Vì nhi tử Ngô tiểu nương và Thẩm tiểu nương đều đã lớn lên lập gia thất, cho nên tuy là thiếp thất, nhưng chờ về sau phân gia, các nàng có thể đi ra ngoài phủ được nhi tử chăm sóc.
Nói cách khác, nhi tử trưởng thành, cuối cùng cũng hết khổ.
Mà những thiếp thất khác, nói khó nghe một chút, chỉ là đồ chơi mà thôi.
Ở trong mắt hạ nhân là nửa chủ tử, ở trong mắt chủ tử chính là nô tài. Ở ngự triều, ít có người sủng thiếp mà diệt thê lắm.
Cho nên thái độ đối với Ngô tiểu nương, Thẩm tiểu nương và Trịnh thị rất khác nhau.
Gia yến nghiêm chỉnh như vậy vẫn là lần đầu tiên Khương Đường sắp xếp, mười sáu người, hai mươi sáu món ăn hai món canh cũng không phải chỉ là chuyện đơn giản như nấu ăn cho Lục Cẩm Dao và Trịnh thị.
Trong hai mươi sáu món ăn này, lại chia làm tám món rau trộn, mười tám món nóng.
Rau trộn có bốn mặn bốn chay, bốn món ăn nóng, là gà vịt thịt cá, còn lại chính là món xào, món hấp mà chủ tử các viện thích ăn.
Một buổi sáng, thực đơn đã hoàn thành. Bốn đại sư phụ mỗi người làm năm món, Khương Đường làm sáu món. Hai món rau trộn lần lượt là thịt chiên giòn, rau trộn măng tây sợi, bốn món ăn nóng lần lượt là thịt thái sợi sốt tương, vịt quay, tôm hầm cà chua, còn có món sườn sốt chua ngọt.
Những món khác thì dễ, nhưng món vịt quay này, Khương Đường phải chuẩn bị cẩn thận, đã lâu không nấu món này nên có chút khó khăn.
Nấu ăn còn có thể thu xếp ổn thỏa nhưng có một chuyện khó hơn là nên bày những món ăn này như thế nào để ai cũng có thể gắp được thức ăn. Cho dù có nha hoàn ở một bên phân chia thức ăn, cũng không thể đi nửa vòng cái bàn qua mặt người khác để lấy đồ.
Trước kia hoàn cảnh thế này nên chia bàn, hoặc là chen lấn.
Chia bàn cũng không được, Vĩnh Ninh Hầu phủ chỉ có Cố Ninh Viễn, Cố Ninh Du còn có hai tiểu nương tử của nhị phòng và tam phòng cùng bốn tiểu hài tử, không thể để riêng bọn hài tử trên một bàn khác.
Nếu nam nhân nữ nhân ngồi chia bàn sẽ không có không khí của gia yến.
Khương Đường ngược lại nghĩ tới một loại bàn, phía dưới là một cái bàn lớn, phía trên là một mặt bàn thủy tinh có thể di chuyển. Ai muốn ăn cái gì thì xoay một chút, đồ ăn gì cũng có thể ăn được.
Lưu ly ở đây rất đắt, dùng ván gỗ làm cũng được.
Cái bàn bên dưới là cái bàn bình thường, lại có thể để theo khẩu vị của mọi người, chọn món mình thích ăn.
Hôm nay Khương Đường đi theo người trong phòng bếp lớn phụ trách gia yến, sau lưng lại là Lục Cẩm Dao, nói chuyện có phân lượng không nhẹ. Trước tiên xin chỉ thị Lục Cẩm Dao có thể làm một cái bàn như vậy hay không, sau khi Lục Cẩm Dao đồng ý, liền cầm thẻ bài của nàng ấy đến chỗ quản sự phụ trách mua sắm ở tiền viện đặt bàn là được.
Quản sự phụ trách mua sắm của phòng bếp lớn ở tiền viện là Hàn Dư Thanh.
Thấy Hàn Dư Thanh, Khương Đường có một chút sửng sốt, nhưng vẫn nhớ hỉ nộ không được thể hiện ra ngoài mặt, nói với hắn muốn mua cái gì.
Ánh mắt Hàn Dư Thanh cực kỳ phức tạp.
Muốn nhìn kỹ Khương Đường nhưng lại không dám. Lại nói thêm hắn đã rất lâu không gặp Khương Đường, hắn biết Khương Đường là nha hoàn tam đẳng, không nghĩ tới nàng ngoại trừ có thể đến chính viện nấu ăn còn có thể đến phòng bếp lớn chuẩn bị gia yến.
