An Dương nói: “Minh Song muội muội, nếu ngươi không muốn mang tới tai họa ngầm cho nàng ấy thì tuyệt đối không được nhắc lại mấy chuyện này trước mặt mẫu thân ngươi. Ân cứu mạng ngươi chỉ cần nhớ rõ trong lòng là được rồi. Hôm nay trong chùa đông người, ngươi đừng chạy loạn, ngươi xảy ra chuyện… thì sẽ liên lụy tới người khác.”
Yến Minh Song cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng ấy đột nhiên nhớ tới Ngân Túc…
Ánh mắt của Yến Minh Song trở nên ảm đạm: “Ta nghe lời An Dương tỷ tỷ.”
An Dương quận chúa nói: “Nếu nàng ấy tới đây thì ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi tới cảm tạ nàng, sao hả?”
Mắt của Yến Minh Song sáng lên: “Thật sao?”
“Thật, nhưng gặp xong phải lập tức rời đi.” An Dương duỗi tay sờ đầu Yến Minh Song:“Ngươi cũng đừng quá để ý, nghẹn khuất cũng chỉ khiến mình khó chịu.”
Yến Minh Song nói: “Ta biết rồi.”
Lúc xe ngựa của phủ Vĩnh Ninh hầu đến chân núi thì đã là giữa trưa.
Vì Lục Cẩm Dao mang thai nên xe ngựa cũng đi chậm hơn một chút.
Lộ Trúc, Bạch Vi và Lục Cẩm Dao ngồi chung một chiếc xe ngựa, Khương Đường, Tĩnh Mặc và nha hoàn của các viện khác ngồi chung một chiếc xe ngựa ở đằng sau.
Sau khi xuống xe thì Khương Đường cũng đã nhìn thấy được khung cảnh biển người tấp nập của thời cổ đại. Dưới chân núi có một đám tiểu thương đang bày sạp bán hàng, nào là hồ lô ngào đường, nào là mì sợi, bánh bao, còn có tượng đất, nhang thơm, trước mỗi sạp hàng đều có rất nhiều người vây quanh.
Người có quyền có thế thì lên núi ăn chay, người bình thường thì phải xuống chân núi ăn mì.
Đường lên núi là những bậc thang được lót đá, hướng đi lên ở bên phải, hướng đi xuống ở bên trái.
Phủ Vĩnh Ninh hầu tới muộn nên thấy người lên núi bây giờ rất ít, chủ yếu là người đang xuống núi.
Hôm nay Hàn thị không tới, nàng ta mỗi mười lăm đều dâng hương, mùng một trong phủ nhiều việc nên không thể bỏ đi.
Hứa thị của nhị phòng cũng không tới, từ sau khi Cố nhị gia được phái đi thì Hứa thị rất ít khi ra cửa. Tam nương tử Vân thị cách Lục Cẩm Dao rất gần, nàng ấy là người từng trải nên có thể săn sóc một vài điểm.
Hôm nay gió lạnh thổi từng đợt, Lục Cẩm Dao và Vân thị đi phía trước, một đám nha hoàn cẩn thận theo phía sau.
Vân thị tính tình lanh lẹ, nàng ấy chỉ có một nữ nhi, hiện tại lên núi là muốn cầu nhi tử.
Cố Kiến Hải là thứ tử, sau này chia nhà chắc chắn cũng sẽ được phân cho một ít sản nghiệp, phu thê bọn họ cũng không mong cầu tước vị của Hầu phủ, sống như bây giờ cũng coi như tự do tự tại.
Sau này ai làm Vĩnh Ninh hầu thì đều là huynh đệ của Cố Kiến Hải hắn, hai bên không đắc tội lẫn nhau mới là chuyện tốt.
Dọc đường đi Vân thị luôn nói tới mấy chuyện cần chú ý khi mang thai, gặp bậc thang cao nàng ấy cũng lên tiếng nhắc nhở.
Lục Cẩm Dao mang thai lần đầu, lúc này cũng chỉ mới hai tháng, là thời điểm phải cẩn thận nhiều thứ. Nàng ấy muốn đợi đến tháng thứ ba mới báo cho phủ Bình Dương hầu, Vân thị nói mấy thứ này rất có lợi cho nàng ấy.
Có qua có lại, Lục Cẩm Dao cũng nên làm chút gì đó.
