Tiếng kêu của đứa nhỏ như tiếng sấm vang, Hà Hiểu Vân vốn còn đang thấy may không bị ngã, nghe thấy vậy thì mới ý thức đươc tay đang bị Ngụy Kiến Vĩ nắm, vội vàng tránh ra.

Không khí nhất thời có hơi kỳ lạ, chỗ cổ tay đó của cô bởi vì da trắng nên dần hiện lên dấu ngón tay anh, nhiệt độ chỗ đó giống như cũng cao hơn chỗ khác làm cho cô không thể không để ý tới.

Hà Hiểu Vân cố nén cảm giác muốn chạm vào chỗ đó, nói: "Nhanh về nhà thôi."
Nói xong thì dắt Ngụy Viễn Hàng đi, Ngụy Kiến Vĩ đứng tại chỗ một lát mới chậm rãi đi theo.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Hà Hiểu Vân đã dậy, một mình đi tới phiên chợ mua gà, trứng gà và chút trái cây tới nhà mẹ đẻ.

Lý Nguyệt Quế thấy những thứ này vội nói: "Khi không mua mấy thứ này làm gì? Con mau cầm về đi."
Hà Hiểu Vân để cái gùi xuống đất, ngồi xuống thở hổn hển nói: "Buổi sáng con đi ra ngoài tới giờ còn chưa uống miếng nước đâu mà mẹ đã muốn đuổi con ra ngoài?"
Lý Nguyệt Quế nghe vậy vội vàng đi rót ly nước, lại hỏi: "Con ăn sáng chưa?"
"Ừm." Hà Hiểu Vân cầm ly uống ừng ực, thời gian nói chuyện cũng không có.

"Từ từ từ từ, coi chừng sặc."

Uống một hơi hết ly nước Hà Hiểu Vân thở ra một hơi, thấy mẹ cô muốn nói đề tài mới nãy liền nói: "Hôm qua chị về không nói với mẹ sao?"
"Nói cái gì? Nó về ngồi một lát là đi rồi."
"Chỉ hôm qua tới chỗ con trước, nói tháng sau là sinh nhật năm mươi tuổi của mẹ, thừa dịp Kiến Vĩ còn ở nhà không bằng tổ chức trước."
Lý Nguyệt Quế khoát tay lia lịa, "Tuổi mẹ cũng cao rồi, cũng không phải đứa nhỏ, qua sinh nhật thì lại già thêm một tuổi, có cái gì tốt đâu mà tổ chức."
"Không giống, năm mươi tuổi là đại thọ." Hà Hiểu Vân nói, "Dù sao cũng phải để người trong nhà náo nhiệt chút, huống hồ con cũng nói với Kiến Vĩ rồi, anh ấy cũng đồng ý mai tới, mẹ cũng không thể không cho tới đi?"
Cô biết mẹ mình coi trọng con rể cho nên mới cố ý lấy Ngụy Kiến Vĩ ra nói.

Lý Nguyệt Quế nghe vậy thì thái độ cự tuyệt quả nhiên không còn kiên định nữa, nhưng vẫn nói: "Vậy mấy đứa tới là tốt rồi, con đây còn mang gà mang trứng, mang về một đống lớn nhà chồng con sẽ không vui."
Hà Hiểu Vân vỗ vỗ tay bà nói: "Mẹ cứ yên tâm đi, con đã nói với mẹ chồng rồi, lúc đầu bà ấy còn bảo con bắt con gà trong nhà đem tới, con gà đó còn phải để lại đẻ trứng đâu, sao con có thể lấy nên mới tới chợ mua một con."
"Vậy thì tốn mớ tiền." Lý Nguyệt Quế an tâm hơn nhưng vẫn đau lòng.

"Bao nhiêu tiền cũng không sao, cũng không phải mỗi ngày đều ăn.

Ngày mai mẹ với ba cái gì cũng không cần làm, chị sẽ mang thịt và bột mì về, việc bếp núc cứ để bọn con, mẹ cứ chơi với cháu trai cháu gái đi, hưởng thụ một ngày." Hà Hiểu Vân cười nói.

Lý Nguyệt Quế giận một tiếng, "Khổ cả đời rồi còn hưởng thụ.

Chỉ cần chị con thuận lời sinh con trai, con với Kiến Vĩ tốt đẹp, em con sau này có tiền đồ thì mẹ mới có tâm tư hưởng thụ."
"Mẹ cái này có hơi tham nha, nhiều tâm nguyện như vậy coi chừng bồ tát phù hộ không tới."
"Nói vớ vẩn gì đó." Lý Nguyệt Quế vỗ cô một chút.

Hà Hiểu Vân cười né tránh, lại hỏi: "Ba đâu mẹ?"
"Ở đằng sau đó, lồng gà bị hư nói mấy ngày ổng mới chịu sửa, ngày nào không có chuyện gì cũng đi tào lao, bữa sau mà chân có đau nữa thì đừng hòng mẹ bưng cơm rót nước cho." Lý Nguyệt Quế lải nhải cằn nhằn.

Hà Hiểu Vân ra sân sau, ba cô Hà Đại Chí ngậm cái tẩu thuốc, trong một mớ khói mù nhìn lồng gà trầm tư.

"Ba." Cô gọi một tiếng.

"A?" Hà Đại Chí đáp, cái tẩu trong miệng giật giật, động tác chậm lại ngẩng đầu, thấy cô đứng ở trước mặt mới hoàn toàn hoàn hồn, kịp phản ứng mới vừa rồi là con gái đang gọi ông.

