Diệp Phạm không rõ Hạ Hàn muốn nói gì.

Có phải anh biết gì không? Biết được bao nhiêu rồi?

Ánh mắt Diệp Phạm lóe lên, bừng tỉnh sau vài giây.

Nhưng cô không biết nên trả lời như thế nào, tốt nhất cứ lẩn tránh chủ đề thì hơn.

"Anh cũng biết rồi, mấy khúc nhạc đó đều rất nổi danh." Vẻ mặt Diệp Phạm rất lạnh nhạt, giống như cô không phải đang trốn tránh.

"Tiếng đàn quen thuộc cũng là chuyện thường xảy ra."

Ánh mắt Hạ Hàn sâu hơn mấy phần. Một giây sau, anh chậm rãi rời mắt khỏi người Diệp Phạm.

Gió đêm của Athens thổi qua, môi mỏng anh khẽ nhúc nhích: "Thật sao?"

Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng lướt qua bên tai Diệp Phạm.

"Coi bộ tôi nghĩ nhiều rồi."

Hạ Hàn khôi phục vẻ mặt lạnh lùng nhạt nhẽo, thản nhiên.

Trên mặt thoạt nhìn không có biểu cảm gì.

Diệp Phạm không nghe được trong giọng nói đó cất giấu sự thất vọng khó phát hiện ra.

Bọn họ còn phải mang bữa tối về cho nhóm khách mời nên nhanh chóng đi về phía trước.

Hạ Hàn và Diệp Phạm đi trên đường phố Athens, không ai nói gì.

Có một bóng người lén la lén lút đi theo sau họ.

Hồ An là một nhà báo săn tin học việc trong một tòa soạn nổi tiếng trong nước. Sau khi thăm dò hành trình của tổ tiết mục tổ thì anh ta chạy đến Hi Lạp trước

Anh ta từ Santorini, theo tới Athens. Đợi mấy ngày vẫn không thấy hai người này đơn độc hành động.

Chuyến này săn tin thật khó, Hồ An mãi vẫn chưa tìm được tin độc nhất.

Mà Hạ Hàn và Diệp Phạm đơn độc đi ra ngoài, sau lưng lại không có nhân viên đi theo. Hồ An cảm thấy cơ hội đến rồi.

Hồ An luôn theo sát bước chân của họ, núp trong đám người trên đường.

Ngay tại lúc Hạ Hàn ép hỏi Diệp Phạm, Hồ An nhanh chóng nhấn một cái.

Hồ An thỏa mãn nhìn máy ảnh trong tay.

Góc độ tấm hình này thật tốt, khoảng cách giữa hai người rất gần.

Tin độc nhất, tuyệt đối là tin có một không hai!

Hồ An phấn khích gọi về nước, đầu kia có người nhận điện thoại.

Hồ An: "Thầy Tiễn, con chụp được rồi!"

...

Sau khi Hạ Hàn và Diệp Phạm trở về phòng, mọi người dùng bữa tối xong thì đi ngủ.

Ngày hôm sau, bọn họ xuất phát trước. Vì lần này nhà hàng rất đông nên họ phải đến sớm giành chỗ.

Diệp Phạm rời đi một lúc thì Cố Nhã Thần và Đường Cẩm cũng lục tục rời giường.

Đến khi mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài mới phát hiện Mạch Như Hương vẫn chưa rời giường.

Cố Nhã Thần nhìn cửa phòng Mạch Như Hương đóng chặt, nhếch miệng: "Chính cô ta cũng cài báo thức, lười gọi cô ta dậy."

Thợ quay phim dưới tầng đang chờ, hai người cùng ra ngoài.

Mọi người tới nhà hàng, Diệp Phạm chỉ thấy hai người họ, không thấy Mạch Như Hương. Cô hỏi một câu: "Mạch Như Hương đâu?"

Cố Nhã Thần: "Lúc bọn tôi đi, cô ta vẫn đang ngủ. Giờ chắc đang ở trên đường."

Lúc này, điện thoại Diệp Phạm vang lên. Diệp Phạm bắt máy, giọng nói tức giận của Mạch Như Hương truyền qua điện thoại.

Mạch Như Hương vừa gọi đã mắng Diệp Phạm.

"Diệp Phạm, vì sao cô không gọi tôi?"

Vẻ mặt Diệp Phạm lạnh lùng, không nói gì.

Mạch Như Hương: "Mấy người cứ bỏ rơi tôi vậy sao?"

