Edit: Heo
Hạ Hàn khẽ cười một tiếng bởi câu trả lời của Diệp Phạm.
Mặc dù cách qua màn hình điện thoại, Diệp Phạm không thể nhìn thấy được biểu cảm của anh nhưng vẫn có thể hình dung ra được.
Diệp Phạm quả thật không biết, quyết định này của mình là tốt hay xấu nữa.
Đô Đô nghe được câu trả lời của Diệp Phạm lập tức cười tươi.
Bé ôm cổ Diệp Phạm, hôn một cái thật vang.
"A a a, mẹ tuyệt vời nhất!"
Đô Đô từ trên đùi của Diệp Phàm trượt xuống, bước từng bước chân nhỏ ngắn của mình chạy tới chạy lui ở trong phòng vẻ mặt đầy hưng phấn.
Bé cứ chạy vòng vòng ở trong phòng, vui mừng đến không nhịn được.1
Một lát sau, Đô Đô lại chạy đến trước mặt của Diệp Phạm.
Bé giơ bàn tay bé xíu của mình đến trước mặt Diệp Phạm.
"Mẹ, chúng ta ngoéo tay đi, như thế thì mẹ sẽ không đổi ý nữa."
Diệp Phạm đành vươn tay ra, ngoéo tay với Đô Đô.
Đô Đô gối đầu trên đùi Diệp Phạm rồi nói chuyện với điện thoại trên tay cô.
"Vậy chú Hạ thì sao? Chú cũng phải nhớ ngoéo tay với Đô Đô."
Lúc đối diện với Đô Đô, giọng điệu của Hạ Hàn vẫn luôn rất dịu dàng, khác xa với tính cách lạnh lẽo ngày thường.
"Chú nhất định sẽ thường xuyên tới chơi cùng với Đô Đô."1
Mặc dù Hạ Hàn hứa như vậy chỉ để dỗ bé vui, nhưng tâm trạng của Diệp Phạm không cách nào tốt lên được.
Hạ Hàn cuối cùng muồn gì. Anh ta đến mấy lần thì coi như xong, còn muốn đến rất nhiều lần?1
Diệp Phạm khó chịu không nhịn được nâng trán. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Đô Đô còn đang ở bên cạnh cô, ríu ra ríu rít nói chuyện với Hạ Hàn.
Cô quả thật không biết Hạ Hàn lấy kiên nhẫn ở đâu mà có thể nói chuyện với một đứa bé lâu như thế.1
Cho dù Đô Đô có nói gì thì Hạ Hàn vẫn đáp lại một cách tự nhiên.
Diệp Phạm cảm thấy không thể để mọi chuyện tiếp tục nữa, lập tức đưa điện thoại ra xa.
"Cục cưng, cũng đã trễ rồi, chắc chú cũng buồn ngủ rồi."
Đô Đô nghe vậy thì quệt miệng, cảm thấy có chút không vui, bé đã rất lâu không được gặp chú bé còn muốn nói chuyện với chú.
Diệp Phạm nhìn Đô Đô có chút không nỡ nhưng vẫn hướng về phía điện thoại nói.
"Hạ tiên sinh, thời gian cũng đã trễ rồi. Tôi nghĩ chắc anh cũng muốn nghỉ ngơi nên sẽ không làm phiền anh nữa."
Mặc dù Đô Đô không nghe được lời của Diệp Phạm có ý gì, nhưng mà Hạ Hàn thì khác, anh có thể nghe hiểu.
Chân mày anh cau lại, hiểu rõ cười.
Lần này, anh không phản bác lại ý của Diệp Phạm.
Giọng anh trầm thấp lọt vào trong đêm: "Được."
Sau anh lại kêu tên Đô Đô.
"Gần đây chú có chút bận rộn, qua mấy ngày nữa chú sẽ đến nhà thăm cháu sau nhé!"
Mặc dù bé có chút không đợi được ngày Hạ Hàn tới thăm, nhưng Đô Đô vẫn đồng ý chờ.
"Vậy được rồi, Đô Đô sẽ chờ chú tới nhé."
Hạ Hàn: "Hẹn gặp lại cháu, Đô Đô."
