Ngày hôm sau, vẻ mặt Khương Tân Tân không tốt lắm.

Vốn dĩ ngày thường cô rất đẹp, bây giờ trên khuôn mặt trắng nõn còn lộ ra một lớp phấn. Vì phải tham gia buổi tiệc mừng thọ của vị cổ đông kia, đương nhiên phải cẩn thận một chút, hai cha con nhà họ Chu bị cô kéo đi, khiến cho bọn họ vì cô mà chọn lễ phục thích hợp.

Hai người ngồi ở trong phòng giữ quần áo, đều đang cúi đầu xem điện thoại.

Chu Minh Phong đang xem email trên điện thoại, còn Chu Diễn lại thừa lúc rảnh rỗi mà lên vòng bạn bè lướt lướt một chút.

Đương nhiên cũng thấy được tin mà Khương Tân Tân đăng lên tối qua.

Cậu ngạc nhiên không thôi.

Còn rùng mình một cái, dứt khoát mở camera lên, tự mình chụp mấy tấm cánh tay nổi đầy da gà lại, gửi cho Khương Tân Tân.

Chu Diễn: [Lần sau mà có đăng mấy cái này lên vòng bạn bè, làm ơn chặn tôi lại đi.]

Khương Tân Tân đang thử lễ phục, điện thoại đặt trên bàn trà nhỏ được Chu Minh Phong canh giữ,

Di động rung lên vài cái.

Lúc này Chu Diễn mới phát hiện ra, thấy ba cậu hình như rất hứng thú với di động của Khương Tân Tân, vội vàng nói: "Là con gửi tin nhắn đấy."

Chu Minh Phong liếc mắt nhìn cậu.

Thật ra cũng không cần Chu Diễn nói, Chu Minh Phong cũng sẽ không xem điện thoại của Khương Tân Tân.

Khương Tân Tân từ phòng thay quần áo đi ra, thấy hai người đàn ông nhà họ Chu ở trước mặt đang chơi điện thoại khen tới khen lui, chờ mong hỏi: "Thế nào?"

Cô chọn một bộ trang phục trễ vai.

Bộ lễ phục này chưa từng mặc. Cô quả thật là trông tốt hơn trước rất nhiều, trước kia cô thử qua bộ lễ phục này, vẫn rất vừa người, bây giờ cần hít sâu một chút mới có thể kéo khóa kéo lên.

Chu Minh Phong nhìn cô.

Khương Tân Tân vừa nãy kì kèo bên trong một lát, chắc chắn trên cổ không có dấu vết gì hết mới đi ra.

Cũng may anh còn chưa quá đáng quá, còn biết cô phải mặc lễ phục.

Đối diện cô chính là hai người đàn ông cơ bản đều rất im lặng, ít lời.

Chu Diễn nhìn thoáng qua: "Được lắm."

Chu Minh Phong cũng gật đầu: "Được."

Khương Tân Tân xoay người nhìn vào trong kính, bộ lễ phục này quả thật rất đẹp, nhưng mà màu trắng trông thuần khiết quá, hơn nữa bộ lệ phục này hiện rõ dáng người, nếu ăn nhiều một chút, làm không tốt sẽ gặp tai nạn khi nhìn.

Cô tự nói: "Không được, màu của bộ này trông không tốt lắm."

Nói xong cô xoay người đi vào thay quần áo khác.

Chu Diễn: "..."

Sau vài lần như thế này, hai cha con nhà họ Chu không biết có nên đánh giá nữa hay không.

Hình như cô căn bản không cần ý kiến của người khác, sau đó, hai cha con nhà họ Chu cuối cùng cũng ăn ý, không lên tiếng đánh giá nữa.

May mà, cuối cùng Khương Tân Tân cũng chọn xong quần áo giày dép để tham dự tiệc mừng thọ. Điều này khiến Chu Minh Phong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bữa tiệc mừng thọ diễn ra vào ngày thứ ba của ngày lễ.

Chu Diễn cũng nhìn thế giới này một lần rồi. Một nhà ba người nhà họ Chu đến nơi khiến những khách mời đến tham dự đều rất ngạc nhiên. Giới nhà giàu ở thành phố Yến ngồi ở đây đều đã nghe qua, tình cảm của Chu Minh Phong và cô vợ mới này rất tốt, nói củi khô bốc cháy cũng không sai, nhất là hành động vào đêm thất tịch đó cũng khiến nhiều người đều rớt cằm.

Nghe nói thì nghe nói thôi, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.

Lời đồn quả nhiên không phải giả. Chu Minh Phong rất để ý vợ của mình.

Hành động của hai người rất thân mật, nhưng không phải đang cố gắng làm, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, hai người này đương nhiên vẫn đang trong tuần trăng mật.

