Giấc mơ của Du Thiên Hạc tan vỡ.

Ông ta vốn tưởng rằng hết thảy sẽ phát triển như ông ta tưởng tượng, nhưng thực tế, sau khi ông ta rời đi, thiếu nữ kia vẫn vô danh.

Nàng không trở thành Kiếm Thần.

Nàng vẫn buông kiếm trong tay sao?

Vậy ông ta mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, là vì cái gì?

Kiên trì 50 năm, cô đơn 50 năm, trong lúc này, đều biến thành ảo mộng, vỡ tan tành.

Ông lão tóc trắng xoá ngồi yên ở đó, lưng vốn thẳng giống như nháy mắt sụp đổ, bóng dáng cũng trở nên già nua hơn.

An Cửu nhìn ông ta, biểu tình muốn nói lại thôi.

Nàng muốn nói chút gì đó an ủi ông lão đáng thương này, nhưng theo lý thuyết, hiện tại nàng không nên biết chuyện trên người Du Thiên Hạc.

Cho nên nàng không thể nói bất cứ điều gì.

An Cửu đang do dự, chợt nghe tiếng bước chân từ xa truyền đến, nàng theo tiếng nhìn lại, liền thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ra từ trong rừng, bề ngoài hai người có chút chật vật, như là mới chui ra từ núi sâu rừng già, trên đầu trên người tất cả đều là cỏ dại lá cây.

Nam tử mặc áo ngắn màu nâu nửa cũ nửa mới, nữ tử một thân váy dài thanh y cắt may tinh xảo vừa đi vừa nói gì đó.

Vừa thấy thân ảnh hai người đến, mắt An Cửu tức khắc sáng ngời.

Đây không phải nam nữ chính sao!

"Hạ đại ca! Lâm cô nương!" Nàng đứng lên, gọi bọn họ.

Hai người cũng thấy được nàng, Lâm Thanh Nghiên kinh ngạc hô lên: "An Cửu! Sao cô lại ở đây?"

Cùng lúc đó, Phi Trần nghe thấy động tĩnh xoay người lại, đứng dậy nói với hai người Hạ Tử Kình: "Chào hai vị thí chủ."

Hai mắt Lâm Thanh Nghiên nhìn An Cửu, lại nhìn Phi Trần, "Xảy ra chuyện gì?"

Mà người bên cạnh nàng, ánh mắt Hạ Tử Kình dừng trên mặt ông lão hạc phát đồng nhan trong tiểu viện, thần sắc không khỏi tìm tòi nghiên cứu.

"Không biết vị này là......"

Một lát sau, bốn người ngồi vây quanh một chỗ, giao lưu một chút tin tức.

"Nói cách khác, hạt bồ đề bị Ngàn Sát Các đánh cắp, An Cửu cũng bị các chủ Tiên Vô Mệnh của Ngàn Sát Các theo dõi, cho nên hai người mới đến tìm chúng ta?"

"Không sai, An thí chủ lẻ loi một mình bên ngoài rất nguy hiểm, ở cùng hai người mới có thể bảo đảm an toàn." Phi Trần nói.

Lâm Thanh Nghiên gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Cũng đúng, sau này An Cửu đi theo chúng ta. Nhưng sau đó chúng ta còn muốn vào núi tìm người, núi Vũ Di cũng rất lớn, chúng ta đã tìm khắp nơi, đến nay còn chưa tìm thấy......"


Hạ Tử Kình vẫn luôn không nói gì đột nhiên mở miệng: "Không, đã tìm được rồi."

Tức khắc ba đôi mắt đều chuyển dời đến trên người Hạ Tử Kình.

Hạ Tử Kình đứng dậy, đi đến nhà tranh.

Trước nhà nhỏ, ông lão đầu bạc ngồi dưới đất đối diện với đống lửa, hai mắt đăm đăm dại ra, một bộ như đi vào cõi thần tiên.

Hạ Tử Kình đi đến bên cạnh ông lão, ông lão như không nhìn thấy hắn, đầu cũng không quay.

Lúc này chiều hôm đã dần dần bao phủ xuống, ánh mặt trời dần tối, đống lửa phản chiếu ánh sáng mờ ảo, lập lòe dừng trên khuôn mặt của ông lão, nhuộm sợi tóc hoa râm của ông ta ra một mảnh đỏ đậm.

"Vị tiền bối này, chính là Du Thiên Hạc?"

Hạ Tử Kình ôm quyền, khom người đứng yên nói.