Ngay sau đó, Hạ Hàn lại nói.
"Gặp lại sau Diệp Phạm."
Diệp Phạm nhìn thấy màn hình điện thoại dần tắt, trong lòng thở dài một hơi.
"Cục cưng, con nên đi ngủ rồi."
Đêm nay, Diệp Phạm bị Hạ Hàn và Đô Đô chỉnh qua chỉnh chỉnh lại đến không còn sức lực.
Diệp Phạm đặt điện thoại sang một bên rồi ôm lấy Đô Đô.
Cô nhìn bé vẫn toét miệng cười, tức giận mà mắng một tiếng.
"Đúng là cái đồ nuôi ong tay áo, nhanh như vậy đã bán mẹ con đi rồi."
Hai mắt của Đô Đô tròn xoe nhìn Diệp Phạm, không hiểu lời của cô nói có ý gì.
Diệp Phạm làm bộ như muốn cắn cái mũi bé xinh của Đô Đô, khiến bé cười khanh khách.
Một bộ dạng không tim không phổi.
Một chỗ khác, Hạ Hàn đứng thẳng người trước của sổ sát đất.
Trong thư phòng không mở đèn và chỉ có ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Từng tầng từng tầng mây đen che khuất đi ánh trắng làm cho không khí hết sức nặng nề, nhưng dưới lồng đường thì đi đèn đuốc lại sáng trưng.
Ngoài cửa sổ thì chỉ có màn mưa vắng vẻ đầy lạnh lẽo, nhưng trong đáy mắt của Hạ Hàn lại hiện lên một tia ấm áp.
Khóe miệng của anh không tự chủ nở nụ cười, như làm tan đi vẻ lạnh lùng tàn khốc của hằng ngày.
Mặc dù vẫn còn mấy ngày nữa, nhưng mà anh đã bắt đầu chờ mong tới cảnh được gặp Đô Đô.
...
Diệp Phạm còn đang trong đoàn làm phim « Thẩm tướng ».
Sáng hôm nay sau khi diễn xong phân cảnh, cô còn chưa kịp ăn cơm trưa, đã chờ được người đại diện Đái Cận Sơn.
Đái Cận Sơn vội vàng đi vào Ảnh Thị.
Anh ta bước vào đoàn làm phim với vẻ mặt đầy lo lắng, anh đi tới chỗ Diệp Phạm: "Anh phải nói cho em nghe một việc."
Diệp Phạm thấy sắc mặt của Đái Cận Sơn có chỗ nào đó không đúng, cô hỏi: "Sao thế?"
Đái Cận Sơn: "« Kế hoạch truy tìm ngôi sao » xác định lại thời gian là vào tuần sau."
Nhưng Diệp Phạm vẫn còn phần diễn ở đoàn phim« Thẩm tướng », tuần sau cơ bản là không kịp quay.
Bởi vì người xem rất thích vai diễn của cô nên tổ biên kịch đã tăng thêm xuất diễn. Vì thế phải cần hơn nửa tháng nữa mới quay xong.
Diệp Phạm và Đái Cận Sơn nhìn nhau.
Vậy là đoàn phim « Thẩm tướng » và « Kế hoạch truy tìm ngôi sao» sẽ đụng ngày với nhau!
"Vì sao mà thời gian lại gấp rút tới vậy?" Diệp Phạm nói, "Đã thông báo với những người khác chưa?"
Tất cả mọi người đều muốn tham gia« Kế hoạch truy tìm ngôi sao ». Không biết những người khác có đủ thời gian không?
Đái Cận Sơn lắc đầu: "Anh đã hỏi tổ tiết mục bên kia."
Bởi vì phía sau có tài chính và thế lực hùng hậu nên bên đó đối với phương diện này rất quyết liệt.
Nếu không để trống lại thời gian thì cũng không có cách nào tham gia chương trình này.
Dù có là ai thì chương trình cũng không chờ.
Làm một người đại diện lâu năm, Đái Cận Sơn hiểu rõ việc đạo diễn Tần An chọn diễn viên quan trọng bao nhiêu.
