----

Mạnh Tu Viễn khoác tay lên lan can, nhắm mắt lại hóng gió một lát, cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

Một lát sau, anh mở to mắt đánh giá sân trường này.

Trong sân trường trồng long não và quế, trong bồn hoa trồng đủ các loại hoa, hầu hết các loại hoa nở trong mùa này đều có, làm cho sân trường trở nên rất rực rỡ.

Ánh mắt anh đảo quanh một vòng, bỗng nhiên bị thu hút bởi một nữ sinh dưới bóng cây.

Nữ sinh mặc một chiếc váy trắng thô bằng vải bông, lộ ra cánh tay và một phần bắp chân tinh tế trắng nõn.

Rõ ràng là còn chưa thấy mặt, nhưng chỉ nhìn bóng lưng đã cảm thấy đẹp vô cùng.


Mạnh Tu Viễn bất giác bị hấp dẫn, mắt nhìn chăm chú vào cô gái kia.

Nữ sinh đang nói chuyện với một người khác, thỉnh thoảng giơ tay vuốt mái tóc bị gió thổi loạn ra sau tai.

Nhìn thấy cảnh tượng kia, tim Mạnh Tu Viễn đập loạn xạ, dường như thứ cô chạm vào không phải là tóc, mà là trái tim của anh.

Làn da nữ sinh trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh như thác nước xoã ở sau lưng, cả người chỉ có hai màu đen trắng đơn điệu, nhưng khi cô vừa xoay người lại, khuôn mặt đập thẳng vào mắt Mạnh Tu Viễn, giờ phút này dường như hoa lá xung quanh cũng mất đi màu sắc.

Mạnh Tu Viễn rốt cuộc cũng thấy rõ dáng vẻ của đối phương, anh có cảm giác như trái tim mình vừa bị ai đó gõ mạnh một cái.

Mơ hồ một lát, chờ lúc anh bừng tỉnh, vội vã chạy xuống lầu thì dưới tàng cây làm gì còn bóng dáng của nữ sinh kia nữa.

Không thể nào? Mạnh Tu Viễn nghĩ thầm, chẳng lẽ mình gặp quỷ giữa ban ngày? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị anh bác bỏ.

Anh là người theo chủ nghĩa duy vật, chỉ tin vào khoa học, không tin vào ma quỷ.


Mạnh Tu Viễn cảm thấy có lẽ là do mình say rượu cho nên bị hoa mắt, tự tưởng tượng ra một đại mỹ nữ như vây.

Thế nhưng khuôn mặt kia đã khắc sâu trong tâm trí anh, từng đường nét trên cơ mặt, anh đều nhớ rõ.

Mạnh Tu Viễn không tin trên đời này có ma quỷ, anh nhất định phải tìm ra người đó.

Sinh viên đến nghe Vương Hải Khoan diễn thuyết chiều nay cơ hồ đều là sinh viên năm nhất.

Trường học chỉ mới chuyển sang chế độ ba năm trong học kỳ này, vì vậy Mạnh Tu Viễn kết luận nữ sinh kia là học sinh lớp 11 hoặc lớp 12.

Bởi vì lớp 10 còn đang ở trong hội trường nghe diễn thuyết.

Cho dù đã thu hẹp được phạm vi, nhưng muốn tìm được cô gái kia vẫn rất khó khăn.

Toàn bộ thị trấn chỉ có một trường trung học phổ thông này, ngoại trừ người trong thành phố, nông dân các công xã, chỉ cần gia đình muốn con cái của mình có tương lai thì đều sẽ đưa bọn họ đến nơi này học tập, bởi vậy số lượng học sinh ở đây là rất lớn.