Chỗ bộ đội của Ngụy Kiến Vĩ trực thuộc quân khu thủ đô, Hà Hiểu Vân mang theo Ngụy Viễn Hàng ngồi xe lửa chạy xuyên suốt về phía Bắc, cho tới chạng vạng tối ngày thứ hai mới tới trạm.

Một tay cô dắt đứa nhỏ, một tay cầm hành lý.

Vừa đặt chân lên trạm liền hứng lấy một cơn gió, phương bắc lạnh sớm hơn phương nam, trong gió se ý thu đã rất rõ ràng.

"Con lạnh không?" Cô xoa xoa tay đứa nhỏ.

Ngụy Viễn Hàng lắc đầu, trong tay nắm chặt một viên kẹo, dựa sát vào người cô, đôi mắt to hiếu kỳ lại mê mang nhìn đám người chen chúc.

Trên trạm người đến người đi, Hà Hiểu Vân đưa mắt nhìn, khắp nơi đều là đầu người nhấp nhô, mà trời lại sắp tối, quanh thân bao phủ sắc màu tối tối trầm trầm làm cô không khỏi cũng có chút mờ mịt.

Sau lưng có mấy người chen lấn, cô vội bảo vệ Ngụy Viễn Hàng, mình lại bị đẩy lảo đảo lùi mấy bước, cũng may có người kịp thời đỡ lấy cánh tay cô cô mới không bị ngã.

"Cảm ơn..." cô ngẩng đầu muốn nói lời cảm ơn, sau khi thấy là ai thì trong lòng nhất thời buông lỏng, trên mặt cũng hiện ra vui mừng: "Anh đến rồi."
"Ba!" Ngụy Viễn Hàng chạy tới ôm lấy chân anh, mới mở miệng đã nói: "Ba ôm con."
Ngụy Kiến Vĩ mặc quân trang, dáng người thẳng tắp làm người ta ghé mắt, anh xoay người ôm lấy Ngụy Viễn Hàng, tay còn lại xách lấy hành lý của Hà Hiểu Vân: "Để anh cầm."
"Em cầm là được." Hà Hiểu Vân lắc đầu, nhưng không lay chuyển được Ngụy Kiến Vĩ nên vẫn bị anh cầm đi.

Lúc anh cúi đầu cô nhìn thấy gò má anh, được bộ quân trang làm nổi bật, gương mặt anh nhìn càng anh tuấn hơn ngày thường, cả người lộ ra khí thế sắc bén tuấn lãng.

Cô không khỏi nghĩ, người trước mặt này giống như không phải là cùng một người với cái người trước kia luôn giở trò xấu với cô.

Ba người rời đi nhà ga, trên đường đi Ngụy Viễn Hàng nói không ngừng, "Con với mẹ ngồi xe lửa, dài ơi là dài luôn, ù ù ùuuu là xe lửa chạy!"

Ngụy Kiến Vĩ thỉnh thoảng gật đầu đáp lại thằng bé, rồi lại nghiêng đầu nói với Hà Hiểu Vân: "Có phải là rất mệt không?"
Mệt chắc chắn là mệt, ngồi xe lửa hai ngày một đêm, trên xe người nhiều nhốn nháo không nghỉ ngơi được, cô còn phải để ý Ngụy Viễn Hàng không cho thằng bé chạy lung tung, gần như đều là sau khi đứa nhỏ ngủ say cô mới tranh thủ chợp mắt một lát.

"Cũng hơi mệt." Cô gật đầu.

Ngụy Kiến Vĩ vốn định dẫn hai người đi tiệm cơm quốc doanh ăn, nhưng nhìn thấy vẻ mỏi mệt trên mặt cô thì lại đổi ý, về nhà trước đã.

Khu gia quyến của bộ đội tách riêng khỏi quân khu, trời vừa chập tối thì trên đường trừ mấy cảnh vệ viên ra cũng không gặp được người nào.

Căn nhà phân phối cho bọn họ không lớn, nhìn cũng không tính mới nhưng rất sạch sẽ.

