Bởi vì hành trình đi nước ngoài quay phim, Hạ Hàn đã rời nhà nửa tháng, Đô Đô khoảng thời gian này một mực không nhìn thấy Hạ Hàn, bé suốt ngày lẩm bẩm ba lúc nào thì về nhà.

Việc phải làm của Đô Đô mỗi ngày chính là cùng Hạ Hàn gọi video nói chuyện phiếm, bé trước khi ngủ cùng sau khi ngủ dậy tỉnh lại, đều muốn cùng Hạ Hàn nói mấy câu, bằng không thì rất dễ dàng không vui.

Mà Hạ Hàn ngày hôm nay về nước chuyện này, Diệp Phạm cũng không nói cho Đô Đô biết. Cô cùng Hạ Hàn quyết định, muốn cho Đô Đô một bất ngờ.

Mà Hạ lão thái thái biết hành trình của Hạ Hàn, nhưng là đối với những chuyện có thể để cho Đô Đô vui vẻ, Hạ lão thái thái so bất luận một ai đều thích hơn.

Đô Đô được Hạ lão thái thái dỗ ngủ, bà biểu hiện vẫn giống như bình thường, một chút cũng không bị Đô Đô phát hiện ra.

Đô Đô ngủ trưa vừa tỉnh dậy, bé ở trên giường không muốn dậy, Diệp Phạm sợ bé buổi chiều ngủ nhiều, ban đêm sẽ quá tỉnh táo ngủ không được, thế là cô cầm di động tới.

Đô Đô nhìn thấy Diệp Phạm cầm điện thoại di động đi hướng bên giường, lập tức chủ động từ trong chăn bò ra, cũng không cần Diệp Phạm giục.

Bởi vì Đô Đô thấy Diệp Phạm như vậy, liền biết thời gian cùng ba gọi video trò chuyện hằng ngày đã đến.

"Đô Đô muốn cùng ba ba nói chuyện." Đô Đô hướng phía Diệp Phạm vươn tay, bộ dáng không kịp chờ đợi.

Diệp Phạm cười cười ngồi cạnh Đô Đô, cô nghiêng người dựa vào bên giường, đem Đô Đô kéo vào trong ngực. Cơn buồn ngủ của Đô Đô bị quét sạch: "Mẹ nhanh một chút."

Diệp Phạm ở ngay trước mặt Đô Đô, gọi video cho Hạ Hàn.

Không lâu sau, màn hình sáng lên, Hạ Hàn xuất hiện ở bên kia video. Đô Đô vừa nhìn thấy Hạ Hàn, con mắt lập tức phát sáng.

Một giây sau, Đô Đô lại nói những lời những ngày này đều đã nói, mỗi ngày đều sẽ không quên.

"Ba, Đô Đô nhớ ba."

Khoé miệng của Hạ Hàn ẩn lấy ý cười, thanh âm trầm thấp vang lên: "Ba cũng nhớ Đô Đô."

Đô Đô nâng điện thoại di động, căn bản không nỡ buông tay, mắt của bé nhìn chằm chằm vào màn hình: "Ba, ba nhanh trở về, Đô Đô thật sự thật sự rất muốn gặp ba."

Hạ Hàn không trả lời thẳng, mà nói đến đề tài khác: "Lúc trở về, ba sẽ cho mua quà cho Đô Đô."

Đô Đô không giống ngày thường biểu hiện vui mừng, bé lắc đầu: "Con chỉ cần ba thôi."

Cho dù Đô Đô rất thích quà, nhưng là so sánh với việc ba ở bên cạnh bé, quà đã hoàn toàn không trọng yếu nữa.

Lúc này Hạ Hàn đã đạt tới cổng Hạ trạch, Hạ Hàn từ trên xe bước xuống, anh một bên cùng Đô Đô video, một bên hướng tới trong phòng đi vào.

Đáy mắt của Hạ Hàn hiện lên ý cười: "Nhưng ba đã đem quà đưa tới cửa, Đô Đô cũng không cần sao?"

Đô Đô có chút choáng váng, bé giống như mơ hồ nghe được thanh âm của Hạ Hàn, có chút không dám xác định. Bé nghiêng đầu một chút, nghi hoặc mà hướng điện thoại di động mở miệng.

"Ba?"

