Diệp Phạm ngơ ngẩn.
Cô nhìn khuôn mặt Đô Đô, phát hiện Đô Đô không vui.
Diệp Phạm nói khẽ: "Con chờ mẹ chút."
Đô Đô ngoan ngoãn gật đầu.
Diệp Phạm quay đầu, nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu. Vừa nãy cô giảng cho em những yếu điểm rồi, giờ em luyện thử đi."
Nghiêm Tiểu Tiểu: "Dạ, cô Diệp."
Diệp Phạm ôm Đô Đô, đi đến chỗ khác. Chỗ này không có ai, rất yên tĩnh.
Diệp Phạm thả Đô Đô xuống, cô ngồi xổm nhìn mắt Đô Đô con.
"Con nói với mẹ. Con bị làm sao?"
Đô Đô nhìn Diệp Phạm, đôi mắt to tròn cụp xuống.
Bé hít hít mũi, giọng sữa trở nên hơi ấm ức.
"Mẹ bị người khác cướp đi."
Diệp Phạm không ngờ do nguyên nhân này.
Vừa nãy cô chuyên tâm dạy Nghiêm Tiểu Tiểu đánh đàn, quên nói chuyện với Đô Đô.
Đô Đô nhạy cảm hơn đứa trẻ bình thường nên bé luôn có cảm giác bất an.
Giọng Diệp Phạm đầy áy náy: "Do mẹ sai."
Diệp Phạm đỡ bả vai Đô Đô, nói khẽ: "Vừa nãy mẹ dạy chị gái đánh đàn, không để ý đến con."
"Con tha thứ cho mẹ được không?"
Đô Đô mân mê miệng, nghiêm túc nhấn mạnh: "Mẹ không sai."
"Do mẹ quá tốt nên mọi người mới thích mẹ."
Diệp Phạm nhéo gương mặt mềm mại của Đô Đô, cảm thấy trái tim bị bảo bối này hòa tan.
Cơ thể mập mạp của Đô Đô bổ nhào vào ngực Diệp Phạm. Gương mặt đầy thịt cọ vào Diệp Phạm.
Bé nói khẽ một câu.
"Con thích mẹ nhất."
Diệp Phạm ôm Đô Đô, tiếp tục nói: "Vừa nãy mẹ chỉ đang dạy chị gái đánh đàn thôi, con đừng lo."
Đô Đô nháy mắt, nói: "Chị kia thích mẹ, con cũng thích mẹ. Vậy con cũng thích chị ấy."
Tư duy Đô Đô rất đơn giản. Bà và chị gái đều đối tốt với mẹ thì bé cũng đối tốt với hai người.
Diệp Phạm dí nhẹ cái trán của Đô Đô, cười nói: "Sao con lại ngoan thế chứ."
"Lát nữa con ngồi giữa mẹ và chị gái, mẹ ôm con được không?"
Đô Đô cười toe toét: "Dạ."
Diệp Phạm dẫn Đô Đô về chỗ đàn piano.
Nghiêm Tiểu Tiểu đang đánh đàn, tiếng đàn vang lên, tràn ngập căn phòng.
Diệp Phạm dẫn Đô Đô, ngồi cạnh Nghiêm Tiểu Tiểu. Đô Đô được gần Diệp Phạm, hài lòng cười.
Nghiêm Tiểu Tiểu đàn xong khúc nhạc, Đô Đô vỗ tay: "Chị đàn cũng rất dễ nghe."
Diệp Phạm cười nhìn Đô Đô.
Cảm xúc của trẻ con tới nhanh, đi cũng nhanh.
Diệp Phạm cũng khen: "Tiểu Tiểu, con tiến bộ hơn nhiều."
Nghiêm Tiểu Tiểu hơi xấu hổ.
"Con luyện tập lại mấy lần, làm quen một chút thì chắc chắn lúc thi sẽ vượt qua." Diệp Phạm nói.
Nghiêm Tiểu Tiểu cười rất vui: "Thật không ạ? Con sẽ cố gắng."
Nghiêm Tiểu Tiểu lại luyện một lúc, Diệp Phạm để cô bé nghỉ ngơi.
