Ăn cơm xong, Lục Cẩm Dao gọi Lộ Trúc tới: “Tất cả đều là Khương Đường làm?”

Lộ Trúc nói: “Triệu đại nương phụ một tay.”

Lục Cẩm Dao nói: “Mang cây trâm hoa hải đường bằng bạc ở dưới đáy hộp trang sức của ta cho nàng.”

Khương Đường có vẻ ngoài xinh đẹp, hợp với hải đường.

Lộ Trúc lấy cây trâm hoa hải đường rồi lại lặng lẽ lui ra. Chờ hạ nhân thu dọn bàn xong, Lục Cẩm Dao nhẹ giọng nói: “Ta thấy nàng ấy thay đổi không ít, bây giờ ta có thể ăn được đều là công lao của nàng ấy.”

Cố Kiến Châu không hiểu ra sao: “Vậy thưởng, nha hoàn của nàng, nàng thích thưởng thế nào thì thưởng.”

Đối với Cố Kiến Châu mà nói, Khương Đường là nha hoàn hồi môn của Lục Cẩm Dao. Còn về tướng mạo làm người ta đã gặp qua là không quên được kia… Cố Kiến Châu cảm thấy đẹp nhất vẫn là thê tử của hắn.

Cả đời này của hắn chỉ có một thê tử, không còn ai khác.

Mấy huynh trưởng đã thành thân cũng có thiếp thất, nhưng Cố Kiến Châu không thích như vậy. Thê tử của hắn là người hắn yêu tha thiết, như vậy là đủ rồi.

Lục Cẩm Dao cũng không ban thưởng bủn xỉn, làm chủ tử, càng rộng lượng thì hạ nhân mới càng trung thành.

Nàng nói như vậy cũng là thử, dáng vẻ của Khương Đường một nữ tử như nàng gặp xong còn khó quên chứ huống chi là nam nhân.

Cố Kiến Châu ngày thường hơi ngốc chút ở phương diện này thật ra làm người yên tâm.

Chỉ cần Khương Đường an phận thủ thường, Lục Cẩm Dao khẳng định sẽ không bạc đãi nàng.

Lục Cẩm Dao: “Đúng rồi, qua mấy ngày nữa Ngũ đệ sẽ trở về, mẫu thân muốn làm lớn một bữa, cũng có ý cho Ngũ đệ xem mắt.”

Việc này Cố Kiến Châu cũng biết, chuyện hậu trạch hắn luôn luôn không am hiểu, nhưng Lục Cẩm Dao đã nói với hắn, hắn phải nói theo vài câu, “Vậy, có người nào vừa ý chưa?”

Trong lòng Lục Cẩm Dao thật ra có mấy cô nương, Cố Kiến Sơn là đệ đệ ruột thịt của Cố Kiến Châu, lại ở quân doanh kinh bắc, tiền đồ vô lượng.

Mấy tẩu tử cũng tốn công sức tìm người cho hắn xem mắt, Lục Cẩm Dao chọn đương nhiên là tiểu nương tử tốt lại càng tốt hơn.

Từ dáng vẻ đến tính tình lại đến gia thế không một ai không xuất sắc.

Lục Cẩm Dao nói: “Ta nhìn trúng đích nữ Yến quốc công, đệ đệ chàng, ta tự nhiên để ở trong lòng.”

Cố Kiến Châu gãi gãi đầu, hắn cũng không hiểu mấy cái này: “Người nàng nhìn trúng ta cũng yên tâm.”

————

Lộ Trúc vội vàng đi đến phòng bếp nhỏ đưa đồ ban thưởng cho Khương Đường, Khương Đường không nghĩ tới làm một bữa cơm trưa lại có thể nhận được thưởng.

Đầu cây trâm bạc kia là đóa hải đường hoa, nhụy h0a màu vàng, bên cạnh còn có một nụ hoa và một đóa hoa đang nở he hé.

Trừ đẹp ra, cây trâm cũng rất nặng, phải hơn một hai lượng bạc.

Khương Đường vui mừng nhận lấy: “Cảm tạ phu nhân, phu nhân có thai phải tĩnh dưỡng, ta cũng không đi qua tạ ơn quấy rầy.”

Lộ Trúc vừa lòng Khương Đường hiểu lý lẽ.

Cho dù nàng có thể nấu ăn, có thể làm phu nhân ăn được cơm, nhưng vẫn không thể đi đến trước mặt Tứ gia lắc lư.

Lộ Trúc nói: “Ngươi chỉ cần chiếu cố tốt phương diện ăn uống thường ngày của phu nhân, về sau gác đêm không cần ngươi.”