"Hiểu Vân đã tới à?"
Hà Hiểu Vân gật gật đầu, "Ba đang sửa lồng gà sao?"

Hà Đại Chí nhìn lồng gà rách rưới với một mớ thanh trúc lộn xộn, vô cùng phiền muộn: "Còn không phải mẹ con sao, lồng gà mới hư một chút mà nói từ sáng tới tối, còn nói không sửa được sẽ không cho ba ăn cơm, hừ, không ăn thì không ăn..."
Hà Hiểu Vân cười lắc đầu, lại trở về phía trước nói chuyện với mẹ cô một lát, tới trước giờ nấu cơm trưa mới về.

Buổi tối người một nhà ngồi trong sân hóng mát, cho tới khi trời tối hẳn mới về phòng mình.

Quần áo trước đó Phùng Thu Nguyệt làm cho Ngụy Viễn Hàng đã làm xong, Hà Hiểu Vân giặt xong cất vào trong tủ đồ, đêm nay mới lấy ra tính ngày mai cho thằng bé mặc về nhà bà ngoại.

Ngụy Viễn Hàng nhìn thấy, hoan hô nói: "Mặc quần áo mới!"
Hà Hiểu Vân: "Đừng vui quá sớm, đầu tiên nói trước, ngày mai mặc quần áo mới không được chơi bùn, không được ngồi dưới đất, không được trèo tường, không được bôi nước mũi lên người."
Mỗi một thứ không được của cô thì nụ cười trên mặt lại giảm đi một chút, đến cuối cùng thì quả thực nhăn nhó, "Vậy con không mặc quần áo mới nữa."
"Con nghĩ hay lắm." Hà Hiểu Vân cười chọc chọc trán của nó.

"Ba mẹ cũng mặc quần áo mới sao?"
"Không mặc, ba mẹ không có quần áo mới chỉ có con có thôi."
Đứa nhỏ ồ một tiếng, bỗng nhiên lại lớn tiếng nói: "Mẹ có giày mới!"
Nói đến giày mới Hà Hiểu Vân vô thức nhìn về phía Ngụy Kiến Vĩ.

Ngụy Kiến Vĩ cũng đang nhìn cô.

Sau đó cô dời đi chỗ khác trước, nói với Ngụy Viễn Hàng: "Là có giày mới, ba mua."
Ngụy Viễn Hàng nghiêng đầu, hỏi: "Ba tại sao lại mua giày cho mẹ?"
"Ách..." Hà Hiểu Vân tạm ngừng.

Ngụy Kiến Vĩ đi tới, cũng ngồi bên giường, "Bởi vì ba làm mẹ giận."
"Ba là đồ ngốc." Đứa nhóc thực không khách khí nói, sau đó đắc ý ưỡn bộ ngực nhỏ, "Con sẽ không chọc cho mẹ tức giận."
Hà Hiểu Vân không nói gì nhìn nó, ai cho con tự tin vậy?
Ngụy Kiến Vĩ có lẽ cũng không ngờ tới sẽ bị con đánh giá như thế, nhất thời á khẩu không nói gì.

Hà Hiểu Vân thấy thời gian không còn sớm, vỗ vỗ giường nói với Ngụy Viễn Hàng: "Đừng khoác lác nữa, nằm xuống ngủ, mai còn phải dậy sớm."
"Muốn mẹ ôm ngủ." Đứa nhỏ giang hai tay ra.


"Con đã mấy tuổi rồi hả?" Hà Hiểu Vân nhịn không được chế nhạo.

Đứa nhỏ nghĩ là đang hỏi mình đâu, duỗi ra ba ngón tay mập như củ cải, nói: "Ba tuổi nha, mẹ đã quên sao?"
Cô vừa cạn lời vừa buồn cười, cuối cùng vẫn đưa tay ôm lấy thằng bé để nó nằm lên chân mình, lấy chăn nhỏ đắp kỹ, một tay lót dưới cổ đứa nhỏ, tay kia thì vỗ nhè nhẹ lưng nó: "Bây giờ có thể ngủ được chưa?"
Buổi tối cô vừa gội đầu, sau khi lau khô thì buộc qua loa cái đuôi ngựa, lúc này có chút tóc lỏng ra rủ xuống, tay Ngụy Viễn Hàng mân mê vuối ve mấy cọng tóc của cô, vẫn còn thầm thì không hề buồn ngủ.

"Mẹ, mẹ của mẹ là bà ngoại sao?"
"Ừ."
"Mẹ của ba là bà nội?".

Tìm truyện hay tại ( TгЦ мtгuуen.

oгg )
"Đúng rồi."
"Vậy mẹ của bà ngoại và bà nội đâu?"
"Mẹ của họ đã rất già, già đến mức không còn ở đây nữa."
Đứa nhỏ cái hiểu cái không lại bắt đầu hỏi vấn đề khác.

Đêm dần khuya, ngoài phòng, trong bụi cỏ côn trùng không ngừng kêu râm ran, trong phòng, tiếng nói non nớt của đứa nhỏ không biết khi nào thì dừng lại, đèn chiếu vào một bên mặt của hai người trên giường, mờ nhạt mà dịu dàng.

Hà Hiểu Vân cảm thấy mặt hơi ngứa, hẳn là sợi tóc đính vào má, cô nhẹ nhàng thổi, thổi không ra, lại thổi một hơi, vẫn là không ra.

Đối diện bỗng nhiên đưa qua một bàn tay, vén những sợi tóc tán loạn của cô ra sau tai.

Bàn tay đó chạm vào tai cô, để lại nhiệt độ gần như làm lòng người hoảng hốt..