Bấm ngón tay mà tính, thì hai người cũng kết hôn mấy tháng rồi nhưng còn son sắt keo sơn như thế thì quả thật rất hiếm thấy.

Đáng kinh ngạc nhất là đứa con trai độc nhất của Chu Minh Phong.

Bình thường mối quan hệ giữa con riêng và mẹ kế cũng sẽ không tốt như thế, nhưng con trai của Chu Minh Phong đối với mẹ kế lại không tệ, vừa lấy giúp đồ ngọt vừa lấy giúp nước trà.

Một nhà ba người thật sự vô cùng hòa hợp.

Đối với Chu Minh Phong, chủ tịch Tịch đã qua đời và cổ đông là bạn cũ, hai người có mối quan hệ rất tốt, trường hợp như thế nên đương nhiên bà Tịch sẽ đến chúc phúc, sau khi đứa con trai rời khỏi thế gian này, bà Tịch đã rất ít khi tham gia những hoạt động xã hội. Mà bà ta đã đến đương nhiên sẽ náo nhiệt một trận.

Nhưng mà Chu Minh Phong và Khương Tân Tân cũng không nói chuyện với bà ta.

Khương Tân Tân cảm thấy, cô có thể khống chế mà không trợn mắt thì thái độ đã rất đúng mực rồi.

Mẹ Tịch ung dung, hào hoa phú quý, bên cạnh cũng có trợ lý đi theo, bà ta mỉm cười nói chuyện phiếm với bà Giả, nhưng sẽ vô tình nhìn sang một phía bên khác.

Nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện, người mẹ Tịch nhìn chính là vợ của Chu Minh Phong.

Đương nhiên Khương Tân Tân biết mẹ Tịch đang nhìn mình.

Thật thú vị nha.

Nếu hành động của mẹ Tịch bị lộ, chắc chắn những người đứng đây không thể tin được.

Trên thế giới này thật sự còn có người như thế sao?

Mẹ Tịch muốn nguyên chủ chết sao? Cũng không phải, bà ta chỉ muốn cả đời này nguyên chủ phải sống trong đau khổ, bà ta chỉ muốn cho nguyên chủ giống bà ta, cả đời đều phải nhớ đến Tịch Thừa Quang, cả đời này cũng không có phút giây nào được vui vẻ.

Khương Tân Tân cố ý kiễng mũi chân lên, dựa sát vào Chu Minh Phong hai người giả vờ như đang thì thầm thân mật lắm.

Người bên ngoài nhìn quả nhiên cũng khen một tiếng, quả nhiên thật là tình tứ nồng nàn.

Khương Tân Tân nói bên tai Chu Minh Phong: "Hình như không giống hai chúng ta nghĩ lắm."

Chu Minh Phong nhỏ giọng nói: "Sao thế?"

Mẹ Tịch nhìn cũng không giống người cực đoan, thậm chí bà tay còn được xem là thanh nhã. Nếu không phải biết bà ta làm những chuyện này, Khương Tân Tân cũng không tin tưởng người trong hòa thuận như thế này lại có thể ra tay ti tiện như thế.

"Người không thể nhìn vẻ bề ngoài." Chu Minh Phong nói.

Khương Tân Tân cười: "Đúng thật, anh xem anh giống như là người không có dục vọng ấy nhỉ."

Trong mắt Chu MInh Phong đều mang theo ý cười.

Chu Diễn bưng một mâm đồ ăn đến, thấy hai người đang anh anh em em, tò mò hỏi: "Đang nói cái gì đó?"

Khương Tân Tân lập tức đứng thẳng người lại.

"Chuyện người lớn hỏi làm gì."

Chu Diễn liếc mắt xem thường: "Tôi còn lười nghe đây này."

Giữa buổi tiệc mừng thọ, Tịch Chỉ Nghi khoan thai đến muộn, cô ta vội vội vàng vàng, thoạt nhìn trông rất sốt ruột.

Chu Minh Phong mang theo vợ và con mình đến giới thiệu.

Tịch Chỉ Nghi thở dài trong lòng, cô ta thật sự không ngờ Chu Minh Phong sẽ mang theo Khương Tân Tân đến đây, cho nên kiên quyết đẩy lùi mấy hội nghị quan trọng để chạy đến chỗ này. Cô ta không hiểu ý của Chu Minh Phong, nhưng giờ khắc này không hiểu sao cũng cảm thấy bất an.

Điều khiến cho cô ta bất an chính là, Khương Tân Tân khoác lấy khuỷu tay của Chu Minh Phong, ngọt ngào mỉm cười với cô ta: "Chào tổng giám đốc Tịch."

Tịch Chỉ Nghi cười đáp lễ: "Chào bà Chu."