Hiện giờ chuyện mua sắm ở phòng bếp của phủ Vĩnh Ninh hầu tuy không phải do nàng quản lý, nhưng Hàn Dư Thanh cũng là người của Yến Kỉ Đường, săn sóc Yến Phương Đường một chút cũng tương đối dễ dàng.
Đi chậm nên gần ba mươi phút sau mới lên tới đỉnh núi.
Trịnh thị đưa theo hai nhi tức vào trong dâng hương, bọn nha hoàn đứng hầu bên ngoài.
Khương Đường lo lắng đề phòng suốt cả đoạn đường cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm, nàng quan sát chung quanh, núi Vạn Tượng cũng không cao, cây cối trên núi xanh non tươi tốt, thỉnh thoảng có tiếng chim hót vọng đến rất dễ nghe.
Khương Đường vốn muốn đợi tới ngày nghỉ của tháng tới đây xem, thuận tiện hỏi thăm thắp một ngọn đèn trường minh mất bao nhiêu bạc.
Hình như Cố Kiến Sơn cũng tới, Khương Đường khi nãy có nhìn thấy Xuân Đài.
Xuân nhật yến biến thành như vậy cũng không biết chuyện hôn sự của Cố Kiến Sơn có được quyết định chưa.
Lại thêm ba mươi phút, đám người Trịnh thị mới từ trong chùa đi ra, Khương Đường nhanh chóng cúi đầu.
Trịnh thị vui vẻ ra mặt, bà vào trong gieo một quẻ, là quẻ thượng thượng. Phật Tổ nói rằng bà cứ thuận theo tự nhiên chắc chắn sẽ có kết quả.
Trịnh thị còn bảo Cố Kiến Sơn gieo một quẻ, Cố Kiến Sơn vốn dĩ không muốn nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cầm hộp xăm lên, thế mà cũng ra quẻ thượng.
Trịnh thị càng không chút nghi ngờ mà tin tưởng khiến cho Cố Kiến Sơn hoài nghi bên trong hộp xăm có phải toàn là quẻ thượng không.
Cố Kiến Sơn cầu nhân duyên, mất hai lượng bạc để giải xăm, quẻ nói vận khí thay đổi, gặp được chuyện tốt.
Vốn dĩ hắn không muốn giải xăm nhưng hiện tại lại thấy cũng có giá trị, dù sao nghe cũng cảm thấy thoải mái. Khó trách người ta đều nói thành tâm thì sẽ linh nghiệm.
Trịnh thị nói: “Kêu con tới con còn không nghe, ta nói chỉ có đúng.”
Vân thị nói mấy câu dễ nghe: “Ngũ đệ chuyến này nhất định sẽ bình an vô sự, mẫu thân cũng đừng lo lắng quá.”
Cố Kiến Sơn vẫn luôn ngắm nghía quẻ xăm trong tay, Lục Cẩm Dao không khỏi quan sát nhiều thêm một chút. Nàng ấy tất nhiên là cầu hài tử, cũng là quẻ thượng.
Chỉ là không nghĩ tới Cố Kiến Sơn sẽ cầu nhân duyên thật…
Nàng ấy rất nhanh đã thấy Cố Kiến Sơn ném quẻ xăm lên bàn giải xăm.
“Nếu cầu xong rồi thì ta về đây.”
Trịnh thị: “Về cái gì mà về, ăn đồ chay xong rồi về.”
Chủ tử đi ăn đồ chay, nha hoàn chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa.
May mắn Khương Đường đã chuẩn bị từ sớm.
Triệu đại nương nói phải mang theo đồ để lên núi ăn, Khương Đường lập tức làm theo mấy món, đi cả quãng đường đã sớm nguội lạnh, nhưng mấy món nàng mang theo dù nóng hay lạnh cũng đều ăn được.
Người khác lấy ra lương khô hoặc bánh bao, chỉ có Khương Đường lấy ra mấy bọc giấy thấm dầu từ trong tay nải.
Có cơm viên thịt heo băm, cơm viên đậu phộng ăn cùng với tương ớt, mỗi cái lớn chừng nửa nắm tay, tổng cộng có bốn cái.
Dùng hương liệu và lá trà làm bốn quả trứng luộc trà. Lá trà là phần còn thừa lại sau khi làm bánh nghìn lớp cho Cố Kiến Sơn đợt trước, chẳng qua bánh bông lan cuối cùng lại chui vào bụng của nàng.