Đô Đô cuộn trong ngực Diệp Phạm, bé nhìn đĩa bánh kẹo vừa nãy bà đặt trên bàn.
Đô Đô đứng dậy, nện bước chân, chạy đến cạnh bàn, cầm mấy cái kẹo đường.
Rồi bé lại vui vẻ chạy đến cạnh Nghiêm Tiểu Tiểu.
Đô Đô ngẩng đầu, nâng cao tay.
"Chị ăn kẹo."
Nghiêm Tiểu Tiểu sửng sốt.
Sau đó cô bé nở nụ cười và nhận bánh kẹo: "Cảm ơn Đô Đô."
Đô Đô cầm kẹo đường, lạch bạch chạy về, bổ nhào vào ngực Diệp Phạm.
Đô Đô đưa bánh kẹo trong tay cho Diệp Phạm, giọng nói mềm mại.
"Kẹo đường ăn ngon, cho mẹ."
Diệp Phạm nhận kẹo đường, ôm chặt cơ thể mềm mại của Đô Đô.
Trong lòng cô còn ngọt hơn kẹo đường.
Sau khi dạy đàn xong, Diệp Phạm dẫn Đô Đô về nhà. Mấy ngày sau Đô Đô la hét muốn chơi với chị Tiểu Tiểu nên Diệp Phạm thường dẫn bé qua nhà Trình Bình.
Trình Bình rất thích bảo bối Đô Đô. Bà bảo lúc Diệp Phạm bận có thể đưa Đô Đô đến nhà bà.
...
Diệp Phạm biểu hiện suất sắc trong chương trình « Đi du lịch nào » khiến danh tiếng cô như nước lên thì thuyền lên.
Là người đại diện kim bài trong nghề, Đái Cận Sơn không nhìn lầm người.
Lúc trước đạo diễn và tổ tiết mục gây khó dễ. Nếu là nghệ sĩ bình thường gặp tình huống này thì chắc sẽ luống cuống.
Bọn họ sẽ bối rối đi theo kịch bản, cõng nồi oan ức này chứ đừng nói thay đổi cục diện.
Nhưng Diệp Phạm lại khác, cô xử sự tỉnh táo bình tĩnh. Đái Cận Sơn dẫn dắt nhiều nghệ sĩ rồi nhưng chưa từng gặp ai có tâm tính tốt như vậy.
Trải qua sóng gió lần này, Đái Cận Sơn càng chắc chắn tiền đồ Diệp Phạm khó thể đo lường.
Gần đây Diệp Phạm hot trong giới giải trí nên đương nhiên cũng có thương hiệu tìm tới cửa.
Sau khi Đái Cận Sơn chọn giúp cô, bỏ qua độ nổi kém và danh khí thấp, cuối cùng cũng nhận làm đại diện cho một thương hiệu quần áo nổi tiếng.
Thương hiệu này chủ yếu nhắm vào giới trẻ, phong cách thanh xuân, còn có người đại diện nam Tề Thuật.
Tề Thuật là nam ca sĩ nổi nhất trong giới âm nhạc.
Tuy Diệp Phạm là nữ minh tinh đang rất nổi nhưng không thể so được với Tề Thuật bây giờ.
Cô cũng làm đại diện cho thương hiệu này, chứng tỏ bên đó coi trọng Diệp Phạm.
Qua mấy ngày, Diệp Phạm và trợ lý đến một tòa nhà.
Diệp Phạm quay quảng cáo trong phòng chụp ảnh của studio này, Tề Thuật cũng sẽ tới.
Tề Thuật thấy Diệp Phạm, chủ động đi tới: "Lần đầu gặp, tôi là Tề Thuật."
Diệp Phạm mỉm cười: "Diệp Phạm."
Tề Thuật rất hứng thú nhìn Diệp Phạm.
Cô không khác gì trong TV, thậm chí còn đẹp hơn, khó trách Hạ Hàn muốn theo đuổi.
Tề Thuật nói đầy ý vị sâu xa: "Tôi đã xem video cô kéo đàn violon."
Chẳng qua là thấy trên điện thoại Hạ Hàn.
Tề Thuật không keo kiệt khen ngợi: "Cô đánh rất êm tai, có tiêu chuẩn rất cao."