Nếu không thể đạt được giải nhất trong « Kế hoạch truy tìm ngôi sao », thì chỉ cần để người xem và những người có tiếng trong ngành nhớ kỹ mình thì đối với tiền đồ đã rất tốt.
Cơ hội lần này rất quý giá, không đi không được.
Diệp Phạm còn đang quay phim, thời gian của cô còn lại không nhiều lắm, chỉ có thể cố gắng hoàn thành mọi việc.
May mà vài ngày sau đó, bọn cô biết được một tin tức tốt.
« Kế hoạch truy tìm ngôi sao » sẽ lùi thời gian lại.
Kết thúc huấn luyện còn ba ngày, cô có hẳn một ngày để nghỉ ngơi, hoàn tất bản báo cáo hoặc là về nhà.
Thông qua sự cố vấn của đoàn đội, Đái Cận Sơn hoãn phần diễn của Diệp Phạm lại.
Tham gia chương trình xong, Diệp Phạm sẽ lập tức đi tới đoàn phim ghi hình trong một ngày, xong lại chạy về quay chương trình.
Ở giới giải trí này nhìn như một ngành nghề tốt đẹp ngăn nắp nhưng đó chỉ là bề ngoài, ở bên trong bận rộn cũng là trạng thái bình thường.
Chỉ cần không ngừng xuất hiện ở trước mặt khán giả, thì may ra mới không bị người khác lãng quên rằng trong giới từng có người này.
Vài ngày sau, « Kế hoạch truy tìm ngôi sao » chính thức công bố danh sách tham dự tranh đấu vai nữ chính Hồ Mạn Quân trên Weibo.
Đầu tiên là đưa ra danh sách của người mới tham dự, sau đó mới danh sách của các diễn viên thực thụ, từng cái từng cái một hiện lên Weibo của các cô.
Tin tức này lập tức đốt lên sự nhiệt tình của người xem.
Tin hóng hớt về các thí sinh đã ngập tràn trên các trang mạng.
【Cuối cùng thì "Kế hoạch truy tìm ngôi sao cũng có động tĩnh! Phía dười là danh sách tham gia của các diễn viên】
Trong chương trình này lần lượt có các diễn viên tham gia: Một diễn viên lâu năm được thăm hỏi qua, Diệp Phạm đang hot gần đây. Ca sĩ Thẩm Lạc Lạc, Tiểu Hoa top 2 Nhạc Thược...
"Wow, quá khủng khiếp đi! Nhưng diễn viên lâu năm cũng muốn diễn Hồ Mạn quân sao? Cô ấy cũng ba mươi bảy tuổi rồi, làm sao bắt kịp được thần thái thiếu nữ."
"Tôi cười khinh. Sao mấy người lại khinh thường diễn viên đã có tuổi. Mấy người tự hỏi lại mình đi? Cô ấy cũng đã nói nhiều lần rằng thần tượng của mình là Hồ Man Quân."
"Những người hot nhất năm nay đều tham gia vào chương trình này, còn cùng tranh nhau một vai, nhất định sẽ biến thành cảnh tu la tràng."
"Hot nhất? Lầu trên có lẽ đã quên Đường Cẩm rồi?"
"Đúng ha. Sao Đường Cẩm lại không tham gia chương trình này, do Diệp Phạm tham gia hay thắng không nổi? Ha ha ha."
Vài ngày sau, « Kế hoạch truy tìm ngôi sao » bắt đầu, người dự thi muốn trận đấu thêm nổi đã ra sức tranh tài. Diệp Phạm cùng những diễn viên khác tạo thành nhóm cùng ra sân thi.
Diệp Phạm liếc mắt một cái, ở đây có chừng ba mươi mấy người, cô nhận ra trong đây có mấy người là diễn viên.
Đầu tiên là Thường Tố, cô ấy là diễn viên lâu năm. Dù đã có chút địa vị nhưng cô ấy vẫn tham gia« Kế hoạch truy tìm ngôi sao ».
Còn có Thẩm Lạc Lạc, Nhạc Thược rất nhiều các diễn viên khác….
Còn lại đều là người mới, bỗng dưng Diệp Phạm thấy một người quen, Tống Mạn.