"Tôi ngủ quên mà sao không ai gọi tôi hả? Còn lương tâm không?"

Mạch Như Hương vừa dậy mới phát hiện đồng hồ báo thức hỏng. Cô ta ngủ quên, mọi người rời đi hết rồi, trong phòng chỉ còn lại cô ta. Cô ta tức điên, trực tiếp gọi điện đến.

Lúc này, Diệp Phạm mới nói.

"Tôi và Hạ Hàn rời đi trước, cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì đâu."

Lúc Diệp Phạm nói lời này ngẩng đầu nhìn Cố Nhã Thần. Cố Nhã Thần né tránh ánh mắt cô.

Gút mắc giữa Cố Nhã Thần và Mạch Như Hương cô không muốn quản nhưng kì này quay sắp xong rồi, cô không muốn lại xảy ra chuyện gì nữa.

Diệp Phạm lạnh nhạt nói: "Nếu cô đã tỉnh thì đến đây đi. Mọi người đi theo đoàn, cô đừng nói mấy khó nghe như vậy."

Mạch Như Hương im lặng một lúc, cúp điện thoại. Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc.

Quay chương trình này xong, đoàn đội Đường Cẩm lợi dụng tài nguyên trong tay, khắp nơi chèn ép Mạch Như Hương. Con đường nghệ thuật của Mạch Như Hương vì thế mà càng thêm không thuận lợi.

...

Lúc Diệp Phạm về nhà, trong phòng trống rỗng.

Chắc dì Lý mang Đô Đô đến nhà dì Trình, bây giờ vẫn chưa về nhà.

Diệp Phạm rất cảm kích Trình Bình, bà không có nghĩa vụ phải giúp cô nhưng bà vẫn đối xử tốt với Đô Đô.

Tiểu Tiểu cũng vậy, sau khi Đô Đô chơi chung với cô bé đã trở nên sáng sủa hơn nhiều.

Diệp Phạm không có kinh nghiệm nuôi con nhưng cô biết để bé con giao lưu với nhiều người là chuyện khá tốt.

Diệp Phạm không đợi nổi, cô mở cửa phòng rồi xuống tầng, đứng đợi Đô Đô về nhà.

Lúc Diệp Phạm xuống tầng dưới, xe Trình Bình đã đến cổng tiểu khu.

Đô Đô ngồi trong xe, cụp mắt, dáng vẻ sắp ngủ.

Vừa nãy Đô Đô khóc nên giờ hơi mệt chút.

Trình Bình lái xe rất cẩn thận, Đô Đô dường như không cảm nhận được sự lay động.

Xe đến dưới tầng rất nhanh, Đô Đô mở nửa mắt, nhìn về phía cửa như có cảm giác gì đó.

Đôi mắt Đô Đô sáng lên, cơn buồn ngủ bị quét sạch sành sanh. Bé vươn tay, chỉ chỗ Diệp Phạm đứng.

"Là mẹ, mẹ về nhà rồi!"

Nghe thấy giọng Đô Đô, Trình Bình và dì Lý cùng nhìn sang.

Trước mặt chỗ bóng tối có một người phụ nữ đứng đấy, không rõ mặt mũi.

Không biết sao Đô Đô nhận ra được.

Lúc này, bóng đêm dần sâu, đèn đường phát sáng, bốn phía càng thêm yên tĩnh.

Diệp Phạm nghiêng đầu, nhìn hướng xe.

Một chùm ánh đèn xe chiếu tới, chiếu sáng đường trước mặt Diệp Phạm.

Diệp Phạm nheo mắt nhìn, cô nhận ra đây là xe Trình Bình.

Diệp Phạm đi vội mấy bước, xe vững vàng dừng lại phía trước.

Một giây sau, cửa xe mở ra, Đô Đô được dì Lý ôm từ trên xe xuống.

Đô Đô vùng vẫy chân ngắn, chân bé vừa chạm đất đã vội vã chạy đến chỗ Diệp Phạm.

Đô Đô vốn buồn ngủ lập tức thanh tỉnh.

"Mẹ, con rất nhớ mẹ."

Trong tay Đô Đô nắm chặt ô tô nhỏ Diệp Phạm mua cho bé, chạy về phía Diệp Phạm.

Diệp Phạm ngồi xổm xuống, Đô Đô lập tức xà vào ngực cô.

Cơ thể mềm mại của Đô Đô rúc vào ngực Diệp Phạm. Bé chu môi hôn thật kêu trên mặt Diệp Phạm.