Tề Thuật cũng không phải nhìn mặt Hạ Hàn mà nói. Anh ấy rất chân thành, từ trước đến nay không nói dối.
"Lúc ấy chỉ vì chương trình, trình độ của tôi không so được với anh." Diệp Phạm cười.
Tề Thuật rất hot, chơi được nhiều loại nhạc cụ, mọi ca khúc đều tự hoàn thành. Diệp Phạm từng nghe anh ấy hát, quả là xứng danh ca sĩ nổi tiếng nhất.
"Tề Thuật, cậu đang bắt chuyện với cô bé à?" Đạo diễn tới trêu chọc, "Vậy dẫn Diệp Phạm đi trang điểm đi."
Anh chàng Tề Thuật này không hề kiêu ngạo, rất hòa đồng với mọi người.
Từ khi xuất đạo đến nay, Tề Thuật chỉ có một người bạn gái nhưng ngoại giới không ai biết.
Sau khi hóa trang, Diệp Phạm và Tề Thuật đứng trong phòng chụp ảnh, bắt đầu quay quảng cáo.
Quảng cáo hướng đến sức sống tươi trẻ của thanh xuân.
Diệp Phạm nghe theo yêu cầu của đạo diễn, mỉm cười, tạo một nụ cười dào dạt thanh xuân.
Đạo diễn nhíu mày: "Không đúng cảm giác."
Không biết vì sao. Rõ ràng Diệp Phạm biểu hiện rất hoàn mỹ, từ vẻ mặt đến hành động đều rất dụng tâm, rất chân thành.
Nhưng luôn có cảm giác rất kỳ lạ.
Yêu cầu của đạo diễn rất cao.
Diệp Phạm không ngừng quay lại, không hề mệt mỏi.
Nhưng quảng cáo này đã quay hai tiếng mà vẫn không tìm được cảm giác chính xác.
Lúc này, có người chú ý có người đứng ở cửa phòng chụp ảnh.
Âm thanh ở đây bỗng yên tĩnh lại.
Tề Thuật ngẩng đầu, nhìn người tới. Tất cả nhân viên cũng ngừng động tác trong tay.
Diệp Phạm vô thức nhìn về phía cửa.
Một người đàn ông có khí chất lạnh lẽo đứng đó.
Cũng không biết anh đứng bao lâu, nhìn bao lâu.
Anh quay quảng cáo ở phòng bên cạnh. Trên người là âu phục màu đen, phác hoạ dáng người cao thẳng nhưng không che được khí chất trên người.
Hạ Hàn tới.
Lần nào gặp cũng thế.
Chỉ cần Hạ Hàn xuất hiện, ánh mắt mọi người đều di chuyển về phía anh.
Đạo diễn chào hỏi với Hạ Hàn, Hạ Hàn chào lại, rồi chậm rãi đi đến trước mặt Tề Thuật.
Tề Thuật nhíu mày, cười như không cười nói: "Người bạn tốt của tôi có mấy khi đến gặp tôi đâu."
Hạ Hàn mím môi, lườm Tề Thuật.
Ánh mắt lạnh như băng, như một cây đao, xé toạc suy nghĩ trong lòng Tề Thuật.
Tề Thuật không nói nữa nhưng trên mặt lại mang nụ cười lười biếng.
A, đàn ông.
Hạ Hàn nhìn Diệp Phạm.
Giọng nói lạnh lẽo của anh rơi vào phòng chụp ảnh.
Giống như chỉ vì Tề Thuật mới thuận miệng chỉ điểm cô vài câu.
"Không cần cố gắng theo yêu cầu của đạo diễn, diễn theo cảm nhận."
Diệp Phạm sửng sốt, giọng nói đạo diễn vang lên: "Thử theo ý Hạ Hàn xem."
Ánh sáng, thiết bị vào chỗ, bắt đầu quay lại từ đầu.
Hạ Hàn đứng bên cạnh, ánh mắt rất nhạt, không lộ chút gì, cũng không có ai đoán được ý nghĩ trong lòng anh.
Diệp Phạm đối diện với ống kính, hơi cong môi, nở nụ cười nhàn nhạt.
