----
Khoảnh khắc Khương Bảo vào nhà khách quả thật cảm thấy không thích hợp, nhưng nghĩ lại, Lâm Ôn Ôn trong sách là một vai phụ còn xứng đáng hơn cô.
Tất cả miêu tả có liên quan đến cô đều đã nói qua, căn bản không có nội dung cô ta gây chuyện.
Lâm Ôn Ôn ở trong tiểu thuyết diễn tổng cộng không đến năm phút: Lúc Mạnh Tu Viễn đến trường học nghe bạn bè diễn thuyết thì nhất kiến chung tình với anh, sau đó nhân lúc anh sắp rời khỏi thị trấn thì đuổi theo thổ lộ, cuối cùng bị anh từ chối mạnh mẽ thì bật khóc.
Nội dung vở kịch 5 phút này chỉ đơn giản để tăng vẻ đẹp trai và thiết lập sức hấp dẫn không thể ngăn cản của nam chính.
Khương Bảo xác định Lâm Ôn Ôn cũng là một công cụ, và là loại cực kỳ không quan trọng.
Nếu buổi sáng không nghe được lời của Mạnh Tu Viễn thì Khương Bảo chắc chắn sẽ không nghi ngờ cô ta.
“Cô ấy lấy thuốc ở đâu? Mua loại thuốc này phải được bệnh viện kê đơn chứ?" Giang Thành nghi ngờ.
“Mẹ cô ấy làm việc ở công ty dược liệu.”
Nghe Khương Bảo nói như vậy, Giang Thành lập tức hiểu ra.
Anh xoay người lại phát hiện một vấn đề: "Vậy mẹ cô thì sao? Làm sao mẹ cô biết chuyện này?”
“Mẹ tôi nhát gan lắm, một mình bà ấy không dám gây sự, nhất định là bị Trịnh Hữu Mặc xúi giục.”
Hai ngày nay mỗi khi rảnh rỗi Trịnh Hữu Mặc lại đến gần nhà khách huyện hóng chuyện một chút, mỗi lần ông ta nhìn thấy Mạnh Tu Viễn đều chỉ mong có thể nhào tới nói cho anh biết ông ta là cha vợ của anh.
Nhưng ông ta biết không thể như vậy, nếu như ông ta làm như vậy, có lẽ Mạnh Tu Viễn sẽ đưa ông ta đến đồn công an, hoặc không đưa đồn công an thì trực tiếp cầm súng chỉ vào ót ông ta nói ông ta tập kích quân nhân.
“Hẳn là Trịnh Hữu Mặc đụng phải Lâm Ôn Ôn ở cửa nhà khách, hiểu lầm tin cô ta cung cấp.
Dù sao ông ta biết quan hệ giữa tôi và Lâm Ôn Ôn rất tốt, nói không chừng còn tưởng rằng chuyện này là tôi và Lâm Ôn Ôn cùng nhau hợp mưu, muốn gài bẫy Mạnh Tu Viễn.”
"Ông ta trở về tìm mẹ tôi đến gây sự cũng là muốn khiến sự việc trở nên ầm ĩ hơn để ép Mạnh Tu Viễn đi vào khuôn khổ.
Đầu năm nay, đừng nói quân nhân mà ngay cả bần nông cũng cực kỳ coi trọng danh dự của mình đấy.
Ai lại muốn vô duyên vô cớ có người chỉ vào mặt nói cưỡng gian với phụ nữ chứ.”
“Có lẽ ông ta không biết bản thân bị Lâm Ôn Ôn lợi dụng, trong phòng tôi có người khác.”
Khương Bảo gần như nghĩ lại toàn bộ quá trình, chỉ là vẫn không hiểu vì sao Lâm Ôn Ôn phải làm như vậy.
Trong tiểu thuyết Khương Đại Bảo bị Trịnh Hữu Mặc thuyết phục, tự chủ động chạy tới khách sạn muốn ngủ với người ta, kết quả vào nhầm phòng mới làm ra một sự kiện ô long.