Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy Sở Trăn cảm thấy hắn không tài nào tưởng tượng được, nghĩ thầm tại sao mình lại có thể mơ thấy Đường Miên Miên? Chẳng lẽ là bởi vì Sở lão gia tử cho hắn nhìn mấy tấm ảnh chụp kia, cho nên trong tiềm thức hắn mới cảm thấy không có Đường Miên Miên là ăn cơm không có khẩu vị?

Có lẽ, giấc mộng chính là tấm gương phản chiếu lại hiện thực.

Sau khi mở mắt ra, Sở Trăn ở trên giường nhíu mày một cái, quyết định sẽ không thèm quan tâm tới cái giấc mộng này nữa, bắt đầu một ngày sinh hoạt theo quy luật.

...

Nhưng mà, thời điểm đến khách sạn, Sở Trăn ma xui quỷ khiến gọi trợ lý mua cơm đến văn phòng ăn, sau đó, mở ra phần phát lại của tiết mục [Khiêu chiến hoang dã] mà Đường Miên tham gia.

Sở Trăn không kiên nhẫn xem toàn bộ, cho nên tính toán tua nhanh.

Ngón tay tua đến đoạn xuất hiện bóng lưng Đường Miên Miên cõng Phương Mẫn Diệp thì ngón tay hắn không có nghe theo đại não nói, hơi hơi thả lỏng ra.

Dưới màn hình truyền phát của video, trong tầm mắt Sở Trăn, cũng không phải là tấm lưng của Đường Miên Miên mà là hình ảnh hai nữ khách quý khác đang cõng đồng đội của mình.

Ánh mắt Sở Trăn không thay đổi, ngón tay tiếp tục kéo đi.

Hình ảnh trên màn hình được kéo đi nhanh chóng, có đoạn Phương Mẫn Diệp mở đường ở phía trước, có đoạn Đường Miên Miên nhổ khoai tây, có đoạn Phương Mẫn Diệp nhặt củi lửa, còn có đoạn Đường Miên Miên bắt cá cực kỳ ngầu.

Kéo đến đoạn Đường Miên Miên và Phương Mẫn Diệp cùng ăn cơm tối, Sở Trăn dừng tay lại, sau đó hắn liền nhìn thấy Đường Miên Miên chuẩn bị tận bốn phần cơm tối, cũng không phải chỉ ăn cùng với mỗi mình Phương Mẫn Diệp.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn xem mỗi đoạn này, hắn nên ngừng kéo video đi tiếp và bắt đầu xem phân đoạn Đường Miên Miên ăn cơm để lấy khẩu vị ăn uống, nhưng mà không biết như thế nào, hắn hình như điên rồi, thế mà lại tiếp tục kéo màn hình đến cảnh tượng hai người qua đêm với nhau.

Dưới bóng đêm, Phương Mẫn Diệp dùng giọng điệu mang theo chút ngại ngùng xấu hổ mời Đường Miên Miên đi nghỉ ngơi.

Khi Sở Trăn nhìn, ở bên trong cặp đồng tử vốn luôn bình tĩnh kia của hắn tràn ra một tia không thích.

Tuy biết [Khiêu chiến hoang dã] không có khả năng sẽ dễ dàng cung cấp cho mỗi một khách quý một cái lều trại để thoải mái qua đêm, nhưng nghĩ đến kế tiếp Đường Miên Miên muốn cùng cái tên Phương Mẫn Diệp này nghỉ ngơi qua đêm trong cùng một căn phòng với nhau, hắn vẫn có điểm bực mình.

Nhưng mà nội tâm Sở Trăn lại cảm thấy, sự không thoải mái này của hắn chỉ bởi vì Đường Miên Miên là người vợ trên danh nghĩa của hắn, nhìn vợ mình vui vẻ ngủ cùng với người khác, là nam nhân bình thường đều sẽ không thích không vui.