Khương Đường không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, nghĩ lại cũng đúng, nha hoàn gác đêm buổi sáng ngày tiếp theo không cần lại đây, nàng còn phải làm cơm sáng cơm trưa cho Lục Cẩm Dao, nếu như gác đêm nữa chẳng phải là chậm trễ hai bữa cơm hay sao.

Lúc nàng nấu ăn Triệu đại nương cũng ở một bên nhìn, làm trù nương luôn có thể học được một chút, nếu như ngày nào đó Triệu đại nương học được hết mấy món ăn này thì công việc này cũng kết thúc.

Công việc ở phòng bếp không cần trực đêm, còn có khoản thu nhập thêm kếch xù. Khương Đường vừa mới tìm được công việc, nhưng không muốn gặp phải nguy cơ thất nghiệp nhanh như vậy đâu.

Phải biểu hiện thật tốt trước mặt bà chủ mới được.

Khương Đường nói: “Lộ Trúc tỷ tỷ yên tâm, ta khẳng định sẽ giữ khuôn phép, trừ chiếu cố phương diện ẩm thực hằng ngày của phu nhân ra, những chuyện khác không bao giờ nghĩ đến.”

Lộ Trúc lại nhân cơ hội nhắc nhở hai câu: “Nếu như chiếu cố phu nhân không tốt thì ngươi đừng mong có trái ngọt để ăn. Đồ ăn đưa vào miệng rất quan trọng, ngàn vạn lần phải cẩn thận biết chưa?”

Khương Đường: “Biết rồi, phu nhân chính là mệnh của ta, ta không biết sẽ hỏi Triệu đại nương, nếu không được sẽ hỏi ngươi.”

Lộ Trúc vừa lòng gật đầu.

Buổi chiều là thời điểm thoải mái hiếm có, công việc buổi sáng đều đã làm xong, cơm chiều còn phải chờ hai canh giờ nữa mới làm.

Đám Lục Anh liền chui ở trong nhĩ phòng thêu khăn làm túi tiền, Khương Đường nói với Lộ Trúc một tiếng, trở về phòng hạ nhân một chuyến.

Ở Vĩnh Ninh Hầu phủ, nha hoàn đều là ăn chung nồi, phòng bếp thừa cái gì thì ăn cái đó.

Giữa trưa ăn cơm canh xương sườn hầm khoai tây.

Khương Đường chỉ ăn nửa chén.

Hiện tại bụng lại đói.

Nàng muốn đem nồi đất và cái lò nhỏ tới đây, như vậy là có thể nấu cơm, nàng ở phòng bếp làm việc, thịt và đồ ăn ăn không hết cũng có thể chia một chút.

Khương Đường tới phòng hạ nhân, thu thập xong nồi đất, bếp lò, than khối, lại mang theo vốc gạo nhỏ, hai quả trứng gà, một khối thịt ba chỉ, chuẩn bị dọn đến Yến Cơ Đường.

Buổi chiều, mặt trời chiếu thẳng, từ phòng hạ nhân đến Yến Cơ Đường phải đi nửa khắc.

Khương Đường cúi đầu đi, để tránh bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt.

Đang đi, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bàn tay.

Khương Đường nghe thấy chủ nhân của bàn tay nói: “Khương Đường cô nương, ta đưa ngươi đến hậu viện.”

Khương Đường ngẩng đầu thấy một nam tử ăn mặc trường sam, tóc dùng khăn vải quấn lại, bộ dáng thanh tú, vành tai dưới ánh mặt trời hồng giống mã não.

Người này buổi sáng ra phủ nàng đã gặp một lần, là tiên sinh phòng thu chi hầu phủ.

Hình như họ Hứa.

Phòng hạ nhân ở giữa tiền viện và hậu viện, dù sao còn có gã sai vặt ở nữa. Ở chỗ này gặp phải người khác cũng không kỳ quái, hỗ trợ thật ra không cần, Khương Đường có thể tự mang qua đó.

Khương Đường nói: “Không cần, ta tự làm là được.”

Người khác hỗ trợ tuy rằng không giúp được, vậy cũng phải nói tiếng cảm ơn.

“Cảm ơn huynh, Hứa tiên sinh.”

Sắc mặt của tiên sinh phòng thu chi đỏ lên: “Khương Đường cô nương…… Ta…… Ta họ Hàn.”

Hàn Dư Thanh gãi gãi đầu, nhìn Khương Đường một cái rồi lập tức cúi thấp đầu: “Nhìn có vẻ nặng, vẫn nên để ta xách cho.”

