Thấy đại tẩu đi tìm Giang Đường Đường tính sổ, cục tức trong lòng Lục Thúy Lan mới xem như trôi xuống.
Lúc này Giang Đường Đường đang nằm ở trên xe bò nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé bên cạnh đẩy một cái, nàng mở mắt ra, chỉ thấy Tô thị vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình.
Tô thị đè nén lửa giận hỏi: "Thời Yến đâu?”
Giang Đường Đường chớp mắt, "Đi lên núi rồi.
”
“Nó lên núi làm gì?" Tô thị nhìn Giang Đường Đường lười biếng, hận không thể xé xác nàng.
Giang Đường Đường không chút hoang mang ngồi thẳng người, sau đó nhìn trái nhìn phải một vòng, hạ giọng nói: "Nương, người lớn tiếng như vậy không tốt lắm đâu? Thời Yến lên núi làm cái gì, người thật sự muốn ta nói ra?”
Trong lòng Tô thị chợt động.
Nhi tử có thể lên núi làm gì? Không cần suy nghĩ, tất nhiên là đi săn rồi!
Lúc mọi người ngay cả rau dại cũng không có một cọng, nhi tử bà ta đã hầm canh chim ngói, hiện tại lại lên núi săn thú, đây không phải cố ý khiến những người khác đỏ mắt ghen tị sao?
Bà ta nhất thời có chút hối hận mình không bình tĩnh, chạy lại đây chất vấn con dâu.
Nhìn khí thế của Tô thị biến mất, Giang Đường Đường lại nói: "Bản lĩnh của phu quân ta không cần nói nhiều chắc nương cũng biết, cộng với cơ duyên ta có được, người nhà chúng ta muốn sống sót trong thiên tai là không khó.
Nhưng…”
Giang Đường Đường muốn nói lại thôi, đôi mắt to trong trẻo dưới ánh mắt của Phương gia và thôn dân Đại Loan dò xét một vòng, "Chúng ta giúp được một người, không giúp được cả một thôn.
”
Tô thị vừa rồi nghe Lục Thúy Lan nói, chỉ cảm thấy con trai bị con dâu dạy hư.
Lúc này nghe Giang Đường Đường nói mới hiểu được thâm ý của hai người.
Bọn họ vừa rồi biểu hiện ra ích kỷ, ngay cả cha mẹ mình cũng không nỡ đưa một miếng ăn, người ngoài sẽ không mở miệng xin ăn nữa.
Có xin tất nhiên cũng sẽ không cho.
Con trai con dâu là vứt bỏ thanh danh để bảo toàn Lục gia!
Trong lòng Tô thị tràn đầy hối hận.
Bà ta thật sự là lão hồ đồ, tại sao lại nghe em chồng nói mấy câu liền tới đây chất vấn con dâu chứ?
Nếu bà ta thật sự cùng con dâu cãi nhau, chẳng phải là vừa vặn để cho mọi người có cơ hội chỉ trích con trai và con dâu bất hiếu sao? Chỉ trích xong có phải lại nhân cơ hội đưa ra yêu cầu hay không?
Cho dù không đưa ra yêu cầu, đều là người cùng một thôn, còn có bà con thân thích, người ta vừa mới nói đỡ cho bà ta, nếu tới tìm bà ta giúp đỡ, bà ta sao có thể từ chối?
“Chuyện ta có cơ duyên, nương tốt nhất cũng dặn dò người trong nhà một chút, không nên ồn ào.
" Giang Đường Đường tiếp tục đe dọa nói: “Trong loạn thế này, thứ khó tin nhất là lòng người! Ai biết dưới da người nọ có phải ác quỷ hay không.
”
Sau lưng Tô thị đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm.
Còn không phải sao, sau khi biết được con dâu có được cơ duyên, có thể bấm ngón xem quẻ, người trong nhà liền muốn con dâu dùng bản lĩnh của nàng đi tìm đồ ăn đồ uống.
Nếu như người ngoài biết, khó bảo đảm sẽ không động tâm tư.
Đầu năm nay, vì mạng sống mà ngay cả thịt người cũng ăn.
Nếu bọn trói người lại, ép con dâu mưu lợi cho mình cũng không phải là không thể.
Tô thị càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi.
Đồng thời cũng cảm thấy Giang Đường Đường bây giờ thật sự là nhìn xa trông rộng, rất có phong cách tiên nhân.
Cùng con dâu chỉ được gương mặt đẹp, đầu óc đơn giản lại kiêu căng tùy hứng trước kia, quả thực không thể so sánh.
Có lẽ là được tiên nhân chỉ điểm, người cũng khai hóa.
Lần này Tô thị hoàn toàn thần phục dưới chân Giang Đường Đường.
Bà ta nhỏ giọng nói: "Ngươi yên tâm, ta đi dặn dò thê tử của lão đại lão nhị, bảo bọn nó quản lý mấy tiểu tử trong nhà, về sau tuyệt đối không được ở bên ngoài nghị luận lung tung.
”
Không chỉ phải quản tốt người trong nhà không được nói lung tung bên ngoài.