Thời gian gấp gáp mà muốn khiến cho món trứng luộc trà ăn ngon hơn thì trước tiên phải luộc chín trứng gà, sau đó gõ nứt vỏ rồi cho vào nồi nấu.
Còn có khoai lang và khoai sọ nướng bằng lò bánh mì, cả đoạn đường này Khương Đường chắc chắn sẽ không chịu đói.
Đám người Lộ Trúc cũng chỉ mang theo lương khô và màn thầu, có người mang thêm một quả trứng. Thấy Khương Đường mang theo nhiều như vậy, Bạch Vi kinh ngạc nói: “Khó trách tay nải của ngươi lại to hơn của bọn ta nhiều như vậy.”
Khương Đường cười cười: “Bốn người chúng ta chia nhau ăn đi, dù sao cũng mang theo nhiều.”
Lộ Trúc lắc đầu nói không cần, tuy rằng Khương Đường mang nhiều nhưng cũng phải vất vả mới làm ra được.
Bạch Vi nói: “Nếu không ta lấy trứng gà đổi một củ khoai nướng của ngươi đi, ta muốn ăn cái kia.”
Khương Đường: “Khoai lang và khoai sọ cũng chẳng đáng mấy văn tiền, cho ngươi.”
Bốn củ khoai nướng to bằng lòng bàn tay được bọc một lớp đường, khẳng định sẽ ăn không ngon như lúc mới ra lò nhưng ăn nguội lại toát lên một hương vị vô cùng ngọt ngào khác.
Ăn một củ khoai là có thể lấp được nửa cái bụng, ăn khoai nướng xong thì Khương Đường lại ăn quả trứng luộc trà, vẫn ăn rất ngon miệng.
Lần trước Khương Đường đi ra ngoài trên đường bán rất nhiều thứ nhưng lại không có trứng luộc trà. Lá trà khá đắt, người bình thường không dùng nổi. Trứng luộc trà không hề có mùi tanh của trứng, bóc vỏ sẽ thấy màu trắng bên trong xuất hiện những vết rạn. Cắn một miếng sẽ cảm nhận được hương vị của nước trà. Lòng đỏ trứng cũng không gây ngấy, còn có một mùi thơm nhàn nhạt, khá giống trứng gà trong món thịt kho tàu mà Khương Đường làm lúc trước, chỉ nhiều hơn một phần hương vị của trà.
Đang ăn cơm thì Lộ Trúc nhìn thấy bên kia có phát canh, một người được chia một bát nóng hổi. Vừa đúng lúc ăn cơm xong thì có thể dùng.
Trời hôm nay không quá nắng, còn có chút u ám, tính toán một chút thì chắc cũng đã quá trưa. Nhưng vẫn chưa thể đi được, chủ tử ăn cơm chay xong phải nghỉ ngơi trong sương phòng một lúc. Khương Đường lập tức nằm dưới tàng cây chợp mắt một hồi.
Còn chưa được một khắc đã bị Lộ Trúc đánh thức.
Khương Đường mơ màng nói: “Lộ Trúc tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?”
Lộ Trúc nói: “Sắc trời không tốt, ngươi xem trời bây giờ đã tối sầm, còn nổi gió.”
Nàng ấy không yên tâm nói: “Ta đến hỏi đại nương tử về sớm một chút.”
Chùa không giữ người qua đêm, lỡ như chốc nữa thật sự đổ mưa thì đường sá không dễ đi.
Lộ Trúc rất nhanh đã trở lại: “Thu dọn đồ đạc, lập tức hồi phủ.”
Đoàn người vừa xuống nước thì mưa như hạt châu trút xuống.
Đây là trận mưa thứ hai kể từ khi Khương Đường tới chỗ này.
Có lẽ là đã lâu không mưa nên mưa rất lớn, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bầu trời mờ mịt. Cuồng phong nổi lên, gió cuốn bụi đất, cây lá bên đường cũng kêu xào xạc, chỉ nghe một tiếng “bang”, một nhánh cây đã bị gió lốc làm gãy.
May mắn xe ngựa của Hầu phủ vững chắc, chỉ có xa phu bên ngoài là chịu tội.
Xe ngựa lung lay khiến người ta không thoải mái.
Tĩnh Mặc luôn luôn trầm ổn, nắm Khương Đường tay nói: “Đừng sợ, thời tiết thay đổi thất thường, chốc nữa sẽ tạnh mưa thôi.”
Tĩnh Mặc vừa dứt lời Khương Đường đã nghe thấy một tiếng vang lớn cách đó không xa.