Giọng nói phát ra, Lâm Thanh Nghiên và Phi Trần hơi trố mắt, lộ ra kinh ngạc.

An Cửu sớm đã đọc qua cốt truyện, nhưng vẫn sẽ diễn ngây thơ, nhỏ giọng hỏi hai người: "Du Thiên Hạc là ai vậy?"

Kinh ngạc nơi đáy mắt của Lâm Thanh Nghiên chưa lui, thò qua nhỏ giọng trả lời nàng: "Du Thiên Hạc là Kiếm Thần 50 năm trước, nghe nói kiếm thuật của ông ta đệ nhất thiên hạ, đồng thời cũng là người đệ nhất võ lâm, cực kỳ lợi hại. Nhưng người này sớm đã mai danh ẩn tích, đến nay đã 50 năm, ta cũng là nghe tổ phụ trong nhà nhắc tới. Tổ phụ lúc trước chế tạo cho Du Thiên Hạc một thanh thần binh lợi khí*, hiện giờ Thần Binh Phổ đứng thứ ba trong kiếm Hàn Thương, đó là kiếm của ông ấy."

* Thần binh lợi khí: Vũ khí sắc bén, lợi hại

Bên kia, nghe được Hạ Tử Kình nói ra tên họ mình, ông lão vẫn không nói một lời, mắt nhìn thẳng.

Lâm Thanh Nghiên nói: "Hạ đại ca có phải nhận sai người rồi không? Vị này đúng là tiền bối Du Thiên Hạc sao?"

Hạ Tử Kình cũng không nhịn được nhíu mày, như là khó hiểu.

Hắn dừng một chút, lại lên tiếng: "Tiền bối, sư phụ của vãn bối tên là Nguyễn Tâm Nhu, không biết tiền bối có từng nghe tới?"

Thẳng đến giờ khắc này, ông lão đang ngồi yên bất động đột nhiên toàn thân chấn động, như là đột nhiên từ mơ mộng bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tử Kình.

"Ngươi nói ai? Sư phụ ngươi là ai?"

"Sư phụ ta là Nguyễn Tâm Nhu." Hạ Tử Kình gằn từng chữ một.

Ông lão nhìn chằm chằm Hạ Tử Kình, như là người trong bóng đêm bắt được một tia sáng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, càng nhìn hai mắt càng sáng.

Ông ta không rên một tiếng, lại bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong tay cầm một que củi cháy, nhanh chóng bay về phía Hạ Tử Kình.

Hạ Tử Kình không kịp phòng ngừa, nhưng tập võ nhiều năm như vậy sớm đã hình thành phản xạ có điều kiện, mắt thấy que củi còn lóe lửa hướng thẳng về mình, hắn nhanh chóng nhảy về phía sau, đồng thời nâng cánh tay đỡ.

Cánh tay chạm vào que củi cháy, phịch một tiếng, trong không khí tuôn ra một tia lửa lộng lẫy.

"Hạ đại ca!" Lâm Thanh Nghiên bị hành động bất thình lình của ông lão làm hoảng sợ, theo bản năng tiến về phía trước.


Phi Trần nhắc nhở: "Lâm cô nương tạm thời đừng nóng nảy, vị lão tiền bối không có ý đả thương người đâu."

Lâm Thanh Nghiên cũng là quan tâm mà bị loạn, giờ phút này thoáng bình tĩnh lại, nhìn ông lão tựa hồ chỉ là đang kiểm tra Hạ Tử Kình, ra tay rất có chừng mực.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Toàn Năng Trong Đầu Chỉ Có Ly Hôn! |||||

Một già một trẻ liền luận bàn trong rừng, mấy người Lâm Thanh Nghiên ở một bên vây xem, cũng không dám tùy ý lên tiếng.

Kiếm thuật của ông lão cực kỳ tinh vi, hiển nhiên cao hơn Hạ Tử Kình một bậc. Ngay từ đầu khi Hạ Tử Kình dùng tay đỡ que củi kia, dần dần trên cánh tay đầy những vết than do que củi tạo ra.

Hắn cũng nhìn ra mỗi chiêu thức của ông lão đều mang ý dạy dỗ, hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, đưa tay ra sau lưng, rút trường kiếm.

Chuôi kiếm này ngày thường cực ít khi ra khỏi vỏ, một đường tới đây, rất ít người có thể bức hắn xuất kiếm, nhưng hôm nay chiến đấu một trận cùng ông lão, vậy mà bức hắn rút kiếm.

