Nhiệt độ không khí dần tăng cao, đội ngũ chạy nạn cũng càng đi càng chậm.


Đợi đến ngọn núi đầu tiên, trưởng thôn Tống nói với Lục lão đầu: "Lục lão ca, chúng ta có nên dừng chân nghỉ ở đây không?"

Vốn trước kia là đi hay nghỉ, tất cả mọi người đều nghe trưởng thôn.

Nhưng hai ngày nay, tất cả mọi người thấy được sự lợi hại của Lục Thời Yến, trưởng thôn cũng cảm thấy đi theo người Lục gia càng an tâm một chút.


Lục lão đầu theo bản năng nhìn Giang Đường Đường.


Đêm qua Tô thị dán vào tai hắn nói hơn nửa đêm, hai lão nhân đều quyết định sau này trên đường đều nghe lời con dâu.


Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Lục lão đầu, Giang Đường Đường nói: "Cha, ngọn núi này xơ xác như vậy, dưới núi cây chết héo hơn phân nửa, nơi này nghỉ chân chỉ sợ là không tốt lắm, chúng ta vẫn nên đi thêm chút nữa đi!"

Mỗi lần đến nơi nghỉ chân, mọi người đều phải đi tìm nguồn nước hoặc là tìm chút đồ ăn.


Nếu không, chút lương khô chạy nạn mang theo làm sao đủ cho người một nhà ăn.



Giang Đường Đường vừa dứt lời liền có người nói: "Tống thôn trưởng, chuyện nghỉ chân ở đâu là đại sự, từ khi nào thì đến phiên một phụ nhân quyết định.



"Đúng đó, thê tử Lục lão tam thật đúng là không biết trên dưới, người ta Tống thôn trưởng hỏi Lục gia đương gia, nàng là một phụ nhân chen miệng cái gì?"

……

Nhìn mọi người nhao nhao thảo phạt Giang Đường Đường, Lục Thúy Lan trong lòng hài lòng, đang muốn đến trước mặt Tô thị châm ngòi thổi gió, để cho đại tẩu càng ngày càng chán ghét cô con dâu này.


Không nghĩ Tô thị nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, mắng mấy thôn dân nói xấu Giang Đường Đường: "Mẹ nó bớt đánh rắm lại, ai nói con dâu ta không biết trên dưới? Lục gia chúng ta đều nghe theo con dâu.



“Các ngươi mù à? Không thấy lão đầu tử nhà ta vừa rồi quay đầu đi hỏi ý kiến con dâu sao?”

“Các ngươi không tán thành ý kiến của con dâu ta, các người nghỉ chân ở đây là được, Lục gia chúng ta nghe Đường Đường nhà ta.



Tô thị mắng xong liền gọi người Lục gia lại nói: "Đi, không cần quan tâm mấy kẻ không biết tốt xấu này.




Xe bò chậm rãi khởi động, tất cả người Lục gia đều đi về phía trước.


Lục Thúy Lan trợn mắt há hốc mồm nhìn người nhà mẹ đẻ đi xa, thật lâu không kịp phản ứng.


Bà ta nghĩ mãi cũng không hiểu, rõ ràng đại tẩu rất bất mãn với con dâu thứ ba, hiện tại lại như biến thành người khác, không nói đạo lý bảo vệ Giang thị, còn nói Lục gia đều nghe lời nàng.


Hồ ly tinh Giang thị thì biết cái gì, dựa vào cái gì người Lục gia đều nghe lời nàng?

"Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Phương mẫu nhìn về hướng người nhà họ Lục rời đi, lại nhìn những thôn dân đã ngồi xuống nghỉ ngơi, có chút không quyết định được.


Lục Thúy Lan cuống quít vác gùi, thúc giục người nhà đi nhanh lên.


Phương Bội Như không cần phải nói, tất nhiên là muốn đi theo Lục Thời Yến, từ trước khi mẫu thân lên tiếng đã đuổi theo Lục gia.


Tống thôn trưởng nhìn mấy người vừa rồi nói mát, thở dài, cũng kêu người Tống gia đi theo sau.


Người Tống gia vừa đi, những người còn lại nhất thời có chút hoảng hốt.


Có người nói tại sao Tống thôn trưởng cũng nghe lời phụ nhân nhà họ Lục, hoàn toàn không có chút uy nghiêm của trưởng thôn.


Cũng có người bị Tô thị mắng, tức giận không chịu được, bĩu môi nói: "Ngươi cho rằng lão nương Tô Hồng Mai kia là thật lòng bảo vệ nàng dâu sao? Bà ta là cố ý tìm lý do mắng chúng ta, không muốn chúng ta đi theo Lục gia, sợ chúng ta tìm Lục gia bọn họ đòi lương thực!"