Bởi vậy Sở Trăn cũng không cảm thấy mình có gì khác thường.

Thế cho nên kế tiếp, khi nghe Đường Miên Miên cự tuyệt Phương Mẫn Diệp, nội tâm hắn thoáng toát ra sự vui vẻ, cũng bị hắn tự định nghĩa hành động của hắn chỉ là vui vẻ vì Đường Miên Miên chịu tuân thủ hợp đồng.

Ngón tay trước đó nắm chặt lại tiếp tục kéo nhanh cảnh quay, Sở Trăn giống như một chiếc máy theo dõi nhất cử nhất động của Phương Mẫn Diệp.

Dù sao theo hắn, nếu như một người con gái thấy người mình để ý bị thương, họ nhất định sẽ không vác tên kia lên vai như vác bao tải.

Rất tốt.

Sau khi xem xong những phần ghi hình đáng chú ý, nội tâm hắn cho Đường Miên Miên một cái đánh giá đúng trọng tâm.

Hắn cho rằng Đường Miên Miên rất nghe lời hoàn thành nội dung trong bản hợp đồng hôn nhân mà trước kia hai người đã thỏa thuận, không có trêu chọc đào hoa rồi đội nón xanh cho hắn.

Lúc này, viền môi mím chặt của hắn mới được thả lỏng ra đôi chút, lại nhìn phần ăn trưa chưa kịp ăn một miếng, hắn nhanh chóng đem tiến độ video chỉnh lại đoạn Đường Miên Miên dùng mảnh trúc nướng cá.

Trong video, thịt cá mềm mịn nở rộ bên trong ống trúc dùng để làm bát, Đường Miên Miên cúi đầu hít ngửi một chút, mi mắt cô liền hơi hơi buông xuống, trên mặt đều là biểu tình hưởng thụ mỹ thực, cô không tự chủ được toát ra vẻ mặt chờ mong.

Trong ánh nắng chiều hoàng hôn, dưới khung màn ảnh ổn định, Sở Trăn thậm chí có thể nhìn rõ lông mi cong cong của cô đang phản xạ lại ánh sáng tạo ra một vòng cung cầu vồng, dường như là một chiếc quạt lụa dập dìu lên xuống.

Sở Trăn mở hộp đựng cơm ra, trong tay cũng cùng lúc cầm lấy đôi đũa với Đường Miên Miên.

Khoang miệng lần này cũng vẫn giống như mỗi một lần hắn ăn cơm cùng cô trước đó, thoáng phân bố ra một ít nước bọt bình thường, làm cho Sở Trăn không cần phải uống nước cũng có thể nuốt đồ ăn xuống.

Tuy rằng hai người không phải cùng ăn chung một món cá, nhưng Sở Trăn thấy biểu tình kia của Đường Miên Miên, hắn tựa hồ như đang có cảm giác cũng được ăn món cá nướng thơm trượt mềm mại hòa quyện cùng mùi hương của trúc kia.

Sau khi thuận lợi nuốt xuống miếng thứ nhất, Sở Trăn bỗng chợt nhớ tới giấc mộng hoang đường tối qua.

Vì thế khóe miệng thoáng kéo ra chút độ cong chế nhạo.

Nhưng mà không đợi độ cong khóe môi thu hồi, thanh âm lấy lòng của Phương Mẫn Diệp vang lên trong video.

"Miên Miên cá nướng của cô ăn thật là tuyệt! %... &¥# "

Thật là không có một chút liêm sỉ nào cả!

Chẳng qua mới quen biết nhau cùng lắm một ngày, thế mà đã đường đột gọi tên thường nhật của người ta như thế... Xưng hô thân mật như vậy, người làm chồng là hắn còn chưa được gọi lần nào đâu... Tên này định phủ đồng cỏ xanh lên đầu hắn hả?!