Vốn chỉ là quần áo thanh xuân bình thường lại làm tăng khí chất thanh lãnh của cô. Có cảm giác ung dung không vội lại sạch sẽ xinh đẹp.
Hiệu quả ngoài ý muốn.
Minh tinh theo đường ngọt ngào rất nhiều, lại chẳng mấy ai đi đường thanh lãnh.
Mỗi ngũ quan Diệp Phạm đều rất đẹp, đặc biệt có khí chất thanh nhã.
Khí chất thanh lãnh nâng nhan sắc kinh diễm lên, tự nhiên mà thành.
Chỉ nhìn cô một cái đã rất khó quên.
Tăng một phần, giảm một phần cũng không thể hiện được sự đẹp đẽ đặc biệt của cô.
Lần quay này, đoàn đội còn sinh ra một linh cảm.
Chủ đề tuyên truyền vào tháng tới sẽ là làm chính mình.
Thanh xuân và đẹp đẽ, không có chủ đề đặc biệt.
Mù quáng diễn theo yêu cầu sẽ thể hiện được cái đẹp của trào lưu nhưng tìm thấy ưu thế của mình lại càng khó hơn.
Sau khi quay xong, Diệp Phạm phát hiện Hạ Hàn vẫn đứng đó.
Cô suy nghĩ một lúc, đi đến trước mặt Hạ Hàn.
Diệp Phạm nói: "Cảm ơn lời đề nghị vừa nãy."
"Sau chúng ta còn hợp tác." Hạ Hàn lạnh nhạt nói, nhìn thẳng vào mắt Diệp Phạm.
Anh nhìn thẳng cô, dường như tìm kiếm được cảm giác quen thuộc trong ký ức.
Hạ Hàn nhìn Diệp Phạm lúc lâu, đột nhiên khom người.
Thân hình anh cao lớn lạnh lùng, khó khăn che khuất ánh sáng phía sau.
Giống như cái bóng mờ nhạt bao trùm lấy Diệp Phạm.
Hơi thở mát lạnh của Hạ Hàn dần tới gần, như có như không, thoáng qua.
Anh đè thấp giọng, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng lướt qua mặt cô.
"Hợp tác vui vẻ."
Hơi thở ấm áp của Hạ Hàn lại hơi giống gió lạnh thổi qua, Diệp Phạm ngưng trệ chốc lát.
Diệp Phạm nhìn đôi mắt Hạ Hàn, lặp lại câu nói của anh.
"Hợp tác vui vẻ."
Giọng cô thanh lãnh êm tai, giống như hạt mưa tí tách tí tách rơi vào lòng người.
Hạ Hàn thẳng người, cái bóng trên người Diệp Phạm cũng biến mất.
Anh không nói gì. Lúc xoay người, bên môi lại hiện lên nụ cười khó phát hiện.
Hạ Hàn đi thẳng về phía trước, lặng lẽ cười.
Diệp Phạm quay quảng cáo thì dì Lý cũng dẫn Đô Đô đến nhà Trình Bình.
Nghiêm Tiểu Tiểu luyện đánh đàn trong phòng. Dì Lý làm chút đồ ăn nhẹ cho Đô Đô trong phòng bếp, Trình Bình đứng cạnh giúp đỡ.
Nghiêm Tiểu Tiểu không thể chơi với Đô Đô. Đô Đô thấy chán nên muốn chạy đến vườn hoa chơi.
"Bà ơi." Đô Đô chạy đến cạnh Trình Bình, kéo góc áo bà.
Trình Bình cúi đầu nhìn, Đô Đô ngửa đầu nhìn bà, đôi mắt to vơi con ngươi sạch sẽ đen láy, càng nhìn càng khiến người ta thích.
Trình Bình bỏ đồ trong tay xuống, ngồi xổm, bà sờ khuôn mặt nhỏ của Đô Đô: "Sao thế, bảo bối?"
Đô Đô chỉ vườn hoa bên ngoài: "Cháu có thể ra vườn hoa chơi không?"
Trình Bình cười: "Đương nhiên được, Đô Đô đi đâu cũng được."
Dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của Đô Đô khiến người ta không nhịn được ôm bé vào ngực, hôn bé.
Đô Đô chu miệng nhỏ: "Mẹ dặn cháu phải lễ phép, không được chạy lung tung."