Hắn nhận lấy bếp lò và nồi niêu, ánh mặt trời chiếu xuống khiến tai Hàn Dư Thanh khiến nó đỏ đậm hơn, trong lòng Khương Đường chỉ còn một chút đồ.

Khương Đường không phải đồ ngốc, nàng hiểu vị Hàn tiên sinh này là có ý gì.

Hắn hẳn là người thích nguyên thân.

Khương Đường không có biện pháp nói ra, nàng đã không phải người hắn thích kia đâu.

“Hàn tiên sinh……”

Hàn Dư Thanh tha thiết nói: “Khương Đường cô nương muốn nói gì.”

Nói thật lòng, Hàn tiên sinh thanh tú đẹp mắt, vóc dáng cũng cao ráo.

Nàng hiện tại là nô tịch.

Khương Đường không muốn làm thiếp cho ai, nếu phải gả cho người, nàng chỉ muốn gả cho người trong lòng.

Thế gia công tử ai sẽ cưới một người xuất thân nô tịch cơ chứ.

Khương Đường hỏi: “Ta nhớ không rõ lắm…… Trước kia ngươi cũng từng giúp ta sao.”

Đôi mắt Hàn Dư Thanh sáng lên, nhìn Khương Đường liếc mắt một cái lập tức lắc lắc đầu, “Trước kia nghe người khác nhắc tới…… Sáng nay thấy ngươi ra phủ, muốn hỗ trợ lại không dám tiến lên.”

Hắn đã lấy hết dũng khí mới dám lên nói chuyện với Khương Đường.

Lời nam nhân nói không thể tin hết được, Khương Đường không quen biết ai, cho dù không muốn phát triển sâu hơn, nhưng kết thêm một người bạn cũng tốt.

“Vậy đa tạ ngươi.”

Hàn Dư Thanh nói không cần khách khí.

Hắn không dám ngẩng đầu, cũng không dám nghiêng đầu nhìn Khương Đường, ngay hô hấp cũng rất dè dặt, thế là ngay ở chỗ quẹo vào hành lang dài, đối diện với đoàn người đang lại đây, nếu không phải Khương Đường tay mắt lanh lẹ kéo một phen, hắn đã đụng phải người ta rồi.

Khương Đường không dám ngẩng đầu, nàng thoáng nhìn một góc áo choàng màu đen, giày cũng sạch sẽ, sợ không phải chủ tử viện nào đó chứ.

Khương Đường quỳ trên mặt đất, “Nô tỳ không có mắt, va chạm quý nhân.”

Nhiệt khí trên mặt Hàn Dư Thanh tan hết, đi quỳ theo trên mặt đất, “Gặp qua Ngũ công tử, chỉ là hôm nay đúng là một mình ta có lỗi, không liên quan đến Khương cô nương.”

Cố Kiến Sơn muốn cười, rõ ràng là hắn suýt chút nữa bị đụng vào, kết quả hắn còn thành kẻ ác, thành gậy đánh uyên ương: “Viện nào?”

Còn hỏi nàng ở viện nào, chẳng lẽ còn muốn nói chuyện này lại với Cố Kiến Châu ư, sao lại thích mách lẻo như vậy?

Ngũ công tử.

Khương Đường căng thẳng trong lòng, Ngũ công tử Vĩnh Ninh Hầu phủ Ngũ tên là Cố Kiến Sơn, là ấu tử của Cố phu nhân. Không bao lâu theo cha tham quân, luôn ở quân doanh ở Kinh Bắc, hiếm khi trở về.

Trong sách không nhắc đến hắn nhiều nên Khương Đường đối với tin tức về hắn còn không nhạy bén bằng Bạch Vi.

Hỏi nàng ở viện nào… Chẳng lẽ hắn còn muốn đem việc này nói cho Cố Kiến Châu, sao còn thích đâm thọc như thế?

Hàn Dư Thanh ngẩng đầu: “Tiểu nhân là phòng thu chi…”

Cố Kiến Sơn: “Không hỏi ngươi.”

Khương Đường nhận mệnh nói: “Nô tỳ là nha hoàn của Yến Cơ Đường.”

Chân của Cố Kiến Sơn bỗng nhúc nhích, nói ra: “Lui ra đi.”

Khương Đường và Hàn Dư Thanh ngoan ngoãn lui sang một bên, cúi đầu, chờ tiếng bước chân của Cố Kiến Sơn không còn nữa mới dám ngẩng đầu.

Khương Đường nhẹ nhàng thở ra.

Trong mắt Hàn Dư Thanh mang theo áy náy, “Đều tại ta, thật sự xin lỗi Khương cô nương.”