Tống Mạn là người cô đã quen được khi quay « Ẩn núp bến Thượng Hải », hai người quan hệ không tệ.
Tống Mạn cũng nhìn thấy Diệp Phạm, cô ấy đi tới, cười nói: "Diệp Phạm."
Diệp Phạm vui thay vì cô ấy: "Cô cũng được tổ tiết mục chọn trúng sao."
Cô biết rõ ràng, những người có thể tham gia cái tiết mục này, cần phải đi qua rất nhiều sự lựa chọn và sàng lọc. Tống Mạn có thể được tuyển chọn, là thực lực vốn có của cô ấy.
Tống Mạn: "Tôi cũng chỉ là may mắn hơn người khác thôi."
"Kỳ thật tôi chỉ là muốn đạt được một cơ hội để lộ mặt, cái khác không quan trọng."
Hai người đang nói chuyện, chợt một người đàn ông xuất hiện, mọi người đều nhìn sang.
Anh ta khôi ngôi tuấn tú hoàn toàn không liên quan gì đén vẻ ngoài của mình, đuôi mắt hơi xếch lên, một cặp mắt đào hoa chói mắt mê người - Tề Thuật.
Những người mới thấy được Tề Thuật, đáy mắt lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng, các cô có không ít người là fan của Tề Thuật. Đây lại là lần đầu tiên mà họ có thể tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy.
Tề Thuật nở nụ cười, bắt đầu nói: "Tôi là người chủ trì của « Kế hoạch truy tìm ngôi sao ». Mỗi phần về sau tôi sẽ cùng mọi người vượt qua."
Tề Thuật: "Trước hết tôi xin giới thiệu ban giám khảo."
"Cô chủ biên tạp chí ở cả nước có được hơn triệu lượng tiêu thụ, mỗi một ngôi sao lớn đều nổi sau tạp chí của cô ấy."
Một người phụ nữ đi ra, mặc một bộ màu đen bó thân dài ngang gối, dáng người thon thả cân xứng, đi một đôi giày cao gót kiêu sa.
Hùng Lan, một trưởng phòng biên tạp nổi tiếng, ánh mắt độc ác tinh chuẩn, giới thời trang gọi cô là "Nữ ma đầu".
Cô vừa xuất hiện, mọi người lập tức la hét chói tai.
Đây chính là người nổi danh nhất giới thời trang này - nữ chủ biên Hùng. Cô đã xem qua các tuần san thời trang, cô ấy có kinh nghiệm hơn hẳn với người khác.
Tề Thuật cười: "Kế tiếp là một vị giám khảo có liên quan rất lớn đối với giới âm nhạc, cũng là người bạn tốt của tôi. Tôi và anh ấy cũng từng hợp tác vài lần"
Một người đàn ông mang kính đen, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt rất sắc bén.
Tô Tịch, người chế tác kim bài của giới âm nhạc. Người đã tạo ra vô số Album và hầu hết đều dành được giải nhất, cầm vào tay vô số giải thưởng.
Tề Thuật cũng không thừa nước đục thả câu: "Bộ phim này nhà sản xuất phim Đổng Tiện cũng là một trong những ban giám khảo."
Đổng Tiện bước chậm ra ngoài, mặc trên người đơn giản T-shirt và quần jean, nhưng khí thế của nữ cường lại không thể bỏ qua.
Cô là nhà sản xuất phim quốc tế rất có tiếng, hợp tác với đạo diễn Tần An nhiều lần. Cô vào hiện trường, cũng vì muốn tìm người thích hợp nhất.
"Còn có một giám khảo khác nữa, một ảnh đế mang tính quốc tế, ngôi sao hàng xóm."
Tiếng nghị luận ở phía dưới vang lên, Ảnh đế quốc tế vốn không nhiều, mọi người đang suy đoán đến cùng người này là ai. Là tuổi trẻ Hạ Hàn hay là ngôi sao điện ảnh lâu năm.
"Nhưng mà..." Tề Thuật dừng một chút, "Hiện tại anh ấy đang bận, tạm thời không thể tới."
Mọi người có chút thất vọng, nhưng rất nhanh sự nhiệt tình lại cháy lên.