Lần đầu tiên gặp mặt nàng còn bưng đồ đi tới nội viện, lúc nhìn thấy Ngũ công tử rất sợ, hôm nay, xoay mình một cái đã có thể thu xếp gia yến.
Trong lòng hắn vui mừng, nhưng nhiều hơn là chua chát, giống như Khương Đường cách hắn càng ngày càng xa.
Hàn Dư Thanh suy nghĩ cẩn thận lời nói ngày đó của Khương Đường là có ý gì, nhưng nàng là một nữ tử, lại có tướng mạo thu hút như vậy, đi ra ngoài khó tránh khỏi hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Hàn Dư Thanh cũng không phải nói sau khi thành thân sẽ không cho Khương Đường ở cạnh Tứ nương tử, bọn họ về sau có thể đi theo Tứ gia, hắn nỗ lực lên làm đại quản sự, Khương Đường làm đại nha hoàn bên cạnh Tứ nương tử.
Như vậy không phải cũng rất tốt sao?
“Hàn quản sự?” Khương Đường gọi một tiếng, “Huynh xem làm xong món đồ này sớm nhất là lúc nào?”
Hàn Dư Thanh định thần lại, hắn chăm chú nhìn bản vẽ, cẩn thận hỏi, “Hai ngày là có thể làm ra một cái bàn như vậy, trước mùng chín ta sẽ đưa bàn tới.”
Khương Đường nói: “Ở đây còn có một phần danh sách mua sắm, là nguyên liệu nấu ăn có thể dùng trong gia yến. Bồ câu, gà vịt… Những thứ này ngày mai phải dùng, còn lại cá tôm rau dưa phải tươi, tối mùng chín đưa tới, trực tiếp đưa tới phòng bếp lớn. Còn cần một cái bếp lò sắt lớn, phải tìm thợ rèn, tốt nhất ngày mai đưa tới, gửi đến Yến Kỷ Đường.”
Hàn Dư Thanh: “Được.”
Khương Đường nói: “Hàn quản sự cứ làm việc đi, ta về luôn đây.”
Hàn Dư gật đầu, thật ra hắn muốn gọi Khương Đường lại, nhưng chẳng biết vì sao lại không dám mở miệng.
Ở trong mắt hắn, Khương Đường trước kia cũng rất đẹp, hôm nay lại càng chói lọi, hắn cũng không biết tại sao lại nghĩ như vậy, chỉ là cảm giác nàng không giống với trước kia. Nhìn Khương Đường rời đi rất nhanh, sợ là phòng bếp lớn còn có việc.
Chờ sau này hãy nói, không vội vào lúc này.
Nói chuyện vội vàng sẽ làm cho người ta chán ghét.
*
Trở về Yến Kỷ Đường, Khương Đường đến phòng bếp nhỏ trước, nàng đi từ tiền viện lúc về cơm còn chưa ăn, nàng nhìn xem phòng bếp nhỏ còn có thứ gì.
Nếu không có cơm thừa, chỗ nàng vẫn còn rau thịt, hôm qua được chia hai cân.
Triệu đại nương trông ngóng Khương Đường trở về, bà vô cùng lo lắng kéo Khương Đường vào trong góc, nơm nớp lo sợ nói: “Ngươi đã trở lại, ai, buổi trưa ngươi không ở đây, đại nương tử không ăn được cơm. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Tứ gia lại không ở đây, không biết phải làm thế nào cho phải!”
Khương Đường: “Lại buồn nôn?”
“Bạch Vi nói, đại nương tử không có buồn nôn, có phải tay nghề của ta kém không, sao lại ăn không ngon?”
Khương Đường suy nghĩ một lát, nói: “Vậy có phải nóng không?”
Vừa qua Đoan Ngọ, mặt trời bắt đầu gay gắt. Giống như nóng chỉ trong một đêm. Khương Đường từ tiền viện trở về, cơm cũng chưa ăn, toát mồ hôi đầy đầu, đói thì đói nhưng không có khẩu vị.
Chẳng qua Lục Cẩm Dao không ăn, có một phòng bếp nhỏ chờ nấu cơm cho nàng. Khương Đường không ăn, chỉ có thể lén làm hoặc là nhịn đói.
Triệu đại nương cân nhắc, thật đúng là quá nóng.
Băng kính của các viện tháng sáu mới phát, dùng đến trung tuần tháng tám.