Thanh âm của Hạ Hàn lại lần nữa vang lên: "Đô Đô không định giúp ba mở cửa sao?"

Lần này, giọng Hạ Hàn rõ ràng truyền vào phòng, mà âm thanh nói chuyện rất rõ ràng đến từ ngoài cửa.

Đô Đô đưa di động hướng bên giường để xuống, lập tức từ trên giường bò xuống dưới, Diệp Phạm cũng không kịp hỗ trợ, Đô Đô liền lạch bạch chạy tới cạnh cửa.

Đô Đô kiễng chân lên, tự mình mở cửa. Mà trước đó Hạ Hàn chỉ có thể xuất hiện ở trong video, lại đang đứng ngay trước mặt Đô Đô.

Đô Đô đầu tiên là giật mình, lập tức phản ứng lại, bé giống như một quả pháo, vụt một tiếng chuẩn xác không sai lầm nhào tới bên chân Hạ Hàn.

Đô Đô ngửa đầu, rất vang dội hô lên một tiếng: "Ba!"

Hạ Hàn ngồi xổm xuống, sờ lên cái đầu nhỏ của Đô Đô: "Quà của Đô Đô ở đây này." Hạ Hàn đem túi trên tay giơ lên trước mặt Đô Đô, lắc lắc mấy cái.

Con mắt của Đô Đô lóe sáng như sao, muốn vươn tay ra bắt lấy quà của bé.

Nhưng mà một giây sau, Hạ Hàn đột nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa Đô Đô, anh giả vờ khó xử mở miệng: "Đô Đô mới vừa rồi còn nói không muốn quà, thế thì quà này nên đưa cho ai đây?"

Đô Đô lập tức ngây ngẩn cả người, bé không nghĩ tới còn có chuyện này, mà Diệp Phạm thì tựa ở cạnh cửa, cười nhìn xem hai cha con.

Đô Đô ôm cổ của Hạ Hàn, cùng Hạ Hàn làm nũng. Bé ghé vào tai Hạ Hàn nói: "Quà này là của Đô Đô mà, vậy liền cho Đô Đô đi."

Lúc Hạ Hàn đem quà đưa cho Đô Đô, Đô Đô cẩn thận từng li từng tí tiếp nhận phần quà đã mất mà lại được nhận lại này. Mà Đô Đô cũng không biết, phần quà này vốn sẽ đưa tới trong tay của bé, bé chẳng qua chỉ là bị Hạ Hàn trêu chọc thôi.

Hạ Hàn vừa về nhà, Đô Đô cũng nói nhiều hơn so với trước đó, bé quấn quanh tại bên người Diệp Phạm cùng Hạ Hàn, miệng nhỏ nói không ngừng, giống như muốn đem khoảng thời gian này những lời không được nói cùng Hạ Hàn đều nói hết ra.

Cuối cùng, Đô Đô chen tại ở giữa Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, bé lặng lẽ sờ sờ kéo tay áo của Hạ Hàn, lại xoay thân thể qua kéo ống tay áo của Diệp Phạm.

Dáng vẻ Đô Đô chuẩn bị muốn lên tiếng vẻ, bé đung đưa chân nhỏ, ngẩng đầu nhìn Diệp Phạm: "Mẹ, Đô Đô muốn đi nhà trẻ."

Diệp Phạm giật mình, nhưng lập tức hiểu. Cô biết Đô Đô sẽ đáp ứng đi, chỉ là không nghĩ tới Đô Đô nhanh như vậy liền quyết định được.

Đô Đô nhấn mạnh: "Đô Đô muốn có bạn mới, ba cùng mẹ phải nhớ đến đón Đô Đô về nhà."

Diệp Phạm nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ tròn của Đô Đô: "Đô Đô ở trong trường học cùng bạn mới chơi, một khi đến thời gian mẹ cùng ba sẽ tới đón Đô Đô về."

Đô Đô nhẹ gật đầu, bé bắt đầu chờ mong việc đến nhà trẻ.

...

Hồ An cùng đám cẩu tử dưới tay cậu ta một mực luôn đi theo Diệp Phạm, nhưng là khoảng thời gian này đều không có chụp tới tin tức gì.