Tề Thuật tiếp tục nói, ngôn ngữ của anh ta rất khôi hài, rất biết điều khiển bầu không khí. Tâm trạng mọi người đều buông lỏng xuống.
Tề Thuật: "Đây là một cái cơ hội khó có được, mọi người hãy cạnh tranh công bằng. Mỗi người đều có cơ hội nhận được vai diễn nữ chính của « Sinh như yên hỏa »."
Đạt quán quân của « Kế hoạch truy tìm ngôi sao », rất có ý nghĩa với nhiều người. Vì họ sẽ phải vượt qua rất nhiều người bên trong, điều đó sẽ chứng minh được thực lực của họ.
Huống hồ, chỉ cần là người nào cướp được nhân vật này, thì tương đương với việc được đạo diễn Tần An công nhận. Đã có thể dự đoán được tương lai sau này vô cùng sáng lạng.
Tất cả mọi người tham gia vào lần tuyển chọn diễn viên này, hầu hết đều vì cái danh này mà tới.
Lúc này, Tề Thuật trêu chọc một câu: "Mọi người không cần căng thẳng như vậy, tôi chúc mọi người thi đấu vui vẻ."
Tề Thuật quét mắt qua mọi người vài lần: "Hiện tại, tôi giới thiệu qua quy tắc chương trình."
Tất cả mọi người đều chú ý tới Tề Thuật.
Tề Thuật: "Vì để trận đấu thêm phần kịch tính, mọi người sẽ chụp ảnh tạo hình. Đầu tiên mọi người sẽ tự chọn trang phục, sau đó bên phía tổ chức sẽ có người tới chụp ảnh cho mọi người."
Lời nói của Tề Thuật khẽ rơi xuống: "Sẽ có người đến chấm điểm cho mọi người. Để trận đấu này thêm gây cấn, chỉ có 12 người ở lại. Những người còn lại, trực tiếp bị loại."
Mọi người khiếp sợ, cái gì? Chỉ giữ lại mười hai người? Trực tiếp loại đi hơn một nửa.
Diệp Phạm chau mày vẻ mặt lo lắng. Có thể cạnh tranh trong lần so tài này còn kịch liệt hơn những gì cô tưởng. Như vậy, đồng nghĩa với việc sẽ có không ít người căn bản là không có cơ hội để quay tập đầu tiên.
Vừa mới bắt đầu, đã trực tiếp bị loại bỏ, thật sự rất tàn khốc.
Diệp Phạm hít sâu một hơi, cô nhất định phải ổn định tâm trạng, phải bình tĩnh, không được loạn.
Những người khác đã gấp đến mức cau mày. Các cô đã thật vất vả mới đi được tới đây, tham dự nhân vật cạnh tranh. Có thể tranh tài với các ngôi sao là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ đến, các cô nhất định phải toàn lực ứng phó.
Mỗi người,mỗi tâm tư khác nhau.
Tề Thuật đưa tay ra đằng sau: "Mọi người nhìn phòng đằng sau chưa?"
Tấc cả quay đầu, Diệp Phạm quay người nhìn sang, phía trước khoảng mấy trăm mét có một căn phòng nằm lẳng lặng ở đó.
Tề Thuật lướt qua mọi người, tiếp tục nói: "Trong căn này, mọi người được tự do lựa chọn trang phục mà mình thích. Đồng thời cũng thay trang phục, trang điểm trong đó. Sau khi hoàn tất quay về đây, chúng tôi sẽ cho người dẫn mọi người đi chụp ảnh."
Lúc này, Tề Thuật thần sắc trở nên nghiêm túc, giọng điệu rất chân thành: "Nhớ kỹ, thời gian chỉ có mười phút dành cho mọi người."
"Nhất định mọi người phải quay về trong thời gian quy định. Nếu quá thời gian quy định thì trực tiếp bị loại."
Lần này thêm vào sự khó khăn ở phần tranh tài này, mục đích chính là rèn luyện tố chất bên trong của những diễn viên mới. Dù bị áp lực to lớn đến đâu thì cũng phải giữ được bình tĩnh, đưa ra sự lựa chọn chính xác. Người đó nhất định phải có năng lực chịu đựng rất tốt.
