Đậu nành ngâm một đêm thì trương phình ra, ngày hôm sau đem tới chỗ xay dùng đá mài thành nước đậu nành.
Lúc nấu sữa đậu nành Ngụy Viễn Hàng ở cạnh bếp lò bồi hồi, sữa sôi, Vương Xuân Hoa múc cho thằng bé một chén, bỏ thêm một muỗng nhỏ đường trắng.
Vừa đuổi thằng bé đi thì lúc nhỏ dấm trắng vào, đậu hũ dần đông lại thì Ngụy Kiến Hoa lại tới, giống cháu trai ba tuổi của mình, thò đầu ra nhìn vào nồi.
Vương Xuân Hoa tức giận nói: "Bao lớn rồi còn thèm ăn."
Nói thì nói như vậy nhưng cũng múc cho cậu một chén đậu hũ, sau đó ngẫm lại thì dứt khoát đều múc cho mỗi người trong nhà một chén, còn pha chế riêng một bát nước gia vị.
Đậu hũ mới ra nồi trắng nõn trơn mềm, còn thơm mùi đậu nành, vào lúc này chính là mỹ vị hiếm có.
Hà Hiểu Vân cảm thấy mình có chút sa đọa, lúc trước cô cũng không phải là người tham ăn, nhưng bây giờ ăn xong một chén lại vẫn muốn thêm chén nữa, cô sờ bụng cảm thán, đều là do vật chất thiếu thốn gây ra.
Có suy nghĩ giống cô ăn xong một chén còn muốn chén nữa không chỉ có một, Ngụy Kiến Hoa và Ngụy Viễn Hàng cầm cái chén không hấp tấp chạy vào phòng bếp, kết quả nhỏ thì được thêm non nửa bát, lớn thì bị Vương Xuân Hoa không chút khách khí đuổi ra.
Ngụy Kiến Hoa cũng không nhụt chí, con ngươi đảo một vòng, chạy đi lừa phỉnh cháu mình.
Đậu hũ làm xong Vương Xuân Hoa bảo Hà Hiểu Vân đi đưa cho thím Trương sát vách một miếng.
Hai bên nhà gần, bình thường có chút đồ gì sẽ đưa tặng lẫn nhau.
Ngụy Viễn Hàng nghe nói muốn qua nhà Diễm Diễm thì cũng đi theo cô.
Viện nhà thím Trương nhỏ hơn Ngụy gia một chút, trong sân cũng có một vườn rau, lúc này bà đang ngồi trong vườn rau nhổ cỏ.
Thấy Hà Hiểu Vân tới thì hỏi: "U, đưa thím cái gì vậy?"
Hà Hiểu Vân cười nói: "Mẹ cháu mới làm đậu hủ, đem qua cho thím một chút."
"Mẹ cháu thật là, trong nhà nhiều người như vậy còn đưa làm gì." Miệng thì nói vậy nhưng thím Trương vẫn vội đứng lên xoa xoa tay vào tạp dề nhận lấy bát, "Cái này chờ thím rửa rồi đem qua."
"Vâng." Hà Hiểu Vân gật đầu.
Trong lúc hai người nói chuyện thì Ngụy Viễn Hàng đã quen cửa quen nẻo chạy vào nhà, trong ngoài tìm một vòng, lại thịch thịch chạy ra, "Bà ơi, Diễm Diễm đâu?"
"Con tới trễ rồi," Trương thẩm cười nói, "Buổi sáng Diễm Diễm đi với mẹ về nhà bà ngoại."
Đứa nhỏ ồ một tiếng, có hơi thất vọng.
Thấy vậy thím Trương chọc thằng bé: "Con thích Diễm Diễm như vậy, sau này lớn lên để nó làm vợ con, mỗi ngày ở cùng nhau có được không?"
Ngụy Viễn Hàng nghiêng đầu, còn nghiêm túc suy ngẫm, hỏi: "Ban ngày ở cùng nhau, buổi tối cũng ở cùng nhau sao?"
Thím Trương cười to: "Đương nhiên phải ở cùng nhau, nếu không sao gọi là vợ chồng?"
Ngụy Viễn Hàng vì thế lại cúi đầu suy tư.
Hà Hiểu Vân buồn cười nói: "Bà giỡn con thôi.
Thím, bọn cháu về đây."
"Ừ ừ, mấy đứa về trước đi, chiều thím qua tìm mẹ con nói chuyện."
Hai mẹ con ra khỏi nhà thím Trương, nghĩ lại giờ về cũng không có chuyện gì làm thế là Hà Hiểu Vân nắm tay đứa nhỏ tản bộ một lát.
Đi đến bờ sông, thấy cây ý dĩ* mọc tốt cô liền hái một nắm, lúc rảnh có thể làm mấy vòng tay đeo chơi.
*草珠子: ý dĩ hoặc cườm thảo, bo bo
"Mẹ, con không muốn lấy Diễm Diễm làm vợ." Đứa nhỏ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nói lời kinh người.