Diệp Phạm chỉ là như thường lệ có mặt tại các hoạt động, hoặc là đi quay quảng cáo, sinh hoạt đều bị công việc chiếm cứ.

Hết thảy nhìn qua rất bình thường, tựa hồ đào không ra tin tức gì, nhưng Hồ An một mực không hề từ bỏ. Ngày đó, cậu ta mở ra tư liệu cùng ảnh chụp trước đó đã chụp.

Trước khi chụp Diệp Phạm, Hồ An là nhìn chằm chằm vào Hạ Hàn, bởi vì hoài nghi Hạ Hàn cùng Diệp Phạm có quan hệ, mới ngược lại để mắt tới Diệp Phạm.

Hồ An lật xem ảnh chụp, bỗng nhiên động tác của cậu ta dừng lại, ánh mắt rơi xuống một tấm hình trong số ảnh đó.

Người trong tấm ảnh này, là người đại diện của Hạ Hàn, Quan Duệ.

Ngày đó, bọn họ nhận được tin tức, phát hiện xe của Tề Thuật xuất hiện ở bệnh viện, bởi vì Tề Thuật là bạn thân của Hạ Hàn, cho nên bọn họ liền theo xe của Tề Thuật đi tới bệnh viện.

Nói không chừng sẽ có tin tức gì.

Bọn họ đợi rất lâu, đợi đến khi xe của Tề Thuật rời khỏi bệnh viện, bọn họ vẫn tiếp tục đi theo. Về sau, người trong xe lộ mặt, bọn họ chụp liên tục.

Kết quả, người kia không phải Tề Thuật, càng không phải là Hạ Hàn, mà là người đại diện của Hạ Hàn, Quan Duệ.

Lần kia mặc dù tay không trở về, nhưng cũng đã có được một cái kết luận. Nếu Quan Duệ đã ở bệnh viện, vậy Hạ Hàn vô cùng có khả năng cũng ở tại bệnh viện.

Hồ An bây giờ thấy tấm hình này, đột nhiên cảm giác được nơi nào có chút không đúng. Cậu ta đi hỏi nhân viên của « Kế hoạch Cự Tinh », nhân viên công tác tiết lộ ra, ngày đó vào thời điểm thu tiết mục, Hạ Hàn không có mặt.

Nhân viên công tác còn tiết lộ một tin tức mấu chốt. Ngày đó, Diệp Phạm cũng vắng mặt trong tiết mục.

Sau khi biết tin tức này, trực giác của Hồ An đã nhận thấy không thích hợp, cậu ta lập tức đi tìm sư phụ Khổng Chính, nói chuyện này.

Khổng Chính sau khi tự hỏi, mở miệng: "Chuyện này quả thật có chút kỳ quái."

Hồ An: "Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đồng thời vắng mặt thu tiết mục, con không tin đây là trùng hợp."

Cẩu tử có trực giác rất chuẩn, càng là việc trùng hợp, bọn họ càng sẽ hoài nghi tính chân thực của sự tình. Đặc biệt Hạ Hàn cùng Diệp Phạm vẫn luôn là nhân vật trọng điểm mà bọn họ chú ý tới, tính cảnh giác của bọn họ càng nặng hơn.

Khổng Chính: "Ngày đó Hạ Hàn đi bệnh viện, nếu như Diệp Phạm và cậu ấy ở cùng một chỗ, như vậy Diệp Phạm lúc ấy cũng tại trong bệnh viện."

Hồ An: "Con thấy khả năng này là rất lớn. Nhân viên công tác của « Kế hoạch Cự Tinh » nói với con, ngay từ đầu lúc quay thi đấu khiêu chiến, Diệp Phạm rõ ràng là vẫn ở đó, cô ấy về sau mới vắng mặt thu tiết mục."

Bọn họ vốn hoài nghi Hạ Hàn cùng Diệp Phạm có quan hệ, bây giờ lại biết ngày đó Diệp Phạm không ở trường quay, càng chắc chắn thêm về phỏng đoán trong lòng bọn họ.

Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, hai người này nhất định có quan hệ gì đó. Chỉ là bây giờ còn chưa có chụp tới mà thôi.

Khổng Chính: "Giả sử ngày đó Diệp Phạm cũng ở trong bệnh viện, như vậy hai người bọn họ cùng lúc xuất hiện trong bệnh viện, là bởi vì cái gì?"

