Nàng là một con sâu gạo ra ngoài ngồi xe, về nhà liền nằm, chưa từng chịu khổ, mang theo một đứa bé hơn ba tuổi đi bộ dưới ánh mặt trời chói chang, là ai cũng chịu không nổi.
Nhìn Lục Thần Ngôn càng đi càng chậm, Giang Đường Đường có chút không đành lòng.
Nàng đột nhiên xuyên việt cũng không phải do nó hại, nàng cùng một đứa nhỏ tức giận làm cái gì?
“Có cần bế không?” Giang Đường Đường dừng lại, ngồi xổm xuống nhìn thẳng đứa nhỏ, "Nghĩ kỹ rồi trả lời, chỉ có một cơ hội thôi, nếu từ chối nữa, một hồi con cầu xin ta ta cũng sẽ không bế con đâu!"
Đôi mắt đen láy của Lục Thần Ngôn nhìn Giang Đường Đường, rốt cuộc vẫn chậm rãi vươn tay, ôm lấy cổ Giang Đường Đường.
Giang Đường Đường cảm giác được nước mắt nóng hổi rơi trên cổ, nhưng đứa bé lại không phát ra một tiếng khóc nào.
Trong lòng nàng không khỏi nghẹn ngào.
Nàng thật sự là kiếp trước làm bậy, đời này mới xuyên thành mẫu thân người khác.
Nếu là một đứa nhỏ quậy phá thì thôi, nàng có thể còn quậy phá hơn nó.
Nhưng hết lần này tới lần khác lại là một bé đáng yêu làm cho người ta đau lòng như vậy!
Thật sự là muốn mạng người mà!
Giang Đường Đường vừa mắng ông trời, vừa ôm đứa nhỏ đi tới nơi nhà họ Lục tạm nghỉ chân.
Là một phế vật vai không thể gánh, tay không thể xách, ôm một đứa nhỏ đi đường núi, kết quả có thể tưởng tượng được.
Chờ nàng ôm đứa bé đi tới, Lục gia đã sớm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiếp tục xuất phát.
Thấy Giang Đường Đường mang theo hài tử trở lại, trong mắt đại tẩu La Đào Hoa hiện lên một tia nghi ngờ, đồ ngốc kia không phải định đi bán hài tử sao? Sao lại mang theo đứa bé trở về?
Trong lòng nàng ta bất mãn, cố ý châm chọc nói: "Ngươi đi đâu vậy? Sao lâu như vậy mới trở về? Cả nhà đang chờ ngươi, đừng trì hoãn hành trình của cả nhà.
”
Giang Đường Đường nhìn nàng ta một cái, trực tiếp đi tới bên cạnh xe bò, cầm sợi dây thừng lên, "bốp" một cái, đem mấy đứa nhỏ của đại phòng và nhị phòng đuổi xuống, sau đó ôm Lục Thần Ngôn ngồi lên.
“Giang thị, ngươi làm gì đó? Ngươi điên rồi?" La Đào Hoa tức giận như một con cóc già, phồng miệng, cao giọng nói.
“Ngươi mắt mù?" Giang Đường Đường hất cằm, từ trên cao nhìn xuống nàng ta nói: “Đương nhiên là ngồi xe rồi!”
"Xe này là bọn nhỏ ngồi, ngươi một người lớn ngồi cái gì?" La Đào Hoa nói, sau đó đi tìm mẹ chồng Tô thị đến phân xử cho mình, "Nương, người mau quản nàng ta!"
"Xe này là của hồi môn nhà mẹ đẻ ta, đương nhiên ta nên ngồi, đại tẩu nếu cũng muốn ngồi, bảo nhà mẹ đẻ ngươi đưa một chiếc đến làm của hồi môn là được!” Giang Đường Đường nói với La Đào Hoa, nhưng đôi mắt to tròn lại lạnh lùng nhìn Tô thị.
Hôm nay nếu bà ta dám nói giúp La Đào Hoa một câu, nàng sẽ đâm thủng trời!
Xe này đúng là của hồi môn nhà mẹ đẻ con dâu thứ ba, không có đạo lý chiếm đoạt của hồi môn của con dâu, giữ lại cho mình dùng.
Tô thị trong lòng hiểu được đạo lý này, nhưng vẫn nghẹn khuất, quay đầu mắng La Đào Hoa: "Mấy đứa Gia Nhân lớn như vậy rồi còn ngồi xe cái gì? Nghỉ ngơi đủ rồi còn không mau đi, toàn một lũ lười biếng.
”
La Đào Hoa không dám tin mở to hai mắt, nhưng cũng không dám cãi lại mẹ chồng, chỉ có thể nhẫn nhịn đi gọi mấy đứa nhỏ.
Nhị tẩu Lục gia Chu Quỳnh Nương cho rằng lời vừa rồi của La Đào Hoa chọc Giang Đường Đường mất hứng, nàng mới có thái độ khác thường, không cho hài tử của bọn họ ngồi xe bò.
Nàng ta oán hận trừng mắt nhìn La Đào Hoa một cái, lại nhìn về phía Giang Đường Đường, muốn nói vài câu khuyên giải.
Giang Đường Đường quay đầu, nói với đại ca Lục Thời Vượng: "Cho xe đi về phía nam.
”
Căn cứ nội dung trong sách, nguyên chủ sở dĩ bán hài tử, lại bỏ trốn cùng thứ tử phong lưu nhà huyện lệnh, tất cả đều bởi vì trận bạo loạn ba ngày trước.
Xe bò của Lục gia gây chú ý, bị dân chạy nạn vây cướp, nam chính Lục Thời Yến vì bảo vệ người nhà và xe bò mà phát sinh xung đột với dân chạy nạn, cuối cùng bị trọng thương, còn thất lạc với gia đình.