Lúc Tô Cẩn Ngôn trở lại, Từ Tiểu Hoa đang quét dọn phòng ở, chỉ là trong nháy mắt cô nhìn thấy anh trở lại tay trở nên cứng ngắc, cả người có thể thấy trở nên câu nệ.Đêm qua trời tối nhìn không rõ, ban ngày liền thấy rõ căn phòng.

Tuy phòng ở đơn giản chỉ là căn phòng gỗ nhưng trong phòng rất sạch sẽ, nhìn không ra một hạt tro bụi, trên tường bên trong giường được gián báo chí, còn trên tường cạnh bàn thì dán hình của chủ tịch Mao.


hiển nhiên, căn phòng này đã được Từ Tiểu Hoa kiên nhẫn quét tước trang trí lại.Từ Tiểu Hoa há miệng th ở dốc, muốn nói gì đó lại nhanh chóng ngậm miệng lại, cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, dáng vẻ tự hồ không biết nên nói cái gì.Tô Cẩn Ngôn giả vờ như không phát hiện dáng vẻ cứng ngắc của Từ Tiểu Hoa, đem đồ đặt lên bàn, cười nói: “quét tước xong chưa? Nếu như xong rồi, anh mang em lên trấn mua vài món đồ.”Từ Tiểu Hoa cực kỳ kinh ngạc:”Đi trấn trên? Đi lên đó làm gì?”Ở trong ký ức mười tám năm cuộc đời ngắn ngủi của Từ Tiểu Hoa, số lần cô đi lên trấn có thể đếm trên đầu ngón tay.

Phần lớn thời gian của cô đều giống như một con bò già ở Từ gia làm trâu làm ngựa, rất ít khi có thể đi trên đường.“Chúng ta đã kết hôn, nhưng anh phát hiện là một người chồng của em anh giống như là chưa từng tặng thứ gì cho em, chuyện này là do anh sai, vậy liền thừa dịp hôm nay bù thêm cho em đi.”Tô Cẩn Ngôn nói rất tùy ý nhưng lại làm Từ Tiểu Hoa cảm thấy khó tin, mua đồ? Cho cô sao?Nghe lầm đi? Có lẽ Tô đại ca là muốn mua đồ cho Kiều Kiều đi, nhưng lại ngại mặt mũi nên lấy cô làm cớ đi? Nghĩ như vậy Từ Tiểu Hoa cảm thấy mọi chuyện đều trở nên hợp lý hơn.Cô biết là trước đây Tô Cẩn Ngôn thích Từ Kiều Kiều đến cỡ nào.

Thời điểm Tô Cẩn Ngôn còn là vị hôn phu của Từ Kiều Kiều đều quấn quýt si mê cô ta, Kiều Kiều muốn cái gì đều mua cho cô ta cái đó, trong mắt ngoại trừ Từ Kiều kiều thì không còn ai khác.Sau này, anh cứu cô, trong thôn truyền ra tiếng gió mỗi lần Tô Cẩn Ngôn nhìn thấy cô đều trừng mắt nhìn, giống như cô đã làm ra tội ác tày trời.Sau đó cũng không biết vì sao anh đồng ý cùng cô kết hôn, chỉ là thời điểm hai người đi lãnh chứng kết hôn sắc mặt của Tô Cẩn Ngôn luôn rất xấu cũng không thấy anh nói với cô câu nào.Liền là hôm qua là ngày tân hôn của cô cùng Tô Cẩn Ngôn, anh cũng là bắt đắc dĩ mới đến, buổi tối đêm tân hôn cũng không biết người đã chạy đi đâu, nếu cô đoán không sai thì hẳn là đã cùng Từ Kiều Kiều gặp mặt.Cũng không biết là vì sao, bắt đầu từ đêm qua thái độ của Tô Cẩn Ngôn lại thay đổi, không chỉ đối với cô bày ra vẻ mặt ôn hòa, lại còn muốn mua đồ cho cô, không phải là đêm qua hắn đã bị đồ vật không sạch nào bám vào người chứ? Như thế nào mà một người có thể thay đổi nhiều như thế?Tô Cẩn Ngôn cũng không biết những suy nghĩ đó trong đầu của Từ Tiểu Hoa.


anh liền tùy tiện thu dọn một phen liền tính toán mang theo Từ Tiểu Hoa ra ngoài.Từ Tiểu Hoa cứng ngắc bị Tô Cẩn Ngôn lôi ra cửa, vào lúc Tô Cẩn Ngôn bảo cô khóa cửa, cô mới phản ứng lại.“Em, em không có khóa..” Từ Tiểu Hoa thanh âm rất nhỏ “Nếu không em không đi, Tô đại ca một mình anh đi thôi, em sẽ xem chừng đồ của anh, không cho mẹ lấy đi.”“Mẹ lấy đi? Ý của em là…” Tô Cẩn Ngôn cảm thấy có chút khó tin, là như anh nghĩ sao?Từ Tiểu Hoa ngượng ngùng cúi đầu, luống cuống mà nắm chặt lấy vạt áo mình:”Mẹ chưa bao giờ cho phép em khóa cửa, mặc kệ ta phải làm gì, bà ấy đều muốn có thể bất ngờ kiểm tra..”Tới đây Tô Cẩn Ngôn rốt cuộc có thể hiểu vì sao trong phòng lại trống rỗng cái gì cũng không có.“Em nhất định sẽ xem kỹ, tuyệt đối không cho mẹ lấy đi đồ của anh.”Thấy Tô Cẩn Ngôn cau mày không nói gì, Từ Tiểu Hoa nhanh chóng cam đoan.Tô Cẩn Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người Từ gia quả thật đã phá vỡ vỡ tam quan của anh.

Tô Cẩn Ngôn từ trong đồ của mình lấy một cái ổ khóa máng ở trên cửa.Sau khi đã khóa chặt cửa, thoải mái nói: “đã khóa xong, chúng ta đi thôi.”Từ Tiểu Hoa hết nhìn Tô Cẩn Ngôn lại nhìn ở khóa, biểu tình có chút ngơ ngác trong ánh mắt vẫn còn chút lo lắng.


Nhưng vào lúc Tô Cẩn Ngôn kéo tay nàng đi lai tan thành mây khói trong nháy mắt.