Còn có giọng điệu này, ánh mắt này, thật sự là trắng trợn không kiêng nể gì câu dẫn vợ của Sở Trăn hắn, hẳn là hắn ngại lăn lộn trong giới giải trí quá dễ đi?

"Cạch."

Đôi đũa trong tay Sở Trăn theo tiếng lòng mà gãy, nhưng nội tâm khó chịu lúc này khiến hắn chẳng thèm để ý tới mấy chi tiết nhỏ nhặt trong tay, ngược lại tay trái bật màn hình điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, ngài khỏe ; Sở tổng tìm tôi có chuyện gì không?"

Đầu bên kia điện thoại, đạo diễn nổi danh Thái Thành Du dùng thái độ hữu hảo lên tiếng hỏi.

"Thái đạo khỏe; bộ phim lịch sử kháng chiến do Sở thị đầu tư chắc khoảng hai tuần nữa sẽ khai máy đúng không?"

Thanh âm Sở Trăn bình bình đạm đạm, không hề gợn sóng, khiến người ta khó có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

"Đúng vậy, diễn viên cũng đã chọn xong, ngài đây là muốn...?"

Thái Thành Du nhíu mày, còn tưởng rằng Sở Trăn tâm huyết dâng trào* muốn đổi nhân vật, hiện nay đã sắp khởi động máy, đổi diễn viên chính vào lúc này không phải là chuyện tốt lành gì.

*Tâm huyết dâng trào: lòng sốt sắng, thiết tha đối với sự nghiệp chung xuất phát từ tình cảm và ý chí.

Dù sao nam chính trong bộ phim lần này của hắn là một diễn viên phái thực lực có kỹ xảo biểu diễn vững chắc, hắn có thể đem cảm xúc của bộ phim đẩy đến đỉnh điểm, nam hai là một diễn viên đang nổi, có thể vì bộ điện ảnh lần này kéo thêm độ nổi tiếng, nữ diễn viên cực ít, nhân vật lại cũng rất kén chọn, nói chung là không thể đổi người.

Vì phim điện ảnh lịch sử vừa có giá trị văn hóa lại vừa có giá trị buôn bán, cho nên trên phương diện nhân vật biểu diễn đều phải hết sức cẩn thận chọn lựa. Lúc này nếu nhà đầu tư cố ý muốn nhúng tay vào, thật sự là làm khó người ta.

Nhưng mà hắn không nghĩ đến chính là, Sở Trăn lại đề ra cho hắn một cái yêu cầu không thể tưởng tượng được.

"Lần trước nghe ông nói nam hai của bộ phim này là Phương Mẫn Diệp? Cái minh tinh này tuy rằng nhân khí cao, nhưng kỹ xảo biểu diễn còn cần tôi luyện thêm nhiều, thời điểm ghi hình, ông tranh thủ quay cảnh quay của hắn một cách xuất sắc nhất, đừng để một mình hắn phá hủy cả giá trị của bộ phim... Về phần thời gian, nhân lực, hao phí vật tư, ông không cần lo lắng, Sở thị có thể gia tăng đầu tư."

"Được được, xin Sở tổng yên tâm, tôi sẽ tăng mạnh yêu cầu đối với hắn."

Những minh tinh nổi tiếng dựa vào fans muốn chuyển đổi hình tượng thực sự rất cần tôi luyện thêm kỹ xảo biểu diễn, Sở tổng đưa ra yêu cầu này đối với phim, đối với Phương Mẫn Diệp đều là có lợi, hơn nữa tài chính lại không cần phải lo lắng, Thái Thành Du đương nhiên sẽ đáp ứng.

Sở Trăn cúp điện thoại, nghĩ đến đoàn phim sẽ tiến hành quay ở đại Tây Bắc vài tháng, nơi chim không thèm thả sh*t, nơi tín hiệu không thể kết nối, khóe miệng hắn nhẹ nhàng gợi lên.