Trường kiếm xẹt qua bầu trời xanh, phát ra một tiếng bén nhọn.

Chỉ nhìn hàn quang lập loè trên mũi kiếm, liền có thể thấy được độ sắc bén của nó, nhưng mũi kiếm va chạm với que củi đen nhánh, nhưng que củi lại không hao tổn gì, ngược lại trường kiếm rung.

Một kích không thành, Hạ Tử Kình giấu đi khiếp sợ trong lòng, cánh tay chấn động, lại đâm kiếm ra.

Hạ Tử Kình dùng kiếm cực kỳ giản dị, chiêu của hắn rất ít, mỗi chiêu đều đơn giản trực tiếp đúng chỗ trí mạng. Mà điều độc đáo khi hắn dùng kiếm, đó là nhanh.

Kiếm của hắn cực kỳ nhanh, mỗi chiêu không thành liền nhanh chóng chuyển sang chiêu tiếp theo, khi nhanh nhất, trong nháy mắt hắn có thể đâm ra trăm kiếm.

Bởi vì quá nhanh, kiếm kia liền như mưa to đầm đìa trút xuống, đột nhiên không kịp phòng ngừa, rơi rào rạt.

Người đối chiến với hắn, thường sẽ cảm giác cả người mình đều bị kiếm bao vây, mưa từ bốn phương tám hướng ập đến, mỗi một giọt mưa là một kiếm, mũi kiếm sáng như tuyết che trời lấp đất, khiến người khác không có chỗ trốn.

Mà thanh kiếm của Hạ Tử Kình, cơ hồ không ai có thể chạy thoát khỏi nó.

Nhưng lúc này, mỗi kiếm hắn đâm ra, như mỗi giọt mưa từ trên trời giáng xuống, đều bị chặn lại!

Ông lão phóng khoáng khua que củi trong tay, ở trên bầu trời vẽ ra từng bóng đen nhánh, những cái bóng đó nối thành một cái chắn.

Toàn bộ giọt mưa trắng bị tấm chắn ngăn cản, một giọt cũng không thể xuyên qua tấm chắn.

Thanh âm va chạm leng keng truyền đến dày đặc, như binh khí giao tiếp, lại như trận mưa tinh mịn rơi xuống.

"Kiếm pháp thật là lợi hại!" Lâm Thanh Nghiên nhìn đến hai mắt đăm đăm, mặt đầy kinh ngạc cảm thán nói.

An Cửu cũng ngạc nhiên, que củi chỉ là một đoạn gỗ, sao có thể ngăn được kiếm chứ?

Đại khái là nhìn ra nghi hoặc của nàng, Phi Trần giải thích: "Vị tiền bối này đã đạt tới cảnh giới kiếm khí ngoại phóng, đừng nói là một que củi, cho dù trong tay ông ta chỉ là một miếng tơ lụa, cũng có thể dùng làm kiếm. Tới được cảnh giới như vậy, vạn vật đều có thể là kiếm."

Mấy người bên này nói chuyện với nhau, một già một trẻ bên kia luận bàn cũng hạ màn.


Lâm Thanh Nghiên và Phi Trần đều có thể nhìn ra vấn đề, Hạ Tử Kình tất nhiên cũng có thể nhìn ra.

Hắn dứt khoát nhảy ra khỏi phạm vi công kích của ông lão, cầm kiếm ôm quyền nói: "Tiền bối, vãn bối nhận thua."

Ông ta xuất kiếm đều không thể thắng, lại đi so đúng là phí công.

Ông lão nắm que củi trong tay, hơi khom người đứng tại chỗ, mới so qua một hồi, sắc mặt ông ta lại nửa điểm không thay đổi.

Hai mắt ông ta sáng giống bầu trời đầy sao, bình tĩnh nhìn Hạ Tử Kình, càng nhìn càng vừa lòng, liên tục gật đầu nói: "Không tồi, không tồi! Tiểu tử, ngươi rất được!"

"Tiểu tử, ngươi lại đây, cùng ta nói về sư phụ ngươi, sư phụ ngươi hiện tại như thế nào?" Ông lão hướng Hạ Tử Kình vẫy tay, ngữ khí hòa ái cực kỳ.

Ông ta vừa rồi thử một hồi, sớm đã phát giác kiếm thuật của tiểu tử này thật tốt, trong kiếm chiêu còn có chút bóng dáng của ông ta. Lại nghĩ đến hắn nói sư phụ mình là Nguyễn Tâm Nhu, liền có thể biết, mấy năm nay Nguyễn Tâm Nhu vẫn chưa buông kiếm.

