----
"Còn nói! " Lý Tú Lan nhìn Khương Bảo một cái, ấp úng nói: "Nói mày chưa từng đi học, về sau làm vợ chồng sẽ không có tiếng nói chung, hôn nhân không thể nào hạnh phúc được.
"
Khương Bảo chậm rãi gật gật đầu: "Người ta nói không chấp nhận hôn nhân sắp đặt, hơn nữa còn chê trình độ văn hóa của tôi thấp, cho nên tôi có ở mặt hay không thì có tác dụng gì?"
Cô ở đây thì có thể biến ra cho mình một cái bằng đại học à?
Lý Tú Lan bị cô làm cho nghẹn họng.
Trịnh Hữu Mặc đẩy Lý Tú Lan ra, vững vàng ngồi xuống bên cạnh bàn cơm: "Tôi không cần biết cậu ta có chấp nhận hôn nhân sắp đặt hay không, tín vật đã trao đổi rồi thì nhất định phải kết hôn! Mẹ mày nói đúng đấy, nếu như lúc đó mày có mặt ở đây thì bà ta cũng không thể đưa khoá trường sinh cho cậu ta.
"
Khương Bảo nghe vậy, liếc ông ta một cái, nói: "Chú Trịnh, con cảm thấy chú không thích hợp làm giáo viên, mà thích hợp với một nghề khác.
"
Khương Bảo nói rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ tính công kích nào, cảm xúc vốn đang phẫn nộ của Trịnh Hữu Mặc bỗng nhiên cũng nguôi ngoai bớt, theo lời cô hỏi một câu: "Thích hợp với cái gì?"
Khương Bảo cười một tiếng: "Thích hợp làm thủ lĩnh thổ phỉ, ngang ngược vô lý.
"
Khương Bảo trêu chọc ông ta, Trịnh Hữu Mặc giơ tay đập bàn, tức giận đến giậm chân.
Lúc này con trai ông ta -- Trịnh Đăng Nguyệt từ nhà hàng xóm trở về.
Lúc nãy Trịnh Đăng Nguyệt cũng về nhà cùng lúc với Trịnh Hữu Mặc, nhưng vừa về đến nhà thì đã thấy ba mình cãi nhau với mẹ kế.
Cậu chê phiền cho nên trốn ra ngoài.
Lúc này nghe thấy không còn tiếng cãi nhau nữa cho nên mới chạy về.
Dáng vẻ Trịnh Đăng Nguyệt và Trịnh Hữu Mặc rất giống nhau, đều là dáng người thấp béo, thế nhưng lại có đôi mắt to giống mẹ.
Vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy gà quay, bánh bao bách diệp, thịt nướng, giò heo kho tàu, còn có một đĩa sủi cảo lớn đặt trên bàn, vội vàng cầm bát đũa ngồi xuống.
Trịnh Đăng Nguyệt dùng đũa gắp chân giò, thế nhưng gắp không nổi, chỉ đành lấy tay bóc.
Cậu cắn từng miếng từng miếng thịt, miệng nhai chóp chép, vừa ăn vừa gọi ba: "Ba, ba mau ngồi xuống ăn cơm đi!"
Trịnh Hữu Mặc mặc dù đang nổi nóng, nhưng cũng không làm lỡ bữa cơm.
Khương Bảo thấy hai cha con bọn họ không hề khách sáo như vậy, còn đang định nổi giận ụp bát lên đầu bọn họ thì đột nhiên nhìn thấy Kim Mỹ Hồng đi tới.
Ban đầu Kim Mỹ Hồng không định tới, nhưng vừa về nhà đã nghe nói Khương Bảo bị từ hôn, cảm thấy lúc này chắc chắn là cô đang rất buồn, cho nên muốn tới an ủi cô.
"Chị Mỹ Hồng, chị tới rồi! Mau ngồi đi!"
Khương Bảo đi lấy bát đũa cho cô, sẵn tiện cũng lấy cho Lý Tú Lan một bộ.