Editor: TulaBachu1316

Phạm Bảo Mộc là lãnh đạo nhỏ, cho nên mấy thứ như radio, xe đạp, máy khâu đều có, trên sô pha còn bọc vỏ bằng len do chính tay Phùng Bảo Trân móc, cũng rất sang trọng.

Phùng Bảo Trân sinh hai con trai, một đứa học cấp 2, một đứa học tiểu học, lúc này hai đứa đều đang đánh bóng trong sân bóng rổ của xưởng, đợi đến giờ ăn trưa mới quay về.

Bởi vì Tạ Bạch Lộ đến, Phùng Bảo Trân liền nấu thêm đồ ăn, cắt một miếng thịt muối xào rau tỏi, lại hấp một đoạn lạp xưởng.

Con trai lớn Phạm Quốc Khánh vừa vào cửa liền hét lên: “Mẹ, sao hôm nay lại sang vậy? Làm món ăn ngon như vậy?”“Chị họ con đến rồi!” Phùng Bảo Trân cười nói: “Hai đứa các con mau vào lau mồ hôi rửa tay đi.


”Phạm Quốc Khánh bĩu bĩu môi: “Người nhà quê đó lại đến nhà chúng ta ăn chực uống chực sao?”“Con nói linh tinh gì vậy? Đó là chị họ của con đó!”“Vốn dĩ là như vậy mà! Cha con hôm qua còn đem sữa bột của con và em trai đem cho chị ấy rồi!” Phạm Quốc Khánh vô cùng không vui nói.

Tạ Bạch Lộ ở trong phòng khách đều nghe rõ, thấy Phạm Bảo Mộc tức giận muốn đi dạy dỗ con trai, Tạ Bạch Lộ liền kéo ông ấy lại, nhỏ giọng nói: “Cậu 3, chúng ta mau ăn cơm thôi.

”Hai anh em Phạm Quốc Khánh và Phạm Quốc Xương rửa tay xong mới vào chào hỏi Tạ Bạch Lộ, bởi vì đã được Phùng Bảo Trân dặn dò qua rồi, cho nên hai anh em đều không nói lời khó nghe gì, chỉ cúi đầu lùa cơm.

Phạm Bảo Mộc và Phùng Bảo Trân tích cực gắp thịt muối, lạp xưởng cho Tạ Bạch Lộ, Phạm Quốc Khánh nhìn chằm chằm vào bát chất như núi nhỏ trước mặt Tạ Bạch Lộ, mắt sắp trợn ngược lên trời rồi.

Tạ Bạch Lộ lười không muốn chấp nhặt với loại học sinh cấp 2 này, cô mỉm cười ăn hết đồ ăn trong bát, còn đừng nói, lạp xưởng thực sự rất ngon, vô cùng thơm!Ăn cơm xong, Phạm Quốc Khánh đi làm bài tập, Phùng Bảo Trân cười nói, “Quốc Khánh, con có chỗ nào không hiểu có thể hỏi chị họ con, chị con tốt nghiệp cấp 2 rồi, hiểu biết nhiều hơn con.

”Phạm Quốc Khánh vui vẻ, chạy về phòng ngủ cầm cuốn bài tập tiếng Anh hướng về phía dưới mũi Tạ Bạch Lộ, cả mặt cười xấu xa nói: “Chị họ, nhờ chị dạy em làm bài tập.

”Tạ Bạch Lộ cũng vui vẻ, trong lòng nghĩ: tiểu tử này vẫn khá thông mình, biết chất lượng dạy học ở địa phương bọn họ kém, giáo viên tiếng anh chỉ cũng chỉ nói được vài câu tiếng anh không rõ ràng, cho nên cố ý cầm cái này ra để xem cô bị chê cười!Cái này nếu là Tạ Bạch Lộ trước kia, vẫn thực sự chỉ có bị mất mặt, nhưng Tạ Bạch Lộ của hiện tại sớm đã thay đổi thành một học sinh giỏi rồi.

Năm đó cô chính là một trong số ít những đứa trẻ ở cô nhi viện được nhận vào một trong mười trường đại học hàng đầu cả nước, thậm chí chính quyền thành phố còn miễn học phí cho cô, làm loại bài tập tiếng anh này dễ như ăn bánh.

.