Con thứ thì phải có bổn phận.
Cố Kiến Hải không biết từ khi nào đã nghĩ như thế, hình như là khi còn bé. Phải nghe giáo huấn, phải nhường nhịn hai đệ đệ, phải biết cái gì là an phận thủ thường, Cố Kiến Hải chưa bao giờ mơ tưởng đến tước vị của phủ Vĩnh Ninh hầu, cũng chẳng dám nghĩ.
Đối với hắn mà nói, vốn chẳng hề có cơ hội tranh giành, chuyện này từ khi sinh ra đã được định đoạt rồi.
Tuy rằng Cố Kiến Phong không có tài học như những người khác, nhưng trưởng tử đích tử vẫn luôn được Vĩnh Ninh hầu xem trọng. Lão Nhị Cố Kiến Thủy học hành cũng giỏi, bản thân có bản lĩnh. Cố Kiến Châu và Cố Kiến Sơn càng không cần nói, một người là văn trạng nguyên, một người là võ trạng nguyên, ngày sau có thể vinh quang cửa nhà.
Nói một câu khó nghe, dù cho Cố Kiến Phong chết rồi thì tước vị cũng không đến lượt hắn.
Vậy thì chẳng thà cùng ăn rồi chờ chết, theo ai kiếm lợi cũng đều là kiếm lợi cả.
Bây giờ Cố Kiến Hải đã hiểu được sự phân biệt trong đó, không phải theo ai kiếm lợi thì đều là kiếm lợi, có kiếm được thì vẫn khác.
Lấy tư lịch của Cố Kiến Phong, cho dù nhận được tước vị thì cũng chỉ là một Bình Dương hầu, ngày sau con cháu thành người tài có thể rạng danh cửa nhà, không thành tài thì tước vị rồi sẽ cắt bớt dần.
Hồng Lư Tự thì có thể có được tiền đồ gì.
Nhưng tiền đồ của Cố Kiến Châu và Cố Kiến Sơn thì lại không có giới hạn.
Chỉ nhìn nhận chuyện này một cách đơn thuần, Cố Kiến Châu ở Hàn Lâm Viện thì không có cách nào, Cố Kiến Sơn đang trên đường không quay về được, thế là rơi xuống đầu hắn.
Hắn nhất định sẽ ghi nhớ phần ân tình này.
Cố Kiến Hải bảo Vân thị chuẩn bị hai phần lễ vật, một phần đưa đến Yến Kỉ Đường, một phần khác thì tạm cất đi trước, đợi Cố Kiến Sơn quay về rồi giao cho hắn.
Còn bản thân thì thu xếp thỏa đáng, viết một phong sổ con rồi giao cho Vĩnh Ninh hầu, để Vĩnh Ninh hầu đệ lên thánh thượng.
Cố Kiến Hải vẫn chỉ là một Giáo Úy lục phẩm nên không thể thượng triều, làm xong mấy việc này, hắn liền cùng đầu bếp lớn trong phủ đợi trong cung truyền triệu.
Đưa tấu chương được nửa ngày, trong cung vẫn mãi không có tin tức gì, Cố Kiến Hải chưa từng gặp hoàng thượng nên trong lòng ắt sốt sắng, lo lắng không yên đi tìm Cố Kiến Châu.
Lúc Cố Kiến Châu thi Đình từng thoáng trông thấy thiên nhan nhưng chỉ nhìn có một lần nên chẳng khác gì với việc chưa từng gặp thánh thượng cả, hắn nói: “Một ngày thánh thượng phải đọc biết bao nhiêu là tấu chương, sự vụ có nặng có nhẹ. Chuyện này của chúng ta trông thì khẩn cấp nhưng vẫn còn có nhiều chuyện cấp bách hơn, không thể vừa trình tấu chương đã được xem ngay.”
Cố Kiến Hải cảm thấy chuyện này là gấp rút nhất: “Còn có chuyện khác? Là chuyện gì cơ chứ!”
Cố Kiến Châu: “Tam huynh có điều chẳng hay, vùng Điền Nam có lũ lớn, triều đình còn đang sứt đầu mẻ trán.”
Nghe nói ở cửa Cần Chính Điện có không ít đại thần đang chờ đợi, còn có thể nghe thấy tiếng đập đổ đồ sứ, bất kể là quan gì cũng đều khó đảm đương nổi.
Cố Kiến Châu chỉ là một quan tu soạn Hàn Lâm nho nhỏ, mỗi ngày đều ở Hàn Lâm viện uống trà soạn sách, chưa từng hiểu được nỗi khổ của dân sinh, cũng không bỏ ra nổi công sức gì. Nếu như có thể, Cố Kiến Châu rất muốn đi cứu trợ thiên tai, nhưng bây giờ đại thần cứu trợ thiên tai vẫn còn chưa chọn ra.