Chiếc đũa không thể dùng, trong video cũng có hình ảnh hắn không muốn nhìn, Sở Trăn đóng màn hình, dứt khoát trực tiếp cầm thìa lên ăn cơm.

Vì để mình có thể hưởng thụ tư vị của đồ ăn một cách ngon hơn, trong đầu hắn bắt đầu hồi tưởng bộ dáng khi ăn của Đường Miên Miên.

Tuy rằng không hiệu quả bằng việc mặt đối mặt ăn cơm với cô, nhưng thức ăn trong miệng ít nhất cũng không còn nhạt nhẽo giống như trước kia.

...

Cơm nước xong, Sở Trăn đứng thẳng lên, tính toán tự mình đi ra cửa cầu thang ném rác, miễn cho trợ lý nhìn thấy cặp đũa bị hắn bạo lực nghiền ép kia.

Trước kia hắn cũng đã từng làm việc này, xem như đi lại tiêu thực sau bữa cơm, cho nên bảo vệ đặc biệt bên ngoài cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.

Khi Sở Trăn ném rác xong, xoay người muốn đi ra thang lầu thì bên tai, phương hướng thang máy lại truyền ra thanh âm nói chuyện của mấy cô gái.

"Tối qua mấy người có xem khiêu chiến hoang dã không? Tổ hợp Đường Viên thật sự quá là ngọt mà!"

"Có xem có xem, Đường Miên rất đẹp trai nha, quả thực làm tôi điêu đứng."

"Sáng sớm hôm nay tôi có nhìn thấy một tài khoản nổi tiếng có tick xanh đã cắt nối biên tập mội video dành riêng cho fans couple của cặp này đấy! Wow, mấy người đăng lại còn có hơn mười vạn lượt xem lận, có không biết bao nhiêu người nói hai người này trong thời gian ghi hình đã nhất kiến chung tình* với nhau kìa, phỏng chừng, chốc lát nữa CP này kiểu gì cũng sẽ lên hot search."

*Nhất kiến chung tình: Ý chỉ nam nữ mới gặp nhau có một lần đã nảy sinh tình cảm, đã yêu quý đối phương.

"Không cần chốc lát nữa, mấy cô nhìn xem, đã lên hot search thứ hai rồi kìa, chỉ không vượt qua tin tức một nam minh tinh nổi tiếng ngoại tình thôi."

"Vượt qua vượt qua, đã thứ nhất rồi này."

"Mẹ ơi, fans vợ Phương Mẫn Diệp và fans CP Đường Viên đang cãi vã ầm ầm với nhau đây này, đám fans vợ của Phương Mẫn Diệp vẫn khăng khăng kêu la Phương Mẫn Diệp không có khả năng nói chuyện yêu đương, CP Đường Viên lại lấy mấy tấm ảnh trong video trực tiếp kia ra chứng minh ánh mắt Phương Mẫn Diệp nhìn Đường Miên có điểm không thích hợp."

"Hiện tại hẳn là đã kết thúc ghi hình, dựa theo tác phong trong quá khứ của Phương Mẫn Diệp, hắn phải đăng weibo làm sáng tỏ rằng mấy chuyện kia cũng là vì hiệu quả tiết mục chứ, dù sao minh tinh dựa vào fans như hắn, nếu nói chuyện yêu đương thì sẽ rất bất lợi cho sự nghiệp, lại nói hai người mới ở chung với nhau một ngày, không có khả năng thật sự cọ sát ra tình yêu đâu nhỉ?"

"Cũng không nhất định mà, trai tài gái sắc. Như tôi đây này, mới một ngày đã thật sự yêu chết Miên Miên!"

Một đám nữ nhân nói chuyện bát quái lung tung, cho dù đây không phải là chuyện trong công ty bọn họ, nhưng bọn họ đều mang vẻ mặt đầy hưng phấn. Chẳng qua, đề tài mới triển khai được một nửa, sau lưng các cô lại truyền đến tiếng giày da dẫm lên trên mặt gạch men sứ, tạo ra tiếng vang phong phú.