Mới vào tháng năm, cho dù dùng băng cũng phải đợi đến tháng sáu.
Triệu đại nương vội la lên: “Vậy phải làm thế nào cho phải, lúc này chính là lúc hài tử phát triển.”
Khương Đường nói: “Nếu không làm chút rau trộn, dùng tương vừng trộn thử xem đại nương tử có ăn hay không.”
Giống như giấm, tương vừng có thể hấp dẫn khẩu vị người ta nhất. Trước kia vào mùa hè, bên cạnh trường học của Khương Đường luôn có bán rau trộn, gọi là món trộn cay.
Một phần rau trộn, hai cái bánh bao nhỏ là bữa trưa. Rau trộn cay và nộm gà xé sợi không giống nhau, bên trong món gì cũng có, nước sốt cũng càng cầu kỳ.
Dù sao ăn rau luộc, nước chấm là quan trọng nhất. Trời nóng, ăn cái này là thích hợp nhất.
Làm cho Lục Cẩm Dao không thể qua loa, bên trong phải có nhiều thứ.
Cá viên tôm viên cái nào cũng cho một chút.
Lại dùng lò nướng bánh mì làm chút thịt nướng, làm một ly nước trái cây ướp lạnh bằng nước giếng, trời nóng hẳn là có thể ăn được.
Nóng thì nóng, nhưng trời nóng có chỗ tốt của trời nóng, hoa quả đưa đến Yến Kỷ Đường nhiều thêm không ít.
Một mùi trái cây nồng đậm.
Khương Đường nhìn phòng bếp nhỏ có một giỏ xuân đào, nửa giỏ mận, một giỏ sơn trà, một giỏ dương mai.
Để làm mứt hoa quả cũng có thể làm thêm mấy loại bánh.
Sơn trà còn có thể làm thành cao sơn trà, những thứ khác có thể làm thành trà trái cây. Lúc này chắc có vải, nhưng nữ nhân có thai không được ăn vải nên trong Yến Kỷ Đường cũng không có.
Quả hạnh ở Yến Kỷ Đường cũng đã chín, nhưng vị có hơi chua nhẹ. Nhưng mà Lục Cẩm Dao thích ăn chua.
Lại đưa cho viện tử của chính viện khác một ít, phân cho bọn nha hoàn một ít, quả hạnh trên cây đã sớm hái xong, hiện tại chỉ còn những tán lá rậm rạp.
Khương Đường muốn nấu ăn, Triệu đại nương đương nhiên nói được, giúp đỡ nhặt rau rửa rau, hầm cá nghiền làm thạch đông da heo.
Triệu đại nương hỏi thạch đông da heo là làm cái gì.
Khương Đường nói: “Làm thịt viên, thịt viên có thể chiên lên làm thịt viên chiên.”
Hiện tại Lục Cẩm Dao sống dựa vào quả hạnh đào chua, ăn đến ê răng vẫn không ngừng được.
Cao ma ma không dám cho nàng ấy ăn nhiều, vội vàng cất đi, “Đại nương tử, không thể ăn quá nhiều được.”
Lục Cẩm Dao nhớ lại vị chua, “Nhũ mẫu, ta không cảm thấy chua.”
Chỉ là răng hơi ê.
Cao ma ma nói: “Vậy cũng không thể ăn nhiều, lão nô nhìn xem phòng bếp nhỏ có cái gì, bưng tới cho đại nương tử. Nếu thật sự muốn ăn chua, ăn chút ô mai khô, một miếng ngậm được một lát.”
Lục Cẩm Dao muốn nói không đói bụng, nhưng nàng phải nên ăn chút gì đó. Trước kia chỉ có một mình, không ăn thì thôi, nhưng bây giờ nàng đã có hài tử.
Người khác đều sốt ruột, cảm thấy nàng gả vào hai năm còn chưa có hài tử, nhưng nàng cảm thấy hài tử này tới thật đúng lúc. Nếu gả vào đã có hài tử, nàng khẳng định không rảnh quan tâm chuyện khác.
Hiện tại chỗ đứng ở Hầu phủ đã vững chắc, tình cảm với Cố Kiến Châu càng ngày càng tốt, làm cho nàng cảm thấy sinh hài tử này không phải đơn thuần vì sinh cho Cố gia một tôn tử, đây là hài tử nàng cùng người nàng thích sinh ra.