Hai người bọn họ bởi vì điều gì mà phải đến bệnh viện? Lúc ấy rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra, bọn họ không hề để ý việc vắng mặt tiết mục, nhất định phải chạy tới bệnh viện? Chuyện này nhất định rất trọng yếu, mà đồng thời liên quan đến cả hai người Hạ Hàn cùng Diệp Phạm.

Hồ An cùng Khổng Chính có một ý tưởng, sự tình khả năng so với trong tưởng tượng của bọn họ còn phức tạp hơn. Hồ An lại nghĩ tới một sự kiện: "Ngày thứ hai sau hôm đó, Diệp Phạm như thường cẩn thận đi quay tiết mục, Hạ Hàn cũng như thường lệ có mặt tại các hoạt động, hai người bọn họ nhìn qua không hề giống như bị bệnh."

Hồ An cùng Khổng Chính liếc nhau một cái, nếu như bọn họ đi bệnh viện không phải vì khám bệnh, như vậy là vì cái gì? Là bởi vì chuyện nào đó, hay là bởi vì người nào đó? Người này là ai? Cùng Hạ Hàn Diệp Phạm có quan hệ thế nào? Hai người bọn họ đến cùng đang che giấu cái gì?

Hồ An cùng Khổng Chính là cẩu tử, ánh mắt của bọn họ rất độc. Sự tình dần dần rõ ràng, càng ngày bọn họ càng muốn tiếp cận tới chân tướng.

...

Đô Đô trước khi đi nhà trẻ, Hạ Hàn sẽ dẫn bé đi gặp Tôn hiệu trưởng một lần. Hạ Hàn từ chối đi quảng bá ngày đó, chỉ ở cạnh Đô Đô, sợ bé khẩn trương. Nếu như Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đồng thời ra bên ngoài bây giờ, quá mức mạo hiểm. Huống chi, Đô Đô trọng yếu như vậy, nhất định phải cẩn thận mà bảo vệ.

Tôn hiệu trưởng là bạn bè lâu năm của Hạ gia, Diệp Phạm chỉ có thể đi cùng Đô Đô tới nhà trẻ sau khi bé chính thức đi học. Diệp Phạm cũng không thể đi cùng Đô Đô tham gia buổi hỏi chuyện để tới nhà trẻ, nói không tiếc nuối là giả.

Sáng hôm đó, trước khi Hạ Hàn cùng Đô Đô ra cửa, Diệp Phạm ngồi xổm xuống, sửa sang y phục lại cho Đô Đô. Mũ mới, quần áo mới, cặp sách mới. Đồ mặc trên người Đô Đô tất cả đều là mới mua. Diệp Phạm bưng lấy khuôn mặt nhỏ mập mạp của bé hôn một chút, rất không nỡ.

Đô Đô kiễng chân nhỏ, ở trên mặt Diệp Phạm hôn một cái: "Mẹ, Đô Đô chẳng mấy chốc sẽ về tìm mẹ."

Diệp Phạm nhẹ gật đầu: "Vậy mẹ ở trong nhà chờ Đô Đô." Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Hàn. Trên mặt anh biểu lộ thong dong, khiến cho người khác tín nhiệm.

Hạ Hàn biết, Đô Đô nhất định sẽ biểu hiện rất tốt. Bé vẫn luôn là đứa bé ưu tú nhất. Nhưng là, làm cha mẹ, mỗi thời khắc quan trọng trong đời của Đô Đô, đều khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khẩn trương.

Hạ Hàn mang Đô Đô ra cửa, Đô Đô ngồi ở trên ghế ngồi dành riêng cho mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bé lại là người bình tĩnh nhất trong cả nhà.

Rất nhanh, bọn họ liền đến nhà trẻ tư nhân mà lúc trước đã tìm. Tôn hiệu trưởng lần đầu tiên nhìn thấy Đô Đô, Đô Đô rất ngoan, thời điểm dùng đôi mắt to nhìn người khác, cơ hồ đều muốn đem người đối diện nhìn đến hòa tan.

Tôn hiệu trưởng cười cười, lộ ra nụ cười hòa ái: "Bạn nhỏ, con tên là gì a?"