Hắn cọ cọ mặt Diệp Phạm. Vì bé cười vui vẻ nên lúm đồng tiền bên mặt hiện lên rất rõ.

Diệp Phạm ôm Đô Đô, một tay nâng mông bé, vững vàng đứng lên.

Diệp Phạm hôn mặt Đô Đô: "Mẹ cũng rất nhớ con."

Trình Bình xuống xe, Diệp Phạm đi lên.

"Làm phiền dì rồi, dì Trình."

Trình Bình sờ đầu Đô Đô đầu: "Đâu có, tiện tay thôi mà. Với cả Tiểu Tiểu chơi với Đô Đô sẽ rất vui."

Sắc trời không còn sớm, Trình Bình cũng chuẩn bị về nhà.

Diệp Phạm cúi đầu nói với Đô Đô: "Tạm biệt bà đi nào."

Đô Đô quay đầu nhìn Trình Bình, duỗi một tay nhỏ ra vẫy với Trình Bình.

"Tạm biệt bà, lần sau Đô Đô lại đến tìm bà chơi."

Trình Bình cười: "Vậy bà đợi Đô Đô đến."

Diệp Phạm: "Dì đi đường cẩn thận."

Xe quay đầu rời đi.

Dì Lý và Diệp Phạm cùng vào thang máy.

Dì Lý dẫn Đô Đô đi khắp nơi, đã rất mệt mỏi.

Diệp Phạm ôm chặt Đô Đô: "Dì Lý, dì vất vả rồi, luôn phải chăm sóc Đô Đô khi ở bên ngoài."

Dì Lý khoát tay: "Đô Đô rất ngoan, dì chưa từng trông một đứa bé bớt lo như vậy."

Tay nhỏ của Đô Đô vòng trên cổ Diệp Phạm. Bé nghe Diệp Phạm nói chuyện với dì Lý, ngẩng đầu nhìn Diệp Phạm.

"Mẹ, hôm nay Đô Đô còn chơi trò gia đình với chị thì mẹ về thật."

Giọng nói ngây thơ của Đô Đô rơi vào thang máy, bé mở to mắt dường như không muốn mình ngủ mất.

"Mẹ muốn dành sự bất ngờ cho Đô Đô."

Diệp Phạm không biết hành trình có bị thay đổi không nên cô cũng không nói chuyện mình sẽ về cho dì Lý.

Đô Đô mở nửa con mắt, bé vừa ngủ trên xe rồi nhưng giờ lại ép mình tỉnh táo.

Diệp Phạm một tay ôm Đô Đô, một tay đặt lên mắt Đô Đô.

"Con ngủ đi."

Ánh sáng chói mắt bị che chắn, Đô Đô cũng không ngăn nổi cơn buồn ngủ ập đến.

Bé muốn ngủ, trong miệng lại lẩm bẩm: "Con không buồn ngủ."

Diệp Phạm biết Đô Đô đang gắng gượng, cô dịu giọng dỗ dành.

Giọng Diệp Phạm rất êm dịu, cơ thể Đô Đô dần mềm nhũn.

Bé chậm rãi nhắm mắt, yên tâm ngủ thiếp trong lòng Diệp Phạm.

Lúc ngủ, tay bé vẫn nắm chặt, đặt trước ngực.

Hôm sau, Diệp Phạm không có hoạt động gì nên cô ở nhà chơi với Đô Đô.

Bụng Đô Đô hướng lên, ngủ rất ngon.

Ánh bình minh tiến vào căn phòng, rơi trên người Đô Đô, ấm áp khiến người ta lười biếng.

Diệp Phạm nằm cạnh Đô Đô. Đô Đô ngủ say, vẫn chưa tỉnh lại.

Diệp Phạm đành phải xuống giường, vô toilet rửa mặt.

Vừa ra khỏi toilet, Diệp Phạm phát hiện Đô Đô bỗng nhúc nhích.

Bé trở mình, mặt đối diện với Diệp Phạm.

Diệp Phạm cười đi đến cạnh giường, cô ngồi xổm nhìn Đô Đô.

Lông mi dài của Đô Đô động đậy, bé mở mắt.

Lúc bé mở mắt thì gương mặt Diệp Phạm xuất hiện đầu tiên.

Đô Đô nhếch miệng cười, vươn tay: "Mẹ, con muốn ôm."

Diệp Phạm nghiêng người, hôn lên mặt mềm mại của Đô Đô một cái.

