Nồi dùng chính là cái chảo, phía dưới là lò than. Canh là canh xương có vị chua cay, bên trên có nhiều ớt và hoa tiêu đỏ rực, ngửi là thấy mùi tiêu và hương vị chua cay.

Lúc nàng làm, Triệu đại nương liên tiếp nhìn xung quanh, bà học được không ít món, điểm tâm mà Khương Đường làm bà cũng biết làm, cố gắng để đại nương tử cho bà tới hỗ trợ cửa hàng mới.

Đến hỗ trợ cửa hàng thì nguyệt ngân sẽ được nhiều hơn, tóm lại là một nơi tốt đẹp

Học nhiều một chút chắc chắn sẽ có ích, lúc trước Triệu đại nương còn cảm thấy Khương Đường quá trẻ, không tránh khỏi việc xem thường nàng, nhưng bây giờ xem ra nàng có bản lĩnh, nếu không đại nương tử sao lại thích ăn cơm nàng làm.

Cái chảo cùng với lò than đều bưng vào phòng, Bạch Vi dẫn người bê đồ ăn lên, sáu món rau trộn một món canh sườn củ từ bày lên bàn. Mặc khác, một con cá và canh trên bếp than được mang đến chính viện.

Cố Kiến Châu gắp miếng thịt bụng cá cho Lục Cẩm Dao ăn trước, thịt nơi đó mềm nhất, thịt cá chấm nước canh màu đỏ, da cá bên ngoài nướng qua rồi nấu lại thành màu da hổ đẹp mắt. Lục Cẩm Dao cảm thấy món ăn này có chút giống món cá giấm đường, trước tiên chiên cá một lần, sau đó hầm, nhưng ăn vào lại không giống.

Cá nướng qua có mùi thơm cháy, hơn nữa không có lớp mỡ cá bên ngoài, cắn một miếng đều là thịt. Cá này còn ít xương, độ tươi ngọt của cá hợp với vị chua cay, nếu ăn cùng bánh bột ngô nhất định rất ngon.

Cố Kiến Châu hỏi mùi vị thế nào.

Lục Cẩm Dao: “Ngon lắm, chàng đừng lo cho ta, mau ăn đi.”

Cố Kiến Châu cười nói: “Cùng ăn đi, còn có đồ ăn khác, phía dưới có cải trắng, củ cải… Sao còn có bánh?”

Mắt Lục Cẩm Dao sáng lên, “Ta đang nghĩ nếu có bánh thì tốt rồi, vậy mà có thật!”

Cố Kiến Châu lại gắp bánh cho Lục Cẩm Dao, bánh vốn đã nướng mềm, sau khi ngâm nước canh lại càng mềm hơn. Hắn nhặt thịt trên đuôi cá ăn, cẩn thận nếm thử rồi nói: “Mùi vị không tệ, thơm lắm.”

Lục Cẩm Dao: “Chắc là đã nướng rồi mới dùng canh hầm, chàng xem, bếp than còn cháy. Sao Khương Đường lại có thể nghĩ ra phương pháp kỳ lạ này.”

Cố Kiến Châu khen theo, “Đúng vậy, nàng ấy làm cái gì nàng cũng thích ăn, thật lợi hại. Ta thì không giống, mua gà quay nàng cũng không thích ăn.”

Lục Cẩm Dao cười khúc khích: “Đã là chuyện mấy ngày trước rồi mà sao chàng vẫn còn nhớ chứ.”

Cố Kiến Châu: “Sao không nhớ, nàng chỉ ăn một miếng, còn gạt ta nói ăn ngon.”

Lục Cẩm Dao: “Được được được, vậy ta nói ăn ngon không được, nói không ngon cũng không được, thật sự là khó chiều chàng, Nói đi cũng phải nói lại, gà nướng Khương Đường làm còn ngon hơn gà quay, hôm đó không phải chàng mới ăn hai miếng sao.”

Tranh luận, Cố Kiến Chu vẫn mãi không thể nói lại Lục Cẩn Dao, “Ta nhận thua, nàng nếm thử khoai môn, cái này nấu ăn cũng ngon.”

*

Buổi trưa Khương Đường ăn mì trộn gà sợi sốt tương vừng, trời càng ngày càng nóng, rõ ràng mới cuối tháng tư đã nóng đến như vậy, cũng có thể bởi vì nàng mặc nhiều, trong trong ngoài ngoài mấy lớp.

Mì trộn ăn vào thanh mát, ăn vài miếng đã hết một bát. Thịt gà xé sợi vừa nhiều vừa mềm, dưa chuột bào sợi có thể giải ngấy, trong tương vừng còn cho bơ đậu phộng, ăn càng thêm thơm ngọt, vì thế Khương Đường còn mua một cái cối xay nhỏ.

Nha hoàn trong Yến Kỷ Đường mỗi người một bát, Triệu đại nương không nấu cơm vui vẻ nhàn nhã, cũng mua một bát từ chỗ Khương Đường.

Một bát mì năm văn tiền, xem như là đắt, dù sao bên ngoài một bát mì chay bán chỉ có một văn tiền.

Nhưng Bạch Vi cảm thấy nó đáng giá, ở đây cho thêm rất nhiều thịt, hơn nữa ăn còn rất ngon. Dùng lửa than không cần tiền sao, Khương Đường không vất vả sao.

Khương Đường bây giờ không cần đến chính viện, chuyện cửa hàng điểm tâm cũng dần định ra, ngoại trừ phải học chữ, mỗi ngày chỉ cần phụ trách một ngày ba bữa cho chủ tử Yến Cơ Đường.

Nàng cũng không cần gác đêm, đến ngày của nàng có Lộ Trúc và Hoài Tề luân phiên thay thế nên càng nhàn rỗi hơn.