Khương Đường lắc đầu, “Hai người đi đường chạm mặt, không thể trách một mình ngươi, lại nói, cũng không va chạm.”

Nàng nhìn ra sau lưng, vừa rồi cũng không dám ngẩng đầu, cũng không biết Cố Kiến Sơn trông thế nào. Làm nha hoàn, ngẩng đầu nhìn chủ tử đều là đại bất kính.

Khương Đường ở trong lòng thở dài, “Đi thôi.”

Lông mày Hàn Dư Thanh còn chưa dãn ra: “Nếu như Tứ Nương tử muốn phạt ngươi, ngươi cứ nói là ta đụng, nếu không phải ta muốn tiễn ngươi, cũng sẽ không…”

Khương Đường lắc đầu nói không, “Đại nương tử nhà ta là người rất nhân từ lương thiện.”

Với lại hiện tại nàng trông phòng bếp nhỏ của Yến Cơ Đường, chỉ cần không phải chuyện lớn thì Lục Cẩm Dao nhất định sẽ không phạt nàng.

—— ——

Hàn Dư Thanh đưa Khương Đường đến trước cổng vòm nội viện: “Ta ở phòng thu chi, nếu như cần hỗ trợ thì đến nơi đó tìm ta.”

Khương Đường lại nói tiếng cám ơn, mặt Hàn Dư Thanh liền đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Ta đi đây.”

Hàn Dư Thanh hận không thể đi ba bước quay đầu một lần, Khương Đường nhìn hắn rời đi mới về Yến Cơ Đường.

Đến phòng bên cạnh, Lục Anh để khung thêu trong tay xuống, nhíu mày nói: “Ôi, ở cửa sân cùng ai nói chuyện lâu như vậy.”

Vừa mới nói xong, phòng bên cạnh yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mấy nha hoàn cùng nhau ngẩng đầu nhìn Khương Đường, con mắt đều sáng lấp lánh, mặt mũi tràn đầy vẻ hóng chuyện.

Khương Đường có chút không được tự nhiên, mím môi dưới, loại cảm giác này tựa như ở trường học, ở đường nói vài câu với nam sinh, lúc về bị bạn cùng phòng tra hỏi.

Bạch Vi ho một tiếng, giải thích: “Lục Anh muốn đi tìm ngươi, trông thấy ngươi ở cổng sân…”

Khương Đường thoải mái nói: “Là Hàn tiên sinh phòng thu chi, bên ngoài cửa sân nhìn thấy, giúp ta chuyển đồ một chuyến.”

Lúc này trong phòng càng yên tĩnh hơn.

Bạch Vi luôn luôn thông thạo tin tức, “Hàn Dư Thanh… Hắn làm tiên sinh kế toán đã hai năm, rất được phu nhân coi trọng. Ta và hắn đã nói qua mấy câu, làm người ôn hòa khiêm tốn. Năm nay mười bảy tuổi, phụ thân là Hàn quản gia.”

Lục Anh sắc mặt cổ quái, không chỉ là Lục Anh, sắc mặt của những người khác cũng cổ quái, chỉ có Tĩnh Mặc giống như ngày thường, chỉ là Tĩnh Mặc luôn không thích nói chuyện, căn bản không nhìn ra đang suy nghĩ gì.

Khương Đường để đồ xuống, vừa vặn nàng cũng muốn tìm cơ hội nói rõ ràng.

Nguyên thân luôn muốn tiếp cận Cố Kiến Châu, mẫu thân của Lục Cẩm Dao lại muốn cho nàng làm thiếp của Cố Kiến Châu.

Hiện tại Lục Cẩm Dao có thai, nha hoàn của Yến Kỷ Đường luôn đề phòng nàng, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng Khương Đường có thể cảm giác được.

Không có gì bất ngờ xảy ra thì Khương Đường còn muốn ở chỗ này sinh sống mấy năm: “Là Hàn Dư Thanh, những cái khác ta không hiểu rõ cho lắm, chỉ nghĩ qua sinh nhật năm nay sẽ mười sáu, phu nhân đã nói sẽ không giữ chúng ta lại thành lão cô nương, nếu như xuất giá sẽ còn chuẩn bị một phần đồ cưới.”

Nha hoàn muốn bò lên giường là số ít, đa phần nha hoàn đều nghĩ như vậy.

Đến tuổi liền gả cho quản sự, gã sai vặt trong phủ, cho người quản lý cửa hàng, điền trang bên ngoài của chủ tử.

Lọt vào mắt xanh của chủ tử sẽ còn được giải trừ thân phận nô tịch.