"Sở tổng!"

"Sở tổng!"

...

Cuộc nói chuyện theo thanh âm kinh hô của một cô gái dừng lại. Một đám trợ lý nữ đều cúi đầu khom lưng, không dám thở mạnh.

Thẳng đến khi tiếng bước chân của Sở Trăn không nhanh không chậm đi xa, các cô mới thở ra một hơi thật sâu, vỗ nhẹ buồng phổi của chính mình..

"Công ty cũng không có quy định là không thể tám chuyện bát quái, chắc sẽ không có việc gì đâu nhì?"

"Bây giờ đang trong lúc nghỉ trưa, không ảnh hưởng đến việc công tác, phỏng chừng sẽ không có việc gì, không phải Sở tổng cũng không quở trách đấy hay sao?

...

Tuy nói như vậy, nhưng một đám nữ nhân lại không dám tiếp tục nữa, vội vàng trở về cương vị công tác của mình, còn phá lệ bắt đầu công tác buổi chiều sớm hơn, một bộ dáng vẻ "Tôi yêu công việc, cái gì cũng không thể ngăn cản sự đam mê với nghề của tôi", tinh thần cực kỳ chuyên nghiệp.

Đường Miên Miên ăn xong đại tiệc xa hoa, cùng với mấy khách quý trong chương trình kết bạn weibo, sau đó liền đi cùng bọn họ đến nghỉ ngơi tại khách sạn tổ tiết mục đã đặt trước đó.

Trước khi ngủ, cô còn nhận được tin nhắn từ Phương Mẫn Diệp, hắn bỗng nhiên gởi thông báo nói ngày mai hắn cần rời đi sớm, hy vọng lần sau sẽ có cơ hội hợp tác.

Đường Miên Miên không có để ý cho lắm, cô nhắn lại cho hắn một câu hết sức có lệ "Thuận buồm xuôi gió".

"Đinh đinh đinh đông đông đông "

Lúc này, người đại diện Hoắc Lệ Lệ gọi điện thoại tới, giọng điệu vui sướng: "Miên Miên, fans của em đã đột phá trăm vạn, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên, lúc này mới qua một ngày kể từ lúc em tiến tổ thôi nha, cái tiết mục này cũng quá tăng fans nhỉ?"

Đường Miên Miên đã đứng dưới tầng chóp khá lâu, nghe được chỉ trong một ngày, fans bỗng nhiên từ mấy vạn tăng tới hơn trăm vạn, cô cũng là hết sức cao hứng.

"Em còn chưa có xem qua, có nhiều như vậy hả..."

"Còn có một tin tức tốt nữa, Miên Miên em nghe nhất định sẽ cao hứng."

Hoắc Lệ Lệ lại không ức chế được kích động, nói ra một chuyện nữa.

"Tin tức gì?"

"Lưu đạo đã tự mình gọi điện thoại cho chị, nói muốn mời em đi đóng nữ hai trong phim truyền hình của hắn, em nói đây có phải là tin tức tốt không? Ha ha, chị đã đem kịch bản gửi tới hòm thư của em, em có thể in ra để ngày mai lúc nhàm chán trên máy bay có thể lấy ra nhìn, nếu đồng ý nhận thì em có thể thử xem, phim của Lưu đạo, nữ hai cũng không phải người bình thường có thể diễn, chỉ lấy vai nữ hai thôi, còn muốn một minh tinh tham diễn đây!"

Đường Miên Miên biết Lưu đạo này, thanh danh rất vang, mỗi một bộ phim đều đột phá tỉ lệ người xem, bối cảnh cũng rất mạnh, nhân vật chính toàn bộ đều là tự mình chọn lựa, nhà đầu tư nếu muốn nhét người vào cũng chỉ có thể mò được nhân vật nhỏ.