Bạch Vi lặng lẽ hỏi Khương Đường, “Có muốn kiếm tiền nhanh hơn nữa không?”

Khương Đường: “Hả?”

Cái gì gọi là kiếm tiền nhanh.

Bạch Vi nói: “Ngươi bây giờ đang nhàn rỗi, nguyên liệu dư thừa không dễ bảo quản, chờ khi vào hạ, để cả đêm sẽ hỏng hết. Coi như đi ra ngoài mua, ngươi có thể làm xong đem đi bán cũng là kiếm.”

Khương Đường ngẫm lại tính khả thi của chuyện này, Lục Cẩm Dao coi trọng nàng, đối với chuyện của nàng đều là mắt nhắm mắt mở, chỉ cần học giỏi chữ, thời gian còn lại có thể làm chuyện khác.

Giống như Bạch Vi các nàng, lúc rảnh rỗi cũng có thể thêu khăn kiếm thêm.

Làm thì nàng có thể làm, Khương Đường hỏi: “Nhưng làm xong ta bán cho ai chứ?”

Bạch Vi nói: “Ngươi có biết Yến Kỉ Đường chúng ta có bao nhiêu nha hoàn không? Ngoại trừ những người thường thấy là Lộ Trúc tỷ Lục Anh các nàng, còn có người bên đại nương tử ở ngoài trông coi cửa hàng, thôn trang cho đại nương tử. Hơn nữa Triệu đại nương, bà tử trông cửa, gã sai vặt đi theo Tứ gia, hạ nhân Yến Kỉ Đường đã hơn hai mươi người. Hạ nhân trong các viện khác cũng có từng đấy người không khác biệt lắm, tiểu nương của Nhị gia Tam gia đều ở đây, nha hoàn hầu hạ càng nhiều.”

Tiểu nương của Nhị gia Cố Kiến Thủy – Ngô thị, tiểu nương của Tam gia Cố Kiến Hải là Thẩm thị, hai người này Khương Đường chưa bao giờ gặp qua. Ngẫm lại cũng đúng, tôn tử đã có, ai còn có tâm tư tranh sủng, phần lớn đều ở trong viện không ra ngoài.

Nhưng cũng không phải nha hoàn trong viện nào cũng nhiều.

Khương Đường nói: “Yến Hồi Đường chỉ có hai bà tử trông cửa.”

“Thiếu chút nữa đã quên Yến Hồi Đường, có điều chờ tân nương tử vào cửa, cũng sẽ náo nhiệt lên thôi.” Bạch Vi nói tiếp, “Nha hoàn chính viện càng nhiều hơn, còn có ngoại viện hầu hạ, phòng bếp lớn, phòng hoa, phòng may vá, phòng thêu… trong ngoài tính cả cũng hơn hai trăm người.”

Nha hoàn phòng hạ nhân rất nhiều, đối với Khương Đường mà nói đều là người lạ, ngày thường cũng không nói chuyện.

Nói như vậy chắc chắn rất có lợi nhậun.

Khương Đường: “Nhưng bà tử quét dọn và tam đẳng nha hoàn một tháng có năm đồng nguyệt ngân, làm sao sẽ tiêu tiền ăn đồ ăn của bếp nhỏ.”

Bạch Vi nói: “Năm đồng một tháng không tính là ít, còn có khen thưởng nữa mà. Ngươi ngẫm xem Bội Lan bọn họ, không phải cũng ăn sao. Nói thật với ngươi, có người ban đêm ngửi thấy trong phòng chúng ta có mùi quá thơm, cố ý hỏi ta có thể nhờ ngươi làm hay không. Ta quen biết nhiều nha hoàn. Như vậy đi, bán một phần chia cho ta một văn tiền, ta phụ trách đưa, như thế nào?”

Trong lòng Khương Đường bội phục, những nha hoàn của Yến Kỷ Đường này thật sự có bản lĩnh.

Khương Đường: “Chờ qua xuân nhật yến đi, ngày mai hẳn là sẽ rất bận rộn.”

Bạch Vi: “Được, vậy cứ quyết định như thế. Vật hiếm thì quý, chúng ta cũng không thể nhận quá nhiều, càng không được bán rẻ, thế nào cũng phải đắt hơn mấy văn tiền so với bọn ta, bằng không làm sao hiện ra nhóm chúng ta có quan hệ tốt được.”

Khương Đường cười nói: “Yên tâm, bán cho các ngươi chắc chắn là rẻ nhất.”

*

Khương Đường nói không sai, ngày hôm sau, phủ Vĩnh Ninh hầu bận rộn từ trên xuống dưới.

Nha hoàn gã sai vặt trong phòng hoa cắt tỉa cỏ cây khắp Hầu phủ, nha hoàn ngoại viện mang thang lau chùi quét dọn ở cửa ra vào, đá vụn trên con đường đá cuội nhỏ trong hoa viên toàn bộ đều được nhặt sạch sẽ.

Hầu phủ trên dưới rực rở hẳn lên.

Từ xế chiều Khương Đường đã bận rộn làm điểm tâm.

Nhào bột mì, làm bột trà xanh, làm nhân khoai sọ chuẩn bị sẵn sàng cho sáng mai.

Lục Cẩm Dao cũng để tâm đ ến chuyện này, cả ngày không nhàn rỗi.

Trịnh thị bảo nha hoàn phòng may vá đi Yến Hồi Đường, bởi vì bên đó ngoại trừ hai bà tử trông cửa thì bên trong không có một ai.

Khi hỏi mới biết, Ngũ công tử đã sớm đi ra ngoài.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, người nên đến lại không đến.

Trịnh thị xụ mặt bảo Tam phòng Cố Kiến Hải đi quân doanh truyền lời, “Nếu không trở về, sau này cũng không cần trở về nữa.”