"Tổng giám đốc Tịch đến đây khi nào thế?" Khương Tân Tân ngây ngô cười: "Tôi nghe Minh Phong nói, hôm nay sẽ gặp tổng giám đốc Tịch, nên vừa nãy vẫn luôn mong chờ đấy."

Trong ký ức của Tịch Chỉ Nghi, Khương Tân Tân căn bản không phải người có tính tình hoạt bát, hướng ngoại như thế này.

Trái lại cô lại rất ngoan ngoãn, hướng nội.

"Đúng rồi, nghe nói mẹ cô cũng đến đây phải không?" Khương Tân Tân nhìn một vòng, lại hỏi Chu Minh Phong: "Chúng ta có cần qua đấy chào hỏi hay không?"

Chu Minh Phong chỉ liếc mắt nhìn Tịch Chỉ Nghi.

Tịch Chỉ Nghi thấy Chu Minh Phong vẫn bình tĩnh, thoải mái, còn có cái gì không biết chứ.

Nếu nói trước kia Chu Minh Phong còn lo lắng cô ta sẽ lỡ lời, thế thì bây giờ anh đã chẳng có chút sợ hãi nào nữa rồi.

Bình tĩnh để suy nghĩ, Tịch Chỉ Nghi có tâm tư riêng, cô ta thờ ơ tùy ý để mẹ mình tra tấn tinh thần của Khương Tân Tân, chẳng qua là muốn, mẹ mình có việc làm sẽ không suy nghĩ đến chuyện của gia tộc thậm chí là của tập đoàn nữa. Sau đó, Khương Tân Tân gả cho Chu Minh Phong, cô ta vẫn có thái độ thờ ơ, cũng không phải không có ý ngư ông đắc lợi. Trong gia tộc thậm chí là tập đoàn thì mẹ cô cũng có sức ảnh hưởng, cô ta cũng hy vọng mẹ mình có thể chọc giận Chu Minh Phong, mặc dù Nguyên Thịnh bị một ít ảnh hưởng cũng không sao, chỉ cẩn Chu Minh Phong ra tay, những người lớn trong gia tộc và tập đoàn cũng sẽ không ngồi yên nữa, như thế quyền thế của mẹ cô ta sẽ yếu đi.

Nhưng bây giờ, chuyện đã phát triển theo hướng mà cô ta không khống chế được nữa.

Cô ta cảm thấy hoảng sợ.

Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đương nhiên Tịch Chỉ Nghi không thể biết hết được, cô ta không biết chính là, Chu Minh Phong không còn sợ hãi nữa, nhưng mà bởi vì Khương Tân Tân đã kiên quyết không chùn bước mà đi theo anh.

*

Suốt bữa tiệc mừng thọ, không có xảy ra chuyện gì.

Mẹ Tịch cũng không phải không quan tâm gì cả, bà ta cũng cần mặt mũi, cũng cần danh tiếng của nhà họ Tịch.

Tối hôm nay, tất cả mọi tiết mục biểu diễn đều lên hotsearch.

Đây là một chương trình đa dạng về du lịch và trò chuyện, đã mời một số nghệ sĩ, trong đó có một nữ diễn viên cổ trang.

Rất nhiều năm trước, cũng là ngôi sao vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí.

Khi tâm sự đêm khuya, nhắc đến cuộc hôn nhân không hòa hợp, có một nữ minh tinh đã kết hôn với một gia đình giàu có sau khi ly hôn thì nổi tiếng trở lại, nhẹ nhàng nhắc đến, cuộc hôn nhân cách nhau quá xa, thì nhất định sẽ có một bên bị bao vây trong địa vị. Nữ minh tinh nổi tiếng trước kia cũng gật đầu phụ họa, nói đến chuyện xưa này nhiều năm trước, bà ta mới vừa nổi tiếng được một công tử nhà giàu theo đuổi, khi hai người vẫn còn đang qua lại thì vị công tử nhà giàu này nghe theo người nhà khuyên, kết hôn với một thiên kim tiểu thư nhà giàu có.

Lúc đó trong suy nghĩ của bà ấy nghĩa là không hợp sẽ chia tay. Nào ngờ người thiên kim tiểu thư này không hề buông tha cho bà, thậm chí còn chèn ép bà muốn để cho sự nghiệp của bà trở nên khó khăn.

Có thể là những gì mà nữ minh tinh nổi tiếng trước kia khiến người ta đồng tình, bỗng chốc, nhiều cư dân mạng đã bắt đầu đào sâu vào dòng thời gian đó.

Kết quả mấy cư dân mạng thật sự là thần thông quảng đại, có thể đào ra được vị công tử nhà giàu kia chính là chủ tịch đã qua đời của tập đoàn Nguyên Thịnh.