Trình Bình suýt nữa bị tan chảy bởi sự dễ thương của Đô Đô.
Trình Bình nhịn cười: "Vậy mẹ cháu có nói với cháu rằng bà rất thích Đô Đô không?"
Đô Đô gật đầu nhỏ: "Có ạ, mẹ nói bà thấy Đô Đô rất đáng yêu."
Trình Bình nhéo khuôn mặt đầy thịt của Đô Đô: "Bà rất thích cháu nên cháu cứ coi nhà bà như nhà mình, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó."
Đô Đô cười toe toét: "Cháu muốn ra ngoài xem chuồn chuồn."
Trình Bình vỗ mông Đô Đô: "Đô Đô đi đi. Lúc về sẽ có bánh bích quy ăn đó."
Không biết vì sao, mỗi lần Trình Bình thấy Đô Đô đã cảm thấy rất thân thiết.
Cũng khó trách, đứa bé đáng yêu như vậy ai mà không thích chứ?
Đô Đô nhảy trên đất mấy lần, mặt đầy hưng phấn. Bé chạy chậm ra vườn hoa, Trình Bình nhờ bảo mẫu Hà trông chừng Đô Đô cẩn thận, đừng để bé bị thương.
Hôm nay Đô Đô mặc quần yếm màu xanh da trời, áo T-shirt có hình nhân vật phim hoạt hình.
Đô Đô chân ngắn bước nhanh, chạy như bay đến vườn hoa.
Ánh nắng ngoài trời tươi sáng, nhiệt độ hơi cao, nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Đô Đô.
Vườn hoa nhà Trình Bình rất lớn, trồng đủ loại thực vật.
Bây giờ đang là mùa hè, rất nhiều hoa nở.
Đô Đô cứ như đột nhiên tiến vào một thế giới mới. Bé nhìn đông nhìn tây, khắp nơi đều cảm thấy hứng thú.
Đô Đô đi một mạch về phía trước, miệng nhỏ lẩm bẩm.
"Chuồn chuồn, chuồn chuồn."
"Bươm bướm, bươm bướm."
Nhưng lúc Đô Đô đi tới lại không thấy chuồn chuồn.
Hoặc do chuồn chuồn bay quá nhanh, Đô Đô không thấy, hoặc chuồn chuồn bay qua đầu Đô Đô. Phía sau Đô Đô không có mắt, đương nhiên không thấy.
"Chuồn chuồn, chuồn chuồn ở đâu, đừng chơi trốn tìm với Đô Đô mà."
Đô Đô khép tay lại, vòng bên miệng, Đô Đô ngây ngô cất tiếng gọi rầu rĩ.
Bé nhỏ giọng, sợ dọa chuồn chuồn.
"Chuồn chuồn, chuồn chuồn chơi với Đô Đô đi."
Đô Đô nghiêng đầu, nháy mắt, lông mi chớp chớp.
Dì Hà theo sau Đô Đô bật cười. Đứa bé Đô Đô này thật đáng yêu.
Bé không giống với mấy đứa be cùng tuổi hay khóc nháo.
Còn Đô Đô thì bé có thể tự chơi một mình lúc lâu.
Dì Hà nhìn chằm chằm hành động của Đô Đô. Đứa bé còn nhỏ như vậy, bà sợ bé đi bất ổn mà ngã.
Đô Đô lượn quanh vườn hoa một vòng, chỉ thấy một con chuồn chuồn.
Nhưng chẳng chờ bé đến gần nhìn thì chuồn chuồn đã bay xa.
Tuy vậy nhưng Đô Đô cũng không buồn, bé lại vòng từ vườn hoa bên kia về.
Đô Đô dọc theo đường vừa rồi, trở về đường cũ.
Trán trắng nõn của bé lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ rừng nhưng ánh mắt lại tỏa sáng.
Dì Hà sợ giờ Đô Đô toát mồ hôi, lát nữa gió thổi qua sẽ dễ bị cảm mạo, bà ngồi xổm xuống, lau mồ hôi cho Đô Đô.
Đô Đô rất ngoan, không nhúc nhích.
Bé còn lễ phép nói lời cảm ơn với dì Hà: "Cảm ơn bà Hà."
