Quả nhiên, nhân viên cửa hàng mặt đã đen đến cực điểm: “Xin lỗi, mấy thẻ tín dụng này đều không còn dùng được nữa.”
Nhiếp Vi Như coi trọng nhất là sĩ diện, cảnh tượng trước mắt đã đủ khiến bà ta rất khó lòng chịu đựng được. Huống chi vừa rồi trong tiệm đã có không ít khách hàng.
Bây giờ họ đều nhìn bà ta giống như người tấu hài, làm bà ta càng bực bội.
Nhiếp Vi Như quay đầu nhìn về phía Diệp Phạm, tức giận nói: “Mấy thẻ tín dụng này đều là của mày, đột nhiên không hoạt động mày như thế nào lại không biết hả.”
Nhiếp Vi Như trong lòng đã nghi ngờ Diệp Phạm, Diệp Phạm không phải con gái ruột của bà ta, bà ta cũng nuôi nó nhiều năm như vậy.
Hiện tại thế mà bởi vì Diệp Phạm mà khiến bà ta phải khó xử như thế này.
Nhiếp Vi Như còn ra hiệu bảo Diệp Phạm trả tiền đống quần áo bà ta mua.
Diệp Phạm trong lòng cười lạnh, trên mặt lại hết sức bình tĩnh.
“Mẹ, mấy thẻ tín dụng này con lại chưa từng có dùng qua, đều ở chỗ mẹ, con cũng không biết vì sao chúng lại không hoạt động được nữa.”
Diệp Phạm lại nói tiếp: “Vả lại tiền con kiếm được đều lập tức gửi vào thẻ ngân hàng cho mẹ trước tiên, bây giờ không có nhiều tiền như vậy.”
Nhiếp Vi Như đang muốn nói thì bị lời của Diệp Phạm chặn lại, ngẹn ứ trong cổ họng, đối mặt với người khác chỉ trỏ mình, bà ta lại không thể phản bác được một câu bởi vì Diệp Phạm nói không có một câu nào là lời nói dối.
Nhiếp Vi Như cảm giác sự tình đã vượt xa khỏi sự khống chế của mình.
Vừa rồi lúc Nhiếp Vi Như thay quần áo vô ý khiến phấn nền trên mặt cọ phải một vài bộ quần áo, bà ta nghĩ vốn dĩ thì bà ta cũng sẽ mua, cũng không quan tâm, bây giờ thật sự là đâm lao phải theo lao(1), cưỡi lên lưng hổ thì khó xuống(2).
(1)Đâm lao phải theo lao: biết mình sai nhưng vẫn phải làm theo cái sai của mình đến cùng
(2)Cưỡi lên lưng hổ thì khó xuống (Kỵ hổ nan hạ): ý chỉ một người bị mắc kẹt trong hoàn cảnh khó khăn mà không có lối ra
Nhiếp Vi Như chỉ có thể lấy ra thẻ tín dụng của mình, bà ta vẫn luôn dùng tiền của Diệp Phạm, thẻ của mình từ trước đến giờ thì lại chưa bao giờ sử dụng dù chỉ là một lần.
Diệp Phạm khóe miệng nhếch lên thành nụ cười trào phúng. Nhiếp Vi Như rốt cuộc cũng có ngày phải trả tiền bằng tiền của mình, lúc bà ta bóc lột nguyên chủ, chắc chắn cũng không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy.
“Dùng thẻ này đi.” Nhiếp Vi Như trên mặt âm trầm, đưa thẻ tín dụng trên tay.
Nhân viên cửa hàng tay mắt lanh lẹ tiếp nhận, vừa rồi từ cuộc nói chuyện của Diệp Phạm cùng Nhiếp Vi Như, cô ấy ít nhiều cũng hiểu được quan hệ của hai người.
Không chờ Nhiếp Vi Như đổi ý, cô ấy đã nhanh chóng nom hóa đơn, quét thẻ tín dụng.
Nhiếp Vi Như nhìn hóa đơn trong tay, chỉ cảm thấy tim như thắt lại, bà ta nhìn thoáng qua Diệp Phạm, sắc mặt càng thêm khó coi, Diệp Phạm thật là một kẻ gieo tai họa.
Diệp Phạm cũng không đem phản ứng của Nhiếp Vi Như đặt trong lòng.
Nhiếp Vi Như vốn không thích cô, cô cần gì phải chào đón Nhiếp Vi Như.
Nhiếp Vi Như mất trắng nhiều tiền như vậy, tâm trạng không thể tốt được, suốt cả một đường đi cũng không muốn nói chuyện với Diệp Phạm.
