Lúc này đang là giữa trưa, thời điểm nóng nhất trong ngày.
Trốn dưới bóng cây còn nóng không chịu được, càng đừng nói là phải đi đường.
Lục gia trước kia chạy nạn, buổi trưa cũng phải nghỉ một lát, chờ trời mát mẻ một chút mới đi.
Nhưng hai người e ngại Lý Thạch, không dám lên tiếng phản đối, cuối cùng lại oán hận Giang Đường Đường.
Giang Đường Đường cũng không muốn lên đường ngay bây giờ.
Mặc dù nàng có xe bò ngồi, nhưng xe bò ngay cả một cái mái che cũng không có, để đầu trần phơi nắng, điều này khiến cho một người mùa hè rời khỏi điều hòa là sống không nổi như nàng không thể chịu đựng được.
Nàng không chút nghĩ ngợi liền đưa ra phản đối: "Lý đại phu, ta biết tâm tình cấp bách muốn tìm thê tử của ngươi, nhưng hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt để lên đường.
Ngươi xem mặt trời lớn như vậy, chúng ta lại không tìm được nguồn nước mới, lúc này lên đường nếu bị cảm nắng, vậy không phải sẽ gay go sao?"
Hai vị trưởng bối nhà họ Lục đã thuận theo thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường, không nghĩ tới Giang Đường Đường lại công khai phản đối Lý Thạch.
Nhất thời vừa kinh vừa sợ, liên tục nháy mắt với Giang Đường Đường.
Nhưng Giang Đường Đường mặc kệ hai người.
Mặc cho hai người nháy mắt đến lệch mặt, nàng vẫn không hề sợ hãi nói: "Hơn nữa, mặt trời giữa trưa vừa mạnh vừa độc, thân thể tướng công ta cũng không chịu nổi, cũng không thể vì vợ con ngươi mà không để ý đến sống chết của phu quân ta chứ?"
Nàng nói xong đột nhiên còn diễn xuất, học theo cảnh tượng trong phim truyền hình, làm bộ làm tịch lau nước mắt, "Nếu phu quân ta có mệnh hệ gì, ta cũng không muốn sống nữa..."
Vốn chỉ là muốn giả vờ khóc một chút, nhưng Giang Đường Đường nhớ đến mấy tòa nhà và biệt thự xa hoa của nàng.
Lại nghĩ đến hoàn cảnh bi thảm hiện tại, cuối cùng khóc giả biến thành khóc thật.
Còn khóc không ngừng lại được.
Lục Thời Yến vẫn cho rằng nàng diễn trò, nhưng nhìn thấy nước mắt của nàng, trái tim không chịu sự khống chế đau như bị kim đâm.
Hắn cảm thấy có chút hoang đường, hắn làm sao có thể đau lòng vì nữ nhân mới lần đầu gặp mặt, trong miệng toàn là nói dối lại hay làm bộ làm tịch này chứ.
Lý Thạch chưa từng gặp qua nữ nhân nào khó chơi như vậy, gân xanh trên tay nổi lên, ngay khi người Lục gia cho rằng hắn muốn động thủ, hắn đột nhiên xoay người nói, "Ta đi phụ cận nhìn xem có nguồn nước hay không."
“Đại ca!" Hai người hầu của hắn khó tin liếc mắt nhìn Giang Đường Đường, nhanh chóng đi theo.
Lục đại ca không biết làm thế nào cho phải, muốn khuyên em dâu không nên làm quá, chọc giận Lý Thạch, nhưng em dâu vừa rồi câu nào cũng là vì suy nghĩ cho tam đệ.
Hắn há miệng mấy lần, cuối cùng cái gì cũng không nói ra, học theo Lý Thạch đi tới sườn núi bên cạnh, "Ta đi xem trong núi có cái gì ăn không.”
Những người khác trong Lục gia ai nhắm mắt dưỡng thần thì nhắm mắt dưỡng thần, ai nghĩ biện pháp tìm nước thì đi tìm nước, ai bận rộn thì bận rộn.
Chỉ có Giang Đường Đường là ngồi trên xe bò khóc đến thương tâm.
Nghe tiếng khóc thút thít bên tai, Lục Thời Yến cảm giác tim mình càng đau, hắn đau đầu nhéo huyệt Thái Dương, cố gắng hạ thấp giọng, dịu dàng nói: "Đừng khóc, người đã đi rồi, không cần phải lên đường ngay bây giờ nữa.
Ta...!cũng không sao đâu.”
Thanh âm của hắn vốn rất êm tai, hạ thấp giọng lại càng thêm ôn nhu dỗ dành.
Giang Đường Đường dừng một chút, ở trong lòng yên lặng giơ ngón tay cái, sau đó vẫn tiếp tục khóc.
Tuy rằng giọng hắn rất dịu dàng, tướng mạo rất đẹp trai, còn là tiên quân xuyên tới từ Cửu Trọng Thiên, là nam nhân mà đời trước nàng có đem bán mấy tòa nhà cũng không bao nổi, nhưng sao tốt bằng điều hòa của nàng chứ!
Thật sự nóng quá, nàng muốn thoải mái tắm nước nóng, sau đó ngồi điều hòa, lướt điện thoại, vote cho thần tượng, lại làm thêm một lon nước ngọt, hu hu hu...