Rồi cô vươn tay, bế Đô Đô từ trên giường lên.

Đô Đô cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Bé vừa mở mắt thì mẹ đã ở trước mặt bé.

Bé vừa rời giường thì đã có mẹ ôm bé.

"Mẹ, con muốn được tung cao."

Đô Đô bỗng nói.

Đô Đô ở bên ngoài thấy phụ huynh thường tung con mình lên cao.

Những đứa trẻ kia đều vui vẻ cười khanh khách.

Đô Đô vẫn luôn nghĩ sau khi mẹ về sẽ tung bé lên cao như thế.

Đô Đô sợ Diệp Phạm không hiểu ý mình nên bé giơ cao hai tay lên không trung.

Bé vừa làm động tác tung cao vừa hưng phấn nhìn Diệp Phạm, đôi mắt lóe sáng như sao.

Động tác Diệp Phạm cứng đờ, có phải Đô Đô đoán nhầm trọng lượng của mình không.

Cô ôm Đô Đô lâu một chút thì cánh tay đã phải tốn lực.

Chứ đừng nói là tung Đô Đô giơ lên, cô cũng không muốn Đô Đô rơi xuống đất.

Diệp Phạm còn thử ôm Đô Đô nhưng rồi lập tức vứt bỏ ý nghĩ này.

Đừng nói đến tung cao, nâng bé lên cao đã quá sức cô rồi.

Diệp Phạm không muốn đả kích nhiệt tình của Đô Đô, chỉ đành thương lượng với Đô Đô.

"Con hơi nhiều thịt, mẹ không đỡ nổi."

Diệp Phạm nói tiếp một câu: "Hay mẹ cõng con đi quanh phòng vài vòng."

Cả người Đô Đô nằm trên người Diệp Phạm, trông bé hơi lạc lõng.

Đô Đô dụi đầu vào cổ Diệp Phạm, giọng nói non nớt hơi rầu rĩ.

"Cũng được ạ."

Diệp Phạm muốn dỗ Đô Đô vui vẻ. Cô cõng Đô Đô chạy trong phòng khách mấy vòng lận.

Đô Đô dựa trên vai Diệp Phạm, khuôn mặt đầy thịt áp trên lưng Diệp Phạm.

Khuôn mặt Đô Đô căng thẳng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc.

Lần đầu tiên Đô Đô nghĩ về cuộc đời thì lại liên quan đến thịt trên người bé.

Bé thật sự mập như vậy sao?

Trong đầu Đô Đô bỗng lóe lên gương mặt của Hạ Hàn.

Trong TV, chú ấy cực giỏi, chắc chắn chú có thể tung Đô Đô lên.

Đô Đô lại sầu não. Ngay cả tên chú ấy bé cũng không biết thì sao có thể nhờ chú tung cao bé được đây?

Bé không biết, sáng mai là bé có thể thực hiện nguyện vọng được tung cao.

...

« Đi du lịch nào » ở Hi Lạp phát sóng.

Nội dung tập đầu rất bình thường, không có điểm quá nổi bật.

Vì Hạ Hàn và Diệp Phạm cùng quản tiền nên hai người có không ít tương tác, đốt lên lửa nhiệt tình của fan cp.

Tối hôm đó, trạm E trong nháy mắt nhiều lên mấy trăm video.

【 Cp Hàn Dạ du lịch ở Santorini để hưởng tuần trăng mật 】

【 Hạ Hàn, mau nhìn nơi này! Có một người muốn yêu đương với anh nè. 】

【 Một trăm cách vung thức ăn cho chó đầy hiệu quả 】

Mục đích của tổ tiết mục đã đạt được. Quả nhiên sự chú ý của khán giả ở trên người Hạ Hàn và Diệp Phạm hết.

Nữ diễn viên trong suốt mượn cơ hội tạo scandal trước đó hoàn toàn không có nhiệt độ.

Nhưng mọi người không ngờ đằng sau còn có một cuộc chiến xé mặt kịch liệt đang chờ.

Chuyện quay chương trình ở Hi Lạp của Mạch Như Hương coi như hoàn toàn kết thúc.

Đoàn đội cô ta chỉ là đáp ứng tổ tiết mục không làm loạn ở Hi Lạp nhưng vừa về nước thì lại đăng tin tạo nhiệt như thường, vốn chẳng dừng lại.

Mạch Như Hương nhanh chóng nhận một cuộc phỏng vấn, rải rác vài câu, than thở khóc lóc lên án Cố Nhã Thần.