Ngụy Kiến Vĩ buông đứa nhỏ và hành lý xuống, bảo Hà Hiểu Vân ngồi một lát, anh đi xách nước nóng.

Chỗ lấy nước nóng ở bên ngoài, Hà Hiểu Vân nghe thấy sau khi anh ra ngoài thì có một giọng nữ gọi anh lại.

"Lão Ngụy, có phải là em dâu tới rồi không?"
Giọng của Ngụy Kiến Vĩ nghe không rõ, đối phương nói tiếp: "Ngày đó lão Vương về nói với chị nên chị nhớ.

Đã trễ thế này hẳn là còn chưa ăn cơm đúng không? Chị còn cơm giữ lại cho mấy đứa, một lát xách nước nóng về thì tới lấy, nói với em dâu một tiếng, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chị tới làm phiền."
Không bao lâu sau Ngụy Kiến Vĩ xách nước nóng về, trong tay quả nhiên cầm cái lồng cơm bằng nhôm.

Hà Hiểu Vân đứng dậy vào phòng bếp tìm bát đũa, vừa dọn ra vừa hỏi anh: "Mới nãy là ai vậy?"
Ngụy Kiến Vĩ liền giới thiệu đại khái cho cô.

Đoàn bọn họ tổng cộng có ba doanh bộ binh, doanh trưởng doanh một là Vương Lập Cường, mới nãy là vợ của anh, doanh trưởng doanh hai là Lâm Nhạc Phi, vợ con ở dưới quê, Ngụy Kiến Vĩ là doanh trưởng doanh ba, tuổi trẻ nhất trong ba người, bàn về tuổi của vợ các doanh trưởng thì Hà Hiểu Vân cũng là trẻ nhất.

Ngoài ra còn có mấy người nhà của doanh phó theo quân.

Hà Hiểu Vân bấm ngón tay đếm, sau này người cần qua lại có vẻ như cũng không nhiều lắm.

Mở lồng cơm ra, bên trong có cơm có rau có thịt, thịt kho thơm ngào ngạt bóng loáng dầu, nhìn là muốn ăn ngay.

Xóc nảy một đường, mới nãy cô còn cảm thấy không có khẩu vị, sau khi ngửi được mùi thịt thì bụng lại kểu ọt ọt.

"Thơm quá." Ngụy Viễn Hàng như chó con hít một hơi.

Hà Hiểu Vân xới cho thằng bé nửa chén cơm, lại dùng một cái chén nữa gắp rau thịt, để nó cầm muỗng tự ăn.

Ba người mỗi người ngồi một bên bàn, đây là lần đầu ăn cơm riêng như vậy, trước kia ở nhà đều là cả nhà cùng ăn.

Hà Hiểu Vân bây giờ mới có chút lí giải lời Hà Hiểu Phân trước đó nói, gia đình nhỏ đóng cửa lại sống cuộc sống của riêng mình.

Gia đình nhỏ.

Cô nhấm nuốt lại ba chữ này một lần nữa, không khỏi ngẩng đầu nhìn Ngụy Viễn Hàng, lại nhìn về phía Ngụy Kiến Vĩ.

Ngụy Viễn Hàng đang cố gắng vật lộn với cái muỗng, không lưu ý đến ánh mắt của mẹ mình, Ngụy Kiến Vĩ lại gần như thời điểm cô xoay mắt qua liền giương mắt lên.


"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Anh hỏi.

"Không có," Hà Hiểu Vân lắc đầu, "Tay nghề của chị dâu này rất tốt."
Vậy em nhìn anh làm gì?
Ngụy Kiến Vĩ nhướng mày rõ ràng muốn hỏi như vậy.

Anh vừa muốn mở miệng thì Hà Hiểu Vân đã vội vàng đánh gãy: "Nhanh ăn đi, em hơi buồn ngủ rồi."
Dựa theo kinh nghiệm trước đó thì lời anh muốn nói khẳng định không phải lời cô muốn nghe, vẫn là đừng cho anh cơ hội nói ra thì hơn.

Hà Hiểu Vân cúi đầu chuyên chú ăn cơm để biểu hiện quyết tâm mình muốn ăn xong nhanh một chút sau đó đi nghỉ ngơi.