Như vậy, mấy năm nay ông ta trả giá, cũng không tính là vô dụng.

Hạ Tử Kình nơi nào còn không hiểu, ông lão này chính là người mình muốn tìm.

Tuy rằng tìm được người, sắc mặt hắn lại chưa thả lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng.

"Tiền bối, ngài còn chưa trả lời vấn đề của ta, ngài là Du Thiên Hạc sao?"

Du Thiên Hạc cười nói: "Không sai, lão phu đúng là Du Thiên Hạc, ngươi đã là đồ đệ Tâm Nhu, nên gọi ta một tiếng sư tổ."

Hạ Tử Kình lại lắc đầu, không đáp mà hỏi ngược lại: "Tiền bối, vãn bối tuân lệnh sư phụ tới tìm ngài, sư phụ có một vấn đề muốn hỏi ngài: Ngài có hối hận về quyết định năm đó không?"

Du Thiên Hạc ngẩn người, vui mừng giữa mày hơi nhạt đi, biểu tình trở nên phức tạp.

Ông ta trầm mặc một lát, ngữ điệu nặng nề nói: "Không hối hận."

Chỉ cần nàng còn kiên trì đi theo kiếm đạo, hành động của ông ta liền không phải vô dụng, ông ta không hối hận.

Dừng một chút, ông ta lại nhịn không được hỏi: "Sư phụ ngươi nếu dạy ra đệ tử như ngươi, thì còn đang luyện kiếm. Lấy kiếm thuật của nàng, vì sao chưa từng nổi danh trên giang hồ?"

Nghe câu trả lời của ông ta, Hạ Tử Kình cũng không bất ngờ, hắn nhìn ông lão đầu đầy tóc bạc thật sâu, trầm giọng nói: "Sư phụ nói, bà biết ngài muốn gì, cho nên khi ngài đi rồi, bà liền mai danh ẩn tích trong núi sâu, cũng không rời núi. Bà nói, đây là bà trả thù ngài."

Giọng nói phát ra, thân hình ông lão chấn động, vẻ mặt không thể tin.

"Vì sao, nàng vì sao...... Nàng vẫn luôn hận ta, có phải không?" Đáy mắt ông ta ẩn hiện thủy quang.

Hạ Tử Kình mặt vô biểu cảm nói: "Đúng vậy, sư phụ nói bà hận nhất, là ngài căn bản không cho bà cơ hội lựa chọn!"

"Nếu ngài không muốn bà sa vào tình yêu, năm đó có thể nói rõ ràng, sư phụ không phải người lì lợm la li3m. Là ngài đáp ứng cùng bà thành hôn, ngài chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của mình với bà, bà liền cho rằng ngài cũng nguyện ý. Du Thiên Hạc, ngài lưu lạc thiên nhai, phấn hồng khắp nơi, ngài thường nói bản thân vô tình, nhưng rõ ràng ngài cũng đa tình nhất. Nếu ngài đem hết thảy nói rõ ràng, đừng sinh ra những thương tiếc đó, bà cần gì phải miễn cưỡng bản thân học kiếm!"

"Sư phụ cũng có thứ bà muốn, người nhà bà chết trước mặt bà, bà liền muốn một gia đình. Nếu ngài không muốn cho bà, bà sẽ tự mình đi tìm. Nhưng ngài không từ mà biệt, ngài dùng phương thức như vậy đổi lấy việc sư phụ đi theo kiếm đạo, đó không phải là ép buộc sao? Ngài đã hỏi qua bà có ý nguyện hay không chưa?"

"Ngài muốn bà đến đỉnh cao kiếm đạo, đứng trên đỉnh cao. Sư phụ không muốn ngài như ý nguyện, ngài đi rồi, bà cũng vào núi ở ẩn, sống cuộc sống cô độc, bà cả đời này đích xác chưa buông kiếm, lại không ai biết bà sẽ dùng kiếm."

"Năm đó Lưu Sương Kiếm kinh diễm vô song, chung quy là chôn sâu dưới đất, không còn thấy mặt trời."

Khi nói tới đây, tiếng Hạ Tử Kình đã nghẹn ngào.

Hắn từ nhỏ được sư phụ nhặt về núi, khi đó sư phụ đã gần 50, hắn và sư phụ ở núi sâu rừng già sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, trong trí nhớ hắn, sư phụ vẫn luôn là bộ dáng ôn nhu và từ ái.


