Lục lão đầu và Tô thị đều cảm thấy con đường tiếp theo sẽ dễ đi hơn một chút.


Dù sao người một thôn đi cùng nhau, cho dù gặp cướp thì phần thắng vẫn lớn hơn.


Chẳng qua hai lão nhân đã lạc quan quá sớm.


Sau khi ôn chuyện đơn giản, có người ganh tỵ nhìn chằm chằm xe bò của Lục gia: "Có xe bò đúng là khác biệt thật, lúc mặt trời lên cao còn có thể nghỉ ngơi không đi, chờ mặt trời lặn mới đi, tốc độ cũng nhanh hơn chúng ta đi bằng hai chân.

"

Người nói chính là Cao Thụ Mai, thê tử của Chu Nhị bị bại liệt, bởi vì trượng phu bị bại liệt, bà ta còn có ba đứa nhỏ phải nuôi, ngày thường rất thích chiếm tiện nghi của người khác.



Nể tình Chu gia khó khăn, tất cả mọi người mắt nhắm mắt mở không so đo với Cao thị, nhưng trong lòng vốn không thích bà ta.


Giờ phút này nghe xong lời của Cao Thụ Mai, không ít người bắt đầu âm thầm quan sát người Lục gia.


Người Lục gia cũng không khác bọn họ là mấy, đều là quần áo tả tơi, người gầy gò ốm yếu.

Nhưng tiểu tức phụ Lục gia kia, thoạt nhìn cũng không giống như đi ra ngoài trốn thiên tai.


Thê tử nhà người ta đều đói đến xanh xao vàng vọt, nhưng tiểu tức phụ Lục gia kia mặt vừa trắng vừa mềm, sắc mặt hồng nhuận, tóc đen nhánh, vừa nhìn đã biết cho dù là chạy nạn thì nhà bọn họ cũng không nỡ để cho nàng chịu khổ gì.


Nhưng nhìn con dâu lớn và con dâu thứ hai đều đói đến xanh xao vàng vọt, lại nghĩ không phải hai lão nhân Lục gia thiên vị nàng, hơn phân nửa là bản thân Tam Lang Lục gia thương xót thê tử.


Người trong thôn đều biết Lục Thời Yến có bản lĩnh, thường xuyên một mình vào núi săn thú, cũng là dựa vào bản lĩnh săn thú của hắn mới cưới được một tiểu tức phụ xinh đẹp như vậy.


Phương Bội Như và phần lớn thôn dân đều có cùng suy nghĩ, cảm thấy Giang Đường Đường có thể ở năm thiên tai được nuôi trắng trẻo mềm mại như thế, đều là Lục Thời Yến ở trên đường đi chiếu cố tốt nàng.


Nàng ta vốn có chút ái mộ Lục Thời Yến, chẳng qua biểu ca cho dù có tuấn mỹ hơn nữa thì cũng chỉ là một nông dân biết săn thú, rốt cuộc vẫn không có tiền đồ bằng A Tuấn ca ca nhà trưởng thôn.


Hai người đều có ưu điểm riêng, điều này làm cho Phương Bội Như nhất thời không quyết định được.



Không nghĩ tới nàng ta chỉ mới do dự ít ngày, biểu ca liền tức giận lấy nữ yêu tinh này về nhà.


Hiện tại gặp mặt sau mấy ngày xa cách, biểu ca càng ngày càng tuấn mỹ, mà thư sinh A Tuấn khi đó Phương Bội Như do dự muốn gả, lại bởi vì thân thể yếu ớt mà trong lúc chạy nạn bệnh chết ở trên đường.


Nghĩ lại, vẫn là tam biểu ca tốt hơn.


Phương Bội Như muốn tiến lên chào hỏi tam biểu ca, nhưng khi cúi đầu lại nhìn thấy đầu ngón chân mình đều lộ ra bên ngoài giày rơm mục nát, cùng với quần áo chỗ đen chỗ rách, nàng ta cắn răng, nhẫn nhịn không dám tiến lên.


Bộ dạng mình bây giờ đi tới trước mặt biểu ca, không phải sẽ bị so sánh với Giang thị sao?

Nàng ta phải sửa sang lại một phen, sau đó mới đi vãn hồi tâm ý của biểu ca được.


Phương Bội Như cắn ngón tay, tự hỏi làm thế nào để mình trở nên chỉnh trang một chút.



Bên kia, Cao Thụ Mai chiếm tiện nghi thành thói quen, giờ phút này nhìn thấy xe bò của Lục gia cũng theo bản năng muốn chiếm tiện nghi.


Bà ta đi vài bước tới trước mặt Giang Đường Đường: "Tam Lang nương tử, ngươi xem khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi trắng như tuyết, trông chẳng khác gì đậu hủ non cả, nam nhân nhà ngươi chắc là bắt được không ít con mồi cho ngươi bồi bổ thân thể đâu nhỉ?"

Bà ta bắt đầu lau lệ giả bộ đáng thương, "Mấy đứa nhỏ nhà thím đáng thương, cha nó bại liệt, sợ liên lụy chúng ta chạy nạn nên dùng dây lưng quần tự siết cổ mình chết trên ván giường.

Thím chỉ là một phụ nhân, mang theo mấy đứa nhỏ chạy nạn thật sự rất khổ sở, ngươi giúp thím đi!"

Bà ta đẩy ba đứa trẻ bẩn như than đen đến trước mặt Giang Đường Đường, cố gắng khiến cho Giang Đường Đường đồng cảm.


Lúc này còn chưa đợi Giang Đường Đường lên tiếng, La Đào Hoa đã nhảy dựng lên, nàng ta giống như một con gà trống tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, "Thím Chu, nhà ai không khó khăn? Mấy đứa nhỏ nhà chúng ta còn đói đến da bọc xương đây này, làm sao có tâm tư quan tâm hài tử nhà thím.

Hơn nữa tam đệ ta còn bị thương, thím không có mắt hay sao? Hắn có thể bắt được con mồi gì?"