Trong lời cô ta không nói đến nội dung chương trình, chỉ nói Cố Nhã Thần trong lúc quay chụp ức hiếp mình.

Trong nhất thời đã dẫn đến vô số tranh luận. Có người cho rằng Mạch Như Hương tạo scandal, lại có người nói giúp cho Mạch Như Hương.

Đương nhiên, trong đó không thiếu thủy quân mà Mạch Như Hương mua.

Cố Nhã Thần nhìn mấy tin tức này, ở nhà tức muốn chết.

May là tổ tiết mục không thích hành vi này của Mạch Như Hương, giữ lại hậu chiêu.

Đoạn Cố Nhã Thần ở Athens không gọi Mạch Như Hương dậy sẽ bị cắt đi.

Nói thật, mấy nữ khách mời trong đây có ai không nổi hơn cô ta? Tổ tiết mục tuyệt đối không cho Mạch Như Hương cơ hội tạo scandal lần nữa.

Sau mấy tập du lịch ở Austria phát sóng, Cố Nhã Thần đã bị cư dân mạng mắng thảm rồi. Đoàn đội cô ta vừa thương lượng, dứt khoát thay đổi hình tượng.

Phim mới nhất của Cố Nhã Thần cũng sắp phát sóng. Trong trailer, cô ta là một Quý phi điêu ngoa tùy hứng. Cái này rất phù hợp với tính cách thật của cô ta.

Đóa hoa vườn trường thanh thuần biến mất, nhưng nữ minh tinh hắc hóa cũng rất có cảm giác.

Cùng là bị chửi, Cố Nhã Thần thà bị mắng đến hot lên. Sau khi kì du lịch ở Athens phát sóng, cư dân mạng sẽ biết sự thật Mạch Như Hương châm ngòi ly gián.

Rất nhanh, studio Cố Nhã Thần đánh trả!

Bọn họ đăng lên biểu tượng Quý phi giơ tay đánh bàn tay khác trong phim kèm theo dòng chữ【 Tính cách thật của bản cung 】

Quả nhiên dân mạng phản ứng rất nhiệt liệt.

"Đây là sao thế? Sau khi hình tượng thanh thuần bị sập thì lại muốn tự do làm chính mình sao?"

"Ha ha ha Cố Nhã Thần chuẩn bị đổi thành hình tượng chuyên đi trị bệnh giả nai sao?"

"Bây giờ lưu hành minh tinh tự xé mặt mình sao? Lợi hại lợi hại."

Hình tượng chuyên đi trị bệnh giả nai trong đám tiểu hoa coi như độc nhất rồi.

Mạch Như Hương và Cố Nhã Thần xé mặt, ngược lại khiến nhiệt độ hai người tăng lên.

Cùng đi trên con đường scandal để hot, hai người quả thật là chó cắn chó, miệng đầy lông.

Dường như Mạch Như Hương vẫn thấy chưa đủ. Đụng vào Cố Nhã Thần có là gì, cô ta chỉ hot nửa vời, không thể so sánh được với Diệp Phạm và Đường Cẩm.

Đoàn đội cô ta hăng hái kéo Diệp Phạm xuống nước.

Bọn họ mua một hot search "Diệp Phạm giả nai", để chất vấn trong vụ này Diệp đóng vai gì?

Thậm chí đoàn đội còn mua thuỷ quân, nhục mạ, hắt nước bẩn dưới Weibo Diệp Phạm.

Vì Mạch Như Hương gia nhập mà một chương trình lành mạnh thành một cuộc chiến xé mặt.

"Bình thường Diệp Phạm khiêm tốn như vậy hóa ra là giả nai cả. Đúng là không nhìn ra."

"Mày thấy Diệp Phạm giống loại người này à? Lần trước tổ tiết mục hắt nước bẩn cô ấy cũng không rên một tiếng, chưa từng phàn nàn đâu đó."

"Ha ha, đừng thấy cô ấy khiêm tốn mà bắt nạt. Bây giờ Diệp Phạm hot lên thì một số người muốn cọ nhiệt!"

Không ngờ, mấy tiếng sau lại xuất hiện một tin gây bùng nổ lớn!

【 Trong lúc ghi hình ở Athens, Hạ Hàn và Diệp Phạm biến mất một khoảng thời gian. 】

Kết hợp với những hình ảnh chụp được cũng thật vi diệu. Buổi tối ở đường phố Athens, bóng lưng Hạ Hàn và Diệp Phạm dạo bước, bên cạnh họ không có nhân viên.