Sư phụ sẽ vá xiêm y cho hắn khi không may hắn luyện kiếm làm rách, băng bó vết thương cho hắn khi hắn bị thương, thức trắng đêm trông hắn bệnh. Sư phụ cho hắn tình thương to lớn của mẫu thân, giống như mẫu thân ruột của hắn vậy.

Từ nhỏ Hạ Tử Kình đã không có cha mẹ, ở trong lòng hắn, sư phụ là mẫu thân hắn.

Nhưng thường xuyên, sư phụ cũng sẽ lộ ra một mặt trầm mặc đau thương, đặc biệt là khi dạy hắn luyện kiếm.

Tuổi nhỏ Hạ Tử Kình không hiểu cớ gì sư phụ thương cảm, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được, là bởi vì kiếm.

Vì thế mỗi lần Hạ Tử Kình luyện kiếm, đều một mình đi lên núi rừng, đấu với dã thú trong rừng để nâng cao kiếm chiêu của mình.

Chỉ khi tới bình cảnh*, hắn mới có thể bảo sư phụ dạy hắn.

* Bình cảnh: nghĩa thuần việt là nút cổ chai, có nghĩa là sự vật gặp phải một số khó khăn (trở ngại) trong quá trình thay đổi, phát triển và bước vào thời kỳ khó khăn. Nếu vượt qua nó, bạn sẽ đạt đến trình độ cao hơn, nếu không, bạn có thể bị trì trệ.

Thậm chí có một lần, nhìn sư phụ rơi hệ với kiếm, Hạ Tử Kình bực mình mà nói sẽ không bao giờ luyện kiếm nữa.

Sư phụ không trách hắn, ngược lại kiên nhẫn hỏi hắn, thật sự không muốn luyện kiếm sao?

Kỳ thật không phải, Hạ Tử Kình rất thích kiếm, hắn yêu thích luyện kiếm, mặc dù tư chất hắn không tính là quá tốt, mỗi lần đều không đánh thắng sư phụ, một hai chiêu dễ như trở bàn tay của sư phụ, là có thể đánh ngã hắn.

Hắn vẫn yêu thích kiếm.

Một lần, sư phụ vuốt đầu của hắn nói: "Con thích thì luyện đi, đừng miễn cưỡng bản thân chuyện mình không thích, cũng đừng dễ dàng từ bỏ thứ mình yêu thích."

Hạ Tử Kình hỏi: "Chỉ là sư phụ, người không thích con luyện kiếm."

Sư phụ lắc đầu, cười khẽ nói: "Ta cũng không chán ghét kiếm, kiếm chỉ là vật chết thôi, khiến ta thương cảm là một người."

Hạ Tử Kình nhỏ dõng dạc nói: "Người kia cũng dùng kiếm đúng không ạ? Sư phụ, con nhất định học kiếm thật tốt, chờ tương lai con xuống núi, liền đi tìm người nọ tính sổ, báo thù cho người!"

Trước khi sư phụ lâm chung, chỉ bảo Hạ Tử Kình nếu tìm được Du Thiên Hạc, truyền lời cho ông ta.

Chân chính muốn khiêu chiến với Du Thiên Hạc, là bản thân Hạ Tử Kình.

Lời hứa năm đó, hắn chưa bao giờ quên.

Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại ông ta, khiến Du Thiên Hạc hiểu, rốt cuộc mình đã sai.

"Tiền bối, ta tự biết võ nghệ không bằng ngài, nhưng vãn bối cả gan, vẫn muốn chính đáng so với tiền bối một hồi. Nửa tháng sau, vãn bối sẽ mời tất cả cao thủ võ lâm, tới đây chứng kiến."

Sau khi Du Thiên Hạc im lặng một lúc lâu, mới chậm chạp nói: "Ta vừa xuất kiếm, sẽ có người chết."

Hạ Tử Kình mặt không đổi sắc nói: "Dù sống hay chết, vãn bối gánh vác tất cả."

—————————

Tác giả có chuyện nói:

Đặt vào bối cảnh: Đứa trẻ có thiên phú nhưng không muốn làm thứ mình thích x người lớn thích không chế hy sinh đạo đức cho đứa trẻ

Không ai có thể phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, cho nên cuối cùng chính là tra tấn nhau.

Editor có lời muốn nói:

Hôm qua sinh nhật mị, mải chơi quá nên nay trả chương nè 🌝