Ngụy Kiến Vĩ lại nhìn cô một lát mới tiếp tục và cơm.

Lúc ăn cơm được một nửa thì mí mắt Ngụy Viễn Hàng đã díu lại, đầu thằng bé càng cúi càng thấp, lúc sắp đụng vào chén thì một giây sau đột nhiên lại nâng lên, múc một muỗng cơm đút vào miệng, miệng chép chép, sau đó lại bắt đầu gục đầu xuống, càng gục càng thấp, cứ thế lặp đi lặp lại.

Vì có thể ăn cơm mà thằng bé thật sự đấu tranh gian khổ với cơn buồn ngủ.

Hà Hiểu Vân nhìn buồn cười, vội vàng ăn xong phần mình sau đó giúp đứa nhỏ ăn hết mấy miếng còn lại rồi đi tới hành lý tìm quần áo và khăn thay nó lau người.

Đợi cô sắp xếp cho đứa nhỏ lên giường xong thì Ngụy Kiến Vĩ vũng rửa chén bát xong.

Trong phòng đột nhiên không có tiếng của đứa nhỏ bỗng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, ánh đèn nhạt chiếu khắp phòng, Hà Hiểu Vân bỗng cảm thấy không được tự nhiên, đi tới đi lui trong phòng mấy bước rồi hỏi anh: "Ừm...!có phòng tắm không?"
Tối qua trên xe lửa không có chỗ tắm rửa, bây giờ cảm thấy trên người khó chịu.

Ngụy Kiến Vĩ gật đầu, để cô lấy quần áo rồi dẫn cô tới phòng tắm công cộng ở cuối hành lang, sau đó lại đi xách nước nóng.

Ở nơi xa lạ luôn có cảm giác không an toàn, Hà Hiểu Vân khóa chặt cửa, vội vàng tắm xong, thay quần áo sạch rồi rón rén kéo cửa, thò đầu ra.

Ngụy Kiến Vĩ đứng cách đó không xa, đôi mắt đen như mực chạm vào mắt cô.

"Anh, anh..." Hà Hiểu Vân xém chút nữa cắn phải lưỡi mình, "Anh vẫn đứng ở đây sao?!"
Vậy tiếng cô tắm rửa chẳng phải đều bị nghe thấy sao!
Lý do của Ngụy Kiến Vĩ rất chính đáng: "Sợ em không nhớ được đường về."
Chỉ một hành lang thẳng cô sao có thể không nhớ được chứ!
Mặt Hà Hiểu Vân hơi nóng lên.

Thực ra mà nói thì tiếng tắm rửa chỉ có tiếng nước chảy ào ào, bị ai nghe thấy thì có sao? Nhưng trong lòng cô vẫn ngại ngùng, chỉ cần nghĩ tới vừa nãy anh đứng ở bên ngoài là lại cảm thấy thật xấu hổ.

Nhưng anh đứng ở đó mang ý nghĩa không có người lạ tới, nghĩ như vậy lại có vẻ như khá là an tâm?
Cô cầm theo quần áo thay ra, cắm đầu đi về, mặt mới rửa không bao lâu mà vào phòng đã hơi khô.

Chỗ này khô hơn Thanh Thủy Hà nhiều, cô đành phải lấy kem dưỡng da Ngụy Kiến Vĩ lần trước tặng ra bôi.

Trong quá trình đó Ngụy Kiến Vĩ luôn nhìn cô.

Hà Hiểu Vân cố gắng nói chuyện: "Lần trước anh gửi cái này về nhà làm mẹ nói rất lâu, mẹ nói mình lớn tuổi rồi đồ thơm như vậy cũng không dám bôi đi ra ngoài, người ta biết cười chết."
Ngụy Kiến Vĩ ừ một tiếng, "Trong nhà thế nào?"
"Rất tốt, năm nay thu hoạch khá, cuối năm chia lương hẳn là có thể nhiều hơn một chút.


Kiến Hoa đã học xong, ý mẹ là muốn xem xem có cơ hội không cho cậu ấy vào nhà máy.