Hà Hiểu Vân nghe lời này xém chút ngã vào sông, sau khi đứng vững thì quay đầu nhìn Ngụy Viễn Hàng vẻ mặt đang vô cùng nghiêm túc, vừa bực mình vừa buồn cười: "Con còn thật dám nghĩ, bà chỉ nói giỡn con còn tưởng thật? Diễm Diễm người ta còn không muốn con đâu."
Không đợi đứa nhỏ nói gì cô lại hỏi: "Con nói nghe xem, vì sao lại không muốn Diễm Diễm làm vợ?"
Ngụy Viễn Hàng nhướng mày lên nói: "Vậy sau này con sẽ phải ngủ dưới đất, giường cho Diễm Diễm ngủ."
Lời này không đầu không đuôi, lúc đầu Hà Hiểu Vân còn không hiểu, qua một lúc mới ngẫm ra, có lẽ là trạng thái hiện tại của cô và Ngụy Kiến Vĩ làm cho đứa nhỏ hiểu nhầm, sau khi kết hôn phải nhường giường cho vợ ngủ, mình thì chỉ có thể ngủ dưới đất.
Cô có chút dở khóc dở cười, muốn tùy tiện nói hai câu lừa gạt một chút lại lo lắng đứa nhỏ này sẽ luôn hiểu nhầm, cũng sợ ngày nào đó người khác hỏi sẽ biết cô và Ngụy Kiến Vĩ vẫn luôn chia giường ngủ thì lại có rất nhiều lời đồn đại.
Cô nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đứa nhỏ, "Không cần nhường giường cho vợ, sau khi kết hôn thì hai người phải ngủ cùng nhau.
Ba con ngủ dưới đất là vì giường nhà chúng ta quá nhỏ, ba sợ xoay người đè phải con, chờ sau này con lớn hơn một chút, có giường của mình thì ba có thể ngủ trên giường rồi."
"Ba sẽ ngủ giường của con sao?" Ngụy Viễn Hàng mở to mắt hỏi.
"Không phải giường của con, là vị trí bây giờ con ngủ sau này là của ba."
"Con không muốn!" Đứa nhỏ nhào tới ôm lấy mẹ, "Con không muốn rời khỏi mẹ, cho ba ngủ dưới đất!"
"Ách..." Hà Hiểu Vân nhịn không được cười rộ lên, cô vốn tưởng Tiểu Bàn Tử này sẽ đau lòng ba nó phải ngủ dưới đất, kết quả người ta chỉ lo địa bàn của mình có bị giành hay không, xem ra hai cha con này, tình nghĩa cũng chỉ mỏng như ni lông thôi.
Đi dạo một vòng về nhà vừa vặn giúp nấu cơm trưa.
Đang nhóm lửa thì bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng pháo nổ, giống như còn có không ít tiếng người nói chuyện.
Phùng Thu Nguyệt đi ra cửa nhìn xem: "Là bên Đầu Đông, có người có việc vui hay sao nhỉ?"
Vương Xuân Hoa nhớ lại một chút, nói: "Lần trước thím Trương có nhắc tới, là đứa ngốc kia thành thân."
Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt ồ một tiếng, không hỏi nữa.
Ngày đó nghe thím Trương nói xong hai người đã từng nói chuyện riêng vấn đề này, đều không đồng ý chuyện cho cậu ngốc đó sinh con.
Thời đại Hà Hiểu Vân đã từng sống coi trọng sức khỏe giáo dục, mặc dù cũng có nhiều người cho rằng sinh con là quyền của mỗi người, dù là kẻ ngốc cũng không thể bị tước đoạt, nhưng đa số mọi người đều có vẻ lý tính, dù sao sinh con chỉ là nhất thời nhưng nuôi con lại là chuyện của mấy chục năm, nếu đứa bé sinh ra cũng có bệnh thì ai chịu trách nhiệm cuộc đời của nó đây?
Phùng Thu Nguyệt thì sắp làm mẹ, cô hi vọng có thể đem lại những điều tốt nhất cho con mình, nên vừa nghĩ tới đứa nhỏ kia sau này sẽ phải đối mặt với điều gì thì sẽ thương hại không đành lòng.
Nhưng mẹ của cậu ngốc đó làm như vậy cũng là vì thương con, sợ mình chết đi con không ai lo không ai nuôi.
Cho nên chuyện này, nói cũng nói không rõ ai đúng, ai sai.
Không giống người lớn có nhiều cảm khái khác nhau, con nít chỉ cần có náo nhiệt tham gia là được.
Pháo vừa vang lên thì Ngụy Kiến Hoa liền dẫn Ngụy Viễn Hàng chạy đi xem cô dâu, cho tới khi ăn cơm mới về, mỗi người một nắm đậu phộng hạt dưa.
"Sắp ăn cơm rồi đừng ăn bậy bạ, con cũng thật là, lớn vậy rồi cũng không biết làm thứ gì tốt làm gương cho Tiểu Hàng, mỗi ngày làm ba thứ gì đâu." Vương Xuân Hoa không khỏi lại lải nhải Ngụy Kiến Hoa một phen, nhưng nhìn bộ dạng hi hi ha ha của nó thì hẳn là nước đổ đầu vịt.