Đương nhiên cũng có cư dân mạng phát hiện chuyện không đúng, vị chủ tịch của Tịch thị đã qua đời khi mới ba mươi tuổi, mà con ông ta cũng mất khi tuổi còn trẻ như thế... Mắt thấy cư dân mạng còn điều tra nữa, nội dung tìm kiếm nóng sốt này đã bị tập đoàn Nguyên Thịnh ép xuống.

Tịch Chỉ Nghi vô cùng mệt mỏi.

Thật ra đây cũng không phải việc Chu Minh Phong làm, chỉ là mấy năm nay Nguyên Thịnh cũng có đối thủ, đang nghe nói Chu Minh Phong chặn mất hạng mục nên mấy người này cũng bắt đầu hoạt động.

Chu Minh Phong hành động khiến cho tập đoàn Nguyên Thịnh tổn thất không nhỏ, không chỉ là hạng mục mà là, nếu không xử lý kịp thời, rất có thể sẽ bị địch bao vây tứ phía.

Tất cả mọi người đều mong đợi, nếu tập đoàn Nguyên Thịnh thật sự gặp phải đối thủ mạnh như Chu Minh Phong, thì sẽ có rất nhiều người ngồi chờ để cắn xé.

*

Tịch Chỉ Nghi sức đầu mẻ trán thế này, Khương Tân Tân và Chu Minh Phong đều không biết, cũng chẳng quan tâm.

Ngày nghỉ lễ cuối cùng, Khương Tân Tân đến chi nhánh cửa hàng tiện lợi để khai trương. Một tuần này cô bận rộn nhiều việc, bởi vì vẫn chưa xác định được thức ăn nhanh sẽ nhiều hay ít, vì thế, cô mới mời Chu Diễn đến ăn thử sản phẩm mới, xem thử muốn tập trung vào cái nào hay muốn bỏ bớt cái nào.

Lúc đầu Chu Diễn còn rất hứng thú, dù sao cửa hàng tiện lợi phần lớn cũng không tính là đồ khó ăn.

Xiên thịt gà cậu thích, lẩu Oden cậu cũng thích, xúc xích tiêu đen cũng ngon.

Mấy đồ này không hề khó ăn, ăn nhiều cũng không ngán.

Chu Diễn lộ ra vẻ mặt đau khổ nói: "Đây có tính là tai nạn lao động không?"

Khương Tân Tân: "Tính!!"

Nghiêm Chính Phi cũng biết chuyện Chu Diễn đến thử thức ăn mới này.

Có ăn, còn có lương, thật tốt, nhưng mà Nghiêm Chính Phi cũng chẳng để ý đến mấy đồng này, cậu ta chỉ cảm thấy, lâu lắm rồi chưa cùng anh Diễn đi chơi, nên mượn cớ đến ăn để đến, không chỉ thế, cậu còn mang theo mấy đồng bọn nhỏ.

Đương nhiên Khương Tân Tân chào đón hai tay hai chân.

Các bạn của Chu Diễn đều rất cao, chúng đều trong tuổi đang phát triển nên ăn rất nhiều.

Quan trọng là, giá trị nhan sắc cũng không tồi.

Rất có cảm giác thiếu niên, vô cùng tươi xanh, Khương Tân Tân nhìn thấy bọn họ vừa ăn xiên thịt gà vừa đưa ra bình luận tội lỗi "Hình như cô có thể giả vờ thành bạn cùng lứa tuổi."

Khương Tân Tân đối với những chàng thiếu niên này rất tốt.

Vừa cho bọn họ ăn cho uống, lại vừa để họ lấy thêm lấy món đồ. Nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, sợ dọa người khác chạy mất.

Khương Tân Tân tạm thời có việc, đành phải ra ngoài một chuyến.

Sau khi cô đi, Chu Diễn thấp giọng nói với những người bạn học cấp hai cũ: "Anh Diễn, tớ cảm thấy mẹ kế của cậu dịu dàng, đoan trang thật nha."

Dù sao cũng không hề giống với mấy người mẹ kế trên phim.

Ngoại trừ chăm sóc cho bọn họ, còn không cho họ thêm tiền lì xì.

Chu Diễn nghe xong mấy lời này, thì buông thức ăn trong tay xuống, cầm lấy di động bên cạnh lên, gửi lì xì cho đám bạn này.

Bạn bè mở Wechat ra nhìn thấy tiền lì xì.

"Có ý gì?" Bạn bè tò mò hỏi: "Anh Diễn, cậu gửi cho tớ hai mười đồng là có ý gì thế?"

Chu Diễn trả lời: "Cầm đi, rồi đi khám mắt đi."