Chuyện chị dâu sinh sớm đã nói với anh đúng không? Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, cũng may mẹ tròn con vuông.

Anh biết không, Hàng Hàng đã biết dỗ em gái ngủ rồi đó."
Cô bôi mặt xong thì đặt hộp kem lên tủ đầu giường, lại lấy đồ dùng hằng ngày trong hành lý ra để lên.

Quay người lại, xém chút nữa thì đụng phải người không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau cô.

Hà Hiểu Vân vội lùi ra sau một bước, vẻ trấn định cố ý lúc nãy hoàn toàn không còn nữa, tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài: "Anh đứng gần như vậy làm gì?"
Cách gần như vậy, cô cảm thấy mùi kem dưỡng da anh chắc chắn có thể ngửi thấy, mùi hương mới nãy còn cảm thấy rất tươi mát, bây giờ lại giống như hơi ngọt.

Ngụy Kiến Vĩ từ từ nâng lên một bàn tay, trái tim của Hà Hiểu Vân cũng đập thình thịch theo, tay kia tới gần gương mặt cô, còn chưa chạm vào cô đã cảm thấy mặt mình bắt đầu phát sốt.

"Có sợi lông mi." Ngụy Kiến Vĩ nói, cũng đã nhặt sợi lông mi từ trên chóp mũi cô xuống, đưa cho cô xem.

Hà Hiểu Vân nhìn chằm chằm đầu ngón tay anh, nói không ra lời.

Sau đó mới ý thức tới đối phương lại đang chọc cô chơi, xấu hổ đập anh một cái, "Tránh ra tránh ra..."
"Em nghĩ anh định làm gì?" Ngụy Kiến Vĩ cong lên khóe môi hỏi.

"Ai quan tâm anh làm gì, đi ra xa chút, em muốn ngủ!" Hà Hiểu Vân tức giận.

Ngụy Kiến Vĩ không đi, anh nhìn đầu ngón tay vừa rồi chạm vào làn da cô, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ, miệng lại nói: "Rất thơm."
Cũng không biết là đang nói kem dưỡng da Hà Hiểu Vân mới bôi rất thơm, hay là đang nói...!cô?
Mặc kệ là cái nào cô đều nghe không nổi nữa, tên này chính là đang đùa giỡn lưu manh! Chính là đồ lưu manh!
Cô tiệntay cầm lấy cái lược ném qua, "Im lặng!"
Ngụy Kiến Vĩ một tay bắt được, ngậm lấy ý cười để lại chỗ cũ: "Em ngủ trước đi, anh đi tắm, không cần chờ anh."
Ai muốn chờ anh! Mặt mũi còn lớn hơn chậu rửa chân!
Sau khi anh đi Hà Hiểu Vân vừa chỉnh lý giường chiếu vừa lẩm bẩm trong lòng.

Liên quan tới vấn đề cùng giường khác giường trước khi đến cô đã nghĩ qua rồi, đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng không phải là còn có Ngụy Viễn Hàng sao, chỉ cần cho Tiểu Bàn Tử ở giữa thì cô cũng không tin anh có thể làm gì.

Lúc Ngụy Kiến Vĩ trở lại thì cô đã nằm ở trong, đứa nhỏ ở giữa, chừa cho anh phía ngoài.

Cô nhắm mắt lại giả bộ ngủ, lỗ tai lại dựng thẳng nghe ngóng, nghe được tiếng anh thu thập xong đồ đạc, tắt đèn, đi tới bên ngoài nằm xuống, không khỏi đắc ý trong lòng, có thể ngủ ngon rồi!
Nhất thời đắc ý quên mất, quên đi đứa nhỏ người ngắn, chỉ chiếm nửa phần giường trên, nửa phần dưới đều là không gian của bọn họ, cô vừa lung lắc lắc thì không cẩn thận đụng phải người nào đó, bàn chân lập tức bị đối phương kẹp lại, rút cũng rút không ra.

Hà Hiểu Vân rụt rụt bả vai, không rút ra được, vậy thì, ngủ thôi..