Nếu mà không vượt qua được vòng này thì đừng nói đến được đóng vai trong « Sinh như yên hỏa ». Không thì chính là phá hoại cả bộ phim.
Mười phút?
Trong lòng mọi người khẽ giật mình, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ, thời gian quá ngắn!
Chỉ chọn quần áo thôi đã mất rất nhiều thời gian rồi. Mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tìm được một bộ quần áo thích hợp đã rất khó, càng đừng nói là phải tranh với mọi người.
Còn thay quần áo, thời gian vừa đi vừa về. Mười phút thật sự không đủ.
Tề Thuật nhìn đồng hồ một chút: "Số lượng quần áo có hạn, thời gian có hạn, người đến trễ sẽ không có cơ hội thứ hai."
"Được rồi. Bây giờ bắt đầu tính thời gian."
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đi nhanh về phía sau, lập tức đi về căn phòng trước mắt.
Tề Thuật nhìn qua bóng lưng của mọi người, nở nụ cười.
Ai thật sự có năng lực, ai chỉ là hữu danh vô thực. Trong trận đấu này sẽ nhanh chóng biết được.
Tề Thuật như có như không nhìn Diệp Phạm rồi rất nhanh không nhìn nữa.
Diệp Phạm lập tức nghiêm túc. Trận đấu đã bắt đầu, cô nhất định phải tập trung, toàn lực đối phó, không thể thả lỏng.
Diệp Phạm theo mọi người ra ngoài. Cô đang suy tư mình nên chọn phong cách quần áo nào thì bỗng có người cố ý đụng Diệp Phạm.
Diệp Phạm bước lên phía trước, rõ ràng đã muốn tránh đi, nhưng người kia lại chính xác đụng vào cô. Cô ta cứ đụng cô, cánh tay của Diệp Phạm bị đụng phải hơi nhức, chân cũng bị trặc.
Diệp Phạm đành phải ngừng lại.
Người đụng vào cô thì lại rất vô tâm, giọng điệu của cô ta lại còn rất tùy tiện: "Thật xin lỗi."
Cô ta cũng chẳng nhìn qua Diệp Phạm mà quay đầu đi thẳng.
Người kia chỉ một diễn viên nhỏ, điều đó hết sức rõ ràng. Diệp Phạm là người có thực lực mạnh nhất, nếu như Diệp Phạm bị loại vào trận này, cô ta cầu còn không được.
Sắc mặt Diệp Phạm lạnh đi, cô ta cố ý.
Cô ta cố ý đụng mình, muốn kéo dài thời gian của mình.
Diệp Phạm không nghĩ nhiều nữa, cô tăng tốc bước chân nhanh chóng chọn quần áo cho mình.
Phía trước đã có mấy người đã lục đục thay xong quần áo. Đương nhiên Diệp Phạm là người chậm nhất.
Diệp Phạm bình tĩnh lại rồi đi vào.
Diệp Phạm nhìn lướt qua, tủ quần áo toàn bộ mở rộng ra, bên trong chỉ treo những bộ trang phục cuối cùng.
Tâm trạng của Diệp Phạm dần chìm xuống.
Hiển nhiên, cô đã tới quá trễ, quần áo tốt đều đã bị lấy đi.
Tống Mạn trong tay đã cầm một bộ trang phục, cô nhìn thấy Diệp Phạm trễ như vậy mới tới, kinh ngạc hỏi: "Diệp Phạm, cô làm sao lại tới trễ như vậy?"
Diệp Phạm: "Xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn."
Mãi đến lúc này, Diệp Phạm mới có thể bình tĩnh lại, cô bước chân không ngừng, đi đến tủ quần áo trước mặt, nhìn sang.
Phía trên treo hai bộ trang phục.
Một bộ là quần áo màu đen, kiểu dáng rất phổ thông, không có bất kỳ hia văn đặc biệt gì, bộ này còn kem theo một cái khăn che mặt.
Lại có một bộ khác nhưng là màu xanh lam, hoa văn rất thanh lịch, nhìn qua chính là kiểu dáng mà các thiếu nữ đều thích.