Sau đó là một tiếng hét lạnh lẽo chói tai, xe ngựa lập tức dừng lại.
Tiếng mưa rơi ồn ào không dứt bên tai, Khương Đường cảm thấy mưa hình như còn lớn hơn ban nãy, nàng nói: “Không thì xuống xem thế nào…”
Tĩnh Mặc nói: “Tứ nương tử bên kia có Lộ Trúc và Bạch Vi, ngươi qua đi cũng không giúp được gì.”
Khương Đường một tay ôm tay nải, một tay giữ chặt màn xe để chắn mưa gió bên ngoài: “Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Tĩnh Mặc: “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì lớn đâu.”
Khương Đường gật đầu, mấy nha hoàn trong xe tụ thành một ổ, tuy đã vào tháng năm nhưng một cơn mưa khiến thời tiết trở lạnh.
Xe ngựa dừng lại, xa phu phủ thêm áo tơi đi tới phía trước xem xét, đằng trước càng ầm ĩ, từng chiếc xe ngựa dừng lại, có bốn chiếc là của Vĩnh Ninh hầu phủ.
Xa phu còn thấy Ngũ công tử đang đi qua đây, hắn cưỡi ngựa tới đây nên xiêm y bây giờ đã ướt đẫm.
Hắn còn muốn tiến về phía trước nhưng lại bị Xuân Đài bên cạnh Ngũ công tử giữ chặt, Xuân Đài vẫy vẫy tay kêu hắn quay lại: “Không có việc gì lớn, cây cối phía trước bị gió quật, ngã hai cây đè chết con ngựa, đừng kinh hãi quá, chờ lát nữa dỡ cái cây lên được là có thể đi.”
Cố Kiến Sơn lau nước mưa trên mặt: “Ta đến đằng trước xem thử, ngươi ở đây canh chừng.”
Xuân Đài: “Tiểu nhân đi với ngài.”
Cố Kiến Sơn: “Kêu ngươi canh gác thì ngươi cứ canh gác, đừng để cho người khác đục nước béo cò.”
Cố Kiến Sơn đi về phía trước, lúc đi ngang xe ngựa của Lục Cẩm Dao thì chiếc màn che bị xốc lên, Lộ Trúc thò đầu ra hỏi: “Ngũ công tử, đại nương tử nhà ta nói đừng lên phía trước quan sát, tới đại thụ còn bị gió thổi bay, bên này lại là đường núi, sợ sẽ xảy ra chuyện, đợi mưa tạnh rồi hẵng đi tiếp! Đại nương tử nhà ta có một cái thôn trang ở phụ cận, chúng ta có thể tới đó tránh mưa.”
Cố Kiến Sơn nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý.
Lộ Trúc nói: “Xin Ngũ công tử tới phía trước thông báo cho mọi người cùng tới thôn trang tránh mưa.”
Xe ngựa rất nhanh đã quay đầu đi về phía thôn trang hồi môn của Lục Cẩm Dao.
Nông hộ ở đây là người của Yến Kỉ Đường, chính là Cao ma ma cùng nhi tử và nhi tức.
Còn có xe ngựa của phủ An vương và phủ Định Bắc hầu theo qua đó.
Người của phủ An vương chính là An vương phi cùng An Dương quận chúa, người của phủ Định Bắc hầu chính là thế tử Chu Thần Viễn đi theo hộ tống Định Bắc hầu phu nhân.
Lục Cẩm Dao sai người quét dọn mấy căn phòng ở, lại sai Khương Đường đi nấu nước đường đỏ: “Đưa đến mỗi phòng một bình, các ngươi cũng uống một ít đi.”
Mưa vẫn còn rơi nhưng Khương Đường cũng không bị mắc mưa, trong thôn trang cái gì cũng có.
Nhi tử và nhi tức của Cao ma ma là những người cực an phận, đưa Khương Đường đến phòng bếp.
Sau đó còn tìm tới mấy khối đường đỏ: “Cô nương còn cần gì nữa không?”
Khương Đường nói: “Lấy thêm ít trứng gà đi.”
Nấu cho Lục Cẩm Dao một chén trứng gà đường đỏ và một chén trà gừng đường đỏ, những người khác chỉ cần uống trà gừng đường đỏ là được rồi.
Trà gừng nấu rất nhanh, nấu xong thì nàng và Tĩnh Mặc mang đến cho mỗi phòng một bình.