Bà ta biết Diệp Phạm từ nhỏ luôn khát vọng thân tình, nếu bà ta lạnh nhạt với Diệp Phạm, Diệp Phạm chắc chắn sẽ đem mình dính sát vào bà ta.
Diệp Phạm nếu biết được suy nghĩ của Nhiếp Vi Như, khẳng định sẽ châm chọc mà mở miệng cho bà ta ba chữ, nghĩ quá nhiều.
Cô vốn không phải là nguyên chủ, sẽ không cùng Nhiếp Vi Như giả vờ giả vịt.
Diệp Phạm trực tiếp nói với Nhiếp Vi Như mình còn có việc, lập tức đón taxi đi luôn.
Cuối cùng chỉ còn lại Nhiếp Vi Như tay cầm theo cái túi, nghiến răng nghiến lợi đứng ở ven đường.
……
Mấy ngày hôm trước, phó đạo diễn đoàn phim《 ẩn núp Bến Thượng Hải 》gọi cho Diệp Phạm một cuộc điện thoại, cùng cô quyết định nhân vật vũ nữ này.
Hôm nay, Diệp Phạm đến công ty ký hợp đồng, cô được lấy một nửa số tiền thù lao đóng phim, sau khi cô diễn xong cảnh của nhân vật này thì công ty sẽ trả nốt số tiền còn lại.
Nhìn thẻ tín dụng nhiều hơn một khoản tiền tiết kiệm, Diệp Phạm tâm tình tốt lên rất nhiều, cô hiện tại còn chưa tìm được một con đường kiếm tiền nhanh khác tốt hơn.
Bây giờ tiền đưa tận tay, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có thể chống đỡ một khoảng thời gian.
Sau khi rời khỏi công ty, Diệp Phạm trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười, giữa lông mày cô vốn dĩ lạnh lẽo, cười như vậy, khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Không ít người liên tục quay đầu lại nhìn cô, bọn họ nhìn Diệp Phạm từ công ty giải trí đi ra, trên mặt lộ ra biểu cảm hiểu rõ, bọn họ cho rằng Diệp Phạm một minh tinh có chút danh tiếng nào đó.
Diệp Phạm không để ý, lập tức đi vào một cửa hàng, cô ký hợp đồng xong liền nghĩ kỹ rồi, đầu tiên phải mua cho bảo bảo một cái xe đạp của trẻ em, dẫn bé đi bên ngoài chơi một chút.
Ngày thường cô không có thời gian ở cùng bé, vì vậy khi có thời gian rảnh cô muốn dạy bảo bảo đạp xe.
Cửa hàng có bật điều hòa, đẩy cửa đi vào, cái nóng trên người giảm đi không ít.
Diệp Phạm trực tiếp đi về hướng khu vực xe dành cho trẻ em, đi tìm một cái xe thích hợp cho bảo bảo hai ba tuổi nhà mình.
“Tiểu thư, cô cần loại xe như thế nào ạ?” Nhân viên cửa hàng nhìn Diệp Phạm cúi đầu xem xét dãy xe cho trẻ em, biểu tình chuyên chú.
Xe cho trẻ em chủng loại rất nhiều, Diệp Phạm không biết mua cái nào.
Diệp Phạm: “Xe thích hợp cho bé hai ba tuổi ở đâu vậy?”
Nhân viên đó nhìn Diệp Phạm trẻ như vậy, cô ấy căn bản không nghĩ Diệp Phạm là đang mua xe cho con mình, phải nói, cô ấy vốn không nghĩ tới phương diện này.
Cô ấy chỉ cho rằng Diệp Phạm hoặc là mua cho họ hàng nhà mình, hoặc chính là mua để tặng lễ.
Diệp Phạm chọn được một chiếc xe đạp cho trẻ khá tốt, màu xe là màu xanh dương đậm cũng thích hợp với bé trai. Diệp Phạm trả tiền, điền địa chỉ của nhà mình, xe đạp ngày mai là có thể đưa đến nhà cô.
Giải quyết xong một đoạn tâm sự, Diệp Phạm bước chân nhẹ nhàng hơn nhiều, đến lúc đó cô sẽ cho bảo bảo một kinh hỉ.
Diệp Phạm vừa mới đi qua hành lang trong nháy mắt, thiếu chút nữa đụng phải người đối diện, Diệp Phạm nhanh chóng nói: “Thật có lỗi.”