Chuyện này Cố Kiến Hải hoàn toàn không biết, giống như Cố Kiến Châu nói, chuyện còn có chuyện nặng chuyện nhẹ, mạng người quan trọng, chắc chắn còn quan trọng hơn so với quân lương.
Có thể làm sao được, chỉ có thể chờ đợi.
So với Cố Kiến Hải nóng ruột như thế, Lục Cẩm Dao lại chẳng hề sốt sắng chút nào.
Nếu như dùng được vậy thì chính là dùng được, sớm hay muộn chẳng có dính líu gì, nàng ấy bảo Lộ Trúc nói với Khương Đường, những chuyện khác không cần quan tâm chỉ chờ tin tức từ trong cung.
Buổi chiều ngày mười tám tháng năm, thái giám trong cung truyền chỉ đến phủ Vĩnh Ninh hầu, triệu Cố Kiến Hải nhập cung yết kiến.
Sự thấp thỏm trong phủ Vĩnh Ninh hầu nhờ có lời triệu kiến này mà lại được nâng lên.
Cố Kiến Hải đi từ quá giữa trưa đến nhá nhem tối vẫn chưa quay về, trong lòng Trịnh thị bất an lên xuống, trái lại Vĩnh Ninh hầu lại ngồi yên: “Đừng lượn vòng nữa, xoay tới nỗi ta chóng cả mặt.”
Trịnh thị: “Đáng lẽ ông nên đi theo cùng.”
Vĩnh Ninh hầu đáp: “Người thánh thượng triệu kiến là lão Tam, ta đi để nói gì?”
Thật ra Trịnh thị muốn để Cố Kiến Phong làm chuyện này hơn, dẫu sao lão Đại, lão Tứ, lão Ngũ mới là nhi tử ruột của bà.
Ngặt nỗi Cố Kiến Phong nhậm chức ở Hồng Lư Tự, càng không chạm đến mép chuyện được. Vĩnh Ninh hầu đã nói như thế rồi, Trịnh thị cũng không sốt ruột nữa, dù trời có sụp xuống thì vẫn còn có thân cao chống đỡ.
“Vẫn là tức phụ lão Tứ giỏi giang, một nha hoàn hồi môn cũng hữu dụng hơn kẻ khác.”
Vĩnh Ninh hầu gật đầu: “Tức phụ lão Tứ đã nói rõ lợi hại trong đó với bà, vậy thì ở ngoài cũng đã nhắc đến chuyện này với nha hoàn đó của nó. Chuyện này tuy không tính là khi quân nhưng vẫn nên ít người biết thì càng tốt. Phía bên lão Đại, lão Nhị cũng nên giải thích vậy.”
Thế thì tính ra chuyện này chỉ có hai người họn họ, Cố Kiến Hải, với phu thê Cố Kiến Châu biết.
Mấy đầu bếp bên kia cũng nói như thế.
Vậy càng thêm ổn thỏa.
Trịnh thị lo lắng bảo: “Bên chỗ Kiến Phong cũng không nói sao?”
Vĩnh Ninh hầu: “Không thể nói.”
Đối với loại chuyện này, xưa giờ Trịnh thị luôn nghe theo Vĩnh Ninh hầu, không nói là tốt, nói ra lại tự dưng khiến cho đại phòng, nhị phòng không vui.
Có câu nói này rất hay, huynh đệ ruột vẫn phải tính toán rõ ràng, nói ra chỉ sợ hai phòng này lại có ý kiến.
Cố Kiến Phong có khi còn chưa rõ, nhưng Hàn thị là người có bụng dạ. Phía bên nhị phòng vẫn còn vì chuyện của Nguyệt Nương mà sinh ra hiềm khích, không nói là đúng.
Cố Kiến Hải ra khỏi phủ Vĩnh Ninh hầu từ quá trưa, trời tối hẳn rồi mới bước khỏi cổng cung.
Trời càng ngày càng nóng, ngày cũng càng lúc càng dài, lúc quay trở về phủ Vĩnh Ninh hầu đã qua giờ Tuất.
Khi xuống xe ngựa là gã sai vặt đỡ hắn xuống, lúc bước lên bậc thang trước cửa, chân Cố Kiến Hải vẫn còn run lẩy bẩy.
Trông thấy những chiếc đèn lồ ng và biển cổng quen thuộc, Cố Kiến Hải mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Có thể coi như là trở về rồi.
Hắn vùng ra khỏi gã sai vặt: “Ngươi đến Yến Phương Đường truyền lời, nói với đại nương tử rằng lát nữa ta mới quay về, ăn bát cơm nóng trước rồi thêm bát mì nước là được.”
Bây giờ Cố Kiến Hải phải đến chính viện.