Đô Đô nghiêm trang trả lời: "Tên của con gọi là Diệp Đạc, nhũ danh của con là Đô Đô." Đô Đô so với trước đó, đã trưởng thành hơn rồi.

Đô Đô sẽ không lại phạm sai lầm giống như lúc trước gặp Hạ Hàn lần thứ nhất, quên mất tên họ của mình.

Tôn hiệu trưởng bị bộ dáng đáng yêu của Đô Đô chọc cười, Đô Đô lớn lên có ưu điểm kết hợp từ Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, lại thêm tính cách của Đô Đô  cũng rất mềm mại đáng yêu, Tôn hiệu trưởng giống như những người khác, cũng rất thích Đô Đô.

Vừa rồi lúc bà nghe được cái tên Diệp Đạc, có chút giật mình.

Tôn hiệu trưởng trước đó căn bản chưa từng nghe thấy Hạ lão thái thái nhắc qua Hạ Hàn đã kết hôn, ngược lại thường xuyên nghe được Hạ lão thái thái lẩm bẩm chuyện chung thân đại sự của Hạ Hàn. Nói như vậy Hạ Hàn cũng là gần đây mới kết hôn, nhưng đứa bé của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm cũng đã ba tuổi.

Tôn hiệu trưởng biết trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó, nhưng là bà từ trước đến nay không hỏi nhiều, miệng cũng rất kín, bà sẽ không đem việc về Đô Đô để lộ ra. Cho nên Hạ lão thái thái mới yên tâm đề cử Tôn hiệu trưởng như vậy.

Tôn hiệu trưởng nhìn xem Đô Đô: "Đô Đô, bình thường con thích làm cái gì a?"

Đô Đô rất nghiêm túc nắm ngón tay, nghĩ nghĩ: "Người máy, xe hơi nhỏ, còn có xem phim ba mẹ diễn trong TV."

Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Đô Đô đột nhiên lộ ra nụ cười. Bé cười đến nheo lại một đôi con mắt tròn căng, trong đầu tràn đầy hồi ức về Diệp Phạm cùng Hạ Hàn.

Hạ Hàn cúi đầu, nhìn Đô Đô một chút, khóe môi của anh hiện lên mỉm cười.

Chỉ chốc lát sau, Đô Đô lại nghiêm túc ngồi ngay ngắn tại chỗ. Bé vẫn nhớ mẹ trước đó có giao phó, lúc ở trước mặt hiệu trưởng không cần khẩn trương.

Đô Đô quyết định, nhất định phải biểu hiện thật tốt.

Tôn hiệu trưởng cầm lên một trang giấy, bên trong có mấy đề mục. Đô Đô rất nghiêm túc nhận lấy, gương mặt mũm mĩm căng thẳng một chút. Bé nghiêm túc gục xuống bàn, rất nhanh liền điền xong đáp án.

Những nội dung này đối với Đô Đô mà nói rất đơn giản, Tôn hiệu trưởng nhìn lướt qua bài thi, sau đó để ở một bên. Dựa theo quá trình bình thường, phỏng vấn rất nhanh liền kết thúc.

Đứa trẻ này, ngũ quan thật sự là rất đẹp, hết lần này tới lần khác lại thông minh đáng yêu như vậy. Nụ cười trên mặt Đô Đô rất có sức cuốn hút, để cho người ta không tự chủ được muốn thân cận với bé.

"Hiệu trưởng, hẹn gặp lại." Đô Đô chào tạm biệt, bé quơ quơ tay nhỏ.

Tôn hiệu trưởng cười cười: "Đô Đô, hẹn gặp lại."

Hạ Hàn nắm tay Đô Đô, đi ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng. Đô Đô đội một chiếc mũ nhỏ màu vàng, mặc áo khoác tròn vo, bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm tay Hạ Hàn, trên lưng đeo một cặp sách nhỏ.

Hai cha con dần dần đi xa.

Bóng lưng một người đàn ông cao lớn lạnh lùng, cùng một bóng lưng nho nhỏ mập mạp.

~~~

Tác giả có lời muốn nói: Sau khi cẩu tử đem thân phận của Đô Đô lộ ra ánh sáng về sau, Đô Đô sẽ dùng sự đáng yêu của bé chinh phục nhân dân cả nước, trước hết bắt đầu chinh phục từ nhà trẻ.