Lục Thời Yến: "! ”

Thấy Lục Thời Yến lộ ra biểu tình một lời khó nói hết, nước mắt Giang Đường Đường vừa ngừng lại rơi xuống.


Ở trong lòng mắng chửi cẩu nam nhân, vì sao ấn tượng đối với nàng lại là âm?

Tiên nữ như nàng còn không thích, còn muốn thích cái gì?

Nam nhân đều là giò heo!

Nàng tủi thân lên án: "Vậy mà chàng còn nói chuyện gì cũng đáp ứng ta! Chàng căn bản là kẻ lừa đảo! Ô ô ô…”

Lục Thời Yến đau đầu, bất đắc dĩ nói: "Sau này bất kể chuyện gì ta cũng sẽ nghĩ đến nàng đầu tiên, nghe theo nàng.



Giang Đường Đường biết dừng đúng lúc, "Vậy chàng phải giữ lời đó.



Thế giới rốt cục thanh tịnh, Lục Thời Yến rốt cục có thể tĩnh tâm tiếp tục tu luyện.


Cẩu hệ thống không đáng tin cậy, cẩu nam nhân càng không đáng tin cậy, sâu gạo Giang Đường Đường quyết định dựa vào chính mình, ở trong quyển văn chạy nạn ảm đạm này sống một cuộc sống đặc sắc.



Tốt xấu gì cũng là nữ chính từ hiện đại xuyên tới, nàng không thể làm mất mặt nhân sĩ xuyên qua được.


Vì thế Giang Đường Đường thận trọng suy nghĩ, nhưng chỉ suy nghĩ vài phút, Giang Đường Đường liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nàng bỏ cuộc.


Là một người dựa vào mấy tòa nhà của cha già đã sớm trải qua cuộc sống dưỡng lão, lập chí muốn cuộc sống sâu gạo tiến hành đến cùng, lúc đi học không nghiêm túc học, câu lạc bộ cũng không tham gia, nhân sinh ngoại trừ ăn uống vui chơi, nàng thật sự là nghĩ không ra mình có sở trường gì.


Như vậy làm sao nàng có thể ở trong quyển văn chạy nạn ảm đạm này mở ra một con đường máu đây?

Vẫn là chờ chết thôi!

Giang Đường Đường ngã xuống xe bò, cả người tản ra mùi cá muối.


Hai giờ chiều chính là thời điểm nóng nhất trong ngày, cho dù là trốn ở dưới bóng cây thì Giang Đường Đường cũng bị nóng đến đổ mồ hôi đầm đìa.


Hóa Thủy Hoàn trước đó dường như dần bắt đầu mất đi hiệu lực, Giang Đường Đường cố gắng nhắm mắt, muốn ngủ một giấc để an ủi bản thân, ngủ rồi trong mộng cái gì cũng có.


Nhưng càng như thế thì lại càng phiền lòng, nàng căn bản không ngủ được.


Ngủ không được, bốn phía lại một mảnh hoang vu, thứ duy nhất trên thế gian này có thể đập vào mắt, đại khái cũng chỉ có khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm của nam chính.



Giang Đường Đường quyết định nhìn nam chính, tự vui vẻ một chút.


Sau đó nàng liền ngạc nhiên phát hiện, mỹ nam lúc này đang nghẹn đỏ mặt, dáng vẻ khó nói thành lời, xấu hổ phẫn nộ muốn chết.


“Chàng làm sao vậy?" Giang Đường Đường mím môi, vẻ mặt hiếu kì nhìn hắn.


Lục Thời Yến chật vật dị thường, "Có thể đỡ ta đi nhà xí được không?”

“A!" Giang Đường Đường hiểu ra rồi, thì ra là muốn đi vệ sinh!

Nhưng chỉ là đi vệ sinh mà thôi, hắn có cần bày ra dáng vẻ xấu hổ phẫn nộ muốn chết này không?

Nàng đưa tay đỡ Lục Thời Yến.


Đáng tiếc, nàng đã đánh giá quá cao sức lực của mình, Lục Thời Yến gần như cả người đè lên người nàng.


Giang Đường Đường há miệng muốn gọi người tới hỗ trợ, Lục Thời Yến lại giơ tay đè nàng lại, ngăn nàng gọi người tới, sau đó cố gắng chống đỡ đứng thẳng người.


Giang Đường Đường rốt cục có thể thở ra một hơi, "Là lớn hay là nhỏ?”

“Nàng! " Huyệt thái dương của Lục Thời Yến nhảy thình thịch, cực lực nhẫn nại nói:" Coi chừng đường dưới đất.



Giang Đường Đường vốn có chút xấu hổ, nhưng nhìn hắn so với mình còn xấu hổ hơn, trong nháy mắt liền không xấu hổ nữa, vô cùng thản nhiên nói: "Ta chỉ đang suy nghĩ có nên đỡ chàng đi xa một chút hay không.



Lục Thời Yến: "! ”