Mẹ đã dạy bé lúc người khác giúp mình phải nói cảm ơn.
Dì Hà cười vui vẻ: "Đô Đô thật ngoan."
Đô Đô đang cười với dì Hà thì cửa bỗng xuất hiện một người đàn ông.
Đô Đô lập tức mở to mắt nhìn. Bé giơ ngón tay nhỏ chỉ người đàn ông kia.
"Sao chú ở đây?"
Lúc Đô Đô thấy Hạ Hàn thì Hạ Hàn cũng thấy Đô Đô, trong nhà có thêm một bé đáng yêu.
Đô Đô khó tin nhìn Hạ Hàn, vẻ mặt của bé chọc cười Hạ Hàn.
Hạ Hàn không đi vào phòng, đi đến chỗ Đô Đô.
Dì Hà nhìn theo hướng ngón tay Đô Đô chỉ, thấy người tới là Hạ Hàn.
Hạ Hàn gật đầu với dì Hà rồi nhìn Đô Đô
Dáng vẻ Đô Đô đầu bất ngờ, bé gãi gãi mặt.
"Chú, sao cháu luôn gặp chú vậy."
Mặt trời lên cao, làn da Đô Đô lại trắng mịn, bị phơi đỏ bừng.
Đô Đô ngẩng đầu nhìn Hạ Hàn. Khóe miệng bé nhếch lên, hai má phồng lên.
Đô Đô ngửa cổ nhìn Hạ Hàn nên rất mỏi, ánh nắng chiếu thẳng lại rất chói mắt, Đô Đô bị ánh nắng chiếu vào nhắm mắt.
"Chú, chú cao quá. Đô Đô không thấy chú."
Hạ Hàn cười, ngồi xổm trước mặt Đô Đô.
"Sao cháu lại ở đây?"
Hạ Hàn sờ đầu Đô Đô, giọng dịu dàng.
Đô Đô nãi thanh nãi khí: "Cháu đến chơi với bà, bà nói cháu có thể đi khắp nơi."
Hạ Hàn nghĩ một lát, biết bà trong miệng Đô Đô là Trình Bình.
Hạ Hàn hỏi dì Hà: "Đô Đô là đứa bé của ai?"
Dì Hà: "Đô Đô là con trai của cô Diệp. Cô Diệp là giáo viên piano của Tiểu Tiểu."
Hạ Hàn từng nghe Trình Bình nhắc đến giáo viên dương cầm của Tiểu Tiểu nhưng anh không để trong lòng.
Không ngờ, Đô Đô lại là đứa bé của cô ấy.
Xem ra, anh rất có duyên với Đô Đô.
Vừa nãy Hạ Hàn nói chuyện với dì Hà, nhất thời không để ý đến Đô Đô.
Hạ Hàn phát hiện Đô Đô duỗi tay nắm tay anh.
"Chú, chú vẫn chưa nói với cháu. Sao chú lại ở đây?"
Đô Đô phát hiện mình hỏi trước nhưng chú không nói gì nên bé hỏi lại.
Hạ Hàn không biết Đô Đô có thể hiểu ý anh không, anh đang suy nghĩ trả lời và giải thích với Đô Đô thế nào.
Một giây sau, Đô Đô cảnh giác nhìn Hạ Hàn.
"Không phải chú đang theo dõi Đô Đô chứ?"
Hạ Hàn khẽ giật mình, không trả lời ngay. Anh không ngờ mình sẽ bị Đô Đô dán nhãn hiệu người xấu.
Đô Đô lui về sau một bước, cánh tay ôm cơ thể mập mạp, dáng vẻ phòng bị Hạ Hàn.
Mỗi chữ mỗi câu bé nói rõ ràng: "Mẹ nói trên đời có rất nhiều người xấu. Chú sẽ không như những người xấu kia chứ?"
Mắt Đô Đô nhanh chóng ứa hơi nước. Đôi hạnh nhân tràn đầy uất ức, bé chớp chớp mắt, nước mắt treo trên lông mi sắp rơi xuống.
Đô Đô tức giận lên án.
"Chú, chú muốn bắt cóc Đô Đô sao?"
Tác giả có lời muốn nói: Hạ Hàn:???