Người phụ nữ kia gật đầu, động tác có chút chậm chạp.
Từ góc độ của Diệp Phạm nhìn sang, sắc mặt người nọ tái nhợt đến kinh người.
Diệp Phạm nhíu mày, lập tức dừng bước chân: “Cô không có việc gì chứ?”
Người nọ sắc mặt trắng bệch, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp.
Diệp Phạm chạy nhanh đỡ lấy cô ấy: “Cô ngồi một chút đi.”
Diệp Phạm đỡ cô ấy ngồi trên một cái ghế dài, Diệp Phạm nhìn cô ấy vẫn luôn dùng tay ôm bụng, mở miệng hỏi thăm: “Là đau dạ dày sao?”
Trình Bình gật đầu, bởi vì thời tiết nắng nóng, cô ấy bị cảm nắng nhẹ, hơn nữa dạ dày lại đau, cả người đều đổ ra mồ hôi lạnh.
Diệp Phạm từ trong túi lấy thuốc dạ dày đưa cho cô ấy, xin một cốc nước từ một cửa hàng gần đó.
Nguyên chủ thường không quan tâm phải ăn cơm lúc nào, bệnh đau dạ dày có hơi nghiêm trọng, cho nên Diệp Phạm thường dự trữ sẵn thuốc đau dạ dày, để đề phòng bất cứ tình huống nào.
Trình Bình sau khi uống thuốc, tốt hơn rất nhiều, cô ấy mở miệng nói cảm ơn: “Cảm ơn cháu a.”
Diệp Phạm cười nhẹ: “Là cháu không cẩn thận đụng vào cô mới đúng.”
Diệp Phạm nhìn người phụ nữ này đang dần dần khôi phục, nói: “Cô nếu còn khó chịu, thì nên gọi người nhà tới đón đi ạ.”
Trình Bình gật đầu: “Cô đã khá hơn nhiều, đợi lát nữa cháu trai cô sẽ đến đón cô.”
Diệp Phạm ngồi cạnh cô ấy, nghĩ nghĩ vẫn nên chờ cháu trai Trình Bình tới rồi mới đi, để cô ấy lại một mình có chút không tốt lắm.
Trình Bình cảm nhận được Diệp Phạm là thật lòng giúp đỡ mình, muốn cùng cô trao đổi số điện thoại, Diệp Phạm vui vẻ đồng ý. Bất quá cô vẫn luôn biểu thị, mình bất quá là tiện tay giúp đỡ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi.
Hơn nữa Trình Bình còn là bị cô đụng vào.
Trình Bình đánh giá Diệp Phạm một lúc lâu, càng nhìn càng hài lòng: “Cháu bao nhiêu tuổi?”
Diệp Phạm trả lời: “Hai mươi lăm ạ.”
Tuổi cũng thật vừa vặn, Trình Bình trong lòng nghĩ, vô cùng hài lòng, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài.
“Cô nhìn cháu thấy là một người tốt, có bạn trai chưa?”
Diệp Phạm giật mình, cô nhận ra ý đồ của Trình Bình, có thể là muốn giới thiệu người thân với cô, cô có chút dở khóc dở cười: “Không có.”
Trình Bình trong lòng vui mừng, còn muốn tiếp tục hỏi, trong túi điện thoại đúng lúc lại vang lên.
“Là cháu trai cô tới đón, nó chắc là tới rồi.”
Diệp Phạm thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhân cơ hội này đưa ra lí do rời đi: “Cháu đi trước đây, trong nhà có chút việc nhỏ.”
Trình Bình đang chuẩn bị ấn nút nghe, nghe được lời Diệp Phạm nói, có chút tiếc nuối.
Ở lâu thêm một chút thì tốt rồi, sau khi gặp cháu trai cô lại đi cũng không muộn.
Tuy nhiên Trình Bình cũng biết rõ không nên giữ lại, cô trơ mắt nhìn Diệp Phạm rời đi.
Một lát sau, từ cửa của cửa hàng xuất hiện một người đàn ông đi vào.
Người này trẻ tuổi anh tuấn, dáng người vô cùng hoàn hảo, mặc một cái áo sơ mi đơn giản, cũng phá lệ làm người khác để mắt đến.
“Hạ Hàn.” Trình Bình thấy Hạ Hàn, ánh mắt sáng lên.
“Vừa rồi có một cô gái rất tốt giúp cô.”
Trình Bình nghĩ thầm, cô gái kia xinh đẹp tấm lòng lại tốt, nhìn qua cùng cháu trai cô còn rất xứng đôi...