Đường Miên Miên có chút kỳ quái, mình còn chưa thể hiện kỹ xảo biểu diễn ra, cái đạo diễn này như thế nào lại tìm đến cửa rồi?

"Được, ngày mai em sẽ xem, sau khi về nước sẽ đưa ra một câu trả lời thích hợp cho chị.

Đường Miên Miên cúp điện thoại xong cũng không có vội vã nhìn kịch bản, mà là phân phó trợ lý in bản thảo ra trước sáng mai, dù sao hiện tại có thời gian ngủ, cô đương nhiên là sẽ ngủ trên giường để được thoải mái rồi, ngày mai ngồi trên máy bay mấy giờ, dùng để xem kịch bản là hợp lý.

Một giấc đến bình minh, sau khi Đường Miên Miên ăn xong bữa sáng của khách sạn, cô cầm kịch bản và kéo hành lý lên máy bay về nước.

"Miên Miên, cô lại lên hot search! Vẫn là hot search thứ nhất."

Lần này Đường Miên Miên xuống máy bay, cô đã rõ ràng cảm nhận được cảm giác có fans đón tiếp.

Sau khi tạm biệt với nhóm fans, Đường Miên Miên vừa ngồi lên xe bảo mẫu về công ty, Hoắc Lệ Lệ liền khẩn cấp chia sẻ tin tức cho cô.

"?"

Đường Miên Miên dùng vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Hoắc Lệ Lệ, Hoắc Lệ Lệ liền sinh động như thật đem cái hot search tổ hợp Đường Viên ra nói một lần.

"Phương Mẫn Diệp là một trong những nam minh tinh có nhiều fans nhất đấy, tuy xào CP cùng hắn sẽ có một chút chuyện xấu, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc fans của em sẽ xẹt xẹt tăng lên, em biết không, bây giờ fans của em đã hơn 300 vạn!"

Đồng thời với việc cao hứng, Hoắc Lệ Lệ lại có chút lo lắng:

"Chẳng qua cũng có chỗ xấu, fans vợ của Phương Mẫn Diệp rất ồn ào, rất hung dữ, đã có bộ phận bắt đầu không lý trí đem trách nhiệm đẩy đến trên người em, sau đó đến weibo của em mắng chửi, nói em cọ nhiệt Phương Mẫn Diệp, cố ý dẫn đường fans làm CP."

Hoắc Lệ Lệ nói tới đây, hỏa khí cũng lớn:

"Có thể làm cái gì đây, thời điểm bọn họ đập CP em còn đang quay chụp, liên quan gì đến em cơ chứ, việc này công ty chúng ta căn bản không mua hot search, đều là do fans tự phát."

"Em phát cái weibo làm sáng tỏ là được rồi."

Đường Miên Miên biết bên trong cũng có nhiều vấn đề, nhưng cô không nghĩ sẽ dựa vào việc cọ nhiệt độ để tăng nhân khí của mình lên, theo cô, cô có thực lực, hoàn toàn không cần làm mấy chuyện vặt vãnh này để nổi tiếng, vì thế lấy cô lấy điện thoại di động ra bắt đầu biên tập đăng bài lên weibo.

"Miên Miên, không cần, công ty chúng ta sẽ phát weibo giải thích."

Đang lúc Đường Miên Miên suy nghĩ nên viết cái gì cho hợp lý thì Hoắc Lệ Lệ chợt lôi kéo cánh tay của cô, cảm xúc kích động nói, nói xong còn nói thầm,

"Sao tự nhiên công ty lại phát weibo giải thích cho em nhỉ, theo lý thuyết không hợp với lẽ thường..."

Miên Miên, một ngôi sao nữ tuyến mười tám chưa có tác phẩm gì để đời, chỉ là một chuyện xấu mà thôi, công ty cần gì làm động tác lớn như vậy? Hơn nữa bộ phận quản lý của công ty đã bắt đầu khống chế bình luận.