Từ Kiều Kiều cùng Triệu Chí Cường trốn sau đám người quan sát chỉ cảm thấy rất đắc ý, bọn họ chắc chắn Tô Cẩn Ngôn sẽ không bao giờ có thể ở lại làm giáo viên nữa.

Vẻ mặt của hai người giống như, vị trí giáo viên liền sẽ nhanh chóng rơi xuống người mình.Trong mắt của hai người bọn họ đều tản mát ra anh sáng tham lam giống nhau như đúc, chỉ là cả hai đều đang quan sát đám người đang tranh cãi ầm ĩ, ai cùng không phát hiện ra vẻ mặt đối phương mà thôi.Tô Cẩn Ngôn được Tiểu Hoa bảo vệ sau lưng nội tâm trở nên rung động cực độ, anh như thế nào cũng không thể nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày được một người con gái ra sức bảo vệ như thế.

Nhất thời trong đáy lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua, nếu như anh chỉ từng bởi vì thương tiếc Tiểu Hoa mà đối tốt với cô.


Thì tại thời điểm được Từ Tiểu Hoa bảo vệ sau lưng kia, thì Từ Tiểu Hoa ở trong lòng anh liền trở thành một sự tồn tại đặc biệt.Anh biết Tiểu Hoa luôn nhát gan, nhưng một người như vậy mà lại vì anh mà có thể trở nên mạnh mẽ.

Anh không thể không thừa nhận, anh động lòng rồi, tình cảm ở đáy lòng đã nảy mầm chỉ còn chờ ngày đơm hoa kết quả.Tô Cẩn Ngôn đứng vững, đem đầu Tiểu Hoa sờ sờ, trấn an nói: “Không sao Tiểu Hoa, không sao.”Tiểu Hoa quay đầu nhìn anh, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên.

Cô nghẹn ngào kêu một tiếng: “Tô đại ca~!”Tô Cẩn Ngôn vẫn sờ sờ đầu cô như cũ, ánh mắt mang theo ý cười, rõ ràng là vết thương chồng chất, nhưng lại mang theo cảm giác ôn nhu không nói nên lời: “Đừng sợ, phần còn lại còn có anh!”Tiểu Hoa liền nhẹ nhàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, đem cây liềm đang cầm ở trên tay để xuống, khóc nức nở ra tiếng.Tô Cẩn Ngôn đem Tiểu Hoa bảo vệ phía sau mình, thời điểm nhìn về phía những người khác, ánh mắt nháy mắt từ ôn nhu biến thành sắc bén.“Có rất nhiều chuyện, vốn tôi cũng không muốn nói rõ ra, tôi muốn cho một số người nào đó mặt mũi, cho rằng những lời đồn đãi đó chỉ ở mức bình thường.

Tôi cho rằng người thật sự thông minh có thể sẽ sẽ làm rõ đúng sai, nhưng ai có thể ngờ đến, đại đa số mọi người đều tình nguyện bị người khác dắt mũi cũng không muốn tự mình động não suy nghĩ.

Vì lợi ích của bản thân mà tự cho mình là đúng, tự cho mình là đang bảo vệ công lý.”Tô Cẩn Ngôn lời nói vừa vội lại vừa nhanh, một chút mặt mũi cũng không cho bất kỳ ai, thẳng thắn vạch trần bộ mặt xấu xí của một đám người.“Tất cả mọi người đều nói tôi một chân đạp hai thuyền, nói tôi quan hệ nam nữ bừa bãi làm tổn thương đến Từ Kiều Kiều.

Nhưng sự thật là như thế nào mọi người chẳng lẽ không rõ ràng sao? Người Từ gia chứng mắt tôi, mượn cớ tôi cứu Tiểu Hoa làm hỏng sự trong sạch của cô ấy.


Ép tôi lui hôn cùng Từ Kiều Kiều, ép buộc tôi cưới Từ Tiểu Hoa.”“Lúc trước tôi có bao nhiêu không đồng ý, chẳng lẽ mấy người không biết sao? A, ở đây không phải cũng có mấy người lúc trước khuyên tôi sao, như thế nào, các người sao lại nhanh quên những lời mình nói trước đây như vậy?”“Nhưng các người đều biết tôi không đồng ý thì sao? Bởi vì các người cũng cảm thấy là tôi nên cưới Tiểu Hoa! Tốt, tôi liền dựa theo nguyện vọng của mấy người cưới Tiểu Hoa.

Nhưng có người lại không muốn tôi sống yên ổn, nhất định phải hướng về phía tôi tạt một chậu nước bẩn, giống như chỉ cần tôi ngã vào bùn lầy thì liền có thể làm nổi bật lên bật lên dáng vẻ bất đắc lại cao quý của mấy người.”“Đêm tôi kết hôn, Từ Kiều Kiều mượn cớ giải thích nguyên nhân cùng tôi lui hôn mà hẹn tôi ra, nếu như cô ta thật sự cảm thấy là tôi có lỗi, sẽ hẹn tôi ra sao? Chỉ sợ là hận tôi còn không kịp, nhưng các người biết cô ta hẹn tôi vì cái gì không?” Tô Cẩn Ngôn cười nhạt.“Lời nói của cô ta nhiều lần đề cập đến mình bất đắc dĩ đến cỡ nào, thương tâm cỡ nào ý đồ muốn gợi lên sự thương tiếc của tôi đối với cô ta.

Nếu như đầu óc tôi choáng váng giống như lúc trước, tin vào những lời nói của cô ta thì tôi lúc đó nhất định sẽ bị cô ta lừa mà đưa hết đồ đạc gia đình tôi cho đưa hết cho cô ta.

Cô ta là người bị hại sao? Còn chưa biết người bị hại là ai đâu?”Người đang tức giận vẫn là muốn ăn dưa, nghe được lời này của Tô Cẩn Ngôn, lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị khơi gợi lên.


Bọn họ đều muốn biết vì sao Từ Kiều Kiều lại muốn hẹn gặp Tô Cẩn Ngôn ở dưới trăng? Chẳng lẽ là còn vương vấn tình cũ không dứt? Ai nha, ai nha thật sự là tò mò muốn chết.

Đám người trong nháy mắt trở nên bình bĩnh, lúc này còn ai nhớ đến thư tố cáo là thứ gì, chỉ muốn ngồi yên lặng mà ăn dưa.“Đáng tiếc là tôi đột nhiên bị ngất đi, nhưng phàm một người có lương tâm thì cũng sẽ gọi người đến cứu tôi, nhưng ai có thể nghĩ đến cô ta lại là một người có ý chí sắt đá, chính mình liền một mình rời đi, đến đỡ cũng không đỡ tôi lấy một cái.

Một người có lòng dạ ác độc như vậy, các người thật sự nghĩ tôi có thể làm thương tổn đến cô ta sao.”Mọi người đều là một bộ dạng hóng chuyện, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có một một quả dưa lớn như thế..