Tin vừa đăng mà toàn mạng đã xôn xao!

Diệp Phạm đang ở nhà với Đô Đô. Hai mẹ con ăn tối xong đang ngồi trong phòng khách.

Lúc này, màn hình điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên, trên màn hình hiện lên một tin tám nhảm.

Diệp Phạm nhìn qua rồi ngơ ngẩn.

Diệp Phạm dịu dàng nói với Đô Đô: "Con chờ một lát. Mẹ đi gọi điện thoại nhé?"

Đô Đô khéo léo gật đầu: "Vâng, Đô Đô đợi mẹ."

Diệp Phạm đi đến cạnh cửa sổ, gọi điện cho Đái Cận Sơn: "Tin kia do các anh mua sao?"

Đái Cận Sơn: "Không phải."

Diệp Phạm sửng sốt một lúc: "Vậy anh cảm thấy sẽ là ai? Nhà báo sao?"

Đái Cận Sơn: "Không loại trừ khả năng này."

"Nếu là nhà báo thì những tin như này chắc chắn sẽ đưa cho đoàn đội xem." Đái Cận Sơn nói, "Chỉ cần chi tiền mua ảnh chụp thì tin này sẽ không bị tuồn ra."

Diệp Phạm cau mày.

Đái Cận Sơn: "Thật ra, nhà báo không tìm đến đoàn đội chúng ta. Tin này anh cũng vừa thấy."

Trong lời nói của anh ấy ám chỉ rất rõ.

Toàn mạng đưa tin Hạ Hàn và Diệp Phạm rốt cuộc do nhà nào làm?

Đúng là do studio bên Hạ Hàn.

Cuộc chiến xé mặt giữa mấy nữ diễn viên kia đã kéo Diệp Phạm vô tội xuống nước.

Mà scandal với Hạ Hàn lại có thể rửa sạch những liên quan đó.

Diệp Phạm suy nghĩ cẩn thận một phen.

Hạ Hàn đột ngột tham gia cứu vãn chương trình, hiện trường hôn lễ ở Santorini ngày đó, nhân viên biến mất trong buổi tối ở Athens, còn việc ngầm đồng ý tạo scandal, mọi chuyện tưởng như trùng hợp...

Xem ra, đoàn đội Hạ Hàn đồng ý để nhà báo truyền tin này.

Nhưng anh đã là ảnh đế công thành danh toại, chỉ cần xuất hiện đã là tiêu điểm, vốn không cần tin tức khác để duy trì độ hot.

Vì sao lại muốn tạo scandal cp với một người mới vừa xuất đạo như cô?

Nói về sự nổi tiếng thì cô còn chưa đạt đến tầm quốc dân.

Về tác phẩm, cô chỉ diễn một nhân vật nhỏ, giải thưởng cũng chưa cầm được.

Những lưu lượng tiểu hoa kia rõ ràng mới là sự lựa chọn thích hợp.

Diệp Phạm luôn tỉnh táo giờ cũng càng nghĩ càng hoảng.

Cô đứng cạnh cửa sổ to lớn sát đất, nhìn xuống dưới.

Bóng đêm dần sâu, dưới tầng xe đi lại như nước.

Trong thành phố nhà nhà bật đèn, cả thành phố sáng bừng lên.

Trên đường lớn, người đi lại như dệt cửi, từ trên cao nhìn xuống như kiến bò.

Diệp Phạm nghiêng đầu, nhìn Đô Đô.

Đô Đô đưa lưng về phía Diệp Phạm, một bóng lưng mập mạp ngồi dưới đất chơi đùa.

Giống như có tâm linh tương thông, bé đã nhận ra ánh mắt của Diệp Phạm.

Đô Đô xoay người lại, non nớt gọi: "Mẹ, sao vậy?"

Cánh tay Đô Đô trắng nõn như ngó sen, trong tay cầm một chiếc ô tô nhỏ.

Theo thời gian gương mặt Đô Đô dần rõ nét, thấp thoáng có thể thấy được cái bóng của Hạ Hàn.

Qua một khoảng thời gian nữa có lẽ sẽ rõ ràng hơn.

Nhìn khuôn mặt nhỏ không buồn không lo của bé Diệp Phạm thở dài như có điều suy nghĩ.

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người yên tâm, chẳng bao lâu nữa Hạ Hàn sẽ phát hiện ra thân thế của Đô Đô.