Lúc này, bên cạnh liền xuất hiện một cái tay duỗi đến, người kia cầm lấy bộ quần áo màu xanh lam: "Tôi muốn bộ này tôi."
Người này là một trong những người được chọn trong dàn diễn viên mới. Cô ấy vốn là người đến chậm, lại chọn thật lâu. Bây giờ thấy còn lại một bộ màu lam, lập tức chọn nó.
Bộ trang phục kia cô ấy sẽ không chọn. Mặt bị che khuất, bộ dáng lại khó coi, thành ra bộ trang phục đó khẳng định rất kém.
Tống Mạn: "Diệp Phạm..."
Chỉ còn lại cái này là trang phục bình thường nhất, Diệp Phạm phải làm sao bây giờ?
Diệp Phạm nhìn về phía Tống Mạn: "Cô cứ đi thay quần áo trước đi, tôi lập tức tới ngay."
Trên mặt Diệp Phạm rất bình tĩnh, Tống Mạn mang trên mặt vẻ lo lắng, nhưng cô vẫn lên tiếng: "Được."
Thời gian đã không nhiều lắm, cô nhất định phải tranh thủ thời gian thay xong quần áo.
Tống Mạn đi tới phòng thay quần áo, Diệp Phạm cũng cầm bộ đó tiến vào phòng thay đồ khác.
Trong lòng Diệp Phạm bình tĩnh đến lạ thường, thời gian không đợi người, lại chỉ còn mỗi bộ trang phục này, cô buộc phải mặc cái này.
Diệp Phạm một bên thay quần áo, một bên bình tĩnh suy nghĩ.
Việc đã đến nước này, cho dù bối rối hay lo lắng cũng không là gì, cô nhất định phải để cho mình trấn định lại.
Bên kia vẫn còn lại rất nhiều bộ trang phục đẹp, nhưng nếu cô có thể khiến cho bộ quần áo bình thường này trở đặc biệt với mọi người. Đây mới là bản lĩnh của cô.
Đây là một bộ quần áo màu đen xác thực rất đơn giản, nhưng nếu như phát huy thật tốt, chưa hẳn là không có khả măng nghịch chuyển, ngược lại còn làm hai mắt ban giám khảo tỏa sáng.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Diệp Phạm đã nghĩ ra chiến lược của mình. Cô thay xong quần áo, bước ra ngoài.
Bên kia, trong một cái phòng, có tất cả 500 người ngồi trong đó, nhóm các diễn viên dự thi còn có một nhóm người khác nữa, không ai biết là chuyện gì. Chấm điểm cho các thí sinh không chỉ có ban giám khảo, mà có thêm những khán giả này nữa.
Những này người này có lẽ đã được tổ tiết mục lựa chọn kỹ càng, bọn họ phải trải qua rất nhiều lần khảo hạch mới có thể vì lần này tuyển diễn viên này được làm giám khảo.
Tất cả mọi người ở đây đều không thuộc một fan của ai cả. Bọn họ bỏ phiếu sẽ chỉ có công bằng công chính, không có tâm tư riêng hoặc thiên vị ai.
Khán giả chú ý đến tất cả mọi hành động những diễn viên này cùng người của nhóm mới, mà hết thảy lần tranh tài này bọn họ cũng không biết rõ tình hình bên trong.
Từ lúc mà Diệp Phạm và những người khác tới đây, những vị khán giả đây đều nhìn vào họ.
Lúc này, họ thấy Diệp Phạm chỉ lấy được một bộ quần áo, mọi người đều dồn dập bình luận.
"Bộ trang phục này quá bình thường, Diệp Phạm giống như chọn đến một bộ kém cỏi nhất, cô còn có cơ hội xoay người sao?"
"Diệp Phạm là ngôi sao chắc sẽ không bị loại ngay trận đấu đầu tiên đâu."
"Nhưng mà Diệp Phạm có khả năng tạo ra kỳ tích mà chiến thắng mang đến ngạc nhiên cho mọi người thì sao?."
Cuối cùng sau trận đấu này Diệp Phạm có được chọn hay không thì không ai biết được.