Chính viện đã sáng đèn, trúc Tử Kinh trước viện đung đưa theo gió, Nam Hương và Nam Tuyết canh ở ngoài cửa, trông thấy Cố Kiến Hải bước vào cửa viện từ xa bèn lập tức vào phòng thông báo: “Hầu gia, phu nhân, Tam gia về rồi.”
Vĩnh Ninh hầu lập tức buông chén trà xuống: “Mau để hắn vào.”
Cố Kiến Hải tay không quay về, thánh thượng không triệu gọi đầu bếp, hắn mang theo bánh lương khô đi nhưng chẳng mang được phần thưởng gì về.
Đến Cần Chính điện, Cố Kiến Hải cũng không cầu mong cầm được phần thường gì, đầu vẫn còn là được rồi.
Không đợi Vĩnh Ninh hầu hỏi, Cố Kiến Hải đã nói: “Thánh thượng nói có thể làm quân lương hay không thì phải thử. Nhi tử liền nói với thánh thượng rằng, vùng Điền Nam lũ lụt, nạn dân lang thang khắp nơi, triều đình phải cứu trợ thiên tai, chi bằng lúc này thử một phen.”
Có thể hóa giải tình hình thiên tai thì cũng tính là một đại công.
May có Cố Kiến Châu nói với hắn chuyện lũ lụt ở Điền Nam, chứ không Cố Kiến Hải cũng không nghĩ ra được phương diện này.
Thật đúng là vừa hay, trùng hợp được như thế, mệnh của hắn cũng quá tốt.
“Thánh thượng nói thế nào?” Vĩnh Ninh hầu sốt sắng đứng hẳn dậy.
Trịnh thị kéo tay áo Vĩnh Ninh hầu, thầm nghĩ, còn bảo bà sốt ruột xoay tới xoay lui khiến ông chóng mặt, bây giờ thì có thể thấy ai nóng vội hơn rồi.
“Nam Tuyết, ngươi rót cho Tam gia chén trà trước đã. Mấy người ngồi xuống hết đi, đứng nói chuyện không thấy mỏi lưng à?”
Cố Kiến Hải nghe lời ngồi xuống rồi đáp: “Thánh thượng ưng thuận rồi, cái thứ này người khác không biết làm nên mượn đầu đếp của phủ ta mấy ngày.”
Hoàng đế nói là mượn, ấy là thưởng thức là ân điển, Cố Kiến Hải nào có cái lý không tạ ơn.
Rồi lại hỏi rất nhiều câu hỏi, Cố Kiến Hải khi ấy tay chân luống cuống nên chẳng còn nhớ mình đã nói những gì từ lâu.
Hắn sợ mình nói sai lời nên tâm vẫn luôn treo lủng lẳng, càng sợ lỡ miệng để lộ, bước ra khỏi Cần Chính Điện, cả người đổ mồ hôi, sau lưng ướt đẫm.
Đó chính là Hoàng thượng cai quản thiên hạ lãnh thổ, có đại quyền sinh sát, Cố Kiến Hải nào dám ngẩng đầu lên, càng không dám liếc nhìn thiên nhan.
Vẫn là Cố Kiến Châu dù tuổi còn trẻ nhưng lại là người liều lĩnh, cái gì cũng dám làm.
Nam Tuyết bưng trà lạnh đến, Cố Kiến Hải uống một hơi cạn sạch: “Đến khi làm ra được bánh quy, triều đình đến Điền Nam cứu nạn, không cần mất quá nhiều ngày là có thể nhìn ra được thứ này có tác dụng hay không. Có điều Điền Nam liên tục mưa to, bánh quy không được để ngấm nước mưa.”
Ngoại trừ cần đến một lượng lớn người làm bánh quy, còn phải cần đến một lượng giấy dầu lớn.
Vĩnh Ninh hầu khoát tay: “Đây đều là chuyện cỏn con, thánh thượng có nói đại thần cứu trợ là ai không?”
Cố Kiến Hải lắc đầu đáp: “Chưa từng đề cập.”
Loại chuyện này sao có thể nói với hắn được, Cố Kiến Hải không hiểu rõ chuyện trong triều đình nên đoán cũng chẳng đoán được.
Vĩnh Ninh hầu nói: “Thế con đừng nghĩ nữa, giữ đúng bổn phận đợi ở quân doanh, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.”
Trước khi chưa có kết luận gì thì đều không thể nói, có câu nói rằng thế này, im lặng phát tài to.
Cố Kiến Hải: “Điều phụ thân dạy bảo, nhi tử xin ghi nhớ.”
“Được rồi, con quay về đi, nghỉ ngơi sớm một chút.” Vĩnh Ninh hầu cảm thấy, cho dù trong quân không dùng được bánh quy, nếu có thể tạo phúc cho bách tính gặp nạn thì cũng rất tốt.
