tiền Văn Dương cũng vì bà ấy sao?”

“Đúng vậy, tôi sẽ sớm trả lại anh Văn.”

Ôn Trác Tu gật đầu: “Tạm tin em một lần.”

Ảnh đế đã có được lời giải thích nên tâm trạng tương đối tốt, ngay cả tách cà phê hòa tan thông thường này cũng khiến anh cảm thấy như có mùi vị nồng đậm, vô cùng hợp khẩu vị: “Lần sau nếu thiếu tiền thì đến tìm tôi, em muốn mượn bao nhiêu cũng được.”

Cao Ninh cúi đầu uống cà phê, không xem trọng lời nói của anh.

“Em vẫn không tin tôi đang nghiêm túc theo đuổi em sao, tôi thực sự rất nghiêm túc đó.”

Anh đang nồng nàn tình cảm thì bỗng nghe thấy vài tiếng lách tách của các tấm màn trập.

“Ôn tổng, trùng hợp vậy.”

Quý Thiến từ phía trước bước đến, từ khi cô ta xuất hiện, tiếng chạm của cửa trập vẫn không ngừng vang lên. Trong những góc khuất, không biết có bao nhiêu phóng viên giải trí đang trực chờ.

“Cô Quý, xào CP cũng phải có chừng có mực, tôi là người đã có bạn gái.”

Ôn Trác Tu cau mày nhấn mạnh thêm: “Sắp đăng ký kết hôn, xin đừng khiến cô ấy hiểu lầm.”