Buổi chiều thím Trương tới, quả nhiên cũng nói về chuyện kết hôn lúc sáng.
"Tôi đi xem náo nhiệt, cô dâu cũng được, nhìn bên ngoài không thấy có gì, ai có thể biết là đầu óc không bình thường."
Vương Xuân Hoa nói: "Nói như vậy bộ dạng A Bảo kỳ thật cũng rất có tinh thần, nếu như hai người đều khỏe mạnh thì cũng xứng đôi."
A Bảo chính là tên của cậu ngốc thôn Đầu Đông.
Thím Trương và Vương Xuân Hoa nói một hồi đều cảm thấy đáng tiếc.
Nông thôn buổi tối không có gì giải trí, sau khi trời tối thì mọi người đều tắm rửa về phòng sớm.
Lời nói với Ngụy Viễn Hàng lúc sáng Hà Hiểu Vân nói xong liền quên, nhìn đứa nhỏ sau đó chạy đi quậy khắp nơi cô cho là thằng bé cũng quên hết rồi, ai biết tiểu tử này còn nhớ rõ in.
Buổi tối Ngụy Viễn Hàng không giống mọi ngày chạy tới chỗ Ngụy Kiến Vĩ chơi mà sớm bò lên giường chơi xếp gỗ, chơi một chặp lại ngẩng đầu liếc ba mình một cái, bộ dáng kia giống như là sợ ai giành đồ của mình không bằng.
Ngụy Kiến Vĩ cũng cảm giác được, nhìn thằng bé mấy lần.
Anh càng nhìn thì Tiểu Bàn Tử lại càng cảnh giác, sau đó kiên quyết cũng kéo Hà Hiểu Vân lên giường, mình ngồi ở trong ngực cô, mẹ và giường đều ở bên người, mới quay đầu nói với Ngụy Kiến Vĩ: "Ba có giường của mình, không được giành của con."
Dù là Ngụy Kiến Vĩ, chợt nghe câu nói này cũng có chút không hiểu, anh hỏi Hà Hiểu Vân: "Nó nói cái gì?"
Hà Hiểu Vân vô tội lắc đầu, trong phòng ba người cũng chỉ có cô hiểu rõ hết thảy đang xảy ra, nhưng lời nói buổi trưa thì lại không tiện nói cho Ngụy Kiến Vĩ, đứa nhỏ lai không thể nói rõ ra nên cô chỉ cần làm bộ như không biết.
Ngụy Viễn Hàng cũng sợ cô nói cái gì, vội vàng nói: "Không nói gì hết, mẹ chưa hề nói, con cũng không nói, đúng không mẹ?"
Biểu hiện của thằng bé rõ ràng chính là giấu đầu hở đuôi, Hà Hiểu Vân nín cười, phối hợp gật đầu, "Đúng vậy, nào có nói cái gì, là ba con nghĩ nhiều."
Đứa nhỏ lúc này mới an tâm, không bao lâu sau thì nó liền buồn ngủ, Hà Hiểu Vân cũng nằm theo một lát, bắt đầu mơ mơ màng màng, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh thì bỗng nhiên lại có một phiền não.
Cô muốn đi vệ sinh.
Buổi tối đồ ăn có hơi mặn nên cô uống nhiều nước, bình thường trước khi đi ngủ đều đi vệ sinh một chuyến, nhưng hôm nay Ngụy Viễn Hàng một mực nhìm chằm chằm không cho cô đi nên không đi được.
Cô vốn nghĩ nhịn một chút, không nhịn còn đỡ, một khi càng nhịn thì càng cảm thấy mót rõ ràng, mà người lại càng lúc càng tỉnh táo, buồn ngủ lúc nãy mất tăm, không còn cách nào cô đành phải ngồi dậy.
Đèn trong phòng đã sớm tắt, chỗ Ngụy Kiến Vĩ không có động tĩnh, đại khái cũng ngủ.
Không muốn đánh thức hai người bọn họ, cô không bật đèn mà chờ mắt thích ứng bóng tối rồi mới sờ soạng đứng dậy.
Đồ trong phòng đều dựng sát vào tường, chỉ có chiếu của Ngụy Kiến Vĩ nằm ở giữa, cô đi chầm chậm sát tường, rốt cuộc ra ngoài phòng, nhẹ tay nhẹ chân đi vệ sinh, xong lại chạy về.
Bóng đêm bên ngoài hơi sáng hơn trong phòng một chút, mời từ bên ngoài vào thì trước mắt lại đen như mực, còn đen hơn lúc nãy, cái gì cũng nhìn không thấy.
Hà Hiểu Vân đành phải dựa vào ký ức, thử thăm dò sờ soạng đi lên phía trước.
Trước quay qua bên phải, một bước, hai bước, ba bước...!Đi đến bên tường, lại xoay trái, một bước, hai bước, ba bước...!
Hẳn là có thể, Hà Hiểu Vân rời đi vách tường, hướng về phía tự nhận là giường đi tới.
Một bước, hai bước, ba ——
"Ập —— "
Cô ngã vào chỗ của Ngụy Kiến Vĩ..
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.