Cứu trợ thiên tai phải mất mấy ngày, cứ xem xét rồi nói tiếp.
Cố Kiến Hải vào cung không hề gây nên chút bọt nước gì ở Vĩnh Ninh hầu, thậm chí mà nói, có nhiều người còn chẳng biết Cố Kiến Hải vào trong cung.
Có điều ở trong phủ Vĩnh Ninh hầu lại truyền ra rằng… phòng bếp có ba đầu bếp và sáu người học đồ giúp đỡ đã đi mất, chỉ còn một đầu bếp chèo chống tình thế. May mà mấy bữa nay không có yến tiệc lớn, các viện đều dùng bếp nhỏ ở viện mình là nhiều, nên một đầu bếp cũng đủ dùng.
Những điều này đều là Khương Đường nghe được từ miệng Bạch Vi.
Bạch Vi bảo: “Trời này đúng là nóng, các chủ tử đều không thích ăn uống cho lắm, Thịnh Kinh không có mưa mà trái lại Đại Nam lại lũ lụt ngập úng, ôi chao.”
Tin tức về lũ lụt dần dần truyền đến Thịnh Kinh, nhưng lại không nổi lên sóng dữ gì, gần như năm nào phía Nam cũng có lũ lụt, chỉ cần không phải ở Thịnh Kinh thì đối với danh gia vọng tộc mà nói chẳng có quan hệ gì. Đại tộc nhà cao cửa rộng không cần quan tâm lũ lội chết mất bao người, càng không để ý đến ruộng tốt ở phía Nam ngập trắng bao nhiêu, rốt cuộc có ảnh hưởng đến Thịnh Kinh hay không…
Khương Đường cũng thở dài theo, nghe nói bánh lương khô sẽ làm lương thực cứu trợ, còn tốt hơn nhiều so với phân phát tiền cứu trợ.
Khoai lang khoai môn trong bánh quy cực kỳ rẻ, có thể làm được rất nhiều. Còn tiền cứu trợ thiên tai không phải là triều đình phát ít hay nhiều, mà là dân chúng bên dưới nhận được ít hay nhiều, trong bánh quy này có rất nhiều khoai lang khoai môn, đám đại quan kia hẳn là cũng nhìn không lọt mắt.
Khương Đường nói: “Cứ vì mấy chuyện này mà âu lo cũng không được, cơm vẫn phải ăn, thử xem cơm hôm nay đại nương tử có thích ăn hay không.”
Từ sớm Hoài Hề đã ra ngoài mua sắm, gặp được thịt bò.
Nàng ấy đi sớm nên mua về được sáu cân thịt bò, lại mua thêm hai cân thịt dê tươi, tuyệt đối đủ cho hai chủ tử ăn.
Màu thịt bò đỏ hơn thịt dê, lại không hoàn toàn là thịt nạc mà còn có hơn hai cân thịt mỡ.
Thịt mỡ có thể phi thành mỡ bò, mỡ có thể để lâu, đợi sang thu thì lại ăn một bữa lẩu bò.
Bữa thịt bò này mua mới đúng là đáng.
Dạo này trời nóng, cứ ăn một nồi canh xương cà chua là ngon. Canh là nước hầm xương heo gà vịt, hầm xong thì lột vỏ cà chua đem thái hạt lựu xào cho ra cát, rồi sau đó đổ canh hầm vào trong, rồi lại hầm thêm gần nửa giờ nữa, hương vị mới đậm đà.
Lúc này không thích hợp ăn nhiều thịt dê, ăn nhiều sẽ nóng, vì vậy chỉ thái một cân thịt dê, thịt bò thì thái hơn một cân. Số còn lại thì đưa thẳng đến chính viện.
Do bò cày chết già nên thịt tính ra cũng già, phải dùng bột ngô và trứng gà bao một lớp mỏng rồi lại dùng nước sạch rửa đi, thịt nhúng ra mới không bị hôi.
Còn lại là tôm viên cá viên, các loại rau củ, còn có váng đậu mộc nhĩ, xếp kín một bàn trông vô cùng phong phú.
Khương Đường đã muốn cho Lục Cẩm Dao ăn lẩu cà chua từ lâu, có đồ ăn mới cũng đưa một phần đến chính viện đã là lệ cũ.
Nhưng hôm nay Cố Kiến Châu tan việc muộn, Lục Cẩm Dao bèn ăn chút đồ trước để lót dạ: “Có phải là Hàn Lâm Viện có việc không, sao lại muộn như thế, trời đã tối đen rồi.”
Cố Kiến Châu lắc đầu: “Không phải… không có chuyện gì.”
Hắn cười đỡ lấy tay Lục Cẩm Dao: “Nàng đã đói chưa, chúng ta ăn cơm trước đi.”