Cao ma ma đi tới phòng bếp nhỏ, rất nhanh đã mang theo Nguyệt Vân, Tinh Tương bưng thức ăn vào.
Lục Cẩm Dao ngồi dậy, hít hít mũi, “Đây là cái gì?”
Cao ma ma: “Khương Đường nói món này là món trộn cay, biết đại nương tử thích ăn chua nên làm chua. Còn có năm xâu thịt dê nướng nhỏ, hai cánh gà nướng. Trà này làm từ trái cây, ướp lạnh trong nước giếng.”
Lục Cẩm Dao nói: “Ta uống ngụm trà trước.”
Cao ma ma đưa trà qua, chỉ một ngụm, Lục Cẩm Dao đã nếm ra bên trong có vị hạnh chua và dương mai, lại nhìn món trộn cay trông cực kỳ đẹp mắt.
Dầu ớt đỏ rực, nước tương vừng màu vàng tương, bên trong không biết là cái gì, hình như là thịt viên.
Cao ma ma nói: “Khương Đường nói lúc ăn phải cẩn thận, trong thịt viên này có nước canh.”
Lục Cẩm Dao chỉ nghe qua thang bao, nhưng chưa từng nghe qua thịt viên có canh.
Đã nói như vậy, Lục Cẩm Dao rất muốn nếm thử, nàng gắp một cái, chấm thêm chút dầu ớt và nước giấm, cắn nhẹ một miếng.
Lúc cắn đã cảm thấy so với thịt viên trước kia thì ngập răng hơn, bên trong hình như là tỗng ruột. Mặc dù Cao ma ma nói trước, nhưng cắn một miếng này, Lục Cẩm Dao vẫn tránh không kịp, nước canh b ắn ra, dính lên xiêm y một ít.
Nhưng lại không nóng, viên thịt là thịt cá, nước canh bên trong hẳn là thạch đông da heo trộn lẫn với thịt heo.
Cao ma ma nói: “Thay y phục trước đi.”
Mùi tanh không nặng, thoang thoảng dịu nhẹ.
Lục Cẩm Dao nhìn y phục, cười nói: “Ăn cơm trước, lát nữa ăn xong rồi thay.”
Bởi vì Lục Cẩm Dao, Khương Đường cũng ăn món cay trộn.
Nhưng không rườm rà như Lục Cẩm Dao, nàng muốn ăn cái gì thì để cái đó.
Tự mình cắt hai nắm mì sợi, một chút miến dẹt sợi to, đậu phụ váng đậu, cho ít rau xanh. Ngoài ra, còn chiên hai cái bánh quẩy và một chút thịt heo viên và viên mì củ cải sợi.
Ăn món cay trộn, cho tới bây giờ Khương Đường đều thích những thứ này, nước đun sôi, sau đó nấu lại canh xương cay, lúc nấu để lại một chút canh.
Đổ thêm giấm và tương vừng vào, chỉ cần từ từ trộn đều là có thể ăn.
Khương Đường thích ăn nhất là viên mì và bánh quẩy bên trong, chiên qua lại nấu, viên và bánh quẩy trở nên xốp hơn, đã sớm hút no nước canh, lại lăn một vòng trong tương vừng, chỉ một ngụm nhỏ như vậy đã làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn chứ không tầm thường.
Ván đậu vừa tê vừa cay, rau xanh hút cay nhất, trời vốn đã nóng, vị cay đến mức khiến người ta muốn phun lửa.
Mì sợi không thể ăn cuối cùng, nếu không sẽ bị nát.
Mì sợi không còn ngon nữa, ăn sẽ mềm nhũn, cắn một cái sẽ nhũn ra, giống như để thêm một lát sẽ tan, điểm duy nhất không tốt chính là, càng ăn càng nhiều càng ăn càng nhiều.
Ăn xong món cay trộn, tinh thần của Khương Đường khôi phục hơn phân nửa, chuẩn bị làm nước sốt vịt quay.
Cái khó duy nhất trong sáu món ăn nàng làm chính là cái này, trước kia đã làm qua nhưng không biết không có lò nướng như ở chỗ này thì có thể thành công hay không.
Vịt quay phải làm trước vài con, chắc chắn thì mới bưng lên bàn.
Không chỉ Khương Đường bận rộn chuyện gia yến, bốn đầu bếp lớn cũng bận rộn.
Bản lĩnh giữ nhà mấy chục năm nếu không sánh bằng một nha hoàn ở đâu chui ra, vậy